Dù là nắm tro tàn - Chương 12
Chương 12: Cô độc
Dạo gần đây Diệu Vũ thấy mình không kém gì những đứa nài xe chuyên vặn ga báo đời vì mỗi khi tâm trạng không vui cô lại thích phóng nhanh vượt ẩu. Tiếng bô ù ù bên tai kèm độ gằn rung của máy móc như thay chủ nhân nó thét gào để xả cơn nóng giận, cũng may khúc này vắng vẻ không nhiều ổ gà với chó mèo tung tăng chạy nhảy như đường về nhà của cô
Chiếc xe lao nhanh chẳng mấy chốc đã dừng lại trước chiếc cổng nguy nga tráng lệ. Ngón tay yêu kiều móc vào hốc chuông được giấu kín dưới hòm thư cũ kỹ chỉ những người quen mới biết được vì bọn con nít ở đây phá như giặc nếu không giấu đi thì xác định nhà kêu như trẩy hội suốt cả ngày
♪Teng teng teng….Teng Teng Teng♪…… – “Huyền ơiiii! Ngủ hả?”
“Hây ahhh tui nè..” – ”Oáp hơi” – “Chờ nãy giờ ngủ quên hông hay”
“Tính đi công chuyện tí xíu ai dè nó lâu”
Dắt xe vào sân mới đi được chục bước Diệu Vũ lại thở hổn hển, Huyền thấy vậy liền giành lấy tay lái cưng chiều vén tóc hỏi thăm
“Sao nhìn mệt mỏi quá vậy? Mốt chạy vô đại đi chứ dắt làm gì”
“Biết rồi. Bộ nhìn mệt lắm hả?”
“Mặt mũi bơ như đang mơ luôn. Chắc tại bà đi nắng, ngồi nghỉ xíu rồi hẳng tắm cho tỉnh”
“Giờ tắm luôn được hông?”
“Sao vậy?”
Diệu Vũ một tay cặp lấy cánh tay Huyền một tay che miệng nói lí nhí – “Khó chịu…”
Huyền nghe hai chữ đầu đã hiểu ý, sau khi dựng chống xe liền kéo lấy tay người đẹp – “Đi qua phòng tui, chứ dang nắng giờ tắm là tẩn bà luôn”
“Hí hí”
Khoảng thời gian qua đã dần quen làm chuyện bí mật với Huyền nên cô gái đã không còn mấy ái ngại, bước vào phòng định tháo chiếc quần dài ra thì Huyền cản lại để giành quyền cởi
Từ tốn mở nút rồi kéo chiếc quần dài Diệu Vũ xuống, do tiếp xúc gần nên mũi Huyền nghe từ chiếc quần lót dâu tây phát ra một mùi hương kích thích không giống ngày thường. Nghi hoặc kéo thêm chiếc quần lót đến vừa đến đùi thì những dòng tinh trùng đang nằm yên vị ngay cửa mình như được giải thoát đồng loạt nối liền nhau kéo dài xuống thành sợi rồi lan tràn ra đũng quần. Bị thằng Xuyên xuất sâu vào trong cùng với cơ địa tự động nhíu chặt âm đạo sau khi quan hệ hòng giữ tinh trùng nhiều nhất có thể để thuận lợi cho việc thụ thai
Thấy Huyền ngừng lại, Diệu Vũ nhìn xuống mới thấy cảnh này thì lắp bắp không nói tròn lời – “Hay…Hay giờ đi tắm đi, tui hết khó chịu rồi”
Xoè bàn tay hứng tinh dịch đang (Nguồn thiendia88.org) tuôn chảy, Huyền lè lưỡi gần chạm vào đám tinh trùng trêu chọc – “Haha sao vậy, ghen hả, vầy là gián tiếp ‘buscu’ thằng Tiến nha?”
“Nói nhăng nói cuội, hổng phải ghen” – Diệu Vũ lắc đầu phủ nhận
“Thiệt hôn?”
“Thiệt, mà tại…” – “Hơ..”
