Đứa Con Dâu Hiếu Thảo ( Siêu Phẩm ) - Chương 81
– Hahaha…lẽ nào tao lại sợ một thằng sắp chết sao. Tao quên. Xử xong mày, tao sẽ tìm nốt con Thảo My, nó dám phản bội lại tao. À, còn nữa, cả cái con Thảo Nguyên của mày, đàn em của tao sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận. Hahaha. VĨNH BIỆT…
Nhận biết tình thế nguy cấp. Trung lộn nhào một cú rồi quỳ dưới nền nhà, súng nhắm thẳng cánh tay cầm súng của Hoàng Long, nổ liên tiếp hai phát súng.
– Á…á…á… – Quỳnh Trang nhảy dựng lên, ả đưa tay ôm lấy miệng của mình.
Bị trúng đạn bất ngờ, khẩu súng trên tay Hoàng Long rơi ngay xuống dưới chân. Một tay hắn ôm cánh tay còn lại rướm máu, hai viên đạn liên tiếp găm vào tay cánh tay. Hắn nhìn ra phía cánh cửa, khói súng vẫn bốc lên trên gương mặt Trung. Hắn gầm lên:
– Khốn kiếp, tại sao lại là anh, sao anh lại giúp hắn.
– Vì tôi đã kịp biết hết mọi chuyện. Nếu tôi không xuất hiện, có lẽ Thảo My và Thảo Nguyên sẽ chẳng yên ổn dưới tay anh.
Trung nhếch mép nhìn hắn, mỉm cười. Bước vào ngay sau lưng Trung là Hoàng Sơn và nữ phóng viên kia. Họ ngỡ ngàng nhìn Hoàng Long run run:
– Chủ tịch…thế này là thế nào? Anh ấy…anh ấy chính là Hoàng Minh…là anh trai của người sao? Vụ rơi máy bay năm xưa…không phải là tai nạn…mà là âm mưu của người?
– Không…Hoàng Sơn, đừng nghe chúng nói bậy…không phải như vậy.
Hoàng Minh tóm lấy khẩu súng dưới chân mình, anh đạp hắn bắn ra phía Quỳnh Trang rồi đứng dậy. Tình thế bị thay đổi một cách quá bất ngờ khiến Quỳnh Trang run bắn người, ả cơ hồ không thốt được lên lời, hai chân qíu lại, cả người run lên bần bật. Hoàng Minh chĩa súng vào hắn:
– Chết đến nơi rồi mà vẫn không chịu thừa nhận. Mày đúng là không đáng sống mà. Cuối cùng, ông trời vẫn chống lại mày, mày cứ mong ông trời cho tao được chết. Và bây giờ thì mày sẽ phải chết.
Hắn đứng im, tay ôm lấy cánh tay trúng đạn, nhìn về phía Hoàng Minh, không nói lên lời. Phía sau hắn ả ta cũng như chết đứng tự khi nào. Rồi bất ngờ, Hoàng Minh hướng khẩu súng về phía Quỳnh Trang, ả run bắn lên, đũng quần lót đã ướt sũng. Hoàng Minh nhếch mép:
– Bây giờ, tao sẽ cho mày biết cái cảm giác khi bị anh em lừa gạt, và hãm hại mày.
“Đoàng…”
– Quỳnh Tranggggggg….
– Mày không bao giờ chịu hiểu anh trai mày.
Hoàng Long khựng người, quay lại:
– Chỉ cần mày chịu nói ra thôi. Thì anh ta đã cho mày tất cả mọi thứ. Nếu hôm đó mày chịu ký vào những giấy tờ đó, thì cuối cùng, tất cả vẫn là của mày. Anh trai mày chỉ muốn một lời xin lỗi, một lời xin lỗi từ chính miệng mày. Nhưng đang tiếc, dã tâm mày đến lúc chết vẫn không thay đổi, mày thực sự đáng chết.
– Anh nói cái gì, anh ta có thể cho tôi mọi thứ sao? Vậy anh là ai?
– Nếu anh không phải Hoàng Minh, vậy anh là ai, tại sao lại phải hại tôi?
– Tao rất lấy làm tiếc, mày không bao giờ, không xứng đáng biết được bí mật này. Cho dù mày có chết. À, quên, găng tay này là để chuẩn bị cho cái chết của mày. Không liên quan đến tao.
