DỤC TÌNH - Chương 11
CHƯƠNG XI
Buổi sáng hôm sau không thấy Hương dậy sớm đi chợ như thường lệ, cụ Đích súc miệng bằng ít nước chè rồi lẩm bẩm:
“Con Hương nó đâu rồi nhỉ? Cóc, mày lên gọi nó đi xem nào, mấy giờ rồi vẫn còn ngủ trương ngủ thối ra!”
Long đang bận bấm điện thoại, anh thờ ơ đáp:
“Chắc ốm rồi ông ạ.”
Nghe thấy cháu trai nói thế, cụ Đích bỗng ngẩn người ra. Trí óc già cả của cụ vẫn còn nhớ được nguyên ngày hôm qua con dâu cụ khoẻ mạnh bình thường, nét mặt vẫn trắng trẻo hồng hào chẳng có vẻ gì là sắp ốm, thế mà hôm nay lại lăn ra ốm thì hơi lạ.
Cụ dậy từ 5 rưỡi sáng, đến bây giờ là 8 rưỡi hơn, đã ba tiếng đồng hồ rồi không được trông thấy con dâu, đâm ra cụ thấy thiếu thiếu, giống như những người già quen tập thể dục buổi sáng bỗng một hôm phải nghỉ tập thì thấy thiếu thiếu y như vậy.
Sáng nào ngủ dậy cụ cũng phải lén ngắm nghía con dâu trong bộ đồ ngủ mỏng hơn giấy chẳng che đậy được gì, sau đó lại tiếp tục ngắm nàng khi đã đổi sang bộ đồ để đi ra ngoài, tiếp đó là cả ngày trời nhìn nàng đi qua đi lại trong nhà làm mấy việc lặt vặt. Cụ thích nhất là khi nàng cúi xuống lau chùi cái gì đó, những lúc ấy mông nàng chĩa ra sau cho cụ tha hồ tưởng tượng những hành động kích tình với nàng từ phía sau, hoặc nếu nhìn từ đằng trước thì sẽ thấy cổ áo nàng trễ xuống để lộ khe ngực khít khịt. Thế mà hôm nay cụ không thấy nàng đâu cả, cháu trai cụ lại bảo chắc nàng bị ốm thì có khổ cho cụ không.
Trong lòng sốt ruột, cụ giục cháu trai:
“Mày chạy lên phòng xem nó có làm sao không, nhỡ nó ốm thật thì còn biết đường xử lý.”
Long lười nhác ngáp một cái.
“Ông cứ kệ đi, toàn người lớn cả chứ phải trẻ con đâu, ốm thì tự tìm thuốc uống.”
Long nói như vậy khiến ông nội rất phiền lòng, ông cụ giơ tay ra đánh vào đùi anh một cái:
“Tổ cha mày, nó là mẹ hai của mày chứ có phải người ngoài đâu mà mày nói thế! Thôi mày không lên thì để ông lên, rõ khổ!”
Rồi cụ Đích lật đật đi lên tầng, đến trước cửa phòng con dâu, cụ gọi lớn:
“Hương ơi! Dậy chưa thế?”
Hương ở trong phòng, nghe tiếng bố chồng gọi thì vội đứng dậy, chạy ra mở cửa.
“Bố gọi gì con ạ?”
Cụ Đích soi xét nàng một lượt từ đầu đến chân, trông nàng có vẻ hơi ủ rũ chứ không đến mức xanh xao ẻo lả thì cũng mừng là nàng không ốm, nhưng chẳng biết làm sao nàng cứ ở lì trong phòng không ra ngoài nên cụ càu nhàu:
“Gọi gì nữa, chị nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, không dậy cơm nước đi còn ở mãi trong ấy làm cái gì thế?”
Con dâu cụ nhìn đồng hồ rồi vội vàng nói:
“Chết, nãy ông cậu nhà con gọi điện dặn dò mấy việc nên con không để ý. Con đi chợ ngay đây ạ.”
“Dặn cái gì mà gớm thế, quên hết cả việc nhà, thật chẳng ra làm sao.”, bố chồng nàng chép miệng rồi lật đật đi xuống.
