ĐÚNG LÀ ĐÀN BÀ - Chương 7
Ngồi nghĩ ngợi 1 lúc, cuối cùng e đi tới quyết định cuối cùng: Ko nên nói ra, cứ tiếp tục im lặng thì hay hơn, thà cứ giữ tình trạng như thế này thì vẫn sẽ còn có cô, vẫn sẽ có thể ngắm nhìn cô. Bây h nếu nói ra lỡ như ko đc thì coi như sẽ mất hết…
Bắt đầu bị muỗi cắn rồi, quái nào trời gió như thế nhưng muỗi vẫn cắn nhỉ. Ngồi gãi 1 lúc thì đứng dậy đi vào phòng, tự nhiên chả đc tích sự gì ra ngồi nuôi muỗi. Lại đi tới đứng trước cửa phòng cô nghe ngóng tình hình, thử đẩy nhẹ cánh cửa vào xem cô đã ngủ chưa. Đã khóa trong, nhưng vẫn để đèn. Thôi để cho cô ngủ, cứ thập thò trước cửa phòng cô cũng ko hay, nhẹ nhàng đi về phòng
Đêm đó e lại mất ngủ, nằm lật qua lật lại mãi mà ko ngủ được. Hồi chiều đang còn vui vẻ, tự nhiên vì những chuyện ko đâu mà bây h thành ra thế này, ngu thật
Mấy ngày sau đó với e đúng là ác mộng, cô vẫn cứ sáng đi chiều về, và vẫn cứ lạnh lùng như thế. Ai hỏi thì cũng vẫn bình thường, cô vẫn cười đùa, nhưng riêng e thì tuyệt nhiên cô ko nói gì cả. Lắm khi cũng muốn kiếm chuyện nói vs cô để làm lành, nhưng mà cuối cùng 1 phần vì tự ái, 1 phần vì ko muốn nói sợ là cô sẽ phát hiện ra tình cảm của mình (ngày xưa đúng là con nít, sợ những cái éo ra cái gì các bác ạh)
Bẵng đi vài hôm, vào buổi chiều đang đá bóng bên trường cấp 2 thì thấy trời chuyển mây đen, giông gió ào ào.
– Sắp mưa rồi, thôi về thôi bay
– Uh thôi về đi
Chạy về tới nơi thì đúng lúc trời bắt đầu mưa, mưa rào ào ào đổ xuống. Chạy qua chỗ để xe, thấy xe cô đang để ở đó rồi. Quái hôm nay cô về sớm thế nhỉ, mọi hôm phải hơn 5h mới về cơ mà, hôm nay 4h đã về tới nơi. Bước lên cầu thang, đi lên gần tới nơi thì đột nhiên 1 hình ảnh ko ngờ đập thằng vào mắt mà e ko bao giờ nghĩ là sẽ có lúc e đc nhìn thấy. Nói qua là phòng cô có 1 cái ô rất rộng, dạng như ô thoáng, dùng gạch ngày xưa để cho nó đỡ trống. Gạch đó là gạch gì thì e ko biết, dạng gạch trang trí thôi, đại loại là có hình bông hoa, nhưng ko đặc mà có những cái lỗ, hơi khó tả nên e cũng chẳng biết tả như thế nào nữa, đại loại là đứng ở ngoài nhìn đc vào trong. Trong phòng cô ngay chỗ ô thoáng đó có để 1 cái tủ li, loại chân cao dùng để đựng quần áo và cốc chén linh tinh (nếu bác nào thắc mắc là tự nhiên mãi bây h mới có mới có chi tiết ô thoáng thì nhờ cái ô thoáng đó e mới biết là cô còn để đèn hay tắt)
Cô đang dần gỡ từng nút áo sơ mi, từng nút, từng nút cho tới khi phần trên của cô chỉ còn lại cái áo ngực màu trắng. Áh đù, cô đang thay quần áo. Lúc đó e chỉ biết há hốc mồm ra nhìn, và đương nhiên là thằng e ở dưới tự nhiên cứng ngắc. E đang nhìn thấy cái gì thế này, người con gái e thầm yêu giờ đang khỏa thân phần trên ngay trước mắt e. Bộ ngực căng tròn, phập phồng, trắng ngần và đặc biệt là nó quá khổ so với cái áo ngực. Khi đó e chỉ biết nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc nuốt bao nhiêu cũng vẫn cứ khô. Cô với lấy cái áo thun, mặc vào. Haizzz cô cứ từ từ cũng được, sao mà phải vội mặc áo vào thế cơ chứ
Ở dưới cô vẫn còn mặc quần bò, vậy là e sẽ lại sắp được nhìn tiếp phần dưới của cô nữa. Quả nhiên sau khi mặc xong cái áo thun thì cô bắt đầu tháo cái thắt lưng nhỏ, và tiếp theo là cái khuy quần bò. E đứng ở ngoài hồi hộp hướng theo từng cử chỉ của cô, chỉ mong cô làm chậm thôi. Cái quần bò hơi bó nên cô cởi khó khăn, phải mất 1 lúc sau mới có thể cởi hoàn toàn cái quần ra được. Đến đây thì tới lượt đầu óc e quay cuồng, 1 chiếc quần lót màu đỏ, phần tam giác nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn hấp dẫn quá. Đôi chân dài, cặp đùi hơi to nhưng trắng phau và ko có cọng lông nào, mịn màng làm nổi bật cái quần lót lên. Người e nóng bừng, mặt e cũng thấy nóng theo. Thấy cô bắt đầu mặc cái quần ngố vào, e cũng nhẹ nhàng đi xuống, trong đầu nhớ như in từng hình ảnh mà e vừa nhìn thấy, hiện lên rõ ràng từng chi tiết
Vừa đi đá bóng về, lại còn gặp cảnh này nên lại càng nóng thêm, thế là quyết định tắm mưa. E đứng dưới mưa tắm rất lâu, nước mưa mát quá, người e đang như vừa trong lò than tự nhiên đem ra nhúng nước lạnh, mọi bứt rứt được giải tỏa hết. Thích thật, càng tắm càng thấy thoải mái. Tắm táp xong, mới sực nhớ ra là chưa lấy quần áo, haizzz lại phải chạy lên phòng lấy quần áo. Tất nhiên là phóng đường tiểu ngạch lên trên tầng 2 rồi, chứ đi đường cầu thang thì ăn chửi chắc, ướt nhoét vãi hết ra nhà. Vả lại đi chắc giờ này cô cũng xuống rồi, nếu đi đường cầu thang thì hoặc là đi qua bếp, hoặc là đi qua phòng khách, e lại đang cởi trần nên tốt nhất là né đi cho đỡ ngại. Vừa chạy lên tới cửa phòng thì cô cũng mở cửa bước ra, thế là lại 4 mắt nhìn nhau. Lúc đó e rất bất ngờ, vì e tưởng cô đã đi xuống rồi, cố né tới cỡ đó rồi mà vẫn gặp. Cô nhìn thấy e thì mặt lại hơi ửng đỏ, quay mặt đi nhanh xuống cầu thang, còn e thì đứng lặng mất gần 1 phút vì những hình ảnh khi nãy nhìn thấy tưởng đã bị nước mưa cuốn đi hết rồi, tự nhiên nhìn thấy cô thì nó lại hiện ra thật rõ ràng trong đầu. Thấy bắt đầu thấm lạnh, e cũng chạy vội vào phòng, lấy vội bộ quần áo để thay ra cho đỡ lạnh