Đứa Con Dâu Hiếu Thảo ( Siêu Phẩm ) - Chương 46
– BAAAAAAAAAAAAAAAA……
Trung hét lên khi thấy ông Thành đang lơ lưng trên trần nhà. Anh định lao tới thì bị Thảo Anh ngăn lại:
– Bình tĩnh…
– Bình tĩnh cái gì…ba anh kìa… – Trung hét lên giận giữ
– Anh làm vậy sẽ khiến ba bị sốc, không cứu được đâu, nghe em, tháo bỏ sợi dây thừng kia ra đã.
Trung giật mình, anh lao tới, hai tay thoăn thoắt tháo dây trên cột nhà.
– Được rồi, hạ ba xuống từ từ.. – Thảo Anh tỏ ra rất bình tĩnh..
Nghe Thảo Anh nói, Trung nới lỏng tay, ông Thành từ từ được đưa xuống.
– Bây giờ, mau tháo thòng lọng ra cho ba.
Từng lời nói của Thảo Anh như mệnh lệnh vậy Trung răm rắp làm theo.
– Nào, bây giờ anh lột quần ba ra, bị lỗ hậu môn lại.
Trung nhanh chóng tuột quần ba ra, anh bịt hậu môn ông Thành lại rồi nói lớn:
– Tiếp theo, phải làm gì nữa em…
Giọng Trung run run, nước mắt anh đang trực trào. Thảo Anh cũng run, nhưng tự dặn lòng phải thật tỉnh táo, nàng lau vội nước mắt, tiến tới bóp miệng ông Thành rồi tiến hành hô hấp nhân tạo. Như nhớ ra điều gì, nàng dùng tay bấm vào huyệt nhân trung. Bên dưới Trung dùng tay liên tục xoa bóp chân cho ông. Cả hai hì hục như vậy suốt hai phút đồng hồ mà ông Thành vẫn không có một chút cử động. Trung mặt đỏ gay gắt. Thảo Anh thì giữ chặt huyệt nhân trung của ông, lúc này thì nàng cũng không kìm nén được cảm xúc nữa, bật khóc:
– Ba…ba tỉnh dậy đi ba…ba không thể chết được…huhuhu…
Những giọt nước mắt của nàng lăn dài trên má, chảy xuống cả mặt ông Thành. Trung nhào lên, anh ép chặt thành ngực của ông Thành:
– BA…MAU TỈNH LẠI…BA KHÔNG THỂ BỎ CON NHƯ VẬY ĐƯỢC…TỈNH LẠI ĐI BA…
Sau cú ép thành ngực thật chặt của Trung, Ông Thành bật người thở hắt ra. Ông thở dốc liên tục lấy sức. Có cái gì đó kéo ông từ cõi chết trở về. Mắt ông mở dần, từ mờ mờ chuyển sang dần sang tỏ. Con trai và con dâu vừa đấu tranh với thần chết, giành lại sự sống cho ông. Thảo Anh khóc như mưa, nước mắt nàng rơi lã chã trên khuôn mặt tái nhợt của ba chồng….
Thảo Anh lúi húi dưới nồi cháo bên căn phòng bếp. Nàng đặt bát cháo nóng hổi lên khay rồi nói với Trung:
– Anh mau bê lên phòng ba, đợi lát nó nguội bớt em sẽ bón cho ba.
Trung đưa tay ra đón bát cháo từ tay vợ, anh định bê lên, nhưng rồi lại quay lại:
– Thảo Anh. Thật sự cám ơn em. Nếu không có em, anh đã mất ba mãi mãi rồi.
– Trời ơi, anh nói gì kì vậy. Ba anh cũng là ba em mà.
Trung mỉm cười:
– Nhưng anh thắc mắc. Tại sao em lại có thể xử lý một cách chuyên nghiệp việc sơ cứu người thắt cổ đến như vậy. Hôm nay, nếu chỉ có mình anh thì chắc là ba phải đi gặp mẹ rồi.
– Hihi…có gì đâu, trên đường tới đây, em đã tìm hiểu rất kỹ về các cách mà ba có khả năng dùng để tự vẫn và cách sơ cứu, May mắn thay là chúng ta đã về kịp lúc…
Trung thở phào:
– Cám ơn em, hẳn là em yêu ba nhiều lắm mới quan tâm tới sống chết của ông đến vậy.
– Trời ơi…đồ quỷ…đi lên nhà đi. – Thảo Anh gắt lên, mặt nàng ửng hồng vì thẹn thùng.
