Đụ 2 Đứa Cháu Gái - Phần 47
Sáng ngày mai, khi con Lan đi làm tui gọi thằng Kha đến nhà… lấy cái camera phía sau mà tui ngụy trang dưới tay con gấu bông vào mở máy lên coi nhận ra là bọn tui đang bị theo dõi…
“Này Kha, mày coi xem nè… lúc mày chạy xe ra đầu đường cái thì 2 chiếc này bám theo, vào ngã 4 thì có thêm 2 chiếc nữa nhập cuộc…”
“Đâu anh…”
“Nè… coi kỹ khúc này… chú ý 2 chiếc wave và sirius phía sau…”
“Dạ em thấy rồi…”
“Đây khúc này nữa từ phút 25 đến phút 30 có thêm 2 chiếc nữa bám theo…”
“Thiệt em quả phục anh… đến Camera hành trình mà anh còn gắn ngược nữa”
“Camera đâu phải chỉ để ghi lại đâu em… nó là con mắt khác của mình, tuy vậy cũng không thể tin tưởng hoàn toàn… có đôi lúc mắt ta nhìn vậy nhưng không phải vậy…”
“Dạ… anh nói phải có mấy vụ dàn cảnh, đóng kịch để lừa mọi người…”
“Bởi vậy tao mới thường hay dặn dò tụi bây, khi nhìn nhận 1 sự việc gì cũng phải kỹ càng… không manh động”
“Dạ…”
“Thôi đi ăn sáng xong chở anh đến công ty…”
“Dạ…”
Ăn sáng xong, thì mỗi người một công việc thằng Kha thì tiếp tục công việc thu gom nợ còn tui đến công ty…
Vừa đến nơi thì con Thy nó chào tui… “Dạ chào anh…”
“Chà tiếp thu công việc nhanh đó…” Tui khen ngợi động viên rồi hỏi nó…
“Chị Quỳnh vào chưa em…”
“Dạ vào rồi…”
“Em gọi Quỳnh 30 phút nữa sang phòng anh nha”
“Dạ…”
Tui bước lên phòng hơn 30 phút 1 tí thì con Quỳnh qua…
“Dạ anh gọi em…”
“Công việc hiện tại vẫn ổn định… hiện tại anh sẽ vắng mặt hơn 1 tuần em ở nhà điều hành công ty thay anh…”
“Dạ… nhưng mà có chuyện gì vậy anh…”
“Không có gì hết em, chuyện riêng ấy mà… em ở nhà cứ điều hành công ty bình thường…”
“Dạ…”
“Mà Quỳnh nè… chuyện thu gom đất ở vành đai huyện X, tạm thời ngưng lại đợi anh về rồi tính…”
“Dạ…”
“Với lại chỉ bảo thêm cho con bé Ti… hướng dẫn cho nó để có thể làm thư ký cho anh trong tương lai…”
“Ti nào… làm gì có đứa nào tên Ti…”
“Anh quên… con Thy mới vô đó…”
“À… ra vậy… bộ kết nó rồi hả… cũng phải con nhỏ tuy có hơi quê 1 tý nhưng có nét, chịu khó dọn dẹp 1 tý là ăn đứt mấy đứa hot girl…”
“Bậy nè… con cháu không đó…”
“Con cháu… hahaha cháu ơi chú thèm cháo quá…”
“Em chỉ có nói bậy là giỏi… thôi em làm việc đi… tiện thể gọi thằng Tuấn vào cho anh”
“Dạ… để em huấn luyện cháu nó… cho thành cháo lun để anh ăn cho dễ…”
“Bậy là giỏi… nhớ đó