ĐÚNG LÀ ĐÀN BÀ - Chương 27
27
Những ngày sau đó, e và cô giống như 2 người xa lạ. Cô thì cứ ngày đi học, tối về thì lo cơm nước, tới bữa ăn qua loa rồi dọn dẹp và nhốt mình trong phòng. Kể từ hôm đó cô cũng ít nói chuyện hơn, đôi mắt cứ đượm buồn, hỏi gì thì trả lời nấy. Cô giống như 1 con người khác, lạnh lùng, và ít khi cười hơn. Còn e thì cứ tối ngày lang thang, giống như trước khi gặp cô, ngày cũng như tối e cũng lượn ở ngoài đường. Về làm gì để rồi lại phải gặp cô, cả 2 đều ko muốn gặp mặt nhau, tốt nhất là tránh mặt nhau, đỡ phải ngại ngùng. Nhưng nói gì thì nói, hôm đầu tiên e ko đủ bình tĩnh để suy nghĩ, nhưng dần dần e thấy có 1 chút gì đó vô lý. Rõ ràng là hôm đó cô cũng đã bật đèn xanh, tự nhiên sau đó cô thay đổi thái độ. Hoặc là cô đang có chuyện gì giấu e, hoặc là cô thuộc tuýp người thay đổi như thời tiết
Mọi việc vẫn cứ âm thầm trôi khoảng hơn 10 ngày, e cũng chuẩn bị đi học sau thời gian nghỉ hè. Công việc chỗ ông Quân đã bắt đầu triển khai, lão này hào hứng ra mặt kể từ ngày mọi việc bắt đầu. Phải công nhận lão này đúng chất dân làm ăn, dám chơi và chơi rất lớn, mọi việc được lót đường sẵn nên cứ thế triển khai, khó tới đâu lão ko tiếc tiền chi ra để lấp đường. Buổi chiều hôm đó, lão Quân nhắn e qua quán bàn công việc. Đến quán thì lão lại đổi ý rủ ra quán nhậu bàn cho thoải mái. Nghe tới bia rượu thì e hơi ngại, nhưng nghĩ về cũng chẳng có việc gì làm, thôi thì nhắm mắt đưa chân, đi thì đi. Nhờ điện thoại quán gọi về báo ko ăn cơm, đầu dây bên kia có tiếng nói quen thuộc vang lên
– A lô
Nghe giọng nói quen vãi, e giật mình vì nhận ra giọng của ai, e lắp bắp
– Cô… cô… Thảo àh?
– Uh, có chi ko T?
– Chiều nay cháu ko ăn cơm, cô nói với nhà đừng nấu cơm cháu nhák
– Uh, để cô nói cho
– Vâng, àh… cô…
– Có chi ko?
– Ko, thôi ko có chi cả, cô đừng nấu cơm phần cháu
– Uh
Gác máy xuống, e vẫn chưa hết run vì bất ngờ gặp cô. Càng cố tránh né, nhưng dường như số phận trêu ngươi cứ đẩy e và cô vào tình huống khó xử. Khoảng thời gian này cô vẫn chẳng nói chuyện gì với e, tự nhiên hôm nay sau bao nhiêu ngày ko nói gì với nhau, giờ nói chuyện mà lại nói chuyện vớ vẩn. Mà thôi mặc kệ, kiểu gì mà chả tới lúc cũng phải nói chuyện, chẳng lẽ lại ngại mãi àh? E ngày đó rượu bia cũng ko đc tốt lắm, biết uống nhưng uống ko đc nhiều, nhưng hôm đó vừa uống vừa nói chuyện nên chỉ uống hết có vài chai mà ngồi mất cả mấy tiếng đồng hồ, và đương nhiên là e say sấp mặt, lão Quân phải đưa về, e nhớ hôm đó e tự lên phòng, chân thì cứ đan quạt, đầu óc quay cuồng. Khỏi phải nói e bị bà già chửi cho 1 trận, nhưng mà lúc đó say biết quái gì,chửi thì cứ chửi, e lừ lừ đi lên phòng, Đi lên phòng e nằm thẳng cẳng ra cái chiếu, hơi men làm người e rạo rực, chợt nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào với cô. Lúc này cô và e tuy chỉ cách nhau 1 cánh cửa gỗ, nhưng khoảng cách trong tim của cả 2 thì cứ dần xa. Nghĩ ngợi 1 lúc, e lò dò đi sang gõ cửa phòng cô, mồm lè nhè
– Cô Thảo… cô… ngủ chưa, mở cửa cho cháu đc ko?
