ĐÚNG LÀ ĐÀN BÀ - Chương 16
16
rất xin lỗi các bác là hôm nay lại thất hứa với các bác rồi. tưởng được ngày nghỉ ở nhà viết nhiều, cơ mà cũng cứ loanh quanh mãi chả viết được, vả lại viết chap này e cảm xúc quá nên hơi bị chậm
Tiếp
Chẳng cần bịt mắt bịt mũi gì cho ra cái vẻ lãng mạn, e nắm tay cô dẫn lên tầng 2. Lạ thật, dưới tầng 1 thì cũng đã có tương đối bàn ngồi mà trên tầng 2 tuyệt chẳng có bàn nào, nguyên cả tầng 2 tính ra chỉ có e với cô. Chắc là lão chủ bày trò rồi, tâm lý thế cơ chứ. Ở bàn e đặt đã có sẵn 2 cây nến, thêm mỗi bên 1 cái chụp cái chụp cho gió đỡ thổi tắt nến vì trên đó gió khá mạnh làm cho không gian thêm huyền ảo. Ánh sáng của đèn đường hòa quyện với ánh nến, nhìn vô cùng lung linh ảo diệu. Quả thật nói về tổ chức thì lão chủ đúng trùm, không gian tuy đơn giản nhưng lãng mạn vô cùng. E thuộc tuýp người đơn giản, ko cầu kỳ hay khó tính nhưng nhìn vào cái khung cảnh này cũng thấy rộn hết cả ràng. Quay qua cô thì thấy cô cứ đần mặt ra, ko biết phải diễn tả lúc đó cô trông như thế nào, chỉ thấy đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nơi. Kéo ghế ra cho cô, sau đó e cũng ngồi ở bên đối diện. Trước lúc đi e đã lên sẵn kịch bản để nói rất nhiều với cô, nhưng tới lúc lâm trận rồi thì e ngại chẳng biết nói gì cả, và cô cũng thế. Tay cô cứ vân vê cái váy, hết nhìn hồ lại quay qua nhìn e. Ngồi nhìn hồ và nhìn nhau 1 lúc, cuối cùng cũng có người phá vỡ bầu không khí này
– A là a T phải ko ạh? A Quân dặn e là nếu a đến thì a đợi a Quân 1 tí, a Quân đi có việc tí nữa sẽ về. Anh chị dùng gì ạh?
Vãi, thằng cha này tự nhiên lại gặp mình làm gì, cũng chỉ hay đến uống cà phê thôi chứ cũng chẳng thân thiết lắm, cơ mà thôi cần gặp thì gặp, mình với ông đó cũng ko có loằng ngoằng gì, chưa kể mình cũng phải cảm ơn ông đó vì vụ ngày hôm nay. Nhưng cô thì hoàn toàn ko nghĩ như thế, cô hỏi
– A Quân là ai hả T, T đi gặp bạn thì đi 1 mình đi, gọi Thảo đi làm chi?
– Àh a Quân là chủ quán cà phê, anh em chơi với nhau thôi, cũng ko có chuyện chi quan trọng cả. Hôm nay là T rủ Thảo đi ra uống nước thật chứ có chuyện chi đâu
– Lại có âm mưu chi, tự nhiên gọi người ta đi, đưa lên đây, lại còn… lại còn… những cái kia nữa, T muốn làm chi? Cô vừa nhìn mấy cây nến vừa ngượng ngùng cúi đầu, hỏi lí nhí
– Chả có âm mưu chi cả, thôi Thảo uống chi thì gọi đi. E ơi cho a 1 cà phê đen
– Thảo có vào đây bao giờ đâu, ko biết chi đâu mà gọi
– Chưa đi uống cà phê bao giờ àh, thích uống chi thì gọi
– Thảo uống… nước lọc thôi. Anh cho e cốc nước lọc là được
– Đùa, trong đây ko có nước lọc. Thảo uống nước cam nhák, T gọi nước cam cho Thảo nhák
Cô ko nói gì, chỉ líu ríu gật đầu. Trời đất, đi uống cà phê mà cứ làm như đi làm chuyện gì mờ ám, chả hiểu nổi
– E ơi cho a 1 cà phê đen, 1 nước cam. Àh e biết a Quân gặp a làm chi ko?
