Đứa Con Dâu Hiếu Thảo ( Siêu Phẩm ) - Chương 33
Tất cả những người có mặt tại đó đều vỗ tay vui mừng, có không ít người đã không cầm được nước mắt. Quỳnh Trang hướng ánh mắt thiên thần với nụ cười tỏa nắng về phía chồng mình, trong lòng tự hào không kể xiết. Hoàng Long cũng mỉm cười nhìn vợ, anh tiếp tục:
– Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy, mình làm được một việc xứng với tầm vóc và đạo đức mà anh trai tôi để lại….Để làm được việc này…
Trung đứng ở dưới, nhìn vị chủ tịch trẻ tuổi hơn cả mình diễn thuyết trên truyền hình mà không khỏi thán phục. Anh thầm ngưỡng mộ và mong rằng sẽ có một ngày nào đó, làm được thật nhiều việc có ý nghĩa để giúp đời. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng Thảo My tiến tới ghé tai:
– Sếp…nhân viên đài truyền hình đang chờ rồi.
– Ừ…anh biết rồi…em ra chuẩn bị trước đi.
Thảo My quay lại bước vào trong phòng. Trung bước tới bên Quỳnh Trang nói nhỏ:
– Quỳnh Trang, đại diện của đài truyền hình kênh thương gia đang chờ phỏng vấn trực tiếp hai người.
Quỳnh Trang nhìn lên Trung, nàng hơi thấp thỏm lo âu. Nàng cẩn thận hỏi lại Trung:
– Có cần phỏng vấn không?…
– Không cần phải lo gì cả, cứ thành thật thôi. Có anh ở đây rồi.
Hoàng Long quay lại trấn an vợ. Ánh mắt và nụ cười của anh khiến Quỳnh Trang cảm thấy an tâm hơn, nàng gật đầu mỉm cười nhìn anh, rồi hai người dìu nhau vào trong phòng quay. Mọi thứ bên trong đã chuẩn bị sẵn sàng. Quỳnh Trang ngồi xuống. Bên kia nhân viên kĩ thuật đang đếm từ ba xuống một bằng những ngón tay. Ngay lập tức, một giọng nói đầm ấm vang lên:
– Xin chào các bạn, tôi là Ngọc Linh, nhân viên kênh truyền hình, đài truyền hình thương gia, trong chương trình đặc biệt hôm nay, chúng tôi sẽ nói về Tăng cường Quyền phụ nữ. Hiện chúng tôi đang truyền hình trực tiếp từ Bệnh Viện tưởng niệm Hoàng Minh vừa được khánh thành vài phút trước…
Trong lúc MC đang thao thao bất tuyệt thì Hoàng Long vẫn luôn trao cho Quỳnh Trang cái nhìn yêu thương nhất. Anh đứng đối diện, luôn luôn ra giấu bình tĩnh, tự tin hướng về Quỳnh Trang để nàng có thể yên tâm hơn trong buổi ghi hình đặc biệt này. Lúc này, Mc đã bước tới bên ghế, ngồi đối diện với Quỳnh Trang, cố vẫn tiếp tục với giọng nói truyền cảm của mình:
– Vị khách mời ngày hôm nay là người phụ nữ đã giúp cho chủ tịch Hoàng Long thực hiện được giấc mơ của đời mình. Cô Lê Ngọc Quỳnh Trang, phu nhân của anh ấy. Đầu tiên, xin chân thành chúc mừng cô trước sự khánh thành bệnh viện này.
– Cám ơn!
Quỳnh Trang nhẹ nhàng đáp lại lời nói của MC:
– Tôi nghe nói, đứng sau thành công của một người đàn ông, luôn luôn là một người phụ nữ biết hi sinh. Vậy cô có phải người phụ nữ luôn luôn đứng sau chủ tịch Hoàng Long.
