ĐÚNG LÀ ĐÀN BÀ - Chương 35
35
Xin lỗi các bác nhák, việc riêng chưa xong nên cứ viết được 1 tí lại phải ngừng, mãi tới hôm nay mới cố gắng viết được
Tiếp
Đã nửa tiếng kể từ lúc đưa cô vào phòng cấp cứu, vẫn chẳng có động tĩnh gì. E thì cứ loanh quanh luẩn quẩn ở ngoài hành lang trước cửa phòng cấp cứu, thỉnh thoảng 1 tiếng động mở cửa là e lại quay vào nhìn thằng vào cánh cửa ấy, nó vẫn im lìm như thế. Giờ trong lòng chỉ là hối hận, giá như e ko quá sĩ diện, giá như e có thể bình tĩnh, giá như e có thể gạt bỏ cái tự ái trẻ con ấy thì bây giờ e ko phải ngồi nhìn cô chịu đau đớn, nhìn cô đang cố gắng giành giật từng milimet sự sống
Lúc đó chỉ có mình e trước cửa phòng cấp cứu, chú Tuấn thì đã đi làm thủ tục nhập viện cho cô. Có lẽ ông bà nội đang gọi điện để thông báo cho gia đình cô sự việc vừa rồi, vì thế mà đến bây giờ còn chưa vào
Bất chợt cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, 1 ông bác sĩ trung tuổi đi ra, nhìn e hỏi ngay
– Cháu là người nhà của bệnh nhân vừa đưa vào cấp cứu đúng ko?
– Dạ đúng rồi, có chuyện chi àh bác?
– Bệnh nhân cần truyền máu gấp…
Không cần suy nghĩ quá nhiều, e giơ cánh tay lên
– Lấy máu của cháu đi
Lúc đó e cứ nghĩ máu nào cũng như máu nào, chỉ cần cứu được cô thì muốn lấy bao nhiêu máu cứ lấy. Ông bác sĩ hơi giật mình vì e đưa tay lên hơi cao, thiếu tí nữa thì vung cả vào mặt ông, cầm tay e hạ xuống và từ tốn nói
– Đi qua đây với bác để xét nghiệm, nếu phù hợp thì mới lấy chứ cháu
Khỏi cần suy nghĩ nhiều, e theo ông bác sĩ đi vào 1 căn phòng, trên cái bàn để rất nhiều những ống nhỏ, có cái đã chứa máu, có cái còn nguyên. Ông bác sĩ vào nói với bà y tá đang ngồi trực trong phòng
– Làm thủ tục để lấy máu của cậu này xét nghiệm truyền máu gấp
Bà y tá lôi ra 1 tờ giấy, hỏi thông tin để ghi vào tờ giấy đó. Phiền phức quá, đang nước sôi lửa bỏng mà lại còn nhiêu khê thế này nữa, sốt ruột quá. Tới phần hỏi ngày tháng năm sinh, e hồn nhiên trả lời thành thật
– Cháu sinh năm 1993
Bà y tá mắt tròn mắt dẹt nhìn e, hỏi đi hỏi lại thêm 2 lần nữa rồi lẩm bẩm cái gì đó e nghe ko rõ. Cuối cùng thì bà y tá phán cho e 1 câu xanh rờn
– Cháu chưa đủ tuổi để hiến máu đâu, có đi cùng người lớn ko thì gọi người lớn vào đây
Khó hiểu vãi, e nói hơi gắt
– Cô cứ lấy máu của cháu đi, có vấn đề chi đâu
Các bác có bao giờ đi vào bệnh viện cấp cứu người sắp chết mà cứ gặp bác sĩ thì đủng đà đủng đỉnh, chả thế mà biết bao nhiêu vụ người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ, e ko bảo là tất cả các bác sĩ, cũng có người này người nọ, nhưng thật sự thì e lúc này cũng chỉ muốn tống vào mặt con mụ y tá này quá
Con mụ y tá thì cứ nhất quyết bảo e chưa đủ tuổi, mặc kệ e nói càng ngày càng gay gắt. E thì vốn đã nóng tính sẵn, đưa qua đẩy lại 1 lúc thì e chốt
– Chứ tóm lại bây giờ ko lấy máu của cháu thì có cách nào khác ko ạh?
Đến lúc này con mụ y tá mới thả 1 câu nghe chán mẹ luôn
– Bảo người nhà qua bên kia đóng viện phí rồi mua máu
Cái đm (e xin lỗi nhưng ko chửi ko đc), có bán máu mà còn bày trò hết xét nghiệm rồi đưa đi nọ đi kia, tốn bao nhiêu thời gian. E thề là e éo hiểu cái quy trình làm việc gì mà loằng ngoằng, người ta đang giữa ranh giới sống và chết, mà những người mang tiếng là “TỪ MẪU” thì cứ làm như trò đùa. Có bác nào làm ngành y thì cho e xin lỗi nhưng e muốn chửi mấy đứa bác sĩ lắm
Nhưng mà chú Tuấn đã qua làm thủ tục nhập viện rồi cơ mà, e thắc mắc là tại sao lại còn cái gì mà phải làm thủ tục để mua máu là như nào. Chạy ra chỗ làm thủ tục thì chẳng thấy chú Tuấn đâu, e lại chạy đi tìm chú Tuấn. Chạy tới phòng cấp cứu thì thấy chú Tuấn đang đứng trước cửa, cũng đang ngó nghiêng chắc như để tìm e
– Chú Tuấn ơi, chú làm thủ tục nhập viện chưa?
