Dù là nắm tro tàn - Chương 17
Chương 17: Đứa em thích khoe thân
“Lâu ta” – Hôm nay là ngày thứ ba kể từ lúc nó đi công chứng gửi hồi sơ cho Diệu Vũ, thằng Tiến thường xuyên canh màn hình điện thoại để không lỡ mất cuộc gọi quan trọng
Ban đầu không đồng ý chuyển qua một mặt vì ngại những chỗ sang trọng, mặt khác nó suy nghĩ thanh niên trai tráng đi kiến tiềm mà phải nhờ vả người trong mộng thì có chút kỳ cục. Nhưng lần này Diệu Vũ đã rủ đến lần thứ ba, vả lại một mình gánh phòng trọ cùng bao nhiêu chi phí ăn uống mỗi ngày làm nó hiểu ra sự quan trọng của đồng tiền đành gạt sự tự ti qua một bên để kiếm sống
♪Bèng beng beng…beng…beng…beng♪ – “Dạ em nghe”
“Cho em hỏi có () phải anh Tiến không ạ?” – “Dạ đúng rồi, em đây”
“Dạ! Em làm bên bảo hiểm…” – “Thôi thôi, em không có nhu cầu, em tắt máy đây” – Sau khi lập tài khoản ngân hàng để sử dụng, ngày nào nó cũng nhận được những cuộc gọi kiểu như vậy, nếu không phải chờ bên tuyển dụng thì nó sẽ không bắt máy của số lạ
Mãi đến hôm thứ năm thì thằng Tiến mới được triệu tập đi phỏng vấn, lý do cũng rất chi củ chuối vì bữa giờ nhỏ em họ Diệu Vũ không đi làm, vừa gửi hôm qua ngay hôm nay đã được gọi đến. Nó biết phận nhờ vả nói gì được người ta, thôi thì có còn hơn không
Từ nhà trọ đến nơi phỏng vấn chỉ cần chạy tèn tèn mười phút là đến. Chiếc bảng hiệu sáng chói to tướng ở trên cao thay lời khẳng định chắc nịch rằng nó đã đi đúng chỗ. Nhưng nó không vào ngay mà cứ chạy qua chạy lại không biết bao nhiêu vòng, ngó sơ qua là biết ở nhà quê mới lên
Nói đi cũng phải nói lại, nhìn vào các toà kiến trúc ở đây nó không ngại ngùng mới là lạ. Nơi này là khuphức hợp bao gồm chuỗi nhà hàng, quán bar và cả khách sạn năm sao cao gần chục tầng. Đoàn thực khách tây lẫn ta ra vào kể cả nhân viên ai cũng ăn mặc sang trọng hào nhoáng, dòm xuống đôi chân mình mang đôi dép lào cũ kỹ cùng quả quần Jean ngã màu thời gian thì nhục chí muốn rồ máy xe đi về
Đi được một đoạn gần ra đến đại lộ Nguyễn Văn Linh nó mới nhớ đến thùng mì gói ở phòng chỉ còn vỏn vẹn cái bìa cát tông thì tặc lưỡi chai mặt quay lại nơi lúc nãy
Thằng Tiến được bảo vệ hướng dẫn tận tình đưa xe vào nhà xe nhân viên, ngay lối cầu thang đi lên có một cô gái tóc ngắn mặc bộ đồng phục rộng thùng thình thờ thẫn ngồi như đang chờ ai đó
Đang loay hoay không biết làm gì thì cô gái bỗng cất tiếng – “Anh là anh Tiến bạn của hai Vũ đúng không?”
“Ý! Đúng rồi, sao biết vậy?”
