Dù là nắm tro tàn - Chương 14
Chương 14: Cồn vào là…
“Ức…” – Đang ngồi trong lớp học yên tĩnh, Diệu Vũ bỗng nấc mạnh làm phá tan bầu không khí im lặng
“Gì vậy bà?” – Thằng Tiến tò mò quay sang hỏi
Thấy nhiều cặp mắt cũng đang nhìn về phía mình, cô gái diện đại một lý do – “Tui bị nấc cục”
“Hớp nước vô, đàn ông 7 cái đàn bà 9 cái”
Diệu Vũ nghe lời thằng Tiến hớp theo, vừa hớp vừa đánh mắt láo liên nhìn mọi người
“Sao?”
“Ừm, đỡ thiệt nè”
“Chứ sao ông bà dạy vậy mà” – “Xuy…Xuy…Tụi mày quay lên đi nhiều chuyện lát () đứng cả đám bây giờ”
– “IM LẶNG. LÀM BÀI”
Thật ra Diệu Vũ không hề nấc cục mà cô bị giật mình, mới sáng sớm đã bị Đình Xuyên lôi vào nhà vệ sinh nam để mặc chiếc quần lót mà nó chuẩn bị sẵn. Thoạt nhìn không khác loại quần thường hay mặc là bao nhưng đã từng nói qua rất nhiều lần, bất kể thứ gì dù bên ngoài trông cực kỳ vô hại, nếu xuất phát từ tay thằng này đều sẽ trở thành tà vật dâm đãng. Đến cây bút bi còn như vậy thì đừng mong chiếc quần tư mật này lại là vật trong sáng
Quần lót mà không bình thường nghe qua hẳn ai cũng nghĩ đó là loại quần kích dục kiểu rung như thường thấy. Nhưng không, vào lớp học yên tĩnh mà rung te te như vậy khác nào lạy ông tôi ở bụi này
Bên ngoài chiếc quần tại vị trí mu và sau mông mỗi chỗ đều có motor siêu nhỏ được cấp nguồn bằng pin. Hai đầu motor kết nối chắc chắn đến cùng một mảnh vải dài, một phần riêng biệt với chiếc quần lót. Miếng vải này là bộ phận làm việc chính, được gia công tỉ mỉ bằng những sợi tơ nhân tạo và bông trông không khác gì đang mặc quần lót có gắn miếng băng vệ sinh. Chưa hết, ở trên đó còn có các vân silicon tăng cảm giác trùng màu nên khó nhìn thấy bằng mắt thường
Cơ chế hoạt động khá đơn giản, mỗi khi nhận tín hiệu bắt đầu từ ứng dụng của công ty YJ trên điện thoại Đình Xuyên thì một trong hai motor sẽ lần lượt kéo thả miếng vải đó giống như đang chơi kéo co, motor còn lại sẽ đứng yên đóng vai trò là động cơ dự phòng. Tốc độ và lực siết của quần lót cũng có thể tuỳ chỉnh, ẩn dưới lớp vải dày còn có một ống cao su trong suốt để dẫn chất bôi trơn giúp cho những cô gái mang trên mình cơ chế tiết dịch đặc thù như Diệu Vũ dễ dàng nhập cuộc. Bộ này cũng là sản phẩm mới của nhóm thằng Thành đang phát triển chưa được công bố ra thị trường
Kéo thanh cảm ứng kích hoạt chế độ bôi trơn tối đa, xi lanh nhỏ xíu mỗi 10 giây sẽ đẩy một lượng dịch nhờn tinh chất bạc hà thấm ra bên ngoài. Đang ngồi học yên lành ở dưới lại có dòng nước lạnh toát ra nên Diệu Vũ mới không tự chủ nấc lên một cái như vậy. Dù từ khi mặc thứ này vào cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng trò của thằng Xuyên luôn biết trước vẫn không thể đề phòng
