Em người con gái anh đã từng yêu - Chương 2
Chương II. Hẹn hò
Lần đầu tiên hẹn hò chúng mình gặp nhau ở quán café Góc Phố.Mình đến trước khoảng 10 phút.Hôm nay em mặc quần bò ngố, áo phông mầu hồng cổ hình trái tim, lấp ló bên trong cũng là áo lót mầu hồng, môi em đánh son mờ và trang điểm rất nhẹ,tóc búi đuôi gà, nhìn rất là xinh . Nói thật mình rất thích cách kết hợp quần áo của em, nhìn hài hoà. Chứ mình không thích kiểu ngoài mồng hồng, nhưng bên trong lại vận mầu đen, nhìn sẽ bị lố.
– Anh chờ em lâu chưa ạ ( em hỏi tôi).
– Anh chờ hơn một tiếng rồi
– Cái gì, anh xong việc sớm thế à? Sao anh không điện cho em để em ra sớm hơn
– Anh cảm ơn, nhưng anh là người đúng hẹn, gọi em sớm hơn thì anh là người sai hẹn rồi. Mà anh nói nhầm, anh đến mới được hơn 10 phút thôi.hì
– Anh không trêu em, chắc anh khó chịu lắm nhỉ
– Hì, anh đùa chút thôi, em thích uống gì để anh gọi
– Dạ cho em một cam vắt
– Em hay uống nước hoa quả thảo nào nhìn trắng và xinh thế
– Anh chỉ được cái khéo nịnh
– Em quay ra hỏi gương mà xem, anh có nói sai câu nào không.
Em không nói gì, chỉ nhoẻn miêng cười ngại ngùng, mà nụ cười ấy đến bây giờ mình vẫn chưa quên được.
Sau đó thì mình và em nói rất nhiều câu chuyện, về gia đình, bạn bè, về công việc.Trong lúc nói chuyện thi thoảng mình lén nhìn ngực em lấp ló phía sau cổ áo, nhìn ngực em trắng ngần thật gợi cảm.
Ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã đến giờ em phải về. Lúc em đứng dậy mình giả vờ nghiêm túc và bảo:
-Dung đứng yên đấy, không được cử động
Mình ra đứng cạnh em và lấy tay ra để lên đầu em để đo.
-Anh cao 1m69, nếu tính chiều cao từ trên trời xuống thì em thấp hơn anh 1 phân.
Lúc này em lại nở nụ cười, và nói “ anh làm em giật hết cả mình, cứ tưởng có chuyện gì cơ”.
Từ hôm đấy tối nào hai đứa cũng nói chuyện đến khuya, nhiều khi điện thoại sắp sập nguồn thì mới phát hiện đã 1-2h sáng.Nhiều khi chỉ muốn đêm thật dài để được nói chuyện với em nhiều hơn.
Chờ mãi cũng đến cuối tuần để được gặp em. Mình bảo đề mình đến đón em, em bảo để em chủ động đi xe ( em không thích con trai đến nhà đưa đón) . Mình chờ em ở chỗ đường rẽ vào nhà em.Lần này mình hẹn em đến một quán café có cả phòng riêng tư,quán này không có ghế, chỉ có bàn thấp. Mình chọn vị trí ở phòng chung, gần cử sổ nhìn ra đường, hôm nay ít khách, chỉ có một vài người ngồi. Hôm nay em mặc váy liền mầu đỏ, đi guốc đỏ, tóc em để xõa xuống ngang vai, môi trang điểm đậm hơn một chút, má đánh phớt hồng, nhìn em thật dịu dàng,và nữ tính.
– Em uống gì để anh gọi ?
– Em vẫn uống như cũ ạ.Sao anh biết chỗ này,em thấy cũng hay,hướng nhìn ra quảng trường, ở thành phố mà em không biết đâu nhé.
– À đợt trước thằng bạn anh nó rủ vào đây ngồi thì anh mới biết
– Thằng bạn hẹn hay là em nào hẹn đấy anh?
– Em cái gì cũng biết, ở địa điểm này, từ trước đến bây giờ,anh chỉ hẹn một em rất xinh gái,mặc váy đỏ,môi đỏ, má hồng. hì
– Anh khéo miệng thế này, kêu đang ế, ai mà tin được.
– Anh cũng ghét cái miệng anh lắm, chả làm chủ được nó,có khi gặp những người thì cứ câm như hến, nhưng lai có khi gặp người khác lại cứ tự nói,đôi khi nói những lời mà đến anh còn không thể ngờ được. Làm cho người ta hiểu nhầm anh, tưởng anh nói dối, trong khi anh lại rất chân thành
– Làm sao mà em tin là anh nói thật, anh chân thành nhỉ
– Được rồi, vậy anh sẽ chứng minh cho
– Anh thử nói em nghe xem anh chứng minh bằng cách nào
– Vậy em cứ ở bên cạnh anh đủ lâu, thì tự em sẽ biết đúng không nào.