“Em tên Ngọc Vy, chị có nhờ em đón anh”
“À cám ơn, vậy là em của Vũ” – Thằng Tiến gật đầu chào hỏi
“Dạ, anh đi theo em lên phòng nhân sự” –
Nó lẽo đẽo lết theo cô gái tên Vy, từ đằng sau nó ước lượng cô em này nếu bỏ guốc ra sẽ có chiều cao ngang bằng với Diệu Vũ. Do đeo khẩu trang kín mít nên thằng Tiến không nhìn được mặt nhưng nghe chất giọng trầm và nặng không dịu dàng như những cô gái khác nên nó phỏng đoán nhan sắc nhỏ này chắc không có gì đặc biệt
Đi đến bậc thang cuối cùng cô gái mở ra cánh cửa thì lập tức hơi lạnh điều hoà bao trùm cả thân thể làm thằng Tiến rùng mình run cầm cập. Bé Vy này khá kiệm lời chỉ ra dấu cho nó ngồi chờ đến lượt chứ không nói thêm bất cứ lời nào
Đợi chừng mười phút sau mới đến lượt nó, hai người vừa bước vào phòng phỏng vấn thì có người phụ nữ tầm 35 tuổi mời nó ngồi ghế rồi chủ động lên tiếng
“Em là…Trần Hoàng Tiến?” – “Dạ chị”
“Ừm. Chị chịu trách nhiệm quản lý nhân sự khu vực nhà hàng, mới nhận được hồ sơ của em hôm qua. Em có từng làm phục vụ ở đâu chưa?”
“Em bữa giờ có làm thêm ở quán nướng, nhưng mà nhỏ lắm”
“Vậy cũng tốt, ở đây dù là nhân viên thời vụ cũng sẽ được đào tạo bài bản. Mỗi ngày em làm 6 tiếng từ 17 giờ đến 23 giờ. Mức lương hưởng theo hợp đồng nhân viên thời vụ”
“Dạ chị”
“Mức lương này là khá cao so với sinh viên đó, chỗ quen biết chị mới nhận. Làm việc ở môi trường này tuy không dễ nhưng đối với em sau này rất có lợi”
“Dạ cám ơn chị”
“Bên chị giữ 70% lương thử việc tháng đầu của em, sau này kết thúc hợp đồng sẽ thanh toán đầy đủ. Em sẽ được huấn luyện trong vòng bảy ngày kể từ ngày mai về tác phong và kỹ năng làm việc”
“Em ký hợp đồng trong bao lâu chị”
“Ba tháng nha em, trong quá trình làm việc bên chị sẽ xem xét gia hạn hợp đồng”
“Dạ”
“Em còn thắc mắc gì không?”
“Dạ không có chị”
“Vậy chờ chị lấy hợp đồng cho em”
Quản lý nhân sự vừa đi vào phòng riêng thì điện thoại thằng Tiến nháy đèn liên tiếp, mở ra xem thì chính là số của crush – ‘Canh giờ hay ta’
Nó ém giọng nhỏ tiếng nói vào điện thoại – “Nghe Vũ ơi!”
“Xong chưa?”
“Chưa, có bé Vy kế bên nè, sắp ký hợp đ..” – “Ừm, chỗ này quen mới xin được đó nha, ráng chăm chỉ làm đi đó”
“Rộng quá nhìn sợ sợ, chút về…” – “Thôi nha tui canh net tiếp đó” –
“Làm gì nôn dữ vậy hông biết” – “Diệu Vũ có hay qua đây hông Vy?” – Trong lúc chờ đợi nó bắt chuyện với con bé bên cạnh, con bé chỉ gật nhẹ đầu làm nó không biết nói gì thêm
Sau khi ký xong hợp đồng thì được đưa qua phòng đo đạc để may đồng phục, tạm thời trong tuần đầu tiên sẽ mặc bộ đồ được may sẵn. Cô gái kia cũng quay về vị trí làm việc, trong giờ làm có thể tự do tới lui như này chắc là gốc gác phải không tệ
…
Kể từ ngày đó mỗi buổi chiều bước ra cửa phòng nó đều khoác lên người bộ đồng phục trắng đen cực kỳ lịch lãm. Thằng Tiến sở hữu thân hình vạm vỡ, đôi chân cao ráo kèm làn da chút xíu bánh mật cộng với khuôn mặt hiền hậu đẹp trai chất phác. Tất cả điều này chính là liều thuốc bổ âm khiến cho bao cô gái chung dãy phòng thầm mơ có thể cùng chàng đại hiệp song tu tuyệt học gia truyền vát chài qua núi hay la hán kéo xe bò
