ĐÚNG LÀ ĐÀN BÀ - Chương 30
30
Haizzz, chả thấy bác nào đọc nữa nhỉ. thôi thì cứ đăng lên lâu lâu vào đọc vậy, hì
Tiếp
Thằng cu kia cũng ko cần phải chờ đợi lâu, chỉ 2 ngày sau khi trừng phạt con bé Quỳnh thì đến lượt nó. Vụ đó thì e ko đc nhìn tận mắt, nhưng nghe kể lại thì thằng đó bị thằng Lâm và 5 thằng to như hộ pháp đánh cho 1 trận nát nhừ cả người. Tội nghiệp nó, nghe kể lại thì thằng đó nhìn yếu đuối, thư sinh lắm, dạng như kiểu đầu to mắt cận, chỉ biết ăn học, thế mà lại dại dột đụng vào người của thằng Lâm. Thằng Lâm thì thuộc loại ko có não, chẳng cần biết đúng sai gì, chỉ cần nó nhìn thấy hoặc nghe thấy thì xác định nó sẽ hóa điên ko cần biết đúng sai là gì. Đúng là thói đời, mày khôn lắm thằng ngu ạh
Về phía con bé Quỳnh thì từ hôm đó trở đi cũng ko bị thằng Lâm quậy cho thêm lần nào nữa, mà hình như thằng Lâm cũng đã tìm đc con bồ khác. Cũng đúng thôi, thằng Lâm tính ra ở trường cũng đc xếp vào hàng đại ca, mà đại ca thì đc nhiều gái theo la liếm dựa hơi là chuyện bình thường. Thời đó (và có thể cả sau này) chẳng thiếu gì những đứa con gái mới lớn lên đú đởn, dùng đủ mọi trò để làm quen với anh này anh kia mong kiếm đc 1 tí hơi để có thể vênh mặt với đời, ko bị bắt nạt và đặc biệt là tha hồ ăn chơi đàn đúm với những anh “đại ca” kia, vì về cơ bản 10 anh đại ca, dù lớn hay nhỏ thì cũng có 1 nửa là có điều kiện hơn so với những học sinh sinh viên còn ăn bám gia đình. Con bé Quỳnh cũng như thế thôi, chỉ có điều con Quỳnh có nhan sắc, nó có quyền lựa chọn
Sáng Chủ nhật, cả cô và e đều được nghỉ. Tỉnh dậy vào lúc gần 6h, cô vẫn cứ ôm cứng lấy e ngủ ngon lành. Thói quen mỗi buổi sáng bây giờ của e là cứ phải ngắm cô ngủ 1 lúc rồi có muốn làm gì thì làm. Dạo này có vẻ như cô hơi gầy đi thì phải, 2 gò má ko còn đầy đặn, phúng phính như hồi mới lên nữa. Đôi môi thì vẫn chúm chím, đỏ mọng ko cần son, nhìn chỉ muốn cắn. Hơi cựa mình gỡ tay cô ra để ra sân hít đất thì cô giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nói
– Hôm nay Chủ nhật mà, ngủ thêm lúc nữa đi T
– Thôi e cứ ngủ đi, a ko ngủ được nữa
– Ứ đâu, ko ngủ thì nằm đây ôm người ta cho người ta ngủ, ko cho đi đâu hết. Cô vừa nói vừa cố gắng siết chặt, ko cho e gỡ tay cô ra nữa
– Rồi được rồi ko đi đâu hết, a nằm đây ôm e cho e ngủ, được chưa?
– Hì hì, thôi e đùa đák, chứ e cũng ko ngủ nữa đâu. Dậy đi T, tí nữa đi ăn sáng rồi chở e đi ra đây tí
– Đi đâu cơ, mà thôi a đổi ý rồi, a buồn ngủ lắm, a ngủ tiếp đây, hề hề
– Eoooooooo dậy đi, dậy nhanh đi tí nữa đưa e đi ra đây đo đồng phục, sắp tới trường e bắt mặc đồng phục
– Zăng tự nhiên lại phải mặc đồng phục, a thấy trước giờ e mặc cái chi cũng đc mà, giờ lại còn có cả đồng phục nữa. Với lại đồng phục thì trường phải phát chứ zăng e lại phải tự may?