Chưa nói dứt câu Huyền đã dán miệng vào hạ bộ, dùng cái lưỡi nhọn dài tách ra rồi len lỏi vào âm đạo để thưởng thức hương vị âm dương trộn lẫn. Diệu Vũ không biết nên nói thế nào, nhưng thấy Huyền thật sự không bận tâm nên cô cũng nằm xuống giường không tiếp tục nghĩ ngợi. Cô gái dạng chân ra theo sự điều khiển của đối phương, sự nhớp nháp lấp đầy trong âm đạo dần dần được giải toả, đôi mắt nhắm nhờ để tận hưởng từng tia khoái lạc
Lưỡi của Huyền ở bên trong gồng lên uốn lượn như con rắn nước trước sự co bóp dữ dội của các nếp thịt trên thành âm đạo khiến cô gái cong mình lên vì nhột. Cô bạn này còn có chiêu dùng lưỡi thọc ngoáy sâu vào hậu môn Diệu Vũ mặc kệ những tạp chất còn chưa được làm sạch
Nếu Đình Xuyên thấy tình cảnh này chắc chắn thằng nhỏ sẽ nổ tung vì kích thích, nhưng nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được bà chị họ tự cao tự đại của nó lại tự nguyện hút những giọt tinh trùng từ khe bím nó vừa mới bắn vào
…
Chiều tối sau khi tập gym Diệu Vũ muốn về ăn bữa cơm hiếm hoi với gia đình chứ không ở lại cùng Huyền vì hôm nay cha cô gái đi công tác xa mới về
“Ăn nhiều vô sao để ốm nhách vậy con? Đây nè ăn vô” – Ông tư cha Diệu Vũ gấp cho cô nguyên con cá kho tiêu ốm nhôm ốm nhách
“Con đâu ăn cá kèo, với lại con mập hơn trước đó”
“Hà hà, con cái có như cái thùng phuy thì cũng là khúc củi tong teo trong mắt ông bà già biết hôn. Ăn uống khó khăn sao ở được với mẹ chồng” – Mẹ Diệu Vũ tiếp lời
“Cái này không nha. Con gái mình hổng chiều được trả về đây tui nuôi”
“Ông toàn bắt thang cho nó leo lên trời”
“Thấy cha nói có lý hông mà im re vậy con gái?”
“…” – “…Dạ”
“Đất cơi…con này nó nhạt”
“Nó xưa giờ vậy, hôi cơm đi để cá nguội nó tanh rình”
Hai người phụ nữ vừa lùa cơm vừa nghe ông tư kể chuyện công ty như nói xấu sau lưng sếp hoặc rủa mấy thằng đồng nghiệp bá dơ. Hai mẹ con không hiểu mô tê gì nhưng cũng vờ đồng tình hùa chửi đổng theo cho ổng bớt bực dọc bởi hai người biết để lo cho cái gia đình nhỏ này thì ắt hẳn đôi vai người đàn ông kia đã phải gánh vác không ít khổ lao khó nhọc
Cả nhà ăn cơm xong Diệu Vũ định gom đống chén đi rửa thì ông tư ngăn lại – “Để cha rửa với mẹ mày cho, lên trển trước đi”
“Vậy cha mẹ rửa đi con lên học bài à”
“Ừ lên đi, học hành ít thôi chừa thời gian yêu đương nữa”
Cô gái nghe lời gật đầu rồi đi lên phòng bật quạt định tìm người trò chuyện thì lại quên điện thoại còn nằm trong balo máng dưới xe. Đi xuống được nửa cầu thang thì một bóng đen to lớn dạ ra làm Diệu Vũ giật mình xém tí rớt tim ra ngoài
Bởi vì cầu thang đi lên có khoét một cái lỗ chữ nhật tầm ba gang tay để lắp khung bông nhưng kịp lắp, hễ ở dưới có ai đi ngang qua che bóng đèn là không khác gì nhát ma
‘Ủa mà bóng gì lạ vậy, quỷ ba đầu hả’ – Thấy hình thù bóng đen không theo lẽ thường, cô tò mò ghé mắt vào ô trống thì hốt hoảng tập hai
“Sao mình không vô phòng?”
“Ở đây cho lạ, vô phòng không có hứng”
“Con Vũ nó xuống sao?”