– E ko biết, a Quân dặn thì e nói lại thôi. Để e gọi điện báo cho a Quân là a đến rồi. Anh chị đợi tí e mang nước lên ngay
Ông nhân viên chắc phải hơn e tới 5, 6 tuổi, chắc kiểu như sinh viên đi làm thêm, thế mà e cứ xưng anh, gọi em ngọt sớt, nghĩ lại thấy mình hỗn thật
Chờ ông nhân viên đi xuống rồi, cô vẫn ko tha hỏi ngay
– Nào có chuyện chi thì nói đi, kéo người ta ra đây rồi ngồi nhìn àh?
– Có chuyện chi đâu mà nói, ngồi uống nước tí rồi về thôi, rảnh quá ko biết làm chi thì ra đây cho thoáng thôi, hì hì
– Ơh hay bị hâm àh, thôi về đi tự nhiên ra ngồi uống nước, ở nhà thiếu nước hay zăng mà phải ra đây
– Về chi mà về, ra tới đây rồi, nước cũng gọi rồi về để người ta chửi cho. Ngồi im… cho T ngắm Thảo 1 tí
– Ui giời vớ vẩn, ngắm… với nghía chi, đúng là… đồ hâm.
– Đẹp thì ngắm, hôm nay nhìn Thảo đẹp quá, cho T ngắm Thảo 1 lúc đi
Cô được nịnh thì ngượng chín cả mặt, tay cứ vân vê cái váy
– Lại bắt đầu đák, thôi nhák
– Đã bảo để im cho T ngắm, chứ ko sắp tới…
“Sắp tới e đi rồi, a ko đc ngắm e nữa, a sẽ nhớ lắm”
E đang nói bỗng nhiên nghĩ ra là ko nên nói chuyện đó, hôm nay chỉ nói chuyện vui thôi, tự nhiên nhắc những cái đó làm gì cho buồn thêm
– Sắp tới làm zăng, tự nhiên đang nói lại ngừng lại là zăng
– Àh ko, ko có chi
– Ghét nhất kiểu đó nhák, cứ đang nói lại ngừng ko nói nữa, hứ…
Cô làm mặt phụng phịu giận dỗi, quay mặt đi
– Thôi giận chi ák, định nói nhưng mà nghĩ hôm nay ko nên nói những cái đó nên thôi ko nói nữa thôi. Thảo này, đứng dậy ngắm cảnh hồ với T ko?
– Ngồi cũng ngắm được, tự nhiên bắt người ta đứng dậy làm chi, hâm àh?
– Đứng dậy đi, đứng dậy xem cho rõ
Cuối cùng cô cũng chiều ý e, đứng dậy chống tay vào thành lan can. Bờ hồ rộng, phía dưới mặt hồ chỉ có 1 màu đen thẫm, phẳng lặng 1 cách yên bình. E đứng bên cạnh cô, nhưng ko biết phải nói gì, cũng ko biết phải làm, cũng chi biết chống tay vào lan can giống như cô, nhìn về khung cảnh đó 1 cách vô định. 1 lúc sau ông bồi bàn cũng mang nước lên, nhưng chắc thấy có 2 đứa dở hơi đứng ngắm hồ thì chắc chán nên cũng chỉ để đó rồi rút nhẹ nhàng
– Đẹp quá T nhờ. Cô lên tiếng như để phá vỡ cái tình huống vô duyên này
– Uh
-Chứ chả lẽ cứ đứng zi mãi àh, ko làm chi hết àh?
– Làm chi là làm chi?
– Zăng bảo ra đây nói chuyện chi mà chả nói chi cả?
– Nói chuyện chi là nói chuyện chi? Đã bảo ra uống nước rồi mà, àh nước lên rồi, ngồi xuống uống đi thôi
– T ni nữa, thôi nếu ko có chi nữa thì cho Thảo về đi, Thảo ko quen mấy chỗ như zi đâu
Cô quay lưng, làm như chuẩn bị ra về thật.