Cảm nhận thấy vùng kín của mình đang ngập tràn chất lỏng lạ, cô gái khẽ liếc xuống để kiểm tra có bị dính ra ngoài không nhưng chiếc quần này chống tràn cực kỳ tốt
Hôm nay thằng Xuyên ngồi giữa lớp, Diệu Vũ và Tiến ngồi bàn dưới cùng trong góc tường, nó cầm điện thoại nhắn tin riêng cho cô nàng
Điện thoại trong bóp viết sáng đèn, Diệu Vũ đọc tin nhắn xong mặt mũi liền đỏ ké. Nó muốn cô lên đỉnh khi bên cạnh thằng Tiến, đang chống cự lại sự khó chịu của chiếc quần tự nhiên nghĩ tới chuyện này hại âm đạo cô tỉnh giấc vỡ đập từ sâu bên trong
Lời nói dối của Diệu Vũ dễ dàng bị thằng Xuyên phát hiện vì trong chiếc quần có gắn cảm biến đo sự rung động hai bên cơ đùi, nếu lên đỉnh nó sẽ lập tức trả kết quả về ứng dụng. Thân thể và sinh lý của mình bị một đứa dâm dật quản từng chi tiết nhỏ là điều không dễ chịu chút nào
Giờ học hiện tại là giờ toán, cả lớp đang im lặng cắm đầu làm bài tập nên cô Xuân toán làm sao không thấy đôi này ngồi nhắn tin cho nhau. Ban đầu dù Đình Xuyên đã chiếm được tiện nghi nhưng trên lớp bà cô vẫn giữ thái độ nghiêm khắc đối với nó. Qua thời gian rồi đâu cũng vào đấy, nhờ vào khoá huấn luyện đặc biệt làm kích phát bản năng thích khổ dâm tiềm tàng, thường xuyên bị đét mông bằng roi da lẫn đâm sâu bằng côn thịt nên cơ bản Xuân toán đã được thằng Xuyên thuần hoá. Trên lớp thì cô trò, còn ở khách sạn cứ gọi dạ bảo vâng, thằng Xuyên như chủ nô ra lệnh bất kỳ hành động nào của nó và Diệu Vũ ở trong lớp cô ta cũng không được động chạm vào
Điện thoại Đình Xuyên sáng đèn, có thông báo từ ứng dụng YJ
– Nó chọn có
Trên màn hình ứng dụng, mức bôi trơn giảm từ 5 xuống 4, 4 xuống 3 rồi lại xuống 2, sau vài phút hạ đến 1 rồi tắt hoàn toàn. Chỉ cần nhìn vào là đủ hiểu cô gái đã tiết dịch tự nhiên, không cần đến sự trợ giúp của chất bôi trơn
Đắc ý pha lẫn sự đố kị và tự ti, nó thầm mắng – ‘Tại sao phải là thằng đó thì mới được’
Diệu Vũ không dám nhìn qua thằng Tiến nhưng trong đầu cô gái vẫn luôn quanh quẩn loại chuyện xấu hổ này, sự chuyển động ma sát khô khan đã sớm hoá thành từng hồi hưng phấn, cặp đầu gối dang xa ra nhau tự lúc nào
‘Tiến liếm chỗ đó, Tiến đang liếm, nước chảy hết vào lưỡi’ – “Hơ..”> – ‘Không phải, đang trong lớp mà, là thằng Xuyên, là thằng Xuyên’ – ‘Nhưng mà, phải chi là Tiến thật thì tốt quá’
“Vũ ơi, tập nghiệm bài này là -1 với 3 phải hông?”
“Tiế….hứm…ơmmm…ưmmm..mmm” – Diệu Vũ bụm chặt miệng chỉ cho phát ra tiếng kêu be bé, đôi mắt ngấn nước liều lĩnh dán thẳng vào hạ bộ thằng Tiến để tưởng tượng cảnh xuân, hạ thân ép lại gồng mình hứng chịu nhiều cơn co thắt
Đang đấu tranh tâm lý thì đột nhiên giọng nói và ánh mắt thằng Tiến như giáng cho Diệu Vũ một đòn đau chí mạng. Dù cơn sướng không mạnh bạo nhưng cô gái rất khó kìm chế cảm xúc, không cách nào giữ cơ thể ngồi vững như bình thường được
“Gì vui vậy Vũ?”