Hoàng Long bị viên đạn ghim thẳng vào đầu, đổ gục xuống, bất động:
– Pháp luật không thể trừng phạt mày, thì hãy để tao trừng phạt mày. Hãy hiện hồn về trong giấc mơ của tao. Và nói cho tao biết, liệu. Có kiếp sau hay không.
Buông khẩu súng ra khỏi tay, David Đức đổ gục xuống như một cây chuối:
– David Đức…David Đức…
Đúng lúc này thì Thảo Nguyên và ba tên vệ sĩ của nàng chạy lên tới nơi:
– Phúc Nguyên? Anh sao rồi, anh ấy sao rồi.
Trung bế bổng Phúc Nguyên trên tay:
– Tôi nghĩ cần đưa anh ấy tới bệnh viện ngay. Ở đây giao lại cho cô.
– Được rồi, cái đó để em. Anh mau đi đi.
Trung chạy băng băng xuống dưới tầng. Hoàng Sơn và cô phóng viên định chạy theo thì bị Thảo Nguyên ngăn lại:
– Hai người phải ở lại.
– Sao? – Cả hai cùng giật mình:
– Hai người hẳn là đã hiểu gần hết sự việc. Tôi sẽ dựng lên một hiện trường giả ở đây. Phần còn lại là lời khai của hai người phải làm sao cho thật khớp. Các cậu, làm ngay đi. Lôi tên vệ sĩ đang ngất bên dưới lên đây.
– Vâng, thưa cô.
Ba gã vệ sĩ của Thảo Nguyên thoăn thoắt xóa dấu vết, dấu vân tay của Trung ở trên khẩu súng mà anh lấy từ tên vệ sĩ đã chết.
Thảo Nguyên vừa rời khỏi đó thì ngay lập tức cảnh sát ập vào. Và mọi tội lỗi đổ hết lên đầu gã vệ sĩ xấu số bị đánh ngất 3 lần (một lần nữa là Thảo Nguyên và người của nàng xuất hiện :D) bên dưới, vì hắn là kẻ duy nhất còn sống sót.
Viên đạn kết thúc mạng sống của Quỳnh Trang và Hoàng Long được bắn ra từ khẩu súng của hắn. Dấu vân tay cũng chỉ có của hắn. Hơn nữa, những lời khai của Hoàng Sơn và nữ phóng viên đều nhằm vào hắn, không hề có sự xuất hiện của những người khác tại hiện trường…
……………
Ngồi trên giường bệnh, Phúc Nguyên bật cười:
– Thật không ngờ, kế hoạch của tôi hoàn hảo như vậy, cuối cùng lại vẫn bại dưới tay Quỳnh Trang. Nếu không có anh, giờ này tôi đã nằm gọn trong tiểu quách rồi.
Trung bật cười:
– Tất cả là nhờ Hoàng Minh đã xuất hiện kịp thời, và tôi trở về nước kịp lúc thôi. Đó có lẽ là do ý trời. Ông trời muốn anh phải sống để trả nợ cho vợ chồng tôi.
Phúc Nguyên áy náy:
– Tôi xin lỗi vì đã làm hại tới Thảo Anh.
– Haha…cô ấy từ hôm đó đã không còn trách gì anh. Người mà cô ấy trách là Thảo Nguyên.
– Cái gì, sao lại là em. – Thảo Nguyên giật mình.
– À, vì em đã ngủ với chồng của cô ấy. Còn người đàn ông của em, vợ anh chưa có thưởng thức.
– Trời ơi, cái anh này. – Thảo Anh véo tay chồng, gắt lên.
– Á…hehe…không phải anh nói đúng ý đồ của em sao…ai…đau…
– Còn cả mẹ con em nữa, khỏe mạnh rồi, anh ta sẽ phải điều trần với mẹ con em…trên giường. Hihi…
Tất cả mọi người trong phòng quay lại. Hai mẹ con Quỳnh Mai bất ngờ xuất hiện trong phòng bệnh. Trung ngạc nhiên:
– Chị, Quỳnh Anh, sao hai người lại tới đây.
– Là em gọi họ tới. Sóng gió đã qua rồi, em nghĩ, em và anh ấy cần có một lời xin lỗi và bù đắp xứng đáng cho mẹ con họ.
– Hihi…chỉ có chị Thảo Nguyên là hiểu tính em nhất. – Quỳnh Anh cười tít mắt.
Phúc Nguyên bật cười:
– Yên tâm, tôi sẽ đền bù cho họ xứng đáng, còn cả Thảo Anh và Trung nữa. Em.