Nhưng đã chuẩn bị sẵn tinh thần là tình huống này sẽ xảy ra, đùa nấy thấy mình cũng nhây vãi ra rồi, e nắm lấy cánh tay cô
– Thôi T ko đùa nữa, ngồi xuống đi đợi T 1 tí, T xuống dưới có tí việc
Cô tiếp tục nhìn e bằng đôi mắt khó hiểu, hỏi lại
– Chuyện chi? Tự nhiên T hôm nay như hâm ák, Thảo chả hiểu chi cả
– Cứ ngồi đợi 1 tí đi, T xuống đây rồi lên ngay, nhanh lắm
– Nhanh nhák, ko là Thảo về đák
“Dọa ai, có biết đường về đâu mà nói như thật”
E chạy nhanh xuống dưới quầy, nói lấy mấy thứ đồ mà e gửi từ hồi chiều. Chắc ông Quân cũng dặn trước ông nhân viên nên ông nhân viên đã chuẩn bị sẵn, e vừa xuống nói thì ông nhân viên đưa ngay cho. Bó hoa với hộp quà, đầy đủ hết rồi. Mang lên đặt hộp quà vào 1 cái bàn khuất, đằng nào cũng chả có ai, cứ để đại đó đi. Cô vẫn đang tay vân vê cái váy, mắt nhìn về phía hồ. E tiến tới gần cô, giơ bó hoa lên và nói
– Chào e, a muốn làm quen với e có được ko?
Cô giật mình quay đầu về phía e, đôi mắt nhìn e bằng tất cả sự khó hiểu, và ngạc nhiên
– T… T làm cái… chi ák? Là zăng đây?
– A thấy e ngồi có 1 mình, ko biết là a có thể làm quen với e được ko?
– T bị… hâm àh, tự nhiên bày trò chi đây?
– Nhận đi, T thấy trong phim người ta hay làm quen bằng cách ni, hì hì
Cứ tưởng sự bất ngờ sẽ làm cô cảm động tới phát khóc, ai dè cô… cười như được mùa
– Hì hì, thì ra đây là cái chuyện mà T muốn nói với Thảo hả?
Mất bao nhiêu công chuẩn bị lấy tinh thần, cô chốt cho 1 câu đó nghe muốn xỉu luôn. E từ tràn trề năng lượng thì chuyển dần sang đần thối cả mặt. E chẳng biết nói gì luôn, cứ đứng đực ra như bị cắt tờ rym
Còn cô thì khỏi nói, cười như chưa bao giờ được cười. May mà trên này ko có ai, chứ nếu có người chắc cả 2 đứa phải chui xuống đất quá. Lúc này thì máu nóng lại dồn lên thực sự, e bị cái tật là cứ có việc gì ko ưng ý là y như rằng mặt đỏ tía tai, và bắt đầu cục tính
– Thôi đi về đi
– Ơh là zăng, chưa tặng hoa đã kêu về là zăng?
– Hoa với cỏ chi nữa, đi về
Có vẻ như cô đã nhìn thấy có dấu hiệu bất thường, cô ko cười nữa, khuôn mặt chuyển sang trạng thái lo lắng
– Thôi Thảo ko cười nữa, T tặng hoa lại cho Thảo đi
Lúc này thì cảm giác quê độ đã lên tới đỉnh, e chẳng nói được câu nào nữa cả, chỉ giơ bó hoa lên trước mặt cô, chẳng nói chẳng rằng
Cô đỡ lấy bó hoa
– Lúc nãy a nói chi, muốn làm quen với e đúng ko?
-… ờh… ờh…!
– “Em đồng ý”. Cô bẽn lẽn nói nhỏ, mặt thì hơi cúi xuống như thẹn thùng
Chỉ 1 câu nói “em đồng ý” thôi đã phá vỡ tất cả, bao nhiêu cái quê độ, bao nhiêu cái tự ái của 1 thằng con trai mới lớn trong e tan biến hết. E cũng cười theo cô, 2 đứa lại cười với nhau. Ôi đúng là tình yêu của con nít, dẫn đến cách bày tỏ tình cảm cũng con nít luôn
– Đợi 1 tí, đang còn nữa, đợi T tí nhák
Cô chỉ gật đầu, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng, có lẽ cô đang vui. Cũng tốt, để cô có 1 chút kỷ niệm về e, sau này nếu có phải xa nhau thì đây cũng chính là kỷ niệm đẹp nhất của 2 đứa. Tính ra từ lúc quen cô tới giờ ngoài những lúc nói chuyện, ngoài ra bao nhiêu sự việc chỉ thấy nước mắt thôi. Hôm nay cô cười nhiều, tự nhiên trong lòng e cũng cảm thấy có chút gì đó vui
Bê cái hộp tổ bố kia vào, đứng trước mặt cô, e bắt đầu… gãi đầu gãi tai. Cô thì vẫn im lặng, miệng vẫn mỉm cười nhưng trong ánh mắt của cô ánh lên sự chờ đợi, và sẵn sàng đón nhận
– Lần đầu gặp a ko biết tặng gì cho e, hi vọng e sẽ thích
– E mở luôn được ko?