– Đợt trước là mới vào trường, sắp tới vào học chuyên ngành thì phải mặc áo dài nên trường bắt về may, trường chỉ hỗ trợ vải với mẫu thôi
– Cái chi cơ, e mặc áo dài ák, giống mấy đứa cấp 3 ák hả?
– Uhm, phải mặc nguyên tuần luôn ák. E nghe mấy người khóa trước bảo phải mặc từ giờ tới khi học xong vì e học du lịch mà
E đang ngồi tưởng tượng ra cô thướt tha trong tà áo dài thì sẽ như thế nào nhỉ. Chắc là đẹp lắm, người cô ko gầy ko béo, dáng lại cao nữa, mặc áo dài khúc nào ra khúc nấy, cứ phải gọi là đẹp mê hồn đi. Mới chỉ tưởng tượng thôi tự nhiên thằng cu trong e lại biểu tình đòi chống chính quyền, làm e phải vùng dậy xoa mạnh 2 tay vào mặt cho tỉnh táo lại. Thôi dậy nhanh chuẩn bị đưa cô đi nữa, cứ nằm khề khà mãi chắc phải đến trưa. Mở cửa bước ra ngoài sân, không khí mát mẻ kết hợp với chút nắng dịu nhẹ của mùa thu làm cho con người cảm thấy đầy sức sống. Vặn mình vài cái, các cơ được giải phóng bắt đầu chạy giật giật trong người, phê lòi mắt. Cô cũng dậy luôn theo, đằng hắng 1 cái rồi nhắc khéo
– Có quên cái chi ko ák nhờ?
E giật mình nhớ ra, quên chưa hôn buổi sáng cô. Chả là e và cô thống nhất với nhau là sáng nào e cũng phải hôn cô vào má, vào má thôi chứ lúc đó mới ngủ dậy hôn môi kinh bỏ mẹ. Mọi hôm thì nhớ đấy nhưng hôm nay e đang mải chăm chú vào cảnh cô mặc áo dài nên quên mất. E quay lại gãi đầu cười hề rồi ôm lấy cô hôn nhẹ lên má. Da thịt cô lúc nào cũng thơm nức, nên cho dù chỉ là hôn vào má thôi nhưng e vẫn cứng hết cả người lên rồi
Thủ tục hôn hít xong, cô thì dậy gấp lại chăn, e thì ra ngoài sân hít đất. E mới đúc thêm đc 2 cái tạ xi măng để tập tay, đang tính thêm 1 cái tạ sắt với kiếm cái ghế băng để tập thêm và làm cái cột ngang để hít xà nữa mà chưa kiếm đâu ra. Công nhận buổi sáng làm tí thể dục là cơ thể thoải mái suốt cả ngày, hôm nào lười ko tập hay trời mưa to quá nước hắt vào sân ko tập đc là biết ngay, người cứ oải oải, chẳng có tí năng lượng nào. E cũng khuyên các bác 1 câu là buổi sáng cố gắng làm tí thể dục, ko cần phải tập nặng đâu, kiếm quả tạ tay kéo tí buổi sáng hay chạy bộ vài vòng tự nhiên thấy cơ thể khỏe lên trông thấy, làm việc gì cũng hiệu quả hơn (kể cả chịch cũng chất lượng hơn nhiều, he he)
E tập khoảng 45 phút thì xong, xuống nhà chuẩn bị tắm cái tiện thể đánh răng rửa mặt luôn để còn đưa cô đi cho sớm. Chẳng thấy cô đâu cả, chắc là cô đi mua đồ sáng cho cả nhà. Chợt một suy nghĩ thoáng qua trong đầu làm e ko nhịn được cười, nếu sau này có thể lấy được cô làm vợ thì đó là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời. Cô thuộc tuýp người phụ nữ truyền thống, đảm đang chăm lo cho gia đình, vậy mà chẳng hiểu sao cô lại có thể thích và yêu 1 thằng nhóc suốt ngày quậy phá, ko thích bó buộc và đặc biệt là chuyên gia phá luật như e
Vệ sinh các thứ xong xuôi, mặc quần áo xong e lên nhà ngồi chờ cô chuẩn bị đồ để đi. Lúc đó cũng khoảng 7 rưỡi, đưa cô đi ăn sáng cái rồi mới đi, chắc cũng là vừa tầm. Đang ngồi tơ tưởng tới mấy chuyện linh tinh thì một chuyện bất ngờ diễn ra. 3 chiếc xe máy đỗ xịch cái ở trước cửa nhà e, 3 nam và 2 nữ, trong đó có 2 người là e đã biết mặt. Là 2 anh chị đưa cô về hôm cô say rượu. Ờh thì ra là bạn cô tới, e hơi bất ngờ vì tự nhiên cô bảo e đưa đi mà còn dẫn bạn theo. Nhưng nhiêu đó chưa phải đã là hết bất ngờ, vì e nhận ra có 1 thằng mặt cầy đi 1 mình. Đầu óc nhảy số, e từ bất ngờ chuyển sang suy nghĩ. 2 anh chị kia đi vào, thấy e thì hỏi
– Chào e trai, có nhớ chị ko?