Vui? Trong mắt thằng trai tân như nó thì Diệu Vũ đang bụm miệng cười khúc khích, cười đến run cả người, cười đến chảy hết nước mắt. Mà sao khi không lại cười? Nó nhìn mon men theo ánh mắt Diệu Vũ
‘Chết mẹ, quên kéo khoá quần nữa, ui trời’
“Xin lỗi! Lỡ quên Vũ ơi” – Nhìn mặt mũi Diệu Vũ đỏ lên, nó tưởng chính mình làm cô gái ngại ra mặt nên quê không gì đỡ được
Cơn co thắt cũng vừa qua, đang lo lắng tìm lý do thì hành động của thằng Tiến cứu cô một ván bài, cô chỉ gật gật nhẹ đầu không nói thêm gì cả
“TIẾN, LÊN BẢNG” – “Hết ngày mai là thi cuối kỳ rồi cứ lơ tơ mơ” – Cô Xuân thấy nó lúc nhúc liền gọi lên trả bài. Chướng mắt Diệu Vũ từ nãy giờ, gọi thằng này lên làm ma chết thay cho đỡ tức, hậu quả ăn nguyên con 0 tròn trĩnh
– Điện thoại thằng Xuyên nổi tích xanh và dòng thông báo, nó hài lòng cho ngừng hoạt động chiếc quần lót khiến Diệu Vũ ngơ ngác như con nai vàng
‘Thằng chó này có thần thông?’
…
Sau tiết học cuối cùng kết thúc, được ở nhà nghĩ ngơi đúng một ngày chủ nhật là học sinh sẽ bước vào kỳ thi cuối năm. Sau nữa là thời gian tập trung ôn kiến thức toàn diện để khối 12 thi tốt nghiệp. Huyền và Diệu Vũ sẽ ngưng tập gym trong thời gian này, dành hết thời gian ôn bài vở, thỉnh thoảng chỉ qua để dò bài cho nhau và làm tí chuyện ‘thư giãn’. Cô gái than vãn với thằng Xuyên rằng mỗi lần bị nó hành là học bài mãi không vô nên nó mới tạm thời chịu buông tha. Dù cầm thú nhưng nó cũng hiểu kỳ thi này quan trọng như thế nào. Thôi thì nó cũng tập trung vào việc học, sau này lên Sài Gòn không thiếu thời gian chơi đùa
Nhưng trước khi chính thức bước () vào kỳ thi tốt nghiệp cam go, sẽ là buổi lễ tổng kết thấm đẫm nước mắt….của những học sinh giỏi. Mà thường đứa nào khóc nhiều nhất là năm sau họp lớp y như rằng không thấy bóng dáng ở đâu
Bên cạnh những bài phát biểu dài dòng buồn ngủ cùng những bản nhạc học trò quen thuộc năm nào cũng nghe, mấy đứa học sinh cuối cấp túm tụm mỗi người một cây viết ký tên lên áo bạn bè chí cốt. Không ít nam sinh giành nhau sứt đầu mẻ trán để được ký vào vị trí đắc địa trên chiếc áo dài trắng thướt tha, là nơi chứa đôi bồng đào tươi ngon sắp đến ngày thu hoạch
Riêng tụi 12A7 hôm nay đã gài kèo vào nhà ông thầy Kha chủ nhiệm. Bia bọng mồi mộc đều được chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ buổi lễ kết thúc mà thôi
Ngồi ngáp ngắn ngáp dài dưới cái nắng chói chang, phải đến gần giữa trưa chỗ này mới có dấu hiệu giải tán. Ở bên mé lớp đầu có một đứa tên Hùng muốn đi lên phát biểu cảm nghĩ thì bị thằng Long bên đây quăng cho cái ghế nhựa, cũng may nó phản xạ nhanh nếu không thái dương cũng u một cục to tướng
~~~
Tại nhà thầy Kha
Tụi học sinh lao nhao ngồi ăn uống, dùng cây ba chân chụp hình chung cả lớp rồi thay phiên chụp với giáo viên chủ nhiệm, lão ngày thường cũng khá thích đùa nhưng hôm nay gương mặt ông ta lại không mấy vui vẻ. Biết tâm tình của thầy Kha, thằng Phát nhéo vú cây hài trong lớp ra hiệu nó đổi bầu không khí