Ông Thành nằm trên giường, Thảo Anh khéo léo đút từng thia cháo ra bón cho ông, nàng ân cần như chăm sóc cho một đứa trẻ. Ông Thành há miệng đón lấy từng thia cháo cua cô con dâu, mắt nhìn xa xăm vô định. Thìa cháo cuối cùng cũng được đưa vào miệng ông, Thảo Anh mang bát xuống bếp:
– Lẽ ra các con không nên cứu ba. Cứ để ba chết đi.
– Vậy còn bọn con. Lẽ nào ba muốn con và Thảo Anh cả đời sống trong dằn vặt, lẽ nào ba cho rằng con và Thảo Anh sẽ sống hạnh phúc sau cái chết của ba sao. Sao ba lại suy nghĩ như vậy. Ba chết rồi, con sao có thể sống được, Thảo Anh sao có thể sống được?
Trung nói liên hồi, không ngừng nghỉ, nhưng giọt nước mắt đã lăn trên má người đàn ông ngoài 30 tuổi này.
– Nhưng ba…ba…
Ông Thành nhìn con trai với ánh mắt đỏ hoe. Ông không biết phải nói như thế nào.:
– Ba không phải nói, trên đường trở về đây, Thảo Anh đã thuật lại cho con nghe hết mọi chuyện rồi. Bây giờ, con mong ba hiểu, con cũng đã thông suốt, cuộc sống của ba mới là quan trọng, gia đình chúng ta hạnh phúc bên nhau mới là quan trọng nhất. Ba có hiểu ý con không?
Ông Thành ngơ ngác, không biết ý của con trai là gì. Đúng lúc này, Thảo Anh ở phía sau lên tiếng:
– Anh nói bây giờ, ba sẽ không dám hiểu đâu. Để đó cho em.
Nói đoạn, Thảo Anh sấn tới, Trung mỉm cười đứng dậy nhường chỗ. Ông Thành còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã bị Thảo Anh đè lên người, trám kín miệng ông bằng một nụ hôn cháy bỏng, ngay trước mặt Trung. Ông Thành mở to mắt, tròn xoe, giật mình ông đẩy Thảo Anh ra:
– Thảo Anh, con làm cái gì vậy? Trung, thế này là thế nào.
Trước ánh mắt hốt hoảng của ba mình, Trung mỉm cười giải thích:
– Ba…chính con muốn như vậy. Con muốn ba của con phải thật hạnh phúc từ giờ tới cuối đời. Nên ba cứ làm những gì mà ba muốn.
– Trời ơi…nhưng ưm…ư…ư…từ…tứ…
Ông chưa kịp nói hết câu thì lại bị Thảo Anh tấn công tới tấp. Nang trám kín lấy miệng ồn, lùa lưỡi vào trong miệng và nút chặt lấy lưỡi ông khiến ông chỉ còn ú ớ trong miệng. Khó khăn lắm ông mới đẩy được cô con dâu ra:
– Trơi ơi…hai cái đứa này…rồi nhỡ có ai vào họ nhìn thấy thì sao??
Thảo Anh nghe vậy thì bật cười tinh tích, nàng thở dốc vì phấn khích:
– Hihi…thì ra ba sợ điều đó hả? Trung, ra chốt cửa vào đi anh.
– Được…được…anh ra ngay đây.
Trung mỉm cười đi ra ngoài, trong khi ông Thành vẫn tiếp tục ú ớ bên trong miệng. Trung kéo cánh cửa rồi khóa trái lại. Anh hồi tưởng lại quãng đường từ thành phố, phóng như tên lửa về quê.
“KÉTTTTTTTTTTTTTTT…………..” Tiếng nhân chân phanh của Trung vang lên, bánh xe kéo lê một đoạn, bốc cháy khí trên đường cao tốc, chiếc xe táp vào lề đường. Thảo Anh nhoài người về phía trước, may mà có dây bảo hiểm giữ nàng lại:
– Trời ơi…anh làm cái gì vậy? Sao lại dừng xe lại
Trung quay ngoắt sang nhìn Thảo Anh bằng ánh mắt nghiêm nghị:
– Thảo Anh…em vẫn còn yêu anh chứ?
– Trời ơi, đây đâu phải lúc nói chuyện đó..anh
– EM HÃY TRẢ LỜI ANH ĐI ĐÃ.
Trung hét lên trong xe. Thảo Anh giật mình, nhìn ánh mắt của anh, nàng hơi sợ:
– Em có?
