ĐÚNG LÀ ĐÀN BÀ - Chương 22
22
Chào các bác, tưởng là đã thoát khỏi kiếp rượu bia ngày Tết, ai ngờ dính thêm mấy hôm nữa bị ngập quá, bắt đầu từ ngày mai sẽ viết lại bình thường các bác nhák
Tiếp
Quay trở về, nằm vật ra cái chiếu ở phòng thờ. Chưa gì đã nhớ cô rồi, nhớ từng ánh mắt, nụ cười, từng cử chỉ, hành động đáng yêu của cô. Dù lắm khi cô cũng làm e bực mình, cảm giác mất tự do vì những yêu cầu vô lý của cô, nhưng rồi thấy cô cười, nghe cô nói, vậy là mọi bực tức tan biến hết. Suy nghĩ vẩn vơ 1 lúc, e ngủ quên lúc nào chẳng biết. Đến khi giật mình tỉnh dậy, đi ra ngoài sân vươn vai thì trời đã về chiều muộn, ánh nắng vàng vọt nhuộm khắp mảnh sân. Cảnh vật buồn, cũng như tâm trạng e lúc này. Ngu thật, đáng ra phải hỏi số điện thoại nhà cô, để nếu như có nhớ quá thì gọi về nói chuyện với cô. Lắm khi thấy mình đúng là cũng vô tâm với cô thật, những cái nhỏ nhặt như thế mà chẳng bao giờ để ý
Mở cửa phòng cô, dường như mọi thứ ở đó đều có bóng dáng của cô. Đi tới cái phản quen thuộc, trên chiếc gối cô hay nằm hàng ngày có 1 mảnh giấy. Chộp vội, mở ra để xem cô nhắn gì cho mình
“Em về quê đến CN e lên, ở nhà nhớ ngoan ko đc đi chơi lung tung. Buồn thì gọi điện về cho em. Số điện thoại… Yêu và nhớ chồng em nhiều”
Cô là vậy đấy, e có vô tâm đến đâu thì vô tâm, nhưng cô thì lúc nào cũng chu đáo, đương nhiên là theo cái cách e ko thể đỡ đc. Ơh nhưng mà số điện thoại là số di động, quái cô cho số của ai đây mà lại số di động nhỉ? Mà kệ thôi, có số thì gọi, bây giờ chỉ cần đc nói chuyện với cô thì kể cả cho số nước ngoài e cũng gọi, cô đáng yêu thế này thì đến bao giờ mới hết yêu cô nổi đây. Mảnh giấy này chắc cô viết lúc sắp quần áo, chắc lúc đó cô cũng hết giận vụ đi Sầm Sơn hụt rồi
Xuống nhà chuẩn bị ăn cơm, định bụng tí nữa ăn xong thì lấy cái điện thoại lên buôn với cô (ngày xưa điện thoại bàn nhà e dạng như điện thoại di động, có đế sạc, cầm đi đc 1 khoảng gần) thì có tiếng điện thoại vang lên. Phản xạ đầu tiên là nhanh như cắt phi ngay tới nghe điện thoại, mặc dù ông e đang ngồi ở đó
– Alo ai đấy ạh
– T àh, ông đâu cho bác gặp ông
Vãi cả đái, thì ra là bác e gọi điện gặp ông. Nghe thấy giọng bác thì e chán hẳn, chuyển điện thoại sang cho ông rồi uể oải đi xuống dọn cơm. Ko biết giờ này cô đang làm gì nhỉ, đã ăn cơm chưa, có nhớ mình ko nhỉ? Cứ vừa đi vừa nghĩ lung tung, cơm dọn lên rồi mà cũng chả muốn ăn. Đá vội đá vàng bát cơm rồi đứng dậy, nói thật là lúc đó chả muốn ăn gì hết, nhưng vẫn phải ăn cho có thôi chứ ko ăn là kiểu gì cũng bị chửi
Cơm nước dọn dẹp xong, e chạy ngay đến cái điện thoại, bốc cái điện thoại lên trên phòng để gọi cho cô. Chắc giờ này cô cũng ăn xong rồi, nhà e ăn muộn thành truyền thống rồi, kiểu gì nhà cô cũng ăn sớm hơn. Tay run run bấm số, quái lạ gọi cho cô thôi mà sao tay run thế này nhỉ. Bấm số đợi 1 lúc thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên
– Làm chi mà mãi mới gọi cho người ta ák?
Nghe thấy giọng cô e mừng hết lớn nổi, cười trừ cho đỡ ngại
– Hì hì, vừa ăn cơm xong dọn dẹp bây giờ mới gọi đc này. E về tới nhà lâu chưa? Có mệt lắm ko?
– E về lâu rồi, xe đi nhanh đi khoảng hơn tiếng là về đến nhà rồi. Hnay có đi chơi đâu ko đák?
– Có đi đâu đâu, a chở e ra bến xe xong thì về nằm ngủ. Đến chiều qua phòng e mới thấy tờ giấy để ở trên gối, hì hì
– Ờh nếu ko để lại tờ giấy thì chắc mấy hôm nữa chắc cũng quên luôn đây là ai rồi chứ chi nữa, người đâu mà vô tâm vô tính, ghét cái mặt
– Đâu, tại lúc đó gấp nên a quên thôi
– Thôi, lắm lý do lắm…
– Thì bây giờ a gọi cho e rồi đây thôi
– Chả cần, đi chơi đi, ở nhà hấn đần người đi đák
– Thôi, lại bắt đầu rồi, nói nữa a đi thật đák nhák
– Thì đi đi, có ai cấm được a đâu
E nghĩ ra trò trêu cô, để treo điện thoại mấy giây rồi đột ngột ngắt cuộc gọi. Chưa cần đợi tới 10 giây sau, có cuộc gọi lại. Là cô gọi, e để 1 lúc mới nhấc máy lên
– Làm zăng mà tự nhiên đang gọi lại cúp máy là zăng?