Hương không dậy muộn, cũng không phải nàng quên xem giờ giấc. Mới sáng ra cậu Duy đã gọi điện cho nàng, than phiền rằng con bé Phương Chi từ sau hôm sang nhà nàng chơi thì suốt ngày ủ ê, đến bữa không chịu ăn cơm, cứ nằm trong phòng chẳng nói năng gì. Ông Duy hỏi nàng xem hai chị em có giận dỗi gì nhau không, nàng bèn bịa ra chuyện hứa mua cho Chi cái váy đầm nhưng lại không mua được nên cô bé mới dỗi như vậy. Lát sau đến lượt bà dì gọi cho nàng, giọng the thé nói rằng con gái con đứa lớn tướng rồi không biết bảo ban nhau, để cho em nó nhõng nhẽo như thế.
Mấy cuộc điện thoại làm cho nàng ong hết cả đầu, lại thêm việc nàng không muốn phải nhìn thấy mặt Long nên dù muộn nàng cũng ngồi trong phòng không bước ra ngoài nửa bước.
Nhưng bố chồng nàng đã lên gọi cửa khiến nàng đành đi xuống nhà. Trông thấy Long ngồi rất thảnh thơi ở ghế sô pha, nàng chỉ muốn bước tới đập nát cái bản mặt khốn nạn ấy.
“Tưởng chị ốm rồi?”, Long cất tiếng hỏi thăm.
Vì có cụ Đích ở đấy nên Hương miễn cưỡng đáp:
“Không sao, vẫn bình thường.”
“Thế thì tốt. Chiều nay chị đi cùng tôi đến công ty, tôi có việc cần nhờ chị.”, anh cười, hất nhẹ cằm sang phía cụ Đích như có ý nhắc nhở Hương hãy biết điều.
Lúc trước, Hương đã biết rằng khi Long về đây thì cuộc sống của nàng sẽ không dễ chịu gì, nhưng nàng không ngờ nó lại đến mức giống như địa ngục thế này. Suốt bữa trưa nàng cứ hằm hằm không hé răng một câu nào, đến nỗi cụ Đích trông vẻ mặt nàng thì phải kiêng dè không kiếm cớ mắng mỏ nàng như mọi khi.
Đến đầu giờ chiều, nàng lại nhận được cuộc gọi từ ông Duy, cậu ruột nàng.
“Con bé Chi có đến chỗ cháu không?”, giọng ông có vẻ lo lắng.
“Dạ không, cháu đang ở nhà, không thấy Chi đến đây cậu ạ.”
“Lúc nãy nó tự nhiên lấy xe phóng đi đâu mất mà không nói gì cả, cậu gọi điện thì không liên lạc được nên mới hỏi cháu. Hôm nay thứ bảy nó không phải đi học, không biết là đi đâu nữa.”
“Thế ạ? Cậu đợi cháu, để cháu gọi điện cho bạn nó xem sao.”
Ngay lập tức nàng gọi ông Johnson.
“Chào Hương, có việc gì thế?”
“Chi có ở chỗ ông không?”, nàng hỏi luôn.
“Cô bé không ở đây.”
Ruột gan nàng bắt đầu quặn lên.
“Vậy thì không ổn rồi, ông cậu tôi nói Chi đã đi đâu mất, điện thoại không liên lạc được. Ông có biết những chỗ con bé thường đến không?”
“Lạy Chúa! Cô bé có thể đi đâu chứ? Được rồi, để tôi đến quán Sparkle tìm xem sao. Có gì tôi sẽ báo lại.”
“Nếu Chi không ở đó thì sao?”, nàng đã nghĩ đến những viễn cảnh đáng sợ nhất, vì em họ nàng là một cô bé nhạy cảm và còn trẻ dại. Nàng lo rằng Chi sẽ đi lang thang không đích đến và biết đâu sẽ gặp phải kẻ xấu ngoài đường.
“Cô cứ bình tĩnh, đừng lo lắng quá. Tôi đi ngay bây giờ đây.”
Điện thoại tắt, tâm trạng của nàng như rớt xuống vực, nàng ngồi sụp xuống giường không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Nàng thầm ước giá như mình và Johnson chưa từng biết đến nhau, nàng sẽ không lên giường với ông ta và đoạn phim ấy sẽ chẳng bao giờ tồn tại trên đời, Chi cũng không vì thế mà buồn bực làm những chuyện ngốc nghếch trẻ con như vậy.
