ĐÚNG LÀ ĐÀN BÀ - Chương 21
21
Chào các bác e đã trở lại rồi đây. Mấy hôm nay ngày nào cũng say, kèo cọt nhiều quá thành ra cứ bị cuốn vào. Tối nay e cũng vẫn đang say, nhưng nghĩ truyện bị bỏ bê lâu quá thì ko hay, hnay e chính thức trở lại sau quãng thời gian nghỉ tết. Chap hnay vừa là khai phím, vừa coi như 1 chút tình cảm nho nhỏ e lì xì các bác. Mong rằng sang năm mới các bác sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của e và của các tác giả khác
Tiếp
Thằng đệ chắc đang ngủ, cửa nhà khóa làm e gọi muốn mỏi mồm mới chịu ra mở. Vừa nhìn thấy e thằng đệ đã hỏi bằng giọng ngái ngủ
– Làm chi mà a sang sớm zứa, mới 1h thôi mà?
Vừa nói thằng đệ vừa mở cửa, mồm thì cứ ngáp ngáp, mắt thì lờ đờ
– Ngủ cc mà ngủ, a hôm nay có việc ở nhà, chiều nay a ko đi có được ko?
– Ơh ĐM ông đùa àh, giờ mới nói thì đéo ai đỡ đc ông. Việc đéo chi mà lúc sáng chả thấy a nói, bây h a ms sang nói
– Ờh… thì chuyện gấp mà, chiều nay a ko đi đc đâu
– Zứa thì a sang nói với thằng Phong đi, để hấn còn tìm người thế vào, nói nhanh đi ko muộn quá éo gọi đc người lại mất công
– Uh thôi để a qua nhà thằng Phong, mẹ mới có lệnh lúc nãy ăn cơm chứ a cũng có đỡ đc đéo đâu. Thôi a qua nhà thằng Phong đây, vào mà ngủ tiếp đi
Ờh công nhận là phải nói với thằng Phong chứ nói với thằng đệ thì giải quyết đc chuyện gì. Thằng đệ thì khỏi phải nói, cáu với e vãi đái, bảo đang ngủ ngon thì bị e qua quấy, giờ thì ngủ đéo gì nữa. Kệ mẹ thằng đệ, e chạy nhanh sang nhà thằng Phong
– Phong ơi, có nhà ko Phong ới?
– Thằng nào đák, giữa trưa ko để cho ai ngủ cả àh?
Là giọng của bà thằng Phong, đang lúc nước sôi lửa cháy thì lại gặp con mụ già này, ghét thật chứ
– Bà ạh, thằng Phong có nhà ko ạh?
– Ơh a T, a sang chi sớm zứa, tí nữa mới đá cơ mà. Vừa lúc đó thì thằng Phong đi ra, thấy cuộc sống tươi đẹp hơn tí
– Bay lại rủ nhau đi đâu đák, giữa trưa nắng chang chang mà cũng đi
– Thôi bà đi vào nhà đi, cháu có đi đâu đâu. Ờh có chuyện chi thì a nói đi, mà a vào nhà đi chứ đứng ngoài đây làm chi cho nắng
– Ờh thôi khỏi e, a nói nhanh tí rồi về thôi. Chiều nay a có việc chắc a ko đi đá bóng được, mi tìm người khác thay a đc ko?
– Vãi, a ko nói sớm, bây giờ e tìm đâu ra người. Có chuyện chi mà gấp zứa a?
– Ờh công việc nhà ák mà, tại gấp quá nên bây h a mới báo được, thông cảm nhák
– Dạ vâng thôi được rồi nhà a có việc thì cũng chịu chứ biết zăng được
– Uh thôi a về đây
– Dạ vâng
Cuối cùng thì cũng giải quyết xong vụ bóng bánh, e chạy vội về nhà. Phải lên báo ngay với cô, mong là cô sẽ hết giận. Cửa phòng cô đã đóng chặt, có tiếng lục đục trong phòng cô. E gõ cửa nhè nhẹ
– Thảo ơi, mở cửa đi
Chẳng có tiếng trả lời, nhưng tiếng lục đục thì cũng ko còn nữa. Hơi nóng ruột, e gọi lại
– Thảo ơi, làm chi ák, mở cửa cho a
Có tiếng dép đi về phía cánh cửa, rồi sau đó thì tiếng mở chốt cửa. E đẩy vội cánh cửa vào, cô đang tiến về phía cái phản. Trên phản đang có mấy bộ quần áo, cùng với chiếc ba lô của cô. E thắc mắc là cô đang soạn đồ làm gì đây, liền hỏi
– Sắp quần áo làm chi đây?
Cô vẫn ko trả lời, vẫn cứ ngồi gấp quần áo để cho vào ba lô. Khó chịu thật chứ, nhưng mà e phải ghìm lại để cố gắng làm lành với cô
– Zăng a hỏi mà ko trả lời, e sắp quần áo định đi đâu đây?
– Về quê. Cô trả lời cụt ngủn, chẳng đầu chẳng cuối
– Tự nhiên đang yên đang lành lại về quê, có chuyện chi àh?
Vẫn là im lặng, cái thái độ này là như nào đây? Thực sự thì về tới quê cô ko quá xa, chỉ có điều cô đang đi học bình thường, tự nhiên bảo về quê là như nào
– A nói này, chiều nay a ko đi đá bóng nữa, đi Sầm Sơn đi
– Về quê rồi.