Công việc nhà hàng phải qua một tuần huấn luyện nghiệp vụ nó mới được đưa xuống sảnh để lia mâm. Dù đã hoàn thành khoá huấn luyện nhưng vẫn phải ôm khư khư quyển sách để học thuộc mọi đồ ăn thức uống, các loại rượu phù hợp với từng giai đoạn ăn uống. Lần đầu tiên nó được làm ở môi trường chuyên nghiệp nề nếp như thế này
Nó với bé Vy trừ lần gặp đầu tiên đến nay không nói chuyện với nhau câu nào. Con bé làm ở bộ phận thu ngân, một tuần chỉ làm bốn ngày đầu vì nghe Diệu Vũ nói em ấy bận học ngoại ngữ trong trường thi lấy bằng để sau này đủ điều kiện tốt nghiệp
Bản tính tò mò ai chả có nên thằng này thường xuyên địa Ngọc Vy từ xa hòng xem được mặt mũi. Cầu được ước thấy, cô gái này nhìn sau lưng vóc dáng thì rất được nhưng khi cô ta tháo khẩu trang uống chút nước đồng thời vẫy tay chào nó thì lộ ra gương mặt trắng bệch do trang điểm quá đà, cặp chân mày rậm rạp cùng đôi môi đỏ đậm khá dày dặn. Nói chung chả có gì nổi bật, nếu không muốn nói là xấu
Một buổi tối cuối tuần sau khi đi dạo cùng Diệu Vũ bên bờ sông Trung Sơn trở về, mới thay đồ nằm xuống chưa kịp nóng lưng thì có một tin nhắn từ người không quen biết
‘À ra là Vy này, lông mày sâu róm’
Cô gái gửi cho thằng Tiến một tấm hình, nó nhấn vào thì thấy trên chiếc nệm màu hồng nam tính là một cái áo liền quần màu trắng nhỏ xinh y như mấy hot girl trên mạng hay mặc. Nó nhìn vào cũng có thắc mắc như bao người đàn ông khác
Một phút sau
Lại gửi cho thằng Tiến một tấm ảnh, vẫn chiếc giường cũ nhưng trên đó không chỉ là chiếc áo mà có thêm thân hình một cô gái chỉ mặc độc bộ đồ khi nãy. Làn da mịn màng trắng phếu cùng vóc dáng chuẩn chỉ từng li, chiếc áo được mặc bó sát vào thân thể khiến phần ngực in rõ hình dáng hai đầu ti thiếu nữ. Bên dưới chiếc áo có xu hướng túm lại nên lộ lún phún vài sợi cỏ non như cố tình khoe ra cho nó nhìn thấy
Thằng Tiến đắm đuối nhìn chừng ba giây tới lúc thấy sai sai liền hoảng loạn xoá sạch toàn bộ tin nhắn. Bàn tay run rẩy bấm từng chữ trả lời lại đối phương, đây là lần thứ hai trong đời nó được người ta gửi hình tươi mát qua điện thoại
Nó còn chưa kịp ra điều kiện thì con bé đã gửi cho nó thêm tấm hình khác. Nó buộc phải bấm vào cho bên kia mới hiển thị trạng thái đã xem. Nếu không phải tò mò chuyện Diệu Vũ nó chặn luôn cho lành
Đập vào mắt nó là một bộ ngực to tròn săn chắc không chút chảy xệ như phản lại định luật vạn vật hấp dẫn. Một phần cũng nhờ cô dùng phần mềm điện thoại để cân chỉnh
Ngay giữa bộ phận dụ hoặc kia là hai quả nhũ anh đào đỏ chót tương phản tuyệt đối với làn da láng mịn trắng hồng. Mặc dù nói không thích nhưng suy cho cùng nó vẫn là nam nhân, không tránh khỏi phản ứng sinh lý của thằng đệ dài ngoằn bên dưới
Tiếp tục gửi một tấm ảnh khác, lần này chính là vùng cấm địa của mọi chị em phụ nữ. Cô gái dang rộng hẳn hai chân để chụp rõ nét từng thớ thịt, thấp thoáng trên hai mép môi âm đạo còn thấy những giọt nước nhờn dạ ánh sáng đèn long lanh như hạt pha lê
– Tin nhắn gửi kèm biểu cảm tức giận nhưng nó thật sự thấy thân thể bé Vy rất đẹp. Nhắm mắt gắn mặt Diệu Vũ vào thì hết xảy con bà bảy. Nghĩ đến đây đầu nấm nó giật nhẹ rồi rỉ ra chút nước vì kích thích
