Em tôi, tình tôi 2 - Chương 7
CHAP 7
Yên vị trên giường khoảng 5 phút thì có tiếng gõ cửa phòng tôi. “Ai đấy ạ?” – Tôi nói với ra. Tiếng chị hỏi bên kia cánh cửa – “Mày say à? Muốn ăn gì không?”. “Em ko sao đâu. Em ăn no rồi.”. “Uh, thế ngủ sớm đi!”. “Vâng, chị về đi ạ!”. Thế rồi tôi nghe thấy tiếng chị bỏ về phòng.
Tôi tự thấy mình ngu vãi cả đái ra. Giá tôi có thể đứng trước mặt tôi lúc này, tôi sẵn sàng vả cho cái mặt mình 1 vài phát cho chừa cái tội ngu. Sao tôi không bảo chị vào phòng chứ? Đã lâu rồi chị em tôi luôn nhắn tin nếu cần hỏi gì, vì như đã nói chúng tôi thuộc máu lười, lại cách nhau 1 tầng nên ngại đi lại. Nhưng lần này chị lại lên tận đây hỏi, bình thường có vậy đâu? Mối quan hệ giữa chị và tôi thay đổi rồi sao? Chị muốn quan tâm nhiều đến tôi hơn sao?
Tự nhiên tôi không biết mình muốn gì nữa. Một cuộc phiêu lưu loạn luân với chị như những gì tôi mơ ước và từ hôm qua đến giờ đã tơ tưởng có thể thành sự thật; hay tình cảm chị em vẫn luôn thân thiết bao lâu nay? Do dù tôi với chị có nhiều lúc chí chóe chành chọe nhau, tôi vẫn luôn yêu quý chị như 1 thằng em trai và tôi biết chị cũng luôn dành cho tôi 1 thứ tình cảm như thế. Nếu mất chị như một người chị, chẳng thà tôi ước mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện loạn luân với chị.
Dù hơi mệt nhưng tôi không say, chỉ cảm thấy mình đần độn và đầu óc tôi hơi mụ đi khi nghĩ về chị lúc ở dưới phòng ăn. Tôi không biết trong lòng tôi cảm thấy gì về chị. Vẫn là tình cảm em trai dành cho chị gái, nhưng một cái gì đó làm tôi cảm thấy như có một tiếng sét ái tính giáng vào tôi lúc tôi nhìn chị ở phòng ăn. Một tiếng sét làm thức tỉnh 1 tình yêu trai gái tôi dành cho chị chăng? Mạch máu chạy rần rần trong cơ thể, còn đầu tôi thì nóng bừng. Tôi vơ ngay điện thoại nhắn tin cho chị.
[TÔI:] Em xin lỗi nếu em hành động có hơi lạ.
[CHỊ:] Sao mà lạ?
[TÔI:] Tại em vẫn đang nghĩ rất nhiều về chuyện đêm qua.
[CHỊ:] Ý mày là sao?
[TÔI:] Tất cả mọi chuyện về mấy cái link đó.
[CHỊ:] Chị đã nói là không sao. Mày ko cần phải lo. Chị không để ý đâu. Lần sau thì cẩn thận hơn đi.
Mắt đọc tin nhắn của chị, đầu tôi loạn lên rằng ý chị là sao? Trong lúc này có lẽ tôi phải cứu vãn tình cảm chị em thôi. Dù gì đi nữa, loạn luân cũng là một chuyện sai. Cho dù chị tôi khá cởi mở về chuyện tình dục và tôi biết chị có cả 1 cái cu giả để thi thoảng thủ dâm (tôi không thích nói rằng chị tôi “dâm”, vì tôi cho rằng tình dục là nhu cầu của con người). Tuy vậy quan hệ tình dục với chính em trai mình thì tôi cũng không nghĩ rằng chị có ý như vậy.
Và cả tôi cũng thế. Tuy có tưởng tượng đến việc đụ chị mỗi khi tôi thủ dâm, nhưng tôi chưa bao giờ có ý đồ xa hơn thế. Sáng nay là lần đầu tiên tôi động tay vào 1 cái xi líp của chị, khi mà lý trí của tôi bị che mờ đi đôi chút, áo ngực của chị cũng chưa bao giờ. Tôi từng nhòm trộm ngực với đồ lót của mấy con em họ và cả bạn của chị. Nhưng đối với chị tôi chưa từng làm thế.
[TÔI:] Em biết mà. Nhưng chị đừng nghĩ em bỉ ổi hay xấu xa … Em không phải vậy.
[CHỊ:] Đã bảo không cần phải lo. Chị nói rồi. Ai cũng có những bí mật riêng và những lúc thế này thế khác. Chỉ cần bí mật đó không ảnh hưởng đến ai là được.
[TÔI:] Em không muốn chị nghĩ rằng em có hành động xấu, như nhìn trộm chị chẳng hạn. Em chưa bao giờ làm thế. Em không dê. Em chỉ thấy chủ đề đó hay ho và đọc nó em thấy hứng thú.
[CHỊ:] Dê chẳng có gì sai cả 😉
Cái quái gì thế này. Cứ mỗi khi tôi muốn đóng câu chuyện lại. Dường như chị lại cố mở nó ra. Dê chẳng có gì sai. Vậy nếu tôi có nhìn trộm chị thì với chị điều đó cũng không sai? Tôi đọc lại 1 lượt tin nhắn của chị. Đọng lại trong đầu tôi là dòng chữ của chị “Ai cũng có bí mật riêng”. Không phải 1 lần chị nói câu này. Hình như hôm qua lúc nhắn tin chị cũng viết câu này mấy lần rồi. Chỉ là tôi đã xóa sạch nên không đối chứng được. Chẳng lẽ chị muốn nói với tôi rằng chị cũng có những điều bí mật? Liệu chị có nói vậy để kích thích tôi tìm hiểu bí mật đó của chị không?
[TÔI:] Vâng. Chị bảo ai cũng có bí mật. Chị biết của em rồi. Vậy nói em biết bí mật của chị đi.
HẾT CHAP 7