– Em cười và nói, thôi được rồi để em tự tìm hiểu
Ngồi nói chuyện một lúc lâu thì mọi người ở quán đứng dậy ra về, lúc này mình giả vờ bảo:
– Anh biết xem tướng số đấy, em đưa tay anh xem cho.
Em đưa tay cho mình rồi nói, có thật không hay là anh chém gió. Mình cầm tay em, giả vờ xem chỉ tay, tỏ vẻ trầm ngâm. Rồi mình kết luận:
– Từ thời điểm này về trước anh không biết, nhưng từ thời điểm này về sau, anh sẽ là người đi bên cạnh em.
– Chả biết đi cạnh em, hay là cạnh cô nào.
Mình đưa tay em lên trước mặt, đặt nhẹ một nụ hôn vào tay em rồi nói
– Vậy em hãy cho anh cơ hội để anh chứng minh nhé
Em yên nặng không nói gì,khi mình ngẩng mặt lên nhìn em, thời gian như ngừng lại, hai ánh mắt chỉ biết nhìn nhau. Khi nhìn sâu vào đôi mắt em, mình đã thấy mình như ở trong đó. Mình đinh đặt một nụ hôn lên môi em thì…
Đúng lúc này có tiếng nói và bước chân của một vài người đang đi lên, làm phá tan sự yên lặng của hai người. Em giật mình nhìn đồng hồ nói đến giờ em phải về rồi. Mình đưa em về đến gần đường rẽ vào lối nhà em, thì mình tạm biệt em và quay về
Trên đường về mình thật sự thấy vui mừng, sao xuyến, vì mình biết em cũng có tình cảm với mình,đúng là “ lúc biết yêu thật vui biết bao nhiêu”.
Sauk hi về đến nhà, cơm nước tắm giặt xong mình lại chờ đến thời gian để được nhắn tin với em
– Em ơi lúc về anh mới phát hiện ra mình mất đồ, anh có quay lại quán nhưng tìm không thấy
– Anh mất cái gì vậy,anh tìm kĩ lại xem, hay anh có đánh rơi ngang đường không, chứ lúc đứng dậy em không thấy có gì ở chỗ mình ngồi đâu
– Anh đánh rơi trái tim của mình lúc chúng ta gặp nhau rồi, em có nhặt được thì giữ luôn hộ anh nhé, vì trái tim anh đã không thuộc về anh nữa rồi
– Hic, anh lại xạo rồi, em cứ tưởng anh mất cái gì thật cơ.
– Anh nói thật, đây là lời nói từ đáy lòng của anh, từ khi quen em anh như người mất hồn, không lúc nào anh không nghĩ về em,thời gian chờ để gặp em sao trôi lâu mãi không tới, lúc gặp em rồi thì thời gian lại như thoáng giây.
– Nhưng mà em thấy thời gian chúng mình quen nhau chưa nhiều, em nghĩ như vậy thì hơi vội vàng,anh hiểu ý em nói không.
– Anh hiểu mà, anh chỉ muốn cho em biết cảm nhận của anh thôi, chứ anh không phải anh vội vàng.Tuy chúng mình mới quen nhau, nhưng khi nói chuyện với em, anh cảm giác mọi vấn đề mình như cùng chung tiếng nói. Người ta hay nói trong tình yêu không quang trọng quãng thời gian dài hay ngắn, có khi hai người tìm thấy nhau chỉ trong khoảnh khắc. Anh sẽ đi bên cạnh em tới khi nào em sẵn sàng.
-Huhu, hôm nay anh nói chuyện này làm em chẳng biết nói gì ý .
-Hi, anh biết một quán bánh xèo ở gần trường yyy rất ngon, cuối tuần sau anh mời em đi ăn thử nhé.( Tôi chuyển chủ đề đề cho em đỡ ngại)
– Vâng, em cũng thích đi khám phá các mon ngon anh ạ, kiểu như dành thời gian đi khám phá món ăn ở mọi ngõ ngách
– Hi việc này thì em cứ tin ở anh, anh có bản đồ món ngon ở mọi nơi rồi,chỉ cần có thời gian là mình xách ba lô lên và đi.
Cứ thế chúng tôi chìm đắm trong nhưng câu chuyện từ trên giời xuống dưới biển, và sau bao thời gian chờ đợi lại đến cuộc hẹn cuối tuần.