Đụ Lồn Cô Thu - Phần 50
Hoàng chẳng mảy may một chút tình ý nào với Tiên Sa, chỉ xem cô bé như một đứa em gái mà thôi. Nhưng cô bé không hề giống như vậy, chỉ ngày đầu tiên biết nó, cô bé dần dần tự dưng bị thu hút đến bất ngờ. Cô bé thích tính tình vui vẻ hòa đồng, luôn cười nói thân thiện cùng với tất cả mọi người. Đặc biệt cô bé thích nụ cười nở trên môi nó, đẹp đến khó tả. Trái tim của Tiên Sa luôn xao xuyến mỗi khi nhìn thấy nó cười. Cả đám trai tráng trong Công ty chẳng ai có thể khiến cô bé liêu xiêu tâm trí, ngoài trừ mình Hoàng. Cô bé cũng âm thầm ngóng trông nó, mỗi lúc nó bước vào đi ngang quầy lễ tân, đều bị cặp mắt của cô bé “bánh mì” chị tăm tia một cách kín đáo. Bởi vậy mới nói trái tim luôn có những lý lẽ riêng mà chúng ta không thể nào lý giải được.
Tiên Sa ngồi sau xe, trời buổi tối gió man mát thổi ngược mùi của một chàng trai mà cô bé yêu thích, táp thẳng vào mặt càng làm cho cô bé tuổi hai mươi mấy chưa từng một lần chính thức bước vào đường yêu đập lên loạn nhịp. Thả hồn bay bổng mà không nghe câu hỏi của Hoàng với cô bé.
– Em ở đường nào?
Nó phải hỏi to tiếng hơn nữa.
– Nhà em ở đường nào hả Tiên Sa?
– Dạ?
– Choy oy nãy giờ ngủ gục hay sao không nghe anh hỏi à?
– Dạ anh hỏi gì ạ?
– Nhà của em ở đường nào?
– Dạ anh cho em về trên đường Nguyễn Thị Nhỏ gần chợ Bình Tây đó anh.
Cho cô bé xuống gần một con hẻm, vì cô bé không chịu cho nó đưa thẳng vào trong nhà. Hoàng cũng nghĩ chắc cô bé ngại bị gia đình bắt gặp cảnh này nên buộc làm như vậy. Rối rít cảm ơn nó xong, cô bé bước xuống vẫy tay chào nó. Hoàng quay xe chạy vội về nhà cô Thu…
Tiên Sa đi bộ thêm vài con hẻm nữa rồi quẹo vào trong. Quán hủ tiếu ngay đầu hẻm cũng tương đối đông khách, bà cụ bán quán liên tục chan chan múc múc nước lèo lần lượt cho vào từng tô. Thỉnh thoảng tiếng ơi ới khách hàng hối thúc vang lên. Thằng bé tầm 9-10 tuổi cũng bưng phụ bà của nó, chạy lăng xăng tới lui.
– Chị hai về rồi ngoại ơi.
Bà cụ ngước nhìn, gương mặt đầy yêu thương.
– Về trễ vậy bé hai, con ăn uống gì chưa?
Tiên Sa ngoan ngoãn trả lời.
– Dạ chưa, tại xe con bị hư.
Vừa nói cô bé vừa cất vội ba lô be bé của mình vào dưới hộc bàn nơi ngoại ngồi bán, rồi lao vào cùng phụ với thằng bé đon đả chào đón khách khứa ra vào tấp nập, rồi lại chạy đi tính tiền xong lại quay ngược trở lại trả tiền thối.
– Chị hai ngồi nghỉ đi để Bí làm cho.
Cô bé xoa đầu thằng em trai, tên thân mật thường gọi ở nhà là Bí. Cậu bé đang học lớp 5, luôn ngoan ngoãn vâng lời ngoại và chị hai. Ngoài giờ đi học về nhà, cu Bí luôn quanh quẩn trong nhà, sau khi học hành xong xuôi đều phụ cùng với ngoại buôn bán. Tiên Sa cố giấu những giọt nước mắt vào trong lòng. Mới đó mà đã hơn 4 năm trôi qua, kể từ cái ngày mà cả ngoại và cô bé hay tin rằng ba mẹ đã tử vong trong một chuyến xe đi công tác của cơ quan. Cô bé không tin được đó là sự thật. Còn ngoại hay tin thì thất thần không nói được nên lời. Bà cụ cố giấu vẻ đau buồn, ôm chặt đứa cháu ngoại gái vào lòng vỗ về an ủi. Lúc đó cu Bí đang ngủ ngon lành nên không hề hay biết chuyện gì. Thế giới màu hồng của Tiên Sa sụp đổ xuống, hoài bão đang chắp cánh bay cao bỗng chốc dường như vụt tan biến mất.
