Đụ Lồn Cô Thu - Phần 39
Mẹ Hoàng vào hẳn trong phòng ngồi xuống bên giường.
– Em làm sao vậy? Không khỏe trong người hả?
Mắt vẫn cố liếc qua chỗ quần si líp kia, nhưng cô gượng nói thành câu trước khi quá muộn.
– Tự nhiên em thấy… choáng váng.
– Thôi cứ nằm xuống nghỉ đi em. Có bầu nó hành thôi, lớn tuổi nên sức khỏe không như hồi trẻ thanh xuân.
– Dạ em cũng không biết sao nữa.
Mẹ Hoàng dịu tay nhẹ dưới cổ cô Thu đặt từ từ nằm tựa lên trên gối. Cô Thu vẫn chưa hết lo lắng, cứ sợ nếu mẹ Hoàng nhìn thấy quần si líp của cô nằm chổng chơ thế kia thì cô không biết phải ăn nói thế nào với mẹ Hoàng được. Vì vậy sắc mặt cô cũng không được thay đổi, nếu không muốn nói có thêm xanh hơn vừa ban nãy.
– Em nằm nghỉ một chút đi. Khi nào khỏe hẳn rồi về nhà nghen Thu.
– Dạ.
– Để chị tìm thằng Hoàng, lúc nãy qua phòng gõ cửa mà chẳng thấy thằng bé đâu hết.
Mẹ Hoàng rời khỏi phòng, khép cửa lại. Cô Thu lúc này mới bớt lo lắng, cô vội vàng lao xuống nhặt quần lót lên, mặc nhanh vào người rồi đến phòng tắm kêu Hoàng ra.
– Anh nha, quăng quần lót của người ta lung tung suýt nữa mẹ phát hiện đó. Em sợ muốn chết luôn nè.
Hoàng ôm hôn cô Thu rồi rón rén mở cửa phòng, cô vội kéo tay nó vào lại. Cô nghiêng đầu ra ngoài xem xét tình hình rồi nó mới rời khỏi phòng cô. Nó phi thật nhanh lên sân thượng, giả vờ tưới vội mấy chậu cây kiểng. Một lúc sau nó đi thẳng xuống tầng trệt. Thấy mẹ đang chăm nấu món gì đó trong bếp.
– Mẹ nấu gì vậy mẹ?
– Ủa con đó hả? Nãy giờ ở đâu mà mẹ không thấy con trên phòng.
– Con ở trên sân thượng mà.
– Ừa mẹ đang nấu cho cô Thu chén cháo thịt bò đây.
– Ủa cổ bị sao vậy mẹ?
Hoàng giả vờ ngây ngô không biết gì hết.
– Mẹ thấy cô Thu không khỏe. Tội nghiệp, lớn tuổi lại còn bầu bì nữa.
– Dạ thôi con lên phòng ha mẹ. Khi nào cô Thu muốn về thì mẹ gọi con nha.
– Ừ, hôm nay không đi chơi đâu hả con?
– Dạ chắc chút nữa con đi uống cà phê với mấy đứa bạn.
Mẹ Hoàng tiếp tục nấu xong, bà đem chén cháo lên phòng cô Thu.
– Em ăn đi cho khỏe.
– Ôi chị ơi, chị chu đáo lo cho em quá.
Giọng cô đầy xúc động, ánh mắt cô long lanh lên sự biết ơn.
– Có gì đâu Thu. Thấy em vui hạnh phúc vậy thì chị mừng cho em lắm. Hôm nào cho chị gặp mặt người yêu đi chứ, giấu kỹ quá nha.
– Dạ tại ảnh… đi suốt chị ơi.
Buột miệng nói dối, cô chợt thấy trong lòng sự ấy nấy khó tả. Làm sao cô dám kể hết sự thật khủng khiếp cho mẹ của người yêu mình đây. Bất chợt cô bật tiếng khóc.
– Không được khóc nè, không tốt cho thai nhi đâu em ơi.
– Dạ em quý trọng chị. Chị làm cho em thấy ấm lòng lắm.
– Ăn không thôi cháo nguội mất ngon em nhé. Chị coi em như em gái ruột của chị mà. Đừng nghĩ ngợi gì, em gái ah!
– Dạ.