– Được, của e mà, e mở đi
Cô nhẹ nhàng mở từng lớp giấy gói, làm như đó là 1 món bảo vật mà cô cần phải nâng niu trân trọng
– Ôi đẹp thế, dễ thương quá T ạh! Cho e àh?
Cô đã hét lên như 1 đứa trẻ như thế khi con gấu xuất hiện. Và đương nhiên khỏi phải nói là cô đã vui như thế nào. Cá nhân e thì thấy nó bình thường, chả hiểu sao mà cô thích nó tới như thế, chắc có lẽ bản năng của phụ nữ là thích những thứ gì nó có vẻ dễ thương, hoặc ít nhất thì trông nó nhỏ nhỏ xinh xinh
– Còn 1 cái hộp nữa này, cũng của e luôn àh?
– Uh tặng cho e thì là của e hết
Cái hộp đó ko bọc, cô chỉ cần nhấc cái nắp hộp ra là thấy món quà. Và tiếp theo là lại 2 dòng nước mắt chảy ra, cô ko nói nên lời nữa
– Cái ni… cái ni… là…
– Là của e, e có thích ko?
– A mua àh?
– Chứ chả lẽ đi xin được?
– Tiền đâu mà a mua, rồi cả những cái đây nữa, tiền đâu mà a mua những cái đây
– Anh kiếm được, e đừng lo, a có ăn trộm đâu
– Lúc nào a cũng nói a tiền a kiếm được, a làm chi mà kiếm được
– Cái đó e đừng để ý, sau này có dịp a sẽ kể cho e nghe
Nói qua 1 chút ko các bác lại thắc mắc là thằng này làm đếch gì mà có tiền, thì ngày xưa e có tham gia làm 1 số việc tà đạo, là việc gì thì e xin phép là sẽ ko trả lời vì lý do riêng tư, các bác có thể tự đoán nó là cái gì tùy vào mỗi người. Hiện tại thì e đã bỏ hết rồi, nhưng cái giá phải trả cho những tháng năm bồng bột đó là 1 nhát chém từ mu bàn tay tới gần khuỷu tay, cộng thêm là 1 nhát đâm vào hông tưởng hẹo và quan trọng nhất là 1 người anh em đã mất vì ô tô đâm khi chạy băng khác truy đuổi
Cô ko nói nên lời nữa, chỉ có khóc và khóc. Nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui sướng
– Nín đi, nghe a nói này. A chưa bao h nói là “ANH YÊU EM”, e có giận a ko?
Cô đưa tay lên chùi hết nước mắt, và chỉ lắc đầu
– Ngày hôm nay là ngày a nói “ANH YÊU EM”, e có đồng ý làm người yêu a để a có thể chăm sóc cho e ko?
– Anh… anh nhắc lại đi, e nghe ko rõ
– Anh nói là “ANH YÊU EM”, e có đồng ý làm người yêu anh để a có thể chăm sóc e ko?
Lại khóc nữa, nhịn mãi mới được giờ lại khóc nữa
– Em… Em… Em… đồng ý. Cô phát ra từng chữ yếu ớt trong tiếng nghẹn ngào của hạnh phúc
Cảm giác như vỡ òa, e cảm thấy mình như nhỏ lại, vui sướng tới tột độ. Từ bây h đằng sau mình đã có 1 người con gái, tuy rằng mối tình này là tội lỗi, nhưng mặc kệ, mình ko thể để người con gái ấy chịu hết đắng cay. Gạt bỏ hết mọi thứ, nếu trời có sập xuống a sẽ đỡ cho e, a ko bao giờ để e 1 mình
– Để a đeo cho em, được ko?