– Ăn đi con, bé hai.
Giọt nước mặt chưa kịp lăn theo khóe mi, cô bé vội vàng đưa tay lau thật nhanh.
– Dạ con cám ơn ngoại.
– Rồi xe con đâu, ngoại không thấy bé hai?
– Con gởi tạm ở bãi xe, nãy tối quá ở gần chỗ con làm không có ai sửa xe hết trơn. Để mai tìm chỗ sửa ngoại ơi.
– Rồi con đi cái gì về đây?
– Dạ con… nhờ người làm chung chở về.
– Sao không kêu người ta ghé vô để ngoại làm tô hủ tiếu thay lời cảm ơn luôn.
– Dạ tại ảnh có việc phải nên về liền đó ngoại.
Nhanh chóng húp tô hủ tiếu, cô bé lại nhớ lại vừa rồi, có những lúc ngực mình suýt chạm vào lưng Hoàng khi có những lúc nó anh chàng sử dụng thắng hơi gấp. Hai bàn tay cô bé hay tựa nhẹ sau lưng anh ta để làm giữ cho thân hình mình không bị ngã chúi tới trước. Trái tim cô bé lại hình như vừa gõ nhịp nhanh hơn, cô bé biết mình khó có thể với tới được chàng sếp Trưởng phòng mới của mình. Cô bé biết rõ gia cảnh giàu sang của Hoàng với hoàn cảnh khó khăn của mình như thế này, nên vừa rồi cô bé không dám cho anh chàng biết được chỗ ở chính xác của mình. Không thể để người mình thầm thương trộm nhớ thấy cảnh vất vả phụ bàn cho bà ngoại để cùng nuôi đứa em ăn học nên người. Lồng ngực Tiên Sa chợt nhói lên. Tuy nhiên, từ giờ phút này ước mơ được trò chuyện thân mật với anh sếp trẻ kia càng ngày càng một lớn dần lên trong con tim nhuốm vẻ u buồn này.
Ngoại đã một thân một mình nuôi nấng tiếp hai đứa cháu ngoại rơi vào cảnh mồ côi sau một đêm khi tai nạn kinh hòang của chuyến xe trên đường rời Hà Nội đi Tây Bắc. Từ một cô bé hồn nhiên biến thành một cô gái trầm tĩnh hơn, biết lo lắng cùng với ngoại của mình chăm sóc cậu em trai còn khá nhỏ. Việc học dang dở, vì mức học phí tương đối khá cao so với hoàn cảnh của gia đình Tiên Sa thời điểm đó, cô bé bỏ ngang rời khỏi Học viện Hàng Không. Cú sốc đó phải hơn một năm sau mới dần dần bớt nặng nề. Ngoại đã khuyên mãi, cuối cùng Tiên Sa chọn một trường trung cấp nghề với ngành Kế Toán với thời gian đào tạo ngắn, học phí tương đối phù hợp và khi ra trường cơ hội làm việc cũng khá cao cho dù mức lương sẽ không được như mong muốn.
Mấy bà cháu nương tựa nhau, dần dà mọi thứ cũng dần tạm ổn hơn. Cu Bí cũng thương ngoại, thương chị gái nên liên tục mấy năm đều là cậu học sinh giỏi và được chọn đi thi Học sinh giỏi cấp quận. Vẻ ngoài vẫn nhí nhảnh che giấu phần nội tâm trải qua biến cố cuộc đời. Bất kỳ ai lần đầu tiên tiếp xúc với Tiên Sa, đều cho rằng cô bé là một nàng tiểu thư của một gia đình quyền quý và gia giáo. Tất cả đều nhầm…
Vì đưa Tiên Sa về hơi ngược tuyến đường nên nó về đến nhà cô Thu hơi muộn. Trên đường chạy ngang một shop hoa tươi, nó mua một bó hồng tươi thắm.
Gương mặt buồn cô chợt tươi lên khi thấy món quà của Hoàng dành cho mình.
– Anh… bị hư xe nên về bị muộn.