‘Mấy con xấu xấu như này vừa dễ dãi vừa dâm lại còn bạo dạng. Hèn gì mất trinh bị bồ đá, mà công nhận tướng nó đẹp thiệt. Hmmm…Được dọn cho Diệu Vũ là phúc đức ba đời ở đó không muốn’ – Nó nằm võng đu đưa qua lại, chiếc quần đùi đã được nó tụt xuống đầu gối để quay tay giải toả sau những dòng suy nghĩ dâm ô
Từ hôm đó, cứ vài ba ngày bé Vy lại khui một chút bí mật của Diệu Vũ kèm những tấm hình thân thể tươi mát. Nào là Diệu Vũ nằm mơ hay gọi tên thằng Tiến, rồi còn lén xem hình nó để trùm mền dùng ngón tay thủ dâm. Tất cả những chuyện này nó không cần phải xác nhận thực giả mà chỉ cần nghe qua thôi cũng đủ gây cho nó cả bầu trời sung sướng, tốn không biết bao nhiêu là tinh binh
Ngoài chuyện đó ra thì trong công việc con bé này cũng giúp đỡ tình báo cho thằng Tiến rất nhiều để không bị ai đâm thọt la mắng. Tuy trong hợp đồng nó hưởng mức lương sinh viên thời vụ nhưng thu nhập chính lại là tiền bo của các vị khách sộp, trong đó các quý bà trung niên chiếm phần lớn
Ở đây có luật nếu khách bo kẹp vào bill bình thường thì phải chia ra cho mọi người, còn bỏ vô bao lì xì nhét riêng sẽ được phép một mình giữ lại. Nếu muốn tham lam thì cũng được nhưng phải cực kỳ cẩn trọng vì camera sống chĩa vào ở khắp nơi
Xét nhan sắc vóc dáng trong số những nhân viên ở đây thằng Tiến phải xếp hàng đầu. Không ít lần được các nữ đại gia để mắt gạ đi chơi riêng, tất nhiên nó đều từ chối cả
Để có được những đồng tiền quý báu tồn tại nơi xứ người nó phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều thời gian và sức khoẻ. Sáng đi học, chiều đi làm một hơi đến khuya, chỉ còn lại vài tiếng đồng buổi trưa để nghỉ ngơi lấy sức. Nếu hôm nào có hẹn cùng Diệu Vũ thì tối đó phải ráng căng mắt ra mà làm. Hôm nay chính là ngày như vậy, thằng Tiến hớn hở đèo Diệu Vũ qua khu chợ Nhị Thiên Đường để mua một số vật dụng cần thiết
Vừa đến nơi cặp đôi liền tấp vào quán gần chợ để tránh nắng tiện thể gọi chút đồ ăn bỏ bụng trước khi đi tiêu tiền
Trong lúc chờ thức ăn, thằng Tiến nhớ đến chuyện gì liền hỏi người đẹp – “Vũ ơi! Mai sinh nhật phó tổng, tối người ta bao nhân viên nhậu nhẹt, mà tui ngán quá”
“Sao lại ngán, đi đi, giao () lưu với người ta”
“Tui chưa quên cái lần tổng kết đâu, ngất ngây luôn”
Nhắc tới lần đó, khuôn mặt Diệu Vũ thoáng phủ lên một lớp má hồng
“Thì hôm nay cứ say xỉn đi, tui lại kêu xe đến đón ông về, sẵn thăm con bé Vy”
“Ủa bộ bình thường đến đón không được hả, chờ tới xỉn”
“Ông nhậu tui đi đón, như vậy giống…”
“Giống gì nè?”
Cô gái không nói lời tiếp theo, nhưng ngón tay khẽ chỉ qua cặp đôi ngồi ôm ấp cứng ngắt bàn bên cạnh. Thằng Tiến hiểu ý cười híp mắt
“Đã vậy haha. Vậy mai tui chơi mấy ổng một bữa, mấy ổng nghe tui dân Miền Tây nên gài quài hà”
“Lớn rồi tập giao lưu với người ta sau này sỏi đời mới có bản lĩnh chèo chống nuôi vợ nuôi con”
“Đặt con tên gì Vũ?”
“Tui…tui đi kêu thêm đồ ăn”
“Hahaha”
Từng bước đi của Diệu Vũ, cô cảm thấy nó nặng nề như thái sơn, lồng ngực phập phồng đập liên hồi, máu huyết sục sôi đầy hưng phấn