“Hông đâu nó lên rồi là nó ở trễn luôn xuống đây chi”
Đoạn đối thoại kia là của cặp vợ chồng già, hai ông bà hôm nay muốn đổi gió làm tình tại nhà bếp nhưng xui thời lại bị đứa con gái vô tình phát hiện, cái bóng lạ kia chính là cặp bồng đào chảy xệ đang đung đưa của bà tư. Dù có kỹ càng chăm sóc như thế nào thì thân thể người phụ nữ cũng phai tàn theo năm tháng vì áp lực chồng con
Trước mắt Diệu Vũ, ông tư dùng hai ngón tay đã bôi trơn bằng nước bọt đưa vào âm đạo rồi khẽ động ra vào nhẹ nhàng, cái lưỡi đầy mùi thuốc lá điêu luyện vừa lây vừa mút những giọt nước nhờn chầm chậm chảy ra
“Ôhhh…Ngon không anh”
“Ngon chứ, cho anh thêm đi…”
Từ góc nhìn này cô gái mới lờ mờ biết được thằng Xuyên và Huyền làm thế nào với cô bé của mình, chứ từ góc nhìn thứ nhất ngoài đám lông lưa thưa và cái đầu thập thò ra thì không thấy được gì cả
‘Đi lấy đồ thôi’
Không muốn làm ảnh hưởng không gian riêng tư của hai người, Diệu Vũ khẽ chân đi xuống lấy balo rồi lên lại phòng, nhanh chóng mở điện thoại lên nhắn cho một người
Diệu Vũ bỏ điện thoại qua một bên đứng dậy, cô gái xoã mái tóc dài đen láy suôn mượt đồng thời trút bỏ hết quần áo leo lên giường. Với tay lấy chiếc gương bé tẹo trên bàn trang điểm soi đôi môi của mình rồi đặt lên đó một nụ hôn in hằn vết son đỏ
Hai chân Diệu Vũ đưa thẳng lên vách tạo khoảng trống cho bờ mông nhích tới, đến khi đụng tường không thể nhích được nữa thì Diệu Vũ dùng hai tay nắm hai bên đùi để kéo xuống cổ rồi cong tấm lưng hết sức có thể. Bờ mông được đưa lên cao sau đó ngày càng hạ thấp, chẳng mấy chốc khe hẹp hồng hào của bản thân đã nằm ngay trước mặt
Cô gái trước giờ chưa từng ở trong đội múa cũng không tập tành yoga gì cả, chỉ là từ nhỏ đến lớn hay làm như vậy để nghịch lưng thành ra dẻo dai như người chuyên nghiệp. Mọi lần khác đều uốn lưng theo cách bình thường, duy chỉ có lần này là cô không mặc gì làm ra hành động như trên. Khịt khịt mũi ngửi thấy âm hộ nhỏ xinh của mình phản phất mùi hương gợi dục, dâm khí trong người cô tuôn ra như nước chảy đọng lại ở chóp mu chuẩn bị rơi xuống giữa hai bầu ngực
Diệu Vũ nở nụ cười ma mị – “Em (Nguồn thiendia88.org) nếm đây”
“Hưm….Ưm….” – “Ahh…”
Diệu Vũ ngậm nước nhờn trong miệng nhắm mắt cảm nhận hương vị song nó tự hoà tan theo tuyến nước bọt chảy xuống cổ họng, cô gái liếm mép đầy sảng khoái
“Vẫn không diễn tả được, phải thử thêm”
Cô gái ráng rướn đầu lưỡi đến cái lỗ thần bí nhưng không được, cố lắm chỉ đến được viên thịt tròn trịa để mà mút, cô cười – “Khặc khặc…Chắc em phải tập luyện thêm rồi, giờ chỉ được tới đây thôi”
“Ahhhh…Ơm…” – Miệng Diệu Vũ vừa rên rỉ vừa đánh liên hồi sau đó bao trùm lấy hột le chính mình nút mạnh như trẻ con đang thèm sữa
Ban đầu có nhức lưng mỏi cổ nhưng về sau khoái cảm mang lại giúp cô nàng có thêm động lực để giữ vững tư thế. Nhìn hạ bộ của mình loang lỗ những vết son đỏ ngòm cô mới hiểu vì sao lúc nào Huyền cũng chùi sạch son môi trước khi hành động
“Thêm nữa…Cho em thêm nữa” – “Áhhh…..Chị nhột….” – “Tiếp đi em” – “Hưm…Dạ”
Chỉ dùng lưỡi thôi dường như còn chưa đủ, Diệu Vũ muốn nhiều hơn thế. Nghĩ là làm, ngón trỏ tay trái cô nàng trườn lên khều lấy hạt le theo nhịp đánh lưỡi