Cô múc từng muỗng cháo ăn ngon lành, nhưng trong lòng trăm mối ngổn ngang trĩu nặng. Cô đang phụ lòng tin yêu của mẹ Hoàng rồi, bởi cô đang cướp mất cậu con trai của người chị thân yêu này. Mẹ Hoàng nói rằng xem cô như em gái, như bà không thể ngờ rằng vị trí thật tế của cô y như là cô con dâu. Cô đang mang thai đứa cháu nội của mẹ Hoàng.
Mẹ nó vẫn cứ vô tư cười nói, bà thấy cô đã ăn xong liền lấy chén không đem xuống nhà dưới để cô ở lại một mình trong phòng. Ngồi thừ trên giường, cô xoa xoa trong bụng mình và nhủ thầm.
“Mình phải tự mình sinh con ra, không dám để Hoàng vướng vào mối quan hệ này nữa. Để anh được làm đứa con trai ngoan ngoãn, hiếu thảo cùng ba mẹ. Tha lỗi cho em Hoàng ơi, em sẽ làm bà mẹ đơn thân. Nhưng mãi mãi em chỉ yêu mình anh mà thôi, suốt đời này em sẽ không có bất kỳ người đàn ông nào nữa trong. Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm anh biết không anh ơi.”
Gần tối đó, Hoàng đưa cô Thu về nhà. Ngồi trong xe thấy cô cứ im lặng trầm ngâm khiến nó ngạc nhiên.
– Thu, em đang suy nghĩ gì sao im lặng vậy?
– Dạ không anh.
– Em chẳng nói gì với anh? Có chuyện gì hả em?
– Đâu có anh. Không có gì đâu.
– Hay là… mẹ nói gì với em hả?
– Không có, mẹ chỉ lo lắng… vì em mang thai thôi. Mẹ xem em như em gái của mẹ.
– Vậy là…
Hoàng ngờ ngợ nhận ra cô Thu đang cảm thấy khó xử trước sự quan tâm đặc biệt của mẹ nó dành cho cô. Nó không biết phải an ủi cô thế nào ngay thời điểm này. Nó hiểu được đôi chút tâm tư của cô, nó thấy mình thật vô dụng không giúp được người mình yêu vui tươi, hạnh phúc mà lại vướng vào mớ tơ rối chằng chịt này thôi. Nó vừa lái xe, gương mặt đăm chiêu hơn.
Không nghe thấy nó nói gì nữa, cô liếc nhìn qua và buồn da diết trong lòng. Cái thai giờ khá lớn rồi, không thể phá bỏ được nữa. Với lại bản thân cô cũng không cho phép mình làm được đó được. Đó là máu mủ của cô, là kết quả tình yêu của cô với nó mà cô đang mong muốn từ bấy lâu nay. Chính việc quyết định không dùng thuốc tránh thai khi quan hệ với nó, cô muốn tình yêu của mình đơm hoa kết trái. Sự mạnh mẽ cương quyết của một người mẹ, mẹ sẽ sinh con ra và giữ nó bên mình để chăm sóc nuôi dưỡng khôn lớn. Bất kể có Hoàng ở bên cạnh cuộc đời của cô hay không, việc đó cũng không thể nào thay đổi được suy nghĩ và quyết định cô được. Nhưng chỉ nghĩ đến việc nếu con được sinh ra đời mà không biết mặt được cha của nó, thật sự cô sẽ có lỗi rất lớn với con. Sự trả giá cho tình yêu này lớn quá, ngoài sức tưởng tượng lâu nay của cô. Có phải chăng cô ngu muội hay chăng, hay cô đã quá yêu một người không hề phù hợp với hoàn cảnh của cô.
Đưa ra vào sân nhà, nó mở cửa cho cô bước xuống, tay dìu người cô. Cô cố giữ vẻ trấn tĩnh, mặc dù lòng quặn lên đau thắt. Nó không phải là kẻ vô tâm không nhận ra thái độ của cô. Nó cũng đang khó xử trước tình cảnh của nó, tuổi của nó còn quá trẻ nhưng là một đứa sống có tình có nghĩa. Nó ôm choàng lấy cô vào lòng, cô cũng đứng im lặng tựa vào nó thổn thức. Hai người đứng lặng như vậy, không một lời nói nhưng cả nó và cô đang cảm nhận trái tim của nhau đang ở rất gần nhau. Hai trái tim run rẩy, hai trái tim đang hòa nhịp trong hơi thở nhẹ nhàng của cuộc đời nhau. Hai trái tim thổn thức…
Cô rời khỏi nó rồi giục.