Không, không hẳn thế, nàng cay đắng nghĩ, mối quan hệ giữa em họ nàng và Johnson vốn không bình thường như những cặp đôi khác, cho dù không có chuyện lằng nhằng giữa nàng với ông ta thì bọn họ cũng sẽ gặp mâu thuẫn khó giải quyết mà thôi. Sai lầm của nàng chính là lúc biết bọn họ lén qua lại với nhau, nàng đã nhắm mắt làm ngơ không phản đối, cũng không nói cho cậu nàng biết, vì lúc ấy chính nàng cũng đang cuồng si lao vào mối quan hệ bất chính với người đàn ông không phải chồng mình, nàng đâu còn tâm trí để ý tới những người xung quanh nữa.
Giữa lúc nàng đang rối như canh hẹ, tiếng gõ cửa phòng chậm rãi vang lên.
“Để tôi yên!”, nàng gần như quát lên.
Chỉ có Long mới gõ cửa, còn cụ Đích luôn gọi trực tiếp tên nàng.
“Chị có muốn biết Chi đang ở đâu không?”, giọng anh nhẹ nhàng vang lên từ ngoài cửa.
Không rõ vì lí do gì mà những câu nói của Long mỗi lần hướng đến nàng đều khiến từng tế bào thần kinh trong đầu nàng căng lên chỉ chực đứt phựt một cái. Hương vùng dậy lao đến mở cửa, nàng không nói không rằng túm lấy cánh tay anh kéo vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại.
“Cậu làm gì em gái tôi hả? Nói đi!”
Long cười rất tươi.
“Tôi chỉ hẹn Chi đi uống nước thôi, và dặn Chi là đừng nói cho ai biết.”
“Tại sao cậu lại làm thế?”, Hương giận dữ nói, hai tay nàng nắm chặt để không vung lên đánh vào gương mặt nhăn nhở của Long.
“Tôi muốn giải quyết chuyện hiểu lầm giữa chị và em họ của chị như đã hứa.”
“Đừng nói láo!”
“Không tin thì chị cứ đi cùng với tôi đến gặp Chi, nhưng nhớ cho kĩ, giải quyết xong rồi chị sẽ phải thực hiện giao kèo mà tôi đã nói ngày hôm qua.”
“Đồ đê tiện.”, Hương hạ thấp giọng, nàng không còn sức lực để gào thét ba chữ ấy thật lớn nữa.
“Cũng không thua kém chị là bao.”, anh lại cười, “Thôi chuẩn bị đi, tôi xuống lấy xe bây giờ đây.”
Trên đường đi, Hương chỉ im lặng, nàng băn khoăn mãi vì không biết lát nữa Long sẽ giở bài gì để “giải quyết” chuyện của nàng với Chi.
Bỗng nhiên nàng nhận được cuộc gọi của Tùng, vì không tiện nói chuyện với hắn trước mặt Long nên nàng tắt đi.
Nhưng chỉ một lát sau, tiếng chuông điện thoại lại réo lên sốt sắng, Long cất tiếng:
“Cứ nghe đi, không phải ngại, còn cái gì để giấu nữa…”
“Im mồm đi.”
“Tin vui đấy, chị không nghe máy thì thằng cha ấy lại tụt hứng mất.”
Rốt cuộc Hương không nhịn được, nàng đành bắt máy.
“Vợ yêu đấy à!”, giọng Tùng vang rõ mồn một trong xe, khiến Hương không biết phải giấu mặt đi đâu vì quá nhục nhã.
“Có chuyện gì thế?”
“Anh nhớ cưng quá, lâu lắm rồi không được liếm cái lồn hồng hồng của em…”
Nghe đến đây, Hương giật nảy cả người, nàng vội lấy tay che loa điện thoại để giọng Tùng không vọng ra nữa.
“A lô, em đâu rồi, sao không nói gì thế?”
“Đây, hôm nay em không đi được đâu, bố chồng em đang ốm…”, nàng kiếm cớ từ chối.