– Vậy còn ba?
Thấy câu hỏi của Trung xoáy vào đúng nỗi lòng của mình, Thảo Anh hơi chột dạ:
– Em…em…
– Em đã yêu ba rồi đúng không? Thấy em lo lắng cho ba như vậy, tình cảm của em dành cho ba không thể nào là bình thường.
– Trời ơi…anh có thể nói chuyện này sau được không, mau quay về cứu ba của anh đi đã.
Thảo Anh như muốn hét lên trong xe. Trung thấy vậy xuống giọng, anh rưng rưng như muốn khóc:
– Thảo Anh..anh xin em…nếu đã yêu anh rồi. Xin hãy yêu nốt cả ba của anh. Anh không thể mất ông ấy được, anh không thể mất ba được.
Trung đã không giữ nổi những tiếc nấc, Thảo Anh nghẹn ngào:
– Được rồi, đúng là em đã có cảm tình vơi ba, nó không đơn thuần là tình thương nữa. Em sẽ làm theo mọi điều anh nói, nào, bây giờ về nhanh đi anh kẻo không kịp.
– Được…được…chỉ cần em làm cho ba cảm thấy, chúng ta muốn chuyện này, chúng ta thật sự muốn làm như vậy với ba, để ba không thấy là chúng ta bị gượng ép, để ba có thể không ưu phiền mà sống. Anh sẽ cám ơn em suốt cuộc đời.
– Được rồi…em sẽ làm theo anh. Bây giờ anh mau đi thôi, nhanh lên kẻo không kịp.
– Được rồi…được rồi…anh đi ngay đây.
Chiếc xe chuyển làn lại lao vun vút trên đường cao tốc….
Trung mỉm cười khóa trái cửa, thật may mắn là anh đã về kịp lúc, nếu không Cả đời anh sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Trở lại trong căn nhà, lúc này ông Thành vẫn đang bị Thảo Anh xoắn lấy lưỡi, ông vẫn e ngại chưa dám tấn công, ông không tin đây là sự thật, nếu đây đúng là sự thật, không phải giấc mơ sau cú chết hụt thì ông đúng là người may mắn nhất trên thế gian này.
Trung lúc này đã đi vào phòng, anh đóng nôt cửa chính của căn nhà, rồi bất điện. Trên chiếc giường, gặp anh mắt ái ngại của ông Thành nhìn mình, Trung lên tiếng:
– Ba cứ thật tự nhiên đi ba. Bọn con làm chuyện này vì bọn con muốn cho ba biết, bọn con thực sự muốn như vậy.
Thảo Anh lúc này cũng rời môi ông, phụ họa:
– Nào…trước đây ba toàn nhìn con trai ba làm tình, bây giờ đến lượt anh ấy phải vậy là đúng rồi, ông trời rất công bằng, nếu ba còn không làm, sẽ có người khác làm và anh ấy vẫn phải nhìn đấy, lẽ nào ba muốn con dâu của ba bị người khác xơi sao. Hihi… nào…chén em đi…ư…ưm…
Tiếng rên của Thảo Anh làm ông Thành bừng tỉnh, tiếng rên trước đây đã kích thích ham muốn của ông một cách ghê ghớm. Và hôm nay, nó lại đánh thức con quỷ dâm dục của ông một lần nữa. Lúc này, ông mặc kệ chúng nói gì, chúng muốn vậy thì ông sx làm vậy, bởi đơn giản, bản thân ông cũng mơ ước điều này còn cháy bỏng hơn cả bọn chúng.
Ông Thành vật ngửa con dâu lại trong tiếng cười khúc khích, thích thú của Thảo Anh. Ông ghì chặt tay nàng xuống giường, trèo lên người kẹp chặt hông nàng lại.. Ông gầm gừ trong cơn kích thích:
– Được…nếu các con muốn vậy…ba sẽ làm như vậy
– Hihi…vậy làm em đi…hihi
Sau câu nói của Thảo Anh, ông vùi mặt xuống người nàng, ông liếm khắp cổ Thảo Anh, nàng ngửa cổ lên cười khúc khích cổ vũ:
– Ôi…ưm…hihi…em thích lắm…ư…ưm…ư..
E nhận call video trực tiếp có mặt đầy đủ . Giá bình dân . A nào hứng thú thì ib qua Whatsapp hoặc telegram cho e nha . Sdt whatsapp 0896874003 . User telegram @anhanh2k2