ĐÚNG LÀ ĐÀN BÀ - Chương 29
29
Chào các bác, lâu lắm rồi e mới lại viết đc tiếp. Đợt vừa rồi e có công việc phải đi xa gấp nên treo topic hơi lâu, mãi tới hôm nay mới có thể trở lại được, xin lỗi các bác nhé. Tiết lộ 1 chút là chuyến đi vừa rồi sau này cũng sẽ xuất hiện trong truyện, nhưng xuất hiện ở đâu thì các bác chịu khó chờ tiếp nhé
Từ bây giờ công việc cũng đã giãn hơn nhiều, e sẽ cố gắng viết đều trở lại
Tiếp
Chờ mãi cũng tới ngày e đi học trở lại. Nói nào ngay, e chả phải loại học hành chăm chỉ gì, nhưng vẫn cứ háo hức đi học vì sẽ đc gặp lại bạn bè, lại đc quậy phá. Từ hôm đi học, e và cô ít gặp nhau hơn. Trước kia tuy cũng ít thật nhưng từ lúc cô đi về là e và cô lại quấn lấy nhau tới khi đi ngủ, chọc cho cô cười, ngồi nghe cô kể những câu chuyện khi cô đi học. Nhưng từ khi e đi học, quỹ thời gian của e bắt đầu bị chia ra cho cả cô và bạn bè. Có những khi e đi cả buổi tối, về tới nhà thì cô đã ngủ lúc nào không biết.
Mối quan hệ của e và cô vẫn cứ tiếp diễn, chỉ có điều khác là mọi thứ phải cẩn thận hơn vì bây giờ đã bị nghi ngờ rồi, ko thể thoải mái như trước được nữa. Dường như cô có vẻ buồn, nhưng đó là cách giải quyết tốt nhất ở thời điểm này. Nghĩ thì tội cho cô lắm, nên cứ mỗi lần ở bên cô, e đều cố gắng quan tâm cô hơn, tranh thủ mọi lúc có thể ở gần cô, e muốn bù đắp cho cô để cô ko cảm thấy hụt hẫng. Tưởng rằng mọi thứ sẽ tiếp diễn trong yên bình, nhưng đúng là ở đời ko ai học được chữ ngờ, mọi thứ như chỉ là bắt đầu cho những sóng gió mà e sắp bị cuốn vào, cũng chỉ vì cái tính quân tử tàu và thích lo chuyện bao đồng của e
Đó là một buổi sáng gần dịp lễ 2/9, e nhớ rất rõ vì đợt đó e đang tính là dịp nghỉ lễ sẽ đưa cô đi đâu đó chơi xa 1 chuyến, vừa để thoải mái ở bên nhau, vừa là để gỡ gạc lại vụ đi Sầm Sơn đợt trước. Lúc đó e háo hức lắm, cứ suy nghĩ xem làm thế nào để cô và e có thể đi chơi mà ko bị nghi ngờ. Cô thì dễ rồi, chỉ cần nói là cô về quê mấy hôm là ổn, nhưng còn e thì hơi khó. Đang rối tung với những dòng suy nghĩ thì bất chợt e nghe có tiếng lao xao ở phía sân sau, nới bọn e hay đá bóng. Hình như có đánh nhau, trường e ngày xưa những chuyện như thế này là thường, làm như tuần nào mà ko có ít nhất 1 vụ ko trong trường thì ngoài trường thì ko được yên, thành ra e cũng cứ dửng dưng, định là kệ bà nó. Nhưng khốn khổ là tiếng lao xao ngày càng lớn, lại nghe đâu hình như là chuyện tình cảm gì đó. Ko nhịn được lâu, e phi xuống ngay sân sau để hóng xem là có chuyện gì, cả 1 đám bu đông bu đỏ, hết lớp nọ đến lớp kia. Cố gắng lắm e mới chỉ nhìn thấy thấp thoáng nhân vật chính: 1 thằng con trai tóc dài cao to, mặt mũi thì bặm trợn đang túm tóc, dúi đầu 1 con bé xuống đất, thỉnh thoảng lại kéo ngược đầu con bé kia lên vả tới tấp vào mặt nó, hoặc là đá bùm bụp vào bụng nó. Con bé kia thì bất lực, chỉ biết khóc lóc, co rúm lại mà chịu trận. Thằng con trai kia thì cứ tay đánh, mồm chửi rủa
– Đm con đĩ, con chó cái, mi quen thằng đó bao lâu rồi, bay cắm sừng tau bao nhiêu lâu rồi, mi mà ko nói thì hôm nay tau đánh cho mi bằng nói thì thôi
Nghe giọng nói này, cùng với cái vóc dáng này, e biết ngay là thằng Lâm “bưu”. Thằng này nổi tiếng là bị điên nặng, rất có cơ cấu vì dựa hơi ông chú nó, cũng là giang hồ máu mặt ở đây nên nó chẳng biết sợ ai. E với thằng này cũng có quen biết sơ qua, ko thân vì nó hơn e mấy tuổi, mang tiếng là đang học lớp 9 nhưng hình như nó đúp nên e ko biết tuổi thật của nó. Nhìn con bé đang bị nó đập, tự nhiên máu sĩ gái quân tử tàu nổi lên, e gạt hết những người đang đứng trước mặt, nhảy vào giữ lấy Lâm bưu, vừa giữ vừa nói
– Thôi đi a Lâm, a đánh nữa là chết người đák
Vẫn chưa hết cơn điên, lại bị giữ lại đột ngột nên thằng Lâm bưu vằng mạnh ra, hét lên
– Đm đừng cản tau, mẹ con chó, ăn của tau rồi đêm đi nuôi thằng khác àh?