“Kệ xác lão ấy, bao lâu rồi mình không gặp nhau ấy nhỉ? Anh nhớ không nhầm là hai tuần rồi đấy!”
“Em biết rồi, nhưng em không đi được thật mà! Để hôm khác nhé…”
“Hôm khác cái gì, hay là em chán anh rồi nên không muốn gặp anh nữa?”
“Không phải thế, anh từ từ thôi, em đang bận lắm, lúc khác nói chuyện nhé…”
Không để cho Tùng nói tiếp, nàng dập máy luôn.
“Nghe hay nhỉ?”, Long mỉa mai.
“Cậu có thôi đi không?”
“Thì thôi.”
Điện thoại báo có tin nhắn của Tùng, nàng mở ra xem.
“Hôm nay anh trúng cả lô cả đề, ăn được gần 80 củ đấy. Em nghĩ cách ra khỏi nhà đi, rồi mình đi chơi, muốn gì thì anh mua cho.”
Những dòng chữ khiến Hương choáng váng. Tùng chưa bao giờ chơi lô đề cả, hắn đã bắt đầu mê trò này từ bao giờ không biết. Nàng vội nhắn lại:
“Anh chơi cái đấy từ bao giờ thế?”
“Mới tập chơi thôi, thằng con của chồng em bày cho đấy. Thằng này trông thế mà khá phết, hợp tính anh lắm.”
Hương ngẩng phắt lên nhìn Long, đôi mắt nàng ánh lên sự ngỡ ngàng và sợ hãi. Nàng biết rõ Long không đời nào lại thân thiết với kẻ đã ăn cắp tài sản của công ty là Tùng, nếu có thì chắc hẳn anh đang mưu tính chuyện gì đó mà nàng không thể biết được.
Long vẫn điềm nhiên lái xe, anh đoán chắc gã Tùng kia vừa khoe với Hương chuyện lô đề thì nàng mới đột nhiên quay sang nhìn anh không chớp mắt như vậy. “Cứ để cho con lợn ấy ăn no”, anh nghĩ thầm, “rồi đến lúc đủ cân thì mang ra thịt!”
Đã tới quán cafe nơi anh hẹn gặp cô bé Chi, anh nói với Hương:
“Chị vào trước đi, tôi gửi xe đã.”
Quán cafe bài trí trang nhã và thoáng đãng, Hương vừa vào đã thấy ngay Chi đang ngồi ủ rũ ở một góc. Nàng vội chạy đến chỗ cô bé.
“Trời ạ, sao em đi mà không nói gì với bố, lại còn tắt máy để bố với chị lo quá!”
Cô bé mở to mắt nhìn nàng:
“Sao chị biết em ở đây?”
“Long nói cho chị biết.”
“Chị đến đây làm gì? Em hẹn anh Long chứ có hẹn chị đâu?”
“Long đưa chị đến đây mà.”, nàng nói rồi ngồi xuống ghế trong ánh mắt sửng sốt của cô em họ.
Ông Johnson gọi cho nàng, bảo rằng không tìm thấy Chi ở Sparkle. Nàng nói lại cho ông ta biết mình đang ở cùng chỗ với Chi rồi, không cần phải đi tìm nữa.
“Cô bé không sao chứ?”, ông ta hỏi.
“Ừ, không sao. Để tôi nói chuyện với nó đã.”
Nàng tắt máy, dịu giọng nói với cô bé:
“Ông Johnson đi tìm em đấy, ông ấy rất lo cho em…”
“Mặc kệ ông ta.”, Chi quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ khó chịu.
Lát sau Long bước đến chỗ hai chị em Hương đang lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, anh nở nụ cười tươi rói với Chi:
“Chào em, đến lâu chưa?”
Chi khẽ khàng đáp:
“Em đến được một lát rồi ạ.”
“Ừ. Anh hẹn em đến đây là để làm rõ chuyện giữa em với Hương. Anh nói đơn giản thôi, Hương với ông Johnson chỉ là bạn bè, không có bất kì quan hệ nào khác.”
Cô bé thở dài:
“Đó là anh chưa xem đoạn phim của…”
Long ngắt lời:
“Anh xem rồi.”