– Chứ e về mấy hôm thì lên, làm mất công chạy đi xin nghỉ đá bóng, giờ lại bảo về quê
– Ai mượn đâu, bố gọi thì phải về
E cố gắng nín lắm mới ko chửi thế, đùa mình càng muốn làm lành thì lại càng tỏ thái độ, cay thật. Sợ là 1 lúc nữa nếu cứ tình trạng này sẽ xảy ra án mạng, e chán nản bỏ về bên phòng thờ, nằm bịch xuống chiếu. Đầu óc cứ quay vù vù, bao nhiêu thứ chuyện xảy ra, mà thật sự thì e cũng chẳng biết là e sai hay e đúng nữa. Thôi mặc kệ, cô muốn thế nào thì muốn, e cũng cố gắng hết cách rồi, vẫn cứ giận thì cũng chịu hết cách
Nằm 1 lúc thì cô đi ra, vai đeo ba lô, áo chống nắng dày cộp, mặt bịt kín mít. Cô cũng bước qua phòng thờ, tháo cái khăn che mặt ra, đứng ngoài cửa nói vọng vào
– Nằm thì cứ sang bên kia mà nằm cho đỡ nóng, tối cứ qua bên đó mà ngủ. E về đến CN e xuống
E đang chán cũng chẳng nói năng câu gì, vẫn nằm im đó, chân vắt lên nhau, tay để lên che mắt. Cô thấy e ko nói gì thì đi hẳn vào trong, ngồi xuống ngay bên cạnh e, cô lay nhẹ vào vai
– Này, nghe e nói chi ko?
Bỏ cánh tay đang che mắt ra, mặt vẫn làm ra vẻ hình sự. Tay cô đang vân vê cái áo chống nắng dày cộp, trên trán cô đang lấm tấm mấy giọt mồ hôi
– Tưởng ko nghe thấy chi cơ mà, đàn ông con trai mà hơi tí là dỗi, hứ…
Đúng là củ chuối, lúc e ở bên phòng cô hỏi thì cô ko nói, giờ qua đây nói rõ lắm. E cũng ko nằm nữa, ngồi dậy tựa lưng vào tường nói nhỏ
– Giận dỗi chi, lúc hỏi thì chả chịu nói, giờ ko hỏi thì lại bảo người ta dỗi, haizzz
– Thôi, đừng giận e nữa nhák, e phải về quê mấy hôm, đến CN e lại xuống
– Chứ zăng lại về quê tầm giờ, e ko phải đi học àh?
– Mai e nghỉ, thứ 7 vs CN đc nghỉ nữa, e xuống đây cũng gần cả tháng rồi
– Ko để sáng mai mà đi cho đỡ nắng, tầm giờ ra đường nắng vỡ mặt
– E đi ô tô mà, T chở e ra bến xe rồi đi xe về hộ e
– Chứ đã đi luôn chưa?
– Uh bây giờ đi luôn đi, đi nhanh còn kịp cho T về đi đá bóng nữa
– Thôi bóng bánh chi nữa, lúc nãy a qua bảo bọn hấn là a nghỉ rồi
– Ha ha, cho đáng đời, ai bảo lúc nãy gắt người ta, chiều nay thì ở nhà nhák
Cô bỏ cái ba lô xuống, tiến lại gần e thêm chút nữa rồi cô nói tiếp
– E về mấy ngày cấm ko cho đi chơi đâu nhák, đến lúc e xuống bất chợt đák, ko thấy có ở nhà thì coi chừng
– Lại bắt đầu vô lý đák, ở nhà làm chi cho đần người ra. Đến hôm đó trước khi bắt đầu lên xe thì gọi trước cho a, a ra a đón
Cô hơi nheo nheo mắt, nói như ra lệnh
– Kệ, thích vô lý zứa đák. Hôm đó e xuống thì e đi xe ôm về, khỏi cần phải đón
Cũng đến bó tay với cô luôn, cứ có cảm giác giống như mình đang đi tù, khó chịu vãi đái.
– Rồi, ko đi đâu là được chứ chi
– Hì hì, ngoan zứa có phải người ta yêu ko. Chả muốn về tí nào cả, nhưng mà sợ lâu ko thấy về bố lại nói
– Thôi chuẩn bị đi thôi, muộn rồi
– Eo, chuẩn bị có 3 ngày ko bị quản nên mừng ra mặt kìa, muốn đuổi người ta đi cho nhanh chứ chi nữa
– Lại đây a nói cái ni này
– Nói chi, ko cho nói chi hết, muốn nói chi nói to lên, hì hì
– Cái ni nói to mất hay, ra đây a nói thầm này
Cô chắc cũng tò mò, nên cũng ghé sát lại gần e. Khi còn chỉ cách khoảng 1 gang tay nữa thì e vồ lấy cô, hôn ngấu nghiến. Cô hơi giật mình, cứ ứ ứ trong miệng, nhưng chỉ khoảng 1 giây sau thì cô cũng đáp trả lại nồng nhiệt. Trong mấy ngày sắp tới sẽ ko có cô, nụ hôn này chính là để khỏa lấp hết tất cả những nhớ nhung mà 2 đứa sắp phải gánh chịu. Hôn nhau chán chê, ngồi nói chuyện thêm 1 lúc nữa thì e chở cô ra bến xe, cô đã lên tới xe, ngồi vào ghế rồi mà e cứ đứng ở dưới làm cô phải mở cửa sổ nói vọng ra
– Về đi, mấy hôm nữa e xuống
Nói là vậy nhưng e vẫn cứ đứng dưới cho tới khi xe lăn bánh đi thì e mới quay về. Mấy ngày tới sẽ khá khó khăn đây, đã quen với sự hiện diện của cô, giờ tự nhiên ko có cô nữa, thấy có 1 cảm giác hụt hẫng