– Thôi đừng đánh nữa, trong văn phòng ra thì phiền phức, thôi đi anh
Thằng Lâm bưu đá thêm vài cái nữa thì ngừng lại, ko đánh thêm nữa. Chả phải thằng Lâm bưu sợ trên văn phòng, thật ra với cái thằng đi học để xóa mù chữ như thằng Lâm thì học tới tầm này đã là cực hình rồi, nó muốn nghỉ nhưng cũng phải cố học cho qua lớp 9, rồi có muốn làm gì thì làm. Thằng Lâm ngừng lại vì lúc đó cũng đã có những tiếng xì xào nên thằng Lâm cũng biết là đến đó là ngừng được rồi, đánh nữa thì đúng là phiền phức nhưng mà là phiền phức với công an chứ ko phải với văn phòng
– Thôi đi a Lâm, đánh làm đéo chi cho bẩn tay, tìm thằng kia đập cho hấn 1 trận đi
Bố mấy thằng la liếm, nếu ko có e nhảy vào can trước thì chắc là Lâm bưu dám đánh chết con bé kia lắm, đang cơn điên thì thằng đó có chuyện gì ko dám làm, đố thằng nào dám ho he 1 tiếng. Thằng Lâm tuy cơn điên đã hạ, nhưng nỗi nhục đó chắc khó mà nguôi đc, nó chỉ thẳng vào mặt con bé kia hét lớn
– Từ bây giờ biết khôn thì nhìn thấy mặt tau thì tránh xa ra, đừng chọc máu điên của tau lên, lần đây mi may, chứ lần sau thì chưa chắc đâu
Ý của thằng Lâm đã quá rõ, hoặc là con bé kia nghỉ học, hoặc là chuyển trường, chứ kiểu đéo gì chả phải gặp thằng Lâm nữa, mà thằng này nói đc là làm đc, ko ai dám nói trước là sẽ có chuyện gì
Thằng Lâm nói xong câu đó thì quay mặt bỏ đi, nhưng trước khi đi còn cố gài thêm 1 câu cho thêm phần rùng rợn
– Bảo cả với thằng chó kia là chuyện hôm nay tau với hấn chưa xong đâu
Vãi, thằng cu kia chết chắc, đụng ai ko đụng, đụng đúng hàng của đại ca, kiểu này sắp tới lại có chuyện lớn rồi
Đám đông cũng tản ra bớt khi thằng Lâm bỏ đi, thật ra cũng có chuyện gì để xem nữa đâu. E cũng định bỏ đi, nhưng 1 suy nghĩ nhân từ hiện lên trong đầu, bây giờ bỏ đi luôn thì cũng hơi ko ra gì, e ái ngại tiến lại gần con bé kia hỏi thăm
– Này, đứng dậy đi, có đứng dậy đc ko để đây đỡ?
Con bé kia ko nói gì, nhưng e nghe thấy vẫn có tiếng nấc nho nhỏ, người vẫn còn khẽ động đậy thì biết là con bé đó còn sống, chưa đến nỗi bị thằng Lâm đánh cho ngất hoặc oẳng. Đụng máu sĩ gái, thấy ko nói gì thì e cũng cố gắng sốc nách đỡ con bé đó dậy, người nó mềm nhũn, gắng gượng lắm nó mới có thể đứng thẳng dậy, tất nhiên là vẫn cần e đỡ đằng sau. Đỡ nó ra chỗ mấy dãy phòng học cũ, để nó ngồi tựa vào tường, e hỏi tiếp
– Có chịu nổi ko, có cần đưa vào phòng y tế ko?