– Dạ e vẫn nhớ, anh chị là bạn học cùng lớp với cô Thảo mà đúng ko?
– Uhm đúng rồi, e trai nhớ ghê quá nhỉ, nhưng mà chỉ có mình chị thôi. Thảo đã dậy chưa e?
– Dạ cô Thảo dậy rồi, mà hôm nay anh chị định đi đâu àh?
– Uh hôm nay bọn chị đi may đồng phục
Vừa nói dứt lời thì 1 đôi cộng với thằng mặt cầy đi xe 1 mình cũng đi vào. Chị kia nhanh mồm giới thiệu luôn
– Đây là chị Hồng với anh Kiên, chị Hồng cũng học cùng lớp với chị và Thảo. Còn đây là a Quang, học trên bọn chị 1 lớp
Vừa lúc đó thì ông nội e chắc nghe thấy ồn ào cũng đi ra. Vừa thấy ông thì mọi người cùng chào lớn
– Cháu chào bác ạh
Ông cũng vui vẻ gật đầu và hỏi lại
– Các cháu tìm ai đây?
– Dạ bọn cháu là bạn học cùng lớp với Thảo ạh
– Ờh mấy cháu vào nhà uống nước đã, thằng T lên gọi cô Thảo xuống có bạn gặp
– Dạ vâng
E cũng chạy nhanh lên cầu thang, đc nửa đường thì cô đi xuống, vẻ mặt hiện lên nét lo lắng. Chắc có lẽ cô cũng biết là có bạn đến, nên cô cũng vội vàng xuống nhà. Vừa thấy cô, e cố ý nói to
– Cô xuống có bạn đến tìm kìa
Trong đầu e lúc đó hiện cả mớ câu hỏi, e nói xong thì quay lưng đi luôn xuống nhà, tiếp tục ngồi ngoài trước nhà như cũ. Cô đi xuống, thấy mọi người đã tập trung hết ở phòng khách, đang ngồi uống nước với ông nội thì đi vào phòng khách theo. Tự nhiên e thấy mình bơ vơ, giống như bị bỏ rơi giữa đường vậy
Mọi người ở trong phòng khách 1 lúc thì đi ra, cô cũng ra cùng luôn. Chắc là đi thôi, 2 cặp kia thì ngồi cùng nhau, cô thì leo lên ngồi cùng với thằng mặt nồi tên Quang kia. Cay chưa, nhìn người yêu mình ngồi sau xe thằng khác, tay e nắm chặt lại, cố gắng kìm nén hết mức. Mặt thằng cầy kia thì cười nói rôm rả, e cảm tưởng như nó đang cười chế nhạo mình, tức muốn chảy nước mắt. Cô thì vẫn thế, vẫn cúi gằm mặt như để tránh né ánh nhìn của e. Trước khi đi mấy người còn chào hỏi e rất xã giao, kiểu như “anh đi e nhé”, “chị đi e nhé’’, nhưng e cũng chỉ gật đầu cho qua thôi chứ chẳng nói câu nào. 3 chiếc xe đi dần, nhưng hình như cô quay lại nhìn e bằng ánh mắt lo lắng