Ko có tiếng trả lời, nhưng e biết chắc chắn là cô còn thức. E đập cửa hơi mạnh, gọi cũng to hơn chút
– Cô mở cửa cho cháu, cô vẫn còn thức, cháu biết mà
Tới lúc này mới có tiếng loạt xoạt, chắc là cô từ phản đi xuống. Sau đó thì có tiếng nói nho nhỏ vang lên
– Say rồi thì ngủ đi, đập cửa ầm ầm, ko cho ai ngủ àh?
– Cô mở cửa cho cháu, cháu có chuyện muốn nói
– Có chi để lúc khác nói, cô đi ngủ bây giờ rồi
– Bây giờ cô có mở cửa ko hay để cháu phá cửa vào?
– Muốn cho ông bà bố mẹ lên thì cứ phá đi, say thì đi ngủ đi, uống cho lắm vào rồi về gây trò àh?
Nói tới ông bà bố mẹ thì e như tỉnh cả say, thế là lại dằn mình xuống, ko quậy nữa. Về phòng ngủ, e nằm vật ra cái chiếu, 1 lúc sau thì ngủ luôn
Nửa đêm, e giật mình tỉnh dậy vì hình như có ai đó đang khóc. Quái, nửa đêm nửa hôm ai lại khóc nhỉ? Mà tiếng khóc phát ra từ ngoài sân, e hơi hốt vì nghĩ đến những cảnh tượng kinh dị. Chẳng lẽ có… ma, e thì trước giờ ko sợ ma, nhưng tự nhiên có tiếng khóc giữa đêm khuya thì cũng hơi tụt dờ ái, e vừa run vừa tò mò, vơ vội cái chăn đắp kín mặt, bịt chặt tai lại để gạt bỏ mọi thứ kinh dị đang diễn ra.
Thế nhưng đời thì éo như là mơ, cái gì càng đáng sợ thì người ta lại càng muốn khám phá. Cuối cùng thì cái tính tò mò nó đã lấn át hoàn toàn nỗi sợ. Cùng lắm thì gặp ma là cùng chứ gì, e đánh tiếng vọng ra vừa đủ nghe
– Ai ở ngoài sân, có ai ở ngoài sân đák?
Vừa nói, e vừa lần mò tìm con dao tự chế dài khoảng 1 hơn 1 gang tay do 1 người bạn cho, lưỡi rất bén, e luôn giấu dưới gầm bàn học. Trộm thì chắc chắn là ko phải rồi, vì chẳng có thằng trộm nào ngồi khóc rúc rích như thế. Nhưng nhỡ may nếu là… ma thì e cũng còn có cái phòng thân, mẹ nghĩ ngày đó éo hiểu nghĩ cái gì trong đầu mà tính dùng dao đánh nhau với ma, ngu hết sức ngu
Tiếng khóc đã im bặt, chắc chăn là có người, chắc chắn là thế. Lấy hết can đảm, e nắm chặt con dao chạy nhanh ra ngoài sân. Ngoài sân ko có ai, nhưng e biết chắc chắn là có người, và vẫn còn ở trong cái sân này thôi, ko thể chạy đi đâu đc. Bật ngọn đèn ngoài sân, e hét lên
– Là ai thì ra đi, trốn ko đc đâu!!!
Có tiếng loạt xoạt sau bể nước, rồi cuối cùng thì người đó cũng bước ra. E giật mình đánh thót, là cô Thảo