“Ơhhh…..ummmm” – Trong cơn đê mê, đầu óc cô lúc này đã không còn để ý đến vị của dâm thuỷ như thế nào nữa. Tốc độ ngày càng được gia tăng, cơn cực khoái cũng ùn ùn kéo đến, cô đã tự đưa bản thân mình đến cơn cực khoái
“Hứmmmmmmmmmm….Ớmmmmmmm”
Diệu Vũ nhăn nhó oằn mình cảm nhận, hai bàn tay suýt nữa bị tuôn ra nhưng may cô kịp thời giữ lại được. Cô gái điên cuồng phối hợp môi, lưỡi và ngón tay kích thích chỗ nhạy cảm thỉnh thoảng còn dùng hàm răng cạ vào mặc cho cơn co giật đang diễn ra
Mỗi cú giật được nhận thêm kích thích là một lần bên trong phóng ra một tia nước ấm nửa loãng nửa nhờn trong suốt. Do tư thế kỳ dị nên toàn bộ những gì tiết ra đều nằm gọn trên mặt của cô nàng, mặt mũi đầu tóc ướt đẫm nhưng cái miệng tham lam vẫn không ngừng chuyển động
Trong dung dịch này có dâm vị, có mùi nước tiểu, cô gái không vì thế có chút ghê tởm ngược lại còn thích thú hưởng dụng. Càng nút càng say sưa như trúng mạch rượu được ngâm ủ lâu ngày
Lần lên đỉnh này không khác biệt lúc trưa với Đình Xuyên là mấy, khi cơn mê qua đi cũng là lúc xương cốt Diệu Vũ đau nhức kịch liệt. Cô gái rũ người xuống để thân thể được quay về trạng thái cân bằng
“Hahaha” – “Đã quá” – “Haha” – “Hức…Hức” – Cô nhìn vào gương vừa cười vừa khóc, không cần ai động chạm nước mắt cũng ồ ạt thoát ra
Trên màn hình máy tính vẫn còn hiển thị cuộc đối thoại của hai người con gái, cả chiếc điện thoại không giới hạn thời gian sáng cũng vậy. Vì Diệu Vũ và người tên Min, thực chất chỉ là một
Từ thuở nhỏ, cô gái này đã thường xuyên đem những chuyện không vui tự giải bày, tự an ủi với chính bản thân mình. Càng lớn lên thì những áp lực, những uất ức trong cuộc sống lại khiến cô càng lệ thuộc vào điều này hơn
Cô gái tuyệt nhiên không tâm sự cùng cha mẹ hay bạn bè, kể cả thằng Tiến dù bên nhau suốt thời gian dài cũng chưa từng được Diệu Vũ mang nỗi niềm gửi gắm
Đến mức cô từng nghĩ, bên trong bản thân mình thật sự có hai con người khác nhau, nghe hoang đường nhưng đó là sự thật. Cô tự đặt cho bản thân kia của mình là Diệu My, lấy biệt danh trên mạng là Min lập ra một nhóm kín chuyên để mọi người cùng bày tỏ những chuyện không vui. Mà chủ yếu là dùng tài khoản phụ để than vãn rồi đọc bình luận người lạ xong đăng nhập tài khoản kia nhảy vào an ủi bản thân
Bề ngoài là cô gái vô tư, luôn có tinh thần lạc quan vô lo vô nghĩ nhưng bên dưới túi thịt vô tri Diệu Vũ giống như một con nhộng trưởng thành đang mắc kẹt trong chiếc kén do chính mình tạo ra, càng cựa quậy càng đau khổ
Nếu Diệu Vũ là một cô gái hiền lành dễ thương thì ‘Diệu My’ luôn mang tư thái bất cần đời, gánh trong người tất cả cảm xúc tiêu cực. Đè nén mọi uất ức bản thân đang gánh chịu để đưa ra những lời khuyên chân thành và gỡ rối cho Diệu Vũ, vì thế ‘Diệu My’ được cô cho là đàn chị
Có những lúc đau đớn khóc lóc cô còn vòng tay ôm lấy bản thân mình rồi cảm thấy biết ơn khi chính bàn tay đó đưa lên lau nước mắt, vuốt ve khuôn mặt đỏ hoe để vỗ về an ủi
Không vì lý do nào và cũng (Nguồn thiendia88.org) không một ai biết được, Diệu Vũ mới lọt lòng đã là cô gái rối loạn đa nhân cách bẩm sinh. Trong quá trình trưởng thành chỉ có vẻ bề ngoài là kiên trì lạc quan vui vẻ còn tâm hồn cô cứ thế tê tê dại dại mà trở thành người lớn. Khoảng thời gian đó rất nhiều lần cô muốn từ bỏ cái thế giới nhàm chán này nhưng nhìn về đấng sinh thành ngày đêm lao lực chăm lo cho mái ấm cô lại không còn chút dũng khí