Quỳnh Trang mỉm cười nhìn Ngọc Linh, rồi lại nhẹ nhàng nhìn anh, sau đó cô nhẹ nhàng lên tiếng:
– Tôi không nghĩ như vậy.
Nhìn thấy ánh mắt có vẻ ngạc nhiên của Ngọc Linh, nàng tiếp tục giải thích:
– Tôi không nghĩ một người phụ nữ phải đứng núp bóng chồng. Tôi là người phụ nữ luôn đứng bên cạnh những thành công của Hoàng Long, không phải đứng sau anh ấy.
Ở cánh gà, Hoàng Long vẫn luôn mỉm cười, Quỳnh Trang quả thực là người phụ nữ xuất sắc, nhẹ nhàng, mềm mỏng nhưng vô cùng gan dạ, quyết đoán. Đây đúng là cánh tay đắc lực thứ hai của anh sau Trung. Cùng với những dòng suy nghĩ của anh, Ngọc Linh vẫn đang tiếp tục phỏng vấn Quỳnh Trang trên ghế:
– Thưa cô Quỳnh Trang, một trong những nhiệm vụ của báo chí là dập tắt tin đồn, chúng tôi nghe nói trước khi kết hôn cô đã từng có quan hệ tình ái với anh trai của Hoàng Long là Hoàng Minh. Có đúng như vậy không?
Ánh mắt của Ngọc Linh hơi ái ngại khi đề cập tới vấn đề này. Trung ở ngay trong cánh gà, nghe thấy vậy anh giật mình. Trung bước tới định lao ra nhưng đã bị Hoàng Long ngăn lại:
– Anh yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này, đến lúc phải đối diện với nó và giải thích mọi vấn đề thôi.
Trung nhìn ánh mắt quyết đoán của Hoàng Long, anh thở hắt ra rồi lùi xuống, cùng lúc đó, Quỳnh Trang lên tiếng trả lời:
– Vâng, đúng vậy. Và đó không phải là một tin đồn. Khi Hoàng Minh mất, tôi đang mang trong bụng đứa con của anh ấy.
Sau câu trả lời của Quỳnh Trang, cả phòng quay như lặng người, cả những diễn biến bên ngoài bệnh viện cũng vậy. Cảm giác như chỉ một chiếc lá rơi, mọi người cũng có thể nghe thấy. Ngọc Linh cảm thấy bối rối, cô thấy mình thật ngu ngốc khi đề cập tới vấn đề này. Quỳnh Trang quá thật thà khiến cô không biết phải hỏi câu tiếp theo thế nào. Đang luống cuống thì Quỳnh Trang lại tiếp tục lên tiếng:
– Khi tôi mang trong bụng đứa con của anh ấy, chúng tôi vẫn chưa kết hôn. Còn Hoàng Long thì không muốn đứa con của anh trai mình không được mang họ của bố mình. Thế nên, anh ấy mới lấy tôi.
Quỳnh Trang nói đến đây, nàng lại tiếp tục nhìn chồng. Lúc này Hoàng Long đã rơi nước mắt. Còn Trung, dù đứng ngay bên cạnh vẫn cảm thấy ngỡ ngàng. Trước nay chưa bao giờ anh tham gia vào chuyện riêng của họ, nhưng thật không ngờ, giữa họ lại có mối quan hệ giằng chéo đến vậy. Quỳnh Trang cũng xục động khi nói tới chuyện này. Cô phải im lặng mất mấy giây mới bình tình nói được tiếp:
– Thế nhưng đáng tiếc, một thời gian sau thì tôi bị sẩy thai. Giọt máu mà anh ấy để lại, tôi cũng không giữ được. Có lẽ ông trời không muốn tôi phải nuối tiếc gì đến quá khứ nữa. Nhưng có lẽ cũng chính ông trời đã đưa em trai anh ấy đến với tôi. Để tôi có thể sống tiếp trên đời….