– Lúc nãy có ai bảo a đi đâu thì đi cơ mà, bây giờ lại còn ý kiến chi
– Àh thì ra nói zứa là tính đi luôn đák hả? Đó đi thì đi luôn đi…
– Thôi nào, a chờ mãi mới gọi được đák
– Hứ, ai bảo thích trêu người ta cơ, ghét lắm
– Cứ suốt ngày bảo ghét, ghét…
Tự nhiên nhớ ra chuẩn bị nói nhảm, phải dừng lại ngay. Cô thì cứ hỏi đi hỏi lại, tất nhiên là e ko thể nói đc. Thế là ngồi nói chuyện suốt cả buổi tối. Đến khoảng hơn 9h thì cô bảo thôi đừng gọi nữa, ở nhà sắp đi ngủ rồi, có gì lúc khác gọi tiếp. Tạm biệt cô, rồi cũng cúp máy. Đếm hôm đó e qua phòng cô ngủ, mọi thứ đều thơm mùi của cô, e nằm ngủ mà cứ nhớ tới cô, trông chờ tới ngày cô lên lại, chứ như này chắc e chết
Ngày hôm sau trôi qua nhẹ nhàng, chỉ là e phải đợi tới tối mới có thể gọi điện cho cô, vì ban ngày gia đình e rất nhiều người, để tránh mọi người để ý thì e ko dám gọi liên tục, phải ngắt quãng liên tục chứ ko đến khi có tiền điện thoại về nhà mà thấy có cuộc nào kéo dài quá thì vỡ mồm
Tới ngày thứ 7 thì e chạy qua quán của ông Quân. Mấy ngày suy nghĩ, e quyết định sẽ đồng ý về vụ ông Quân. Thấy e đến, ông Quân đã tay bắt mặt mừng, có lẽ ông này đoán được là mình sẽ đồng ý, vì vốn dĩ chẳng có gì ảnh hưởng, chỉ là làm thêm đê có thêm tiền, chẳng tổn hại đến lợi ích của anh em trong nhóm
– Chú qua rồi đấy àh, uống gì để a kêu nhân viên làm luôn
– Thôi a, e qua nhanh thôi, khỏi phải nước non chi
– Thôi có gì vào trong nói chuyện, ở ngoài đây nói ko tiện lắm
– Dạ vâng
Đi theo ông Quân vào phía trong, giống như là phòng để ông Quân tiếp khách, có bàn ghế nhưng đặc biệt là bộ sừng trâu sừng bò và 2 cây súng săn treo ở phía dưới bộ sừng trâu sừng bò. Bộ bàn ghế nói cho sang trọng thôi chứ thật ra bàn là 2 cái hòm của bộ đội ngày xưa, còn ghế là những cái ghế đẩu, đặt song song nhau.
– Ngồi đi e, đừng ngại
– Vâng, a cứ kệ e
– Thế chuyện hôm trước e đã suy nghĩ chưa, có thể trả lời a đc rồi chứ?
– Dạ vâng, về chuyện đó thì e có thể đồng ý với a đc, nhưng chỉ có điều…
– E cứ nói đi, đừng ngại
– Nếu a đã nói zứa thì e cũng nói thẳng, bây giờ a mới nhảy vào thì e sợ sẽ khó làm ăn… Vả lại đây là chuyện quan trọng, e vẫn muốn là e sẽ nói với mấy anh em trong nhóm
– Cái đó tuyệt đối là ko đc, nếu nói với người khác thì đâu có cần gặp riêng e. Nói thật là a ko làm ở đây, chú biết từ trước tới giờ a đánh ở huyện chứ ko đánh ở TP…
– Em biết chứ ạh, chỉ là nếu bây giờ tham gia vào thì đụng mặt các a lớn…
– Việc đó e ko cần phải để ý, những cái đó chắc chắn a sẽ lót đường trước, việc của e chỉ là… và… thế thôi, ngoài ra những chuyện khác là việc của anh
– Dạ thôi đc, nếu a đã nói thế thì a yên tâm, việc đó e sẽ nhận lời giúp a
– Ok, sau vụ này nếu ổn thì a sẽ ko để chú thiệt, nhưng tuyệt đối là đừng để cho người nào biết, e hiểu rồi chứ?
– Dạ vâng a yên tâm
Trong lòng e có cảm giác hơi lo lắng, linh cảm cho e biết vụ này chắc sẽ ko đơn giản, hoặc nếu như trót lọt thì cũng sẽ phải đánh đổi bằng 1 cái giá ko hề nhẹ. Nhưng nếu vụ này xong e sẽ có tiền để trả nợ, vừa đưa cô đi Sầm Sơn, vừa có thêm 1 khoản mua cho cô cái điện thoại, e 1 cái để nếu như có vấn đề gì thì sẽ tiện hơn, đỡ phải dùng điện thoại bàn. Nghĩ như vậy, e nhắm mắt đưa chân, ko cần suy nghĩ gì nữa