Dục Vọng Gia Đình - Chương 62
Hôm nay biết được đi cùng với em Loan nên nó hăm hở từ sáng, đưa tôi đi làm mà nó đã hừng hực khí thế rồi.
Đóng cửa xe cái “phập” rồi nó bảo:
-Hôm nay tự dưng hứng thế nhỉ, bình thường đi some cũng nhiều rồi nhưng không hiểu sao hôm nay kích thích thế!
Tôi tặc lưỡi nói:
-Mày ăn cháu nó nhiều lần rồi còn gì. Có phải là lạ lẫm gì nữa đâu mà sao trông như tăng động vậy.
Cười hềnh hệch rồi lộ cái vẻ háo hức nó trả lời:
-Em cũng chẳng biết sao nữa nhưng mà tự dưng em thấy kích thích vãi đấy anh ạ, không biết hôm nay có gì lạ không.
Tôi cười không nói gì, bảo thằng Dũng phóng qua cái quán nước gần trường để đón cái Loan. Nó đã đợi ở đấy từ lúc nào nên khi xe vừa đến là nó tót ra ghế đằng sau ngồi luôn. Vứt cái balô sang một bên rồi nó nói:
-Đi ăn thịt rắn xa không chú Quân?
Tôi muốn trêu con bé nên nói:
-Có hai con rắn đây còn gì, kiếm chỗ nào ăn luôn.
-Hứ! Chưa nấu chín thì làm sao mà ăn được, cháu có phải như cái Vy đâu, trên xe mà cũng mút chùn chụt được.
Loan vừa nói xong thì thằng Dũng vừa vần vô lăng vừa nói:
-Lại điêu rồi, hôm gì ngồi cạnh anh mà còn ăn chụt chụt bây giờ đã chối là thế nào.
Loan ngượng ngùng vì bị vạch mặt, xì một tiếng không nói gì nữa, ngượng nghịu ngồi xuống ngả cái ghế đằng sau ra mà chơi game. Tôi cười cười rồi quay sang thằng Dũng nói:
-Chú mày bóc phốt cháu nó thế thì làm cháu nó ngượng chết à.
Thằng Dũng chỉ cười, tôi quay lại hỏi cía Loan mấy câu vu vơ rồi sau đó nói với nó là đi ăn rắn ở đâu. Con bé hào hứng lắm vì chưa bao giờ được ăn thịt rắn cả. Hơn nữa lớn lên ở thành phố nên khéo con rắn thật ngoài đời cũng chưa nhìn thấy.
Từ đây về làng có rắn cũng tương đối xa, phải đi xe hơn một tiếng thì mới tới nơi. Vào một quán rắn khá nổi tiếng thì thằng Dũng lăng xăng bảo;
-Anh để em sắp xếp mấy món ăn cho, cái này em thuộc bài rồi.
-Được! Kiếm món nào ngon ngon nhé.
Nó vâng dạ rồi đi xuống phía sau quán cùng chủ quán đi bắt con rắn sau đó nhìn cảnh chế biến luôn, tôi cùng với Loan chọn một bàn trên gác, nhìn ra phía cửa sổ, phía sau vẫn là cái cánh đồng, do trời xâm xẩm tối nên chẳng còn nhìn thấy rõ gì nữa.
Xa xa thi thoảng lõe lên ánh đèn của mấy người đi soi ếch với bắt lươn. Tôi kể cho con bé nghe thì con bé thích thú lắm, đúng kiểu trẻ con thành phố.
Nói chuyện một lúc thì tôi hỏi:
-Hôm nay ăn nhiều vào nhé không thì không có sức mà đánh nhau với hai con rắn này đâu, nó lại cắn cho!
Loan bĩu môi nói:
-Hai con rắn đó phun nọc xong là mềm oặt, cháu chấp hết!
Cười ha hả bảo:
-Vậy hả? Thế tự dưng sao gạ chú đi cùng với Dũng thế?
-Hì hì! Tại cái Vy kể về chú nên là cháu rủ, trông đạo mạo thế mà cũng dê ra phết đấy chú Quân nhỉ!
Tôi cười kha khả nói:
-Chú có dê đâu, chẳng qua là cái Vy nó gạ gẫm chú thôi, không thấy chú vẫn đứng đắn thế này còn gì!
-Vâng đứng đắn hì hì.. Chú Quân này, chú thích kiểu phụ nữ như cái Vy hay là thế nào?
Tôi ra vẻ ngạc nhiên hỏi:
-Ý cháu là như thế nào chú không hiểu?
Cái Loan tặc lưỡi trả lời:
-Ý cháu là vóc dáng người như cái Vy hay như thế nào. Cháu nghĩ là chú không thích mẫu phụ nữ nhỏ nhỏ thế, kiểu gì cũng phải đẫy đà một chút.
Tôi hỏi lại:
-Sao cháu lại nghĩ chú thích phụ nữ đẫy đà?
-Thì cháu nhìn cô Quỳnh chứ sao, khiếp hâm mộ luôn cái vòng một và vòng ba của cô ấy đấy, nhìn thèm kinh khung luôn, cháu là cháu cũng muốn được nhưng kiểu này chắc phải đi bơm thôi chứ không thể nào mà to bằng được.
Cười ha hả tôi trêu:
-Thôi bơm làm gì cháu, trời cho bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu thôi, bơm vào nhỡ bị làm sao thì có mà toi đấy. Hóa ra là nhìn vợ chú rồi bảo chú thích kiểu đẫy đà như thế hả?