“E hèm” – “Khầy ơi khầy, khầy phát biểu cảm nghĩ của khầy khi chủ nhiệm lớp mình một năm đi” – Thằng Hào đớt đát cầm trái bắp luộc thay micro để phỏng vấn, dù miệng lưỡi như thế nhưng nó luôn nói rất nhiều lại có ước mơ trở thành MC đài truyền hình
Cà lớp ngồi thành vòng tròn hú lên đồng thuận – “Haha, nói đi thầy, phát biểu đi thầy”
“Ờ thì lớp mình…lớp mình năm qua cũng khá là thành công, chúc mấy em đậu tốt nghiệp 100%. “Ờmmm…mong sau này ai cũng ra làm ông này bà nọ, có cần thầy giúp đỡ gì thì cứ nói”
“Hoan hô..Ố…” – Cả lớp vỗ tay độp độp
“Chúc cả lớp mình đậu tốt nghiệp trem phần trem nhe, nâng ly cho nó linh nghiệm nè. VÔ”
“VÔ…” – “VÔ”
Mỗi người cầm một ly bia uống cạn, thằng Tiến nói lí nhí vào tai Diệu Vũ – “Ít thôi nhe Vũ, xíu mình chuồn về”
“Tui uống nước ngọt. Mà chuồn đi ăn chè hé”
“OK luôn”
“Khầy uống với em cái nhe khầy” – “Em nữa thầy ơi” – “Em em, em rót sẵn nãy giờ”
“Cái gì? Thôi thôi thôi, mỗi người một cái chắc tui chết quá, chiều còn qua bên trường làm chập nữa”
“Giờ lo giờ đi thầy ơi!!!”
“Thầy…thầ..y thầy thầy thầy thầy….thầy…..th…..”
“Cho thằng Hào đại diện tụi em luôn” – Thằng Trân ngắt ngang lời thằng Nghĩa
“Đúng….đúng…đúng….đúng….” – “Biết đúng rồi thôi cha nội ơi cà lâm mà rặn quài”
“Ô…ô…ô…..ô kê”
“Haha, vô khầy”
“Vậy vô người nửa cái nghen”
“Nguyên cái đàng hoàng, hông để lại long đện nghen”
“Khổ thiệt chứ”
“Ahhh..Đã khiệt chứ” – “Gồi, giờ sẵn trớn tui mời gái đẹp lớp mình nè, vô Huyền” – Thằng Hào bị thu hút bởi nụ cười bóng hồng nên mạnh dạng mời một ly
Trong cái vòng tròn hơn ba mươi người nhóm Long Huyền Vũ Tiến ngồi nối tiếp với nhau, các chàng trai ngồi ngoài bao bọc hai cô gái bên trong như hai tên vệ sĩ trung thành. Huyền mới vừa định nâng ly lên đáp ứng liền bị Long cản lại – “Hạ được tui hãy mời người đẹp bạn ơi”
“Ồi ui ồi ui, vụ gì đây?” – “Vụ gì vậy nè, giấu kỹ dữ ha” – “Tin hot tin hot nha, công khai luôn” – Tụi trong lớp thấy Long che chở Huyền thì lao nhao như chim vỡ tổ
Huyền cười khì khì – “Hông nói thôi chứ ai mà giấu chi trời”
“Vô nè” – Thằng Long khoái chí, há miệng một nốc cạn ly bia không chút câu nệ làm thằng nào cũng nể phục
“Ahhh…Quá đã….Rồi uống với Huyền được chưa”
“Ủa rồi hạ tui chưa, vô cái nữa nè bạn, tui rót cho”
“Haha, lão đầu ăn hiếp tụi nhỏ” – Huyền nói nhỏ với Long – “Tuổi trẻ chưa trải sự đời”
Uống đến hết ly thứ 2 thì thằng Hào choáng váng, định bỏ cuộc chuyển qua Diệu Vũ thì thấy thằng Tiến cười cười nên thôi. Từ lúc này không ai dám mời hai người đẹp nữa, để hai người ngồi uống nước ngọt như bao cô gái khác
Mọi người vui vẻ hết mình duy chỉ có Diệu Vũ là cực độ lo lắng, thằng Xuyên nãy giờ cũng uống khá nhiều rồi. Cô sợ nó rượu vào lời ra, cái gì không nên nói cũng khai sạch. Lúc này chỉ có thể cầu nguyện thôi chứ thằng Tiến ngồi kế bên nên không thể nhắn tin cho nó được, càng không thể chòm qua nói cái gì