– Thôi anh về nhà đi, ba mẹ ở nhà chờ đó.
Cô bước vội vào trong nhà, nó lẽo đẽo theo xong. Cô ngồi xuống sofa, thấy nó vẫn đang đứng gần bên. Cô ngước nhìn nó định nói sao nó chưa về, nhưng thấy mặt cu cậu buồn so nên cô không đành lòng. Nó cũng nhìn cô, hai cặp mắt trao nhau nhưng đang cố tìm hiểu những u uất trong đôi mắt nhau. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Cô úp mặt lên vai nó, bật khóc nức nở. Nó chỉ biết vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của cô an ủi cho cô, mà cũng chính là đang an ủi cho chính nó nữa. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nó sẽ ở bên cạnh cô không rời xa một bước.
– Em yêu anh nhiều lắm Hoàng ơi!
– Anh cũng yêu em nhiều lắm, anh sẽ ở mãi bên em suốt đời.
– Anh…
Đôi mắt còn đẫm lệ của cô ngước lên nhìn nó, nét đượm buồn càng làm cho cô thêm phần quyến rũ đến lạ thường. Tay nó lau nhẹ hai hàng nước mắt, mắt nhìn cô si mê.
– Nếu sau này mình không thể ở bên nhau…
Hoàng bịt nhanh miệng cô lại với vẻ hoảng hốt.
– Em đừng nói vậy, anh không muốn điều đó đâu.
Một sự im lặng, cô lại tựa sát đầu trên vai áp cạnh má nó.
– Em cũng không muốn điều đó…
– Anh không cho em được như vậy nữa đâu.
– Nhưng mà…
– Không nhưng gì hết, anh…
Nó đẩy cô Thu ra, sụp quỳ vội xuống dưới sàn nhà, ngẫng mặt lên khi tay tìm nó nắm đôi tay trong sự ngỡ ngàng của cô.
– Em đồng ý làm vợ anh nhé?
– Ôi Hoàng…
Cô nấc nghẹn lên, có phải nó đang cầu hôn cô hay không. Mặc dù không có nhẫn cầu hôn nào, nhưng với cô đây là một lời cầu hôn chân thành nhất. Mắt nó nhìn cô đầy mong đợi. Cô bối rối trong niềm hạnh phúc, cô gật khẽ đầu. Bởi trái tim mong muốn điều này, lúc này cảm xúc của cô đã lấn áp hoàn toàn lý trí của cô. Nó cũng chợt nhớ ra mình cầu hôn chỉ bằng lời nói, không hề có chiếc nhẫn đưa ra như trong những bộ phim tình cảm đã từng được xem. Nó ngồi bật dậy ôm cô siết mạnh.
– Anh… không có nhẫn…
Cô ép môi lên môi nó, bờ môi ướt át ngọt lịm của cô quấn quýt đôi môi khô của nó. Cô ngậm môi nó đầy khao khát, lưỡi cô cũng đã lướt nhanh qua miệng nó đi tìm chiếc lưỡi bên kia hòa quyện trong đê mê. Vòng tay buông lơi theo nhịp tình yêu đang dâng cao như thủy triều dạt dào.
– Anh không thể sống thiếu em được Thu ơi.
– Em cũng vậy, cảm ơn anh đã yêu em, chồng của em.
– Anh cũng cảm ơn vợ anh.
– Hổng sợ mai mốt em già em xấu xí đi sao?
– Không.
Giọng Hoàng trả lời ngắn gọn đầy dứt khoát. Áp mặt sát ngực nó, cô như con mèo con ngoan ngoan.
– Em sẽ ở bên cạnh anh đến khi nào anh hết yêu mới thôi.
– Không bao giờ anh hết yêu em đâu.
Cô nũng nịu, đôi môi dẫu lên như cô gái đang tuổi xuân thì.
– Không được quên lời đâu nghen.
– Anh nói được làm được vì anh yêu em không bao giờ thay đổi.
Còn gì hơn niềm vui, niềm hạnh phúc thế này nữa. Cô thủ thỉ bên tai Hoàng, mặt ửng hồng e ấp như cô dâu trong đêm tân hôn cùng chú rể.
– Mình vô phòng đi chồng.