ĐÚNG LÀ ĐÀN BÀ - Chương 37
37
– Bây giờ e ko tin a nữa đúng ko?
Giọng nói e vang lên trong vô thức. Điều e sắp làm có thể là điên rồ, nhưng đó có lẽ là cách cuối cùng nếu như muốn níu giữ tình yêu này
Cô thì cứ ngồi khóc, có vẻ như cô ko biết những gì e sắp làm
– Aaaaaaa…!!!
Tới lúc đó cô mới giật mình ngước mắt lên. E nắm chặt tay, cố gắng giữ cho máu tạm thời ko chảy ra, mảnh cốc e vứt luôn xuống đất, tiến lại gần phía giường cô. Lúc đó cảm giác nhức buốt chạy khắp cánh tay. Cô thì cứ ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra
– T… T… T làm zăng ák?
Lắp bắp mãi, có vẻ như cô đã đoán ra được việc mà e vừa làm, cô lo lắng cầm ngay lấy tay e, cố gắng gỡ bàn tay e đang nắm chặt
– T bị điên àh?
Lúc này thì bàn tay có cảm giác ướt ướt, e cũng xòe bàn tay ra, cánh tay tê giật, kèm theo cảm giác lép nhép. Xòe bàn tay ra, 1 vết cắt kéo gần hết lòng bàn tay, máu đã rỉ ra đỏ gần hết lòng bàn tay.
Cô cứ nắm lấy bàn tay đang đỏ lòm của e
– T làm cái chi đây, việc chi mà lại tự cắt tay mình?
E cố gắng gượng cười với cô, mặc dù bây giờ e đang đau vãi cả đái
– A ko zăng đâu, bây giờ thì cả a với e đều như nhau. A ko cản được e thì a cũng sẽ giống như e
Cô lo lắng
– Bây giờ mà còn cười nữa, buồn cười ko? Để e ra gọi bác sĩ băng lại tay
E mặc kệ, đưa tay nắm lấy cánh tay đang băng của cô, lớp băng ngoài trên tay cô cũng dính máu loang lổ.
Cô vẫn cứ khóc, tay kia cũng nắm lấy bàn tay đang loang lổ máu của e. E đưa nốt cánh tay đang lành lặn lên vuốt vào má cô, lau những giọt nước mắt đang rơi
– A xin lỗi, lúc trước a nói a không để e khóc nữa, nhưng từ ngày yêu a e lại càng khóc nhiều hơn. E tin a đi, mọi chuyện ko như e nghĩ đâu, để a giải thích đi
Cô càng khóc to hơn, định rút tay về nhưng do tay e nắm chặt quá nên cứ để nguyên, thế là vừa khóc vừa mếu vừa nói
– Bây giờ mà còn giải thích chi nữa, máu ra nhiều quá, bỏ e ra để e gọi bác sĩ băng tay lại cho T
– Nếu ko nói rõ được với e thì cứ để cho máu chảy hết đi, chết là cùng chứ chi, a chẳng sợ
– Thôi đừng điên nữa, máu ra nhiều quá rồi, muốn nói chi thì cứ băng lại tay đã rồi nói
May quá, cuối cùng thì cô cũng để cho e cơ hội giải thích, như thế là còn hi vọng. Buông tay cô ra, cô định đi xuống giường thì e cản cô lại
– Thôi để a đi, e đang mệt thì cứ ngồi đó nghỉ đi, a đi 1 tí rồi a quay lại. Ko đc làm chi nữa đâu nhák
Cô gật đầu gượng ép, giống như để e nhanh nhanh đi chứ cứ để máu chảy mãi àh. Lần này e đi cũng yên tâm hơn, ít nhất thì cô đã có thể bình tĩnh lại chứ ko như lúc trước nữa, có lẽ vì lo lắng cho e ko nhỉ?