Cho đến khi cô gặp được thằng Tiến, không biết mình đã yêu nó từ lúc nào nhưng chính tình yêu này đã tiếp thêm cho cô không ít sắc hồng trong bức tranh cuộc đời đầy màu u ám. Cái ngày nhận ra đối phương cũng nảy sinh tình ý đối với mình, tâm hồn cô gái dần hiện ra những cảm xúc tích cực. Biết mơ mộng, biết chờ mong, như đứa trẻ vô gia cư được ông bụt nhà giàu ban phát cho toà lâu đài nguy ngalộng lẫy
Bỗng một ngày thằng Xuyên xuất hiện, khiến toà lâu đài của cô đã sụp đổ hoàn toàn chỉ còn lại phần móng trơ trọi. ‘Diệu My’ luôn trách thằng Tiến nhút nhát chính là lý do để Đình Xuyên có thời cơ giở trò. Nhưng Diệu Vũ không hề nghĩ vậy, là do thằng Xuyên quá mức mất dạy, quá mức thủ đoạn và tàn nhẫn, ‘cả hai’ vì chuyện này mà cãi nhau dẫn đến giận nhau rất nhiều lần
Đôi chân dài đã đỡ đau nhức rất nhiều chỉ còn lại chút cảm giác tê rân, cô gái bò lại chiếc máy tính như con mèo lười biếng gõ lách cách
Diệu Vũ đóng máy tính, điện thoại tắt màn hình gạt chế độ im lặng. Cô hoàn toàn có thể dùng một chiếc điện thoại nhắn tin cho chính mình, nhưng làm vậy thì cô cảm thấy không tìm được Diệu My, bắt buộc phải dùng đến hai thiết bị
Diệu Vũ rút mình vào chăn lau khoé mi ướt nhoè, vòng tay ôm chặt lấy eo và ngực. Miệng khẽ cười nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
Một ngày mệt mỏi khiến cô gái rất nhanh đã ngủ thật say, trước mặt từ một mảng đen kịch dần hiện ra hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp trên tay có chiếc đèn lồng sắp tắt. Ánh mắt cô gái buồn bã đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô tận
“Diệu My? Sao chị ở đây, lạnh lắm, đi vô với em đi” – Thấy nửa kia phơi gió sương nên Diệu Vũ xót dạ khuyên nhủ
“Ừm Vũ, chị ra thắp vài nén hương rồi vô với em”
Lúc này cô gái mới để ý dưới chân mình có ba cây nhang vừa găm xuống bốc khói nghi ngút, đằng sau là một nấm mồ đất với chiếc bia trắng phủ đầy bụi bặm không nhìn được tên ai
“Của ai mà chị ra thắp? Sao em không biết chỗ này?”
‘Diệu My’ nắm đôi tay Diệu Vũ trả lời, trong giọng điệu có đến 7 phần là chua xót – “Mộ của chúng ta”
“Chị? Nói gì vậy nè, chị em mình vẫn ở đây mà?”
Cô gái kia lắc đầu, bàn tay khẽ đặt lên khuôn mặt nhợt nhạt của Diệu Vũ
“Xác thịt gửi hồng trần nhưng linh hồn đã sớm băng liệt thành tro, tự tay chị chôn vùi nó dưới nấm mộ”
“Không…Không phải, không phải vậy đâu, em thấy mình còn rất tốt” – Diệu Vũ khóc lóc phủ nhận, muốn vùng ra khỏi vòng tay ‘Diệu My’ nhưng bị giữ chặt lại
“Với chị nói dối có ích lợi gì?”
“Em sợ lắm chị ơi..Hức..Em muốn sống bình thường..Em muốn được yêu thương..Em muốn an yên sống tới cuối đời….Huuuuu…Chị giúp em đi..Làm ơn đi mà..Hức”
Những giọt nước mắt chảy tóc tách khiến trời cũng đổ mưa to gột rửa những vết tích nhem nhuốc trên tấm bia mộ, trên đó lộ ra hai hàng chữ rồng bay phượng múa. ‘Diệu My’ dang tay áo che chở cô gái nhỏ trước cơn mưa rào lạnh lẽo, cùng cô nhìn đến tấm bia đang ẩn hiện mơ hồ
“Ai quên ai nhớ phận hồng nhan”
“Ai thương ai khóc nắm tro tàn.”