Hương nín thinh nghe hai người bọn họ nói chuyện, nàng muốn xem Long sẽ nói gì để thuyết phục cô em họ của nàng.
“Anh thật sự xem rồi á?”, cô bé thốt lên nho nhỏ.
Long kiên định gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt thẫn thờ của cô bé đối diện mình.
“Lúc mới xem đoạn phim ấy, anh cũng thấy tức giống em vậy.”
“Làm sao anh biết được hai người bọn họ không có gì cả?”, giọng cô bé đầy nghi hoặc.
“Ừ thì… anh biết ba tháng nay em và ông Johnson hẹn hò với nhau, còn anh và chị em cũng yêu nhau được chừng ấy thời gian rồi.”
Cả Chi và Hương cùng tròn mắt nhìn Long, Hương hốt hoảng đến mức nghẹn cả họng, còn Chi thì lắp bắp:
“Anh… anh bảo… anh với chị Hương… yêu nhau á?”
“Ừ, nên anh mới nghĩ ông kia với chị em chỉ là vui chơi qua đường thôi, dù sao nó cũng là chuyện của mấy năm trước rồi, anh không để bụng thì em việc gì phải để bụng, có đúng không?”
Hương đá đá vào chân Long ra hiệu cho anh đừng nói nữa, nhưng anh vẫn tiếp tục:
“Anh thấy ông Johnson rất quan tâm đến em, cũng giống như cách anh quan tâm đến chị họ của em vậy. Dù quá khứ của ông ấy có thế nào thì hiện tại em vẫn là mối quan tâm duy nhất của ông ấy. Thế nên hãy cho ông ấy một cơ hội đi.”
“Nhưng chị ấy là… là mẹ kế của anh mà?”, Chi kêu lên, ngón tay run run chỉ vào Hương.
“Có gì đâu. Ngẫm ra thì… chuyện của em với ông Johnson còn hay ho hơn nhiều…”
Hương không nhịn được nữa, nàng ngắt lời anh:
“Thôi đi! Đừng nói với con bé những lời kiểu như thế!”
Nàng chưa bao giờ tưởng tượng được Long lại dùng cách này để làm cái gọi là “giúp đỡ” nàng. Chưa biết hiệu quả đến đâu nhưng cả hai chị em nàng đều bị anh dọa cho chết khiếp rồi.
Long không thấy bực mình vì bị ngắt lời, trái lại anh vui vẻ vòng tay qua ôm lấy nàng.
“Cứ bình tĩnh, em không ăn không ngủ mấy ngày rồi, anh không chịu được mới phải đến đây nói chuyện với Chi, thế nên là…”
“Buông ra, con bé đang nhìn…”, nàng cố nhích ra xa khỏi Long.
“Dù sao anh cũng thừa nhận rồi, em cần gì phải giấu nữa.”, nói xong anh quay ra phía Chi, “Em không phản đối chuyện của bọn anh chứ?”
Cô bé tội nghiệp há hốc mồm ra nhìn hai người đang ngồi trước mặt, một người là chị họ mình, một người là con riêng của chồng chị ấy, và anh ta vừa mới nói rằng bọn họ yêu nhau.
“Anh đã gọi ông Johnson đến đây đón em rồi, em chờ một lúc nữa là ông ấy đến. Bây giờ bọn anh có việc phải đi, lúc khác lại mời em đến nhà ăn cơm nhé!”, Long nói xong thì kéo Hương đứng dậy. Không còn cách nào khác, nàng đành nói với Chi:
“Chị xin lỗi vì không nói cho em biết… bây giờ chị phải đi đã, tối về nhắn tin nói chuyện nhé.”
Cô bé chậm rãi gật đầu:
“Vâng.”
Long không nói gì nữa cho đến khi cả hai đã yên vị trong ô tô.
“Xong việc của chị rồi nhé. Ngày mai đi theo tôi đến gặp ông Khánh.”
Không còn lời nào để diễn tả cảm giác lúc này của Hương. Nàng trả lời anh bằng một cái gật đầu hờ hững, hệt như khi nàng đồng ý để Tùng quản lý kho hàng của công ty giữa lúc hắn đang nắc như cái máy vào trong lồn nàng.
(Hết chương XI)