– Cảm ơn chồng món quà, chồng rửa mặt cho mát đi rồi ăn tối. Em chờ hoài vừa tính gọi cho chồng đó, sợ đi đường xe cộ nguy hiểm.
Chồm qua hôn lên má cô, nó nhìn thấy mái tóc của cô ngắn gọn hơn, màu nhuộm cũng mới chứng tỏ…
– Nhìn vợ xinh hơn nè!
– Hihi em mới cắt tóc, mừng chồng em ngày đầu tiên chính thức nhận nhiệm vụ mới.
Không khí gia đình ngập tràn trong buổi ăn, cô Thu mua phần lẩu nấm Ashima mang về, là món cô yêu thích. Lẩu nấm này có mặt ở Sài Gòn từ năm 2005, trải qua hơn 10 năm qua thì cô là vị khách hàng VIP của nơi đây. Cô thích bộ sưu tập nấm thiên nhiên và nấm quý có nguồn gốc từ Nhật Bản, Hàn quốc và Shangrila…
Ba mẹ Hoàng đang bàn luận với nhau về dự định hối thúc Hoàng nhanh chóng về việc vợ con.
– Em thấy con bé con chị Hồng có vẻ thích thằng Hoàng nhà mình anh à.
– Biết vậy nhưng em phải coi con nó có thích con bé đó hay không. Thời buổi bây giờ con cái tụi nó tự quyết định chuyện tình cảm của chúng, mình làm không khéo mà bị nó phản đối thì cũng chẳng hay ho gì em ơi. Anh thấy việc này sao sao á.
– Anh cũng thấy đó, lâu rồi có nghe chuyện tình yêu gì của con đâu. Chưa thấy nó đề cập đến, cũng chẳng thấy nó dẫn con bé nào về ra mắt vợ chồng mình hết trơn. Trong khi bây giờ công việc của nó mọi thứ cũng tốt rồi, giờ có nhà riêng nữa. Em muốn có cháu nội để bồng lắm.
– Anh biết, anh cũng hiểu nỗi lòng của em nhưng em phải dò xét tâm lý của con nữa. Đừng vội vàng quá không hay đâu nha em.
Mẹ Hoàng ngồi lại bàn trang điểm, thoa kem dưỡng mỗi tối trước đi ngủ. Ba Hoàng đi vào phòng tắm. Khi kéo hộc bàn, bà chợt thấy lại cái phong bì lần trước có người đã đưa đến cho mình. Suốt nhiều ngày qua bà không còn nhớ về nó. Không biết bên trong ẩn chứa bí mật gì, người gởi là ai, mục đích của họ là gì. Cả chục câu hỏi xuất hiện ngay trong đầu mẹ của Hoàng. Đứng dậy đi lại gần phòng tắm nghe ngóng, tiếng nước vòi sen đều đều, như vậy ba nó còn đang tắm chưa ra ngay. Sự tò mò thôi thúc bà cầm phong bì lên, rờ rờ nắn nắn xung quanh.
“Chắc không phải bom thư đâu.”
Xé vội một bên hông phong bì, bà xổ nhẹ ra trên mặt bàn trang điểm. Trước mắt bà là một sấp ảnh chụp, cầm từng tấm một lên xem. Tất cả các tấm ảnh đều có mặt của cô Thu cùng một người đàn ông nhưng nhân ảnh của người đàn ông đó đều bị mờ nhòe đi. Người đàn ông đó cùng cô Thu đều có những cử chỉ âu yếm tình tứ, có tấm bước ra khỏi một căn nhà, có tấm dắt tay nhau bước qua đường, và có mấy tấm cảnh họ hôn nhau trong xe hơi. Chuyện này là thế nào? Sao lại toàn ảnh có liên quan đến cô Thu ở đây, rồi người đàn ông bí ẩn đó là ai, sao phải che giấu bằng cách làm mờ nét ảnh đi. Sao lại gởi đến tay cho mình. Bà càng thắc mắc càng thấy mình đi vào ngõ cụt không lời giải đáp. Nghe tiếng động ở cửa phòng tắm, mẹ Hoàng vội vã vơ hết ảnh, nhét ngược lại vào trong phong bì rồi cất nhanh vào hộc bàn. Mẹ Hoàng giật mình khi tiếng của ba nó ở ngay bên cạnh.
– Sao mặt em hình như tái xanh vậy?