Cô vẫn chỉ gật đầu, h này thì nói gì được nữa ngoài gật với gật
Lấy sợi dây ra, cẩn thận đeo nó lên cổ của cô. May quá nó vừa, mua áng chừng nên e cứ lo nhỡ nó nhỏ quá thì biết phải làm sao
– Đáng ra hôm nay a chỉ muốn e cười thôi, a ko muốn e phải khóc nữa. Nhưng mà thôi lỡ rồi, hứa với a đây là lần cuối cùng a thấy e khóc trước mặt a, nhớ chưa?
Và cả 2 đứa đã đứng ôm nhau khóc ngon lành như 2 đứa trẻ, khóc để xóa tan hết những kìm nén, những đau khổ mà cả 2 đứa phải chịu (mà thật sự ra cô mới chịu nhiều chứ e thì đâu có gì). Gạt hết nước mắt của cô, từ bây h ko đc để cho cô khóc nữa, người con gái đó từ bây h sẽ ko phải khóc nữa, chắc chắn là như thế
Và 2 đôi môi đã tìm đến nhau, thật vồ vập, thật man dại chứ ko hề nhẹ nhàng như lần đầu tiên. Cả 2 đều đã phải kìm nén quá lâu, giờ là lúc mà mình phải bung lụa. Đôi môi cô hôm nay đặc biệt ngọt hơn, mùi son môi làm e tê dại hết đầu óc. Chiếc lưỡi mềm mại của cô đang bắt đầu dính chặt lấy lưỡi e. Bất chợt e đưa tay lên xoa vào 1 bầu ngực của cô, và vẫn bóp nó nhè nhẹ. Nó vẫn cứ mềm mại như thế, căng tràn sức sống như thế. E nghe thấy cô bắt đầu thở mạnh, đứt quãng từng nhịp, và tay cô nắm lấy tay e đang xoa ngực cô, nhấc nhẹ ra. Tiếng cô ngắt quãng trong tiếng thở dồn dập
– Đừng… đừng… T, để tí nữa… về nhà… , ở… đây… đông… người… lắm
E cũng cảm thấy mình hơi sai sai, đang ở quán cà phê, tuy là ko có ai, nhưng cũng ko nên manh động như thế, nhỡ may có ai đó đi lên hay đơn giản là ông Quân về là mình cũng dở hơi
– Uh a xin lỗi, a ko kìm được. Thôi ngồi xuống uống nước tiếp đi rồi mình về
Cô thì cứ cười khúc khích, làm như vui lắm ák. Thỉnh thoảng cô lại nhìn sang bên e, thấy cà phê e ko bỏ đường thì thắc mắc
– A uống cà phê mà ko cho đường àh?
– Uh a ko, a uống zi quen rồi
– Cho e thử 1 tí đc ko
– Thôi đắng lắm e uống ko quen e uống ko quen uống ko nổi đâu
– Kệ, cứ cho e thử đi, e thích mà
Chiều cô, e chuyển cốc cà phê sang phía cô. Cô nhấp 1 ngụm nhỏ rồi nhăn mặt lại, phun hết ngụm cà phê vừa uống rồi cầm vội cốc nước cam uống 1 hơi dài. Nhìn cảnh đó e buồn cười ko tả được, quay sang trêu
– Zăng, ngon ko? A đã bảo là e uống ko quen đâu mà
– Kệ e, e thích. Mà công nhận là khó uống zứa mà zăng a uống được , tài zứa?
– Uh a quen rồi, sau nếu ko đc thì đừng cố thử
– Đã bảo kệ người ta mà, thích đánh chết ko?
– Đánh a chết rồi ai lo cho e, a chưa chết được đâu, a sống dai lắm, ha ha
– Hứ, làm như báu lắm. Vừa nói yêu người ta mà thấy người ta như zứa chả được câu hỏi thăm, ghét cái mặt
– Chưa kịp nói chi thì đã vồ vội cốc nước cam uống rồi còn chi, cần hỏi thăm chi nữa?
– Thì vẫn phải hỏi xem e có bị zăng ko chứ, đằng đây cứ ngồi cười
Ngồi đưa đẩy 1 lúc nữa thì ông Quân về, gọi e vào trong nhà chỉ có 2 anh em nói chuyện
– E ngồi đây đợi a 1 tí nhák, a vào nói chuyện với a Quân
– Vâng a cứ vào đi, mà nhanh lên nhák, e buồn ngủ rồi
– Uh a biết rồi, vào chào hỏi ông nứ tí rồi mình về