– Uh T àh, chú tìm cháu mãi, cháu chạy đi đâu ák?
E kể vắn tắt những gì vừa mới xảy ra, chú Tuấn nghe thì nói lẩm bẩm trong miệng cái gì đó e cũng vẫn nghe ko rõ. E chả hiểu gì hết, chú Tuấn nói tiếp
– Cháu ra ngoài cổng viện đợi ông bà đi, ở trong đây có chú rồi. Àh nếu ông bà đến thì bảo ông bà mua mấy thứ lặt vặt nhák
E chỉ biết nghe lời chứ giờ cũng chẳng biết làm gì. Ra ngoài cổng đợi một lúc khá lâu thì ông bà cũng bắt taxi qua. E nói bà mua mấy thứ giống như lời chú Tuấn nói, rồi bà đi 1 lúc thì trở lại bảo là người ta sẽ đưa đồ vào sau. E nghe thế thì cũng dẫn ông bà vào chỗ phòng cấp cứu, chú Tuấn vẫn đang ở đó, nhưng khuôn mặt chú có vẻ giãn ra nhiều. Ông thấy chú Tuấn thì hỏi ngay
– Tình hình zăng rồi chú?
– Ổn rồi ông ạh, cháu lo xong hết rồi
Dường như ông hiểu ý của chú, nên chỉ khẽ gật đầu mà ko nói gì thêm. Lại tiếp tục chờ đợi, khoảng hơn 30p sau thì ông bác sĩ lúc nãy đi ra. Ông bà thấy có người ra thì tiến tới hỏi ngay
– Tình hình zăng rồi bác?
Ông bác sĩ nhìn thấy có người lớn, vả lại lúc nãy chú Tuấn đã “lo” xong hết rồi, nên cũng hồ hởi nói
– Ổn rồi bác ạh, nhà mình cứ yên tâm. Cũng may vết cắt ko sâu lắm, nhưng vào đúng mạch máu nên mất máu nhiều. Bọn cháu đã cấp cứu rồi, giờ thì ko sợ nguy hiểm nữa, chỉ cần nghỉ ngơi đợi vết thương lành thôi
Nghe thấy thế, e nhẹ hết cả người. Cũng may là cô ko sao, nếu nhỡ cô có chuyện gì chắc e sẽ hối hận cả đời mất. Ông bà làm thủ tục để chuyển cô sang phòng bệnh, cô nằm phòng riêng chứ ko cần phải nằm tập trung, chắc gọi điện về cho bố mẹ cô thì bố mẹ cô muốn thế, nằm phòng tập trung nhiều khi bất tiện
Sau khi chuyển cô sang bên phòng bệnh, 1 căn phòng ko quá rộng nhưng khá sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi như 1 căn phòng ở nhà. Đúng là có tiền có khác, ở phòng riêng thấy thoải mái hơn nhiều, chứ nhìn qua bên dãy phòng bệnh tập trung, người bệnh nằm la liệt là muốn bệnh thêm. Mọi thứ đồ đạc bà mua lúc nãy người ta cũng đã đưa vào, thôi thì đủ thứ từ phích, quần áo bệnh nhân, rồi chăn màn… Cô thì cứ nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Ông bác sĩ bảo cứ để cho cô ngủ, vì lúc cấp cứu đã tiêm cho cô 1 mũi an thần, chắc phải tới tầm chiều cô mới tỉnh dậy được. E được phân công là ở lại trông cô tới tối thì có người vào thay. Đương nhiên e đồng ý ngay, lúc này kể cả ở lại chăm cô cho tới lúc ra viện cũng được, lúc này hơn ai hết e muốn ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô. Cô bị như thế này hoàn toàn là do e, mà kể cả nếu ko phải do e thì e cũng phải ở bên cạnh cô, vì cô là người mà e yêu
Chờ mọi người về hết, e kéo cái ghế lại bên giường, ngồi ngắm cô đang say ngủ. Cô vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như mọi ngày, chỉ là khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi anh đào ấy giờ này ko còn đỏ mọng như mọi ngày nữa, thay vào đó là 1 màu tím tái, nhìn chẳng có tí sức sống nào. Nhìn cô lúc này thê thảm tới cùng cực, ko còn dáng vẻ tràn đầy nhựa sống của mọi ngày nữa. Không cầm được lòng, e chồm người lên hôn nhẹ vào đôi gò má cô. Mọi việc e phải làm thật nhẹ nhàng cẩn thận, lúc này cô cần được ngủ, ngủ để hồi sức lại
– E phải mau chóng tỉnh dậy, e phải nghe a giải thích, tất cả không phải như e nghĩ đâu
E nắm lấy bàn tay nhỏ bé, phần cổ tay kéo xuống dưới lòng bàn tay được băng bó trắng lốp của cô, nói 1 mình như mê sảng