Đang lo lắng sốt vó thì thằng trời đánh lại lên tiếng làm cô toát mồ hôi lạnh – “Tiến ơi, anh em mình vô một ly”
“Vô bạn ây”
“Tui…nói…bạn nghe này…”
“Nói đi bạn”
Toàn thân cô gái run cầm cập, trong lòng suy nghĩ có nên đập chai bia vào mõm nó không. Để nó nói những chuyện đó ra thì chắc cô giết nó mất. Bàn tay đã nắm sẵn vào cổ chai bia rỗng, chuẩn bị làm hành động dại dột mà cô cho là tự giải nguy. Nếu những từ đầu tiên nó nói ra có liên quan thì cô quyết tâm thẳng tay cho một nện
“Anh em mình sau này…có thể học () chung trường…Bạn cũng thi bách khoa ngành kỹ thuật cơ khí mà…Đúng hôn? Có khó khăn gì…cứ nói tui..tui lo hết” – Đình Xuyên nhựa như ông già nói dong nói dài, cũng may không nói gì bậy bạ nên bảo toàn được hàm răng
“Anh em tốt, anh em tốt…” – Hai thằng ôm nhau vỗ lưng bịch bịch đầy tình nghĩa. Diệu Vũ vẫn chưa buông tay, tập trung nhìn từng khẩu hình của nó
“Anh em…” – “Anh em” – “Mình…cắt máu ăn thề luôn…anh em” – Thằng Tiến cầm con dao gọt trái cây ý định cứa một đường cho Đình Xuyên
“Ế ế…cản nó lại tụi mày, hai thằng khùng, đúng là Tiến Dé thiệt chứ”
“Tụi..mày…tính chia cắt anh em tụi tao đúng hôn….” – Thằng Tiến tửu lượng kém cũng đã nhựa không kém Đình Xuyên
“Mày anh em nó vậy có anh em với tao không? Hả?” – Thằng Trân cũng vậy nốt
“Anh em…Anh em chứ…Nâng ly..Vô” – “VÔ”
Nó say tới mức quên luôn kèo ăn chè với Diệu Vũ, cô gái lúc này cũng không yên tâm đi. Cô còn lo lắng có thể tạm thời nó không chú ý đến mình, khi ra về nó lại nhớ đến nó kể cho người khác nghe thì cũng hỏng chuyện hoặc lỡ men say nó hứng tình nhảy tới rờ rẫm bậy bạ thì cũng toang
Nhưng có điều Diệu Vũ còn chưa biết, thằng này trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô. Khi đã vào bàn nhậu là nhậu cho tới bến, nhậu quên mất trời trăng, nhậu hết mình với anh em bạn bè và khi đã say thì hoàn toàn không có một chút dục niệm. Chưa bao giờ Đình Xuyên quan hệ tình dục trong lúc say, có muốn đi nữa thằng đệ cũng không đáp ứng, đúng là tạo hoá trời sinh mỗi người một vẻ
Thằng Trân ngồi không vững rót thêm một ly bia, vương vãi đầy ra nền – “Thầy, bữa nay vui quá. Uống với tao cái nữa nhe thầy”
“Bậy bậy” – “Hỗn nha mậy” – “Nói bậy tự phạt đi chú ơi” – “Khầy ngồi xa xa nó ra nhe chút nó vớt khầy luôn đó” – “Hahaha”
“Aizzz, chết tiệt, em bậy quá, tự phạt một ly”
“Hahaha, bó tay” – Thầy Kha cười toét mồm, cái bụng mập lù như bà bầu 8 tháng rung rinh liên tục, nhìn mấy đứa học sinh mình dìu dắt suốt ba năm trời có bộ dạng này đến chút lửa giận cũng không có, ngược lại cực kỳ hưởng thụ không khí thoải mái bên ngoài mái trường
Ăn uống no say, cười đùa vui vẻ thì cũng đến lúc tiệc tàn. Những bữa tiệc tổng kết cũng như họp lớp như thế này thì nhà vệ sinh là khu vực rất nóng, bởi không ai dùng đúng mục đích cả
Mấy đứa bạn học khác giới ngày thường dù không có tình ý với nhau nhưng nhờ có men say trong người nên hễ đứa nào đi vào khu vực này đụng mặt thấy hợp gu là lôi vào hôn môi nút lưỡi ngấu nghiếng, luồn lách bàn tay vào quần áo để khám phá nhanh cơ thể đối phương. Nhưng mọi việc đều có giới hạn, dĩ nhiên ở đây sẽ không làm được đến bước cuối cùng, còn có hẹn nhau ra ngoài hay không thì tuỳ
Nhìn hàng tá nam sinh thằng nằm thằng ói thằng đòi về, vợ thầy Kha ra dọn tàn cuộc nói to
“Ai mệt ở lại đây đỡ mệt mới được về, hoặc bắt taxi thầy trả tiền chứ cô không cho ai chạy xe về hết nhe”
“Em hông có uống để em đưa bạn về nha cô” – Diệu Vũ đỡ thằng Tiến gục như con gà chết lên tiếng
“Thôi hông được, chở ma men nguy hiểm lắm, về thì cô gọi taxi cho, cãi cô giận”
“Hai tay này để em lo nha cô, bốn người đi chung xe em được” – Huyền có gọi tài xế xe nhà đến rước, cô sẽ đưa cả Long, Tiến và Diệu Vũ về đến nhà
“Vậy thì tốt, bữa nào rãnh ghé chơi nha, có tụi con vui nhà vui cửa”
“Dạ”
Đình Xuyên cũng đứng lên lảo đảo bước ra xe, thằng này từ sớm đã có xe đến chờ sẵn. Bước ra ngoài nó cặp cổ Long va Tiến chèo kéo, đầu gục suýt cắm luôn xuống đất – “Nữa bạn ơi, nhà tui còn nhiều sinh tố gạo lắm nha”
“Nữa chứ, nữa chứ” – Long và Tiến tròng mắt sáng quắt, hứng khởi đồng ý ngay tắp lự“
Huyền lạnh lùng lại mở cửa xe Đình Xuyên tống cổ nó vào đóng cửa cái rầm, ra hiệu nữ tài xế nổ xe đưa nó về. Thấy mặt hai thằng bên đây có vẻ tiếc nuối, Huyền lườm một phát làm Long rón rén nhảy vào hàng ghế giữa, thằng Tiến cũng bị Diệu Vũ kéo theo lên ngồi kế Long
– “Ú yeah” – “Coi chừng đụng đầu đó trời, khổ ghê á, ăn nhậu thấy vừa là dừng đi” – Diệu Vũ càm ràm như người vợ thực thụ, sau đó cô được Huyền ân cần dìu lên lên xe như quý ông nâng niu người tình bé nhỏ
“Đô yếu dữ ha, bỏ ra cho nhậu với thằng Hùng được” – Long nhìn thằng Tiến nằm vật vựa liền không ngừng trêu chọc
“Tại người ta ít ăn nhậu, ai như hũ hèm nào đó”
“Ê từ hồi về đây bỏ lắm rồi nha”
“Hả, về đâu?” – Diệu Vũ thắc mắc hỏi
“Thì..từ bệnh viện về, trước đó lão nhậu dữ lắm”
“Ồ”
Chiếc xe lăn bánh về nhà Huyền, trên đường đi có thống nhất sẽ ghé vào đó để mọi người nghỉ ngơi, nhưng thằng Long và cô chủ nhỏ vừa bước xuống thì Diệu Vũ dùng chiêu đưa mồi vào miệng cọp
“Bái bai nhe, để tui đưa thằng Tiến về được rồi”
“Sao la vô nhà tui nghỉ ngơi?”
“Làm kỳ đà hông quen haha”
“Xì, bà ở lại tui đuổi lão về”
“Hắc Hắc, hảo bạn thân” – Thằng Long không chút tức giận đưa ngón tay cười sảng khoái
“Thôi đi à, đi chú ơi” – “Rồi, đi tới cây xăng Vĩnh Hoà đúng hôn” – “Dạ”
Long và Huyền không rời mắt khỏi chiếc xe đang khuất dần, bỗng cô thở dài như hoài niệm – “Thiệt là làm người ta nhớ nhung”
Long cũng thở dài chấp hai tay sau lưng bước vào nhà, ánh mắt chất đầy suy tư sầu não – “Haizz, bỏ đi thôi”