Hắn nhướng mắt chăm chăm nhìn vào màn mình điện thoại, theo dõi buổi truyền hình trực tiếp lễ khánh thành bệnh viện tưởng niệm Hoàng Minh của công ty Beverage, hắn mỉm cười rồi rít lên qua kẽ răng:
– Để rồi xem, mấy người còn khoác lác được bao lâu…
Kết thúc buổi phỏng vấn. Tất cả mọi người như tĩnh lặng, có cái gì đó đọng lại trong lòng mỗi người. Sau buổi khánh thành bệnh viện, Trung lái xe trở về nhà mà trong lòng vẫn thấy vô cùng bâng khuâng. Chiếc xe đang chạy băng băng trên đường thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Trung nhìn màn hình, anh phấn khởi:
– Alo, Thảo Nguyên, em có khỏe không?
– Dạ, em khỏe. A có khỏe không, em muốn gặp a nè.
– Gặp nhau sao? Em ra Hà Nội rồi à?
– Dạ, em ra rồi, anh quay lại quán cafe Mandives trên tầng 21 tòa chung cư Vinhome gần bệnh viện tưởng niệm Hoàng Minh nha. Em đợi.
– Được, anh đến ngay.
Trung hí hửng quay xe lại, anh phóng vun vút trở lại bệnh viện, không quên gọi điện báo cho Thảo Anh có thể tối nay anh về muộn. Thật hên quá. Không ngờ lại được gặp Thảo Nguyên ngoài này. Ngồi trên quan cà phê, Thảo Nguyện hạ chiếc iphone xuống mỉm cười nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện nàng:
– Anh ta đã quay lại.
Người đàn ông khẽ mỉm cười nhấc điện thoại lên:
– Các cậu được phép hành động, nhưng nhớ chỉ được hăm dọa, không được làm hại họ.
– ….
Thảo Nguyên nghe loáng thoáng đầu bên kia đáp lại:
– Rõ thưa sếp…hehehe…
– Chúng ta làm như vậy có quá đáng quá không? – Thảo Nguyên hơi lo lắng
– Nhân từ với kẽ thù là tàn nhẫn với chính mình, không phải anh đã dạy em điều này rồi sao?
– Em biết…nhưng…anh ấy…anh ấy…hơn nữa bọn chúng đã làm trái ý anh một lần, lần này liệu có an toàn không?
– Được rồi, anh biết việc mình đang làm. Đôi khi không nhẫn tâm thì không thể làm việc lớn được. Em kiên nhẫn chờ đi. Hơn nữa, bây giờ cũng chẳng tìm được ai đó có thể làm việc này tốt hơn chúng.
– Nhưng…
– Đừng lo, nếu chúng vẫn cố tình làm trái ý anh. Chúng sẽ phải trả giá.
Thảo Nguyên thở dài, đôi khi nàng không biết việc mình đang làm có là đúng hay sai nữa. Nhưng giờ tên đã bắn đi, không thể rút lại được nữa rồi.
Trung cho xe đánh vào trung cư, thang máy đưa anh lên tầng 21 của một chung cư cao cấp. Anh bước ra khỏi thang máy nhìn quanh. Thảo Nguyên đang ngồi ở một bàn gần phía ban công. Bóng dáng một người đàn ông quen thộc đứng ngay cạnh Thảo Nguyên đang đưa mắt nhìn xuống dưới, hướng về phía bệnh viện mà Hoàng Long mới thành lập. Trung nhẹ nhàng bước tới bên Thảo Nguyên:
– Em chờ anh có lâu không? Ra Hà Nội sao không gọi điện báo trước cho anh.
Thảo Nguyên mỉm cười nhìn anh. Lúc này, người đàn ông bí hiểm quay đầu lại, Trung nhìn anh ta và cảm thấy bất ngờ:
– Trời ơi, chủ tịch, cả anh cũng ra sao?
Trung ân cầm bước tơi mỉm cười rồi bắt tay David Đức rồi bắt tay Thảo Nguyên:
– Chúc mừng anh đã đạt được những thành công lớn. Mời ngồi.