Đi tìm 1 lúc thì thấy có 1 phòng có mấy bà y tá đang ngồi tán dóc, vãi cả đái đang giờ làm việc mà các vị ấy cứ ngồi đây như chả có ai ở bệnh viện, thề là e méo hiểu cái bệnh viện này làm ăn cái kiểu gì, chắc phải bảo chuyển cô sang viện khác chứ cứ như này chắc ko ổn, và e cũng tự hứa với lòng là từ lần sau nếu cần bệnh viện thì e nhất định ko bao giờ đưa vào cái bệnh viện khỉ gió này nữa, vớ vẩn chết cũng chẳng có ai biết
– Cô ơi, cho cháu xin ít bông băng với ạh
1 bà nhìn ra, thấy cái tay e đỏ lòm toàn máu là máu thì hỏi
– Tay bị làm zăng đák cháu, có băng được ko vào đây cô băng cho
Ờh nghe chừng cũng có vẻ tốt nhờ, nhưng chẳng lẽ lại nói thật hết. E nói dối
– Àh phòng cháu bị vỡ cái cốc, cháu nhặt chẳng may bị đứt tay ạh
Bà y tá lật qua lật lại tay, nhìn vết thương với đôi mắt khó hiểu. Nhặt mảnh cốc vỡ mà lại bị ở lòng bàn tay, mà lại bị gần hết lòng bàn tay. Nhưng biết e nói dối thì biết thế thôi, bà ấy vẫn lấy cồn sơ cứu và băng vết thương cho e lại bình thường. 1 lúc sau thì bàn tay e cũng trắng lốp băng, có điều là e thì chỉ cần băng phần bàn tay thôi
Cảm ơn bà y tá, ít nhất thì bà ấy cũng là 1 điểm sáng nhỏ nhoi trong cái bệnh viện này e thấy còn có tí bản chất con người, e quay trở về phòng với cô. Mở cửa ra, cô đang ngồi tựa lưng vào thành giường, cánh tay lành lặn thì nắm lấy cánh tay đang băng bó đỏ lòm cả máu của em. Thấy có người mở cửa, cô ngoái mắt ra nhìn, rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước trong vô thức
Ở dưới đất, những mảnh cốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, ko còn mảnh cốc nào nữa, chắc là lúc e đi cô đã quét sạch nó rồi. E chẳng biết phải mở lời như thế nào, chỉ có thể hỏi bâng quơ
– E quét đống mảnh sành rồi àh, đang mệt thì cứ để đó a dọn cho, ở trên giường nằm nghỉ đi chứ xuống dọn làm chi?
Cô chẳng để ý tới câu hỏi của e, hình như cô đang có vấn đề suy nghĩ. E cũng chẳng hỏi thêm gì nhiều, bây giờ có lẽ im lặng tốt hơn là nói
2 con người, 2 dòng suy nghĩ riêng biệt, có lẽ ai cũng muốn nói nhưng 1 bức tường vô hình đang ngăn lại, vì vậy cả 2 cứ ngồi đó, lặng im chẳng nói với nhau câu nào
Khung cảnh yên tĩnh đó kéo dài khoảng 10 hay 15 phút thì cô lên tiếng trước
– Nào, có chi cần giải thích thì a giải thích đi, cô bé đó là ai, tại zăng lại…
Cô ngưng đúng đoạn cần ngưng, có lẽ cô ko muốn nhắc về chuyện đó nên tới đó là ngưng. E ko muốn cô biết những việc mà e đang làm, lại càng ko muốn cô vướng vào những chuyện đó, sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của cô
– Quỳnh chỉ là bạn thôi, lúc đó a cũng ko ngờ là hấn lại làm zứa, bọn a chỉ là bạn thôi
– Bạn bình thường mà lại… như zứa àh?
– Thật ra thì Quỳnh cũng có nói là thích a thật, nhưng mà a từ chối rồi, a chỉ yêu e thôi
E lên giường, ngồi cạnh cô. Cô cũng chẳng nói thêm gì cả, tiếp tục nhìn về phía trước trong vô định. Bàn tay băng bó của e nắm lấy cánh tay cũng băng bó của cô, 2 cánh tay đều quấn băng.
– E nhìn này, cả a với e bây giờ đều quấn băng, nhìn xứng đôi ko này
Định là chọc cho cô cười, nhưng dường như câu nói đó chả có tí gì buồn cười, cô thì mặt cứ đơ như cây cơ. E nói xong cũng tự thấy mình vô duyên vãi, đành ngồi im như thóc cho đỡ quê. Đang nghĩ xem có chuyện nào vui thì cô hỏi 1 câu làm e á khẩu
– Con dao dưới gầm bàn của a là zăng hả T, a nói cho e biết đi, thật ra a làm chi mà quen toàn đầu gấu, lại còn tiền tiêu phung phí, rồi giấu cả dao ở dưới gầm bàn nữa
– Thôi e cần biết những cái đó làm chi, cứ coi như ko biết chi là được rồi
– A nói đi, a làm cái chi mà cứ phải giấu e?
– A đã bảo đó là chuyện riêng của a, e biết thì chỉ rắc rối cho e thôi
– E ko sợ, a nói đi
Trong ánh mắt cô ánh lên sự cương quyết, tự nhiên e cảm thấy hơi sợ cái ánh mắt đó. Suy nghĩ 1 lúc, có lẽ cũng cần phải cho cô biết những việc đó, dù biết có thể nếu cô biết rồi có thể cô sẽ cấm cản, ko cho e tiếp tục làm những việc đó nữa
– Thật ra a đang…
Buổi chiều hôm đó, e đã kể hết tất cả mọi chuyện cho cô, từ những việc e đang làm, mối quan hệ giữa e với ông Quân, cả việc con bé Quỳnh và ông Bảo lúc sáng. Cô thi cứ ngồi nghe, mắt chữ A mồm chữ O, có lẽ cô ko tưởng tượng nổi e lại có thể làm những việc đáng kinh tởm như thế