Công nhận đó là 1 câu hỏi ngu vãi cả nồi, đưa con bé đó vào phòng y tế thì còn nói chuyện gì nữa, mình đang lo chuyện bao đồng mà tự nhiên thành ra ăn ngay quả xịt. Hỏi xong mới thấy ngu, nhưng cũng may lúc đó con bé đó cũng ko nói gì nên e cũng đỡ ngại, chứ nó chửi mình lúc đó thì cũng chỉ biết cắm mặt xuống đất thôi
Để nó ngồi đó 1 lúc, chắc cơn đau cũng đã bớt dần, con bé đó cũng đã bắt đầu cử động linh hoạt hơn, tuy vẫn còn chậm chạp nhưng chắc đã khá hơn lúc nãy, nó bắt đầu vén tóc lên, cũng là cơ hội giúp e nhìn thấy mặt nó. Chà, đúng là hàng của đại ca có khác, cực xinh, dáng người cao ráo, trắng trẻo, chỉ có điều chắc lúc nãy bầm dập quá nên mặt nó tái nhợt, rũ rượi giống như người mới ốm dậy. Cũng phải nói là thằng Lâm bưu tuy cục cằn, thô lỗ nhưng mắt chọn gái thì đúng là số 1, chọn đc con e này thì đúng là cực phẩm mẹ nó rồi. Mà kể thì thằng này cũng khôn, trên mặt con bé ấy chỉ hơi ửng đỏ vì bị nó tát, công nhận nó tát kiểu gì mà mặt con bé chỉ hơi ửng đỏ, nếu ko chứng kiến tận mắt trận đòn thù của thằng Lâm thì ko ai nghĩ con bé này vừa bị ăn 1 trận đòn no, trên mặt nó ko có dấu hiệu gì của bị đánh, chắc thằng Lâm đánh thì đánh vẫn chừa cái mặt ra, vì trên mặt rất dễ bị phát hiện, bây giờ may ra giở áo nó lên mới thấy là bầy hầy hết, nhưng có các vàng thì cũng chả thằng nào tự nhiên giở áo nó lên để xem cả
Con bé đó cứ ngồi rũ rượi như thế, giờ cũng vào tiết rồi, con bé đó chắc cũng ko vào lớp tiết này, thành ra e cũng bỏ luôn 1 tiết ngồi với nó xem thế nào, giúp người thì giúp cho trót thôi chứ chả được nước mẹ gì, chán mớ
– Còn đau nữa ko, tự nhiên đụng vào ai ko đụng, lại đi đụng vào thằng Lâm làm chi?
– Ko phải như cậu nghĩ đâu, tớ chẳng làm chi cả
– Chẳng làm chi mà để thằng Lâm hấn bắt đc, hấn đánh cho như zi àh?
– Tớ nói thật mà, tớ với thằng kia chả có chuyện chi cả, tớ với hấn chỉ cùng lớp zứa thôi, bạn bè chơi với nhau, thỉnh thoảng tớ nhờ hấn làm bài tập hộ, zứa thôi chứ có chi đâu
– Chịu, có chi ko thì zăng tớ biết được, giải thích với tớ làm chi
– Thôi có nói cậu cũng chả hiểu, tóm lại là tớ với hấn chả có chi cả, chỉ là a Lâm…
– Rồi, ko có chi, biết zứa
E thấy cứ dây dưa mãi cũng ngại, đằng nào thì con bé đó cũng chẳng sao rồi, mình lo chuyện bao đồng tới đây cũng là xong. E đừng dậy, quay lưng định đi kiếm cách chuồn vào lớp, nhưng thấy thiếu thiếu nên quay đầu lại nói
– Tốt nhất là sau tránh mặt thằng Lâm đi, chứ hấn đã nói zứa rồi thì cũng ko sống yên với hấn đâu
– Uh, cảm ơn. Mà cậu tên là chi nhờ?
– Hỏi làm chi?
– Thì hỏi cho biết
– Khỏi cần phải biết, quan trọng chi đâu mà cần biết
– Thôi nói đi, tên cậu là chi?
– T, học A5
– Tớ là Quỳnh, học A2
– Àh, học cùng lớp với Hải cô vs Thảo nhám đúng ko?
– Uh đúng rồi
– Thôi xem mà đi lên lớp đi, tớ lên lớp trước đây
– Uh, àh mà này…
– Chi nữa?
– Cảm ơn cậu nhák?
– Ôi ơn nghĩa quái chi, thôi lên lớp đi
E quay đi mà chẳng có 1 tí gì mảy may suy nghĩ về chuyện vừa rồi, giờ tìm cách mà vào lớp quan trọng hơn, lại còn phải tìm cách để chuẩn bị cho chuyến đi chơi sắp tới với cô nữa, hơi sức đâu để ý mấy chuyện vớ vẩn đó