Loan cười tươi gật đầu nghĩ là mình đoán đúng. Tôi trầm ngâm một hai giây rồi trả lời:
-Chú thì cũng không hẳn thích phụ nữ đẫy đà đâu, nói chung là phụ nữ cần to chỗ nào thì phải to chỗ đấy, cần bé chõ nào thì chỗ đấy phải bé. Nó mà đối lập nhau thì nhìn buồn cười lắm. Nói chung là chú không thích dáng người của cái Vy lắm.
Loan cười hỏi tiếp:
-Vậy hả? Chắc nó bé quá hả chú!
Tôi gật đầu tiếp tục nói:
-Cũng vì một phần như vậy nhưng cái Vy được cái nói chuyện rất duyên, thêm vào đó là cái mặt làm hàng, cái mặt của nó khiến ai cũng phải nựng nó đấy!
Loan thấy tôi nói thế thì bảo lại:
-Chắc gì nó đã làm giỏi hơn cháu!
-Cái đó thì phải xem lại.
Lúc đó thì có tiếng cộp cộp ở cái cầu thang bằng gỗ. Thằng Dũng đi lên hí hửng nói:
-Chắc tầm nửa tiếng nữa là có món dọn lên bàn thôi anh ạ. Công nhận chỗ này thợ làm chuyên nghiệp thật. Nhoằng cái đã xong, em định bảo lấy ít rượu rắn ra nhưng anh em mình chưa đủ tuổi uống, uống vào là toi đấy.
Ngạc nhiên khi thằng Dũng nói như vậy Loan hỏi:
-Ủa, rượu nào mà chẳng uống được hả anh? Không lẽ cũng phải phân chia ra à.
Thằng Dũng ngồi xuống trả lời:
-Dĩ nhiên rồi em, ví dụ như cái rượu rắn này thì U40, 50 uống là ok nhất còn tuổi anh với anh Quân uống vào là không ổn.
Loan lại trêu:
-Tưởng uống rượu đó vào lại hùng hục chứ?
Thằng Dũng lườm rồi cười, tay bắn đầu vuốt nhẹ đùi con bé. Dù con bé mặc cái quần đồng phục bằng vải khá dày dặn nhưng vẫn để có thể nhận biết được cái đùi thon dài ẩn sau lớp vải. Thằng Dũng trả lời luôn:
-Không cần rượu đó thì vẫn hùng hục được mà em, hôm nay cho đi hai hàng về nhé!
Loan bĩu môi nói:
-Chẳng biết ai cho ai, hôm gì về mà còn run run tay không vần được vô lăng ô tô mà còn tinh vi tinh tướng hì hì.. quê chưa.
Thằng Dũng tiu nghỉu vì bị Loan cho lộ cái mặt thật ra. Tôi thì ngồi bên cạnh cười ha hả vì nhìn mặt thằng em ngắn tũn lại. Bật mấy chai bia tôi rót ra rồi bảo hai người nâng cốc. Mọi chuyện lại xoay quanh vấn đề tình dục.
Thằng Dũng vừa nói chuyện thỉnh thoảng đá đưa những cái hay ho về làng quê cho cái Loan mở rộng tầm mắt.
Tôi chỉ ngồi bên cạnh phụ họa mà thôi. Nhìn cái ánh mắt rồi vẻ mặt của cía Loan tôi biết nó cũng sắc sảo lắm.
Hai cái bầu vú tuy không to nhưng cũng khá cân đối, phập phồng trong cái áo đồng phục. Uống có hai chai bia thôi thì Loan đã ửng hồng cả mặt. Mặc dù con bé cũng thuộc dạng uống được.
Thằng Dũng thì chỉ dám làm một chai sau đó thì uống nước ngọt vì sợ bị phạt khi lái xe. Nửa tiếng sau thì đồ ăn đã được đưa lên.
Tôi gắp cho Loan mấy miếng cả rắn cho con bé ăn. Nó thích thú vừa ăn vừa xuýt xoa vì ngon, đang ăn nó hỏi:
-Ngọc nhà chú có hay được đi thế này không?
Tôi mỉm cười bảo:
-Nó chăm chỉ ở cái quán lắm có hay về nhà đâu mà chú đưa đi ăn được.
Thằng Dũng ngồi bên cạnh nói:
-Nhất em đấy nhé! Cái Ngọc cũng không được chiều như em đâu!
Loan hứ một tiếng rồi nói:
-Chắc là em ngoan hì hì! Tí nữa anh phải tặng em đôi giày nhé, giống chú Quân đã tặng cái Vy đấy vì em ngoan hơn nữa chú Quân tặng cái Vy rồi thì anh cũng phải tặng em!
Sợ thằng Dũng còn phải dành dụm tiền nên tôi nói:
-Mai chú tặng luôn cho được không? Hì hì vậy là chú không thiên vị ai cả.
Loan hí hửng gật đầu, cả ba nhậu nhẹt đến tầm bảy rưỡi tối thì thằng Dũng lái xe đến một khách sạn hai sao, đỗ con xe vào, thuê luôn hai phòng rồi thằng Dũng nháy mắt với cái Loan:
-Này lên cùng phòng với bố của bạn thân em đi!
Loan lườm thúc nhẹ cái cùi chỏ vào mạng sườn thằng Dũng rồi đi với tôi lên phòng. Tôi nắm nhẹ tay con bé mà nói:
-Bây giờ là anh em chứ không có chú cháu gì nữa nhé!
Loan cười khúc khích nói:
-Lúc nãy có anh Dũng nên em mới thế! Chứ em thích gọi anh em.. hì hì.. mà anh cũng trẻ mà, hơn em chưa đến hai mươi tuổi đúng không? Lấy vợ sớm nên con gái bằng tuổi em luôn còn gì nữa.
Tôi cười khì khì rồi hôn nhẹ lên mái tóc nhuộm ánh tím của con bé sau đó kéo con bé vào lòng rồi mở cửa phòng.