– Có gì đáng nói đâu. Tất cả là nhờ chủ tịch và bên tập đoàn đã ưu ái và giúp đỡ
– Em và chủ tịch vừa mới ra hôm qua. Chủ tịch có việc muốn bàn với anh. Bây giờ em sẽ ra ngoài, không làm phiền tới hai người nữa ạ.
Thảo Nguyên đứng dậy và bước ra khỏi quán. Nàng đi sát gần anh, Mùi hương nước hoa sang trọng và hương thơm phụ nữ của Thảo Nguyên khiến Trung say đắm, anh đưa mắt nhìn theo bóng dáng yểu điệu quen thộc đó cho tới khi nó khuất hẳn mới thôi. David Đức mỉm cười:
– Cô ấy vẫn rất xinh đẹp đúng không?
– À..vâng…xin lỗi chủ tịch. Tôi thất thố quá. Nhưng quả thực là trông Thảo Nguyên còn hấp dẫn hơn mấy tháng trước rất nhiều.
– Được rồi, mời anh uống nước.
Trung đưa miệng nhấp ly cafe, sau đó anh lên tiếng:
– Không biết chủ tịch lần này ra Bắc gặp tôi có việc gì chỉ dạỵ.
David Đức bật cười:
– Chỉ dạy thì tôi không dám, nhưng có việc muốn nhờ tới anh đây. Lần này tôi và Thảo Nguyên ra, chưa có ai biết cả, anh là người đầu tiên. Vì vậy mong anh giữ bí mật cho chuyến đi này của chúng tôi.
– Vâng, tôi hiểu, nhưng có chuyện gì mà hai người lại bí mật đến vậy. – Trung nhìn vị chủ tịch trạc tuổi với mình, băn khoăn.
– Chúng tôi định mở rộng thị trường ra Hà Nội, sau đó tìm cánh khiến cho đối thủ của tôi phải phá sản, hoặc ít nhất phải ủy quyền nó cho Minh Ký.
– Vậy sao? Tôi nghĩ công ty đó thật đen đủi khi gặp phải đối thủ là chủ tịch. – Trung nhẹ nhàng nhấp tiếp một nhấp cafe.
– Vậy, anh có tò mò chúng tôi muốn thâu tóm ai không?
– Chủ tịch sẽ nói ngay thôi, nếu không anh đâu có gọi tôi tới đây. – Trung vừa nói vừa uống nôt ly cafe trên tay.
– Anh rất thông minh. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề? Công ty mà chúng tôi muốn thâu tóm chính là Beverage. – Hắn nhìn thẳng vào mắt Trung và không vòng vo.
– CÁI GÌ? …
Trung như muốn phụt ly cafe ra khỏi miệng. Anh trợn mắt nhìn về phía David Đức như thăm dò, nhưng không thấy một chút gì là đùa cợt trên gương mặt của anh ta cả. Chuyện này là thế nào?
– Chủ…chủ tịch…
– Và tôi muốn mời anh về làm Phó tổng giám đốc cho Minh Ký, tôi sẽ tăng gấp 3 lương so với lương hiện tại của anh.
– Chủ tịch, anh đang sỉ nhục nhân phẩm của tôi đó, anh có biết không? – Trung gay gắt.
– Cứ bình tĩnh, anh hãy về nhà suy nghĩ, sáng mai trả lời tôi sau cũng được.
– Không cầm suy nghĩ, Nguyễn Thành Trung này tuy tài năng thấp kém, nhưng tôi cũng có được học đạo đức đàng hoàng. Tôi sẽ không bao giờ làm cái chuyện táng tận vô lương tâm đó.
E nhận call video trực tiếp có mặt đầy đủ . Giá bình dân . A nào hứng thú thì ib qua Whatsapp hoặc telegram cho e nha . Sdt whatsapp 0896874003 . User telegram @anhanh2k2