Phúc Nguyên quay sang Thảo Nguyên, nàng mỉm cười lôi ra một cuốn sổ đỏ và đưa cho Thảo Anh và Trung. Trung nhận lấy, anh ngạc nhiên:
– Thế này là thế nào?
– Giấy tờ nhà đất của anh. Nó vẫn đứng tên của anh. Hợp đồng mua bán nhà của em trước kia…là giả.
Trung giật mình:
– Cái gì, xin lỗi, nhưng anh không thể nhận.
Phúc Nguyên chen vào:
– Mong anh nhận cho. Coi như lời xin lỗi tôi dành cho hai người.
– Nhưng lời xin lỗi này lớn quá, tôi không thể nhận.
– Anh cứ nhận cho chúng tôi khỏi áy náy, mong anh vì chúng tôi, chèo lái con tàu Beverage thật tốt vào, như vậy là chúng tôi mừng lắm rồi. – Hoàng Minh chen vào
Nhìn ánh mắt chân thành của họ. Trung nhìn lên Thảo Anh, gật đầu:
– Thôi được, vậy tôi không khách sáo nữa.
– Vậy còn Thảo My, bồ có dự định gì không? – Thảo Anh lên tiếng hỏi cô bạn thân “đảm đang” của mình.
– Tôi ư. Hihi…tôi đã tìm được người đàn ông của đời mình. Tôi sẽ ở bên anh ấy đến hết cuộc đời này.
– Gớm, thật không? Vậy còn ông già tôi thì sao?
– Trời ơi…đồ quỷ sứ – Thảo My gắt lên khi bị Thảo Anh buông lời trêu ghẹo…
– Hahaha…bị nói trúng tim đen nên xấu hổ kìa.
– Xấu hổ cái gì. Trái tim tôi chỉ có một mình anh ấy, từ giây phút này thôi…
Thảo My nhìn Hoàng Minh, nàng hôn lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng như để chứng minh cho lời nói đó của mình. Rồi nàng tiếp tục:
– Còn thân xác tôi…thi thoảng nó trôi đi đâu thì kệ nó chứ…
– Hahaha… – Cả phòng bệnh cười ầm lên như thể đây là phòng họp vậy.
Quỳnh Anh chen vào trêu trọc Thảo My:
– Chị trôi đi đâu thì trôi, nhưng đừng để em dạt vào “chú” ấy đấy nhé…hihi…
Thảo My bật cười:
– Em cứ việc, đồ còn tốt mà, một mình chị dùng không hết được..
– Hehe…chị…nói thật đấy chứ?
– Yên tâm…haha..anh ấy còn hơn cả những người đàn ông bình thường khác đấy.
– Vậy sao…hahaha…nếu vậy thì phải cho mẹ con em thử mới được. Hahaha…
– Hai người sẽ vất vả lắm đấy. Hahaha…
Tất cả mọi người đều bật cười trước những câu nói trêu đùa của Quỳnh Anh và Thảo My. Rồi bất ngờ chuông điện thoại của Thảo My reo vang, nàng nhìn số rồi nhấc máy:
– Alo…
– Alo chị Thảo My, là em, Tuấn đây. Em gọi điện báo cho chị một tin vui, năm nay em đã đỗ đại học rồi.
Thảo My hạ máy xuống nhoẻn miệng cười:
– Chúng ta sẽ có thêm thành viên mới.
– Hahaha…tốt lắm, sắp tới tôi sẽ phải trả nợ rất vất vả đây.
Cả phòng lại cười ầm lên, khuôn mặt ai đấy đều rạng ngời. Sóng gió đã qua đi, bầu trời đã trong xanh và phẳng lặng trở lại. Nhưng ở đâu đó xa xăm, tại một vùng quê hẻo lánh:
– A…a…a….Thảo Anh ơi…ba ra…ba ra đây….
Ông Thành xóc mạnh con cặc dài thườn thượt, tinh khí ông phọt ra bắn đầy lên khuôn mặt rạng ngời của Thảo Anh trên màn hình điện thoại. Ông thở dốc một hồi rồi lấy khăn giấy lau sạch con cu của mình, ông nhìn đống tinh trùng dính trên màn hình điện thoại, hậm hực:
– Hứ, con cái mất dậy. Về rồi con bỏ đi mấy ngày trời chưa thèm quay lại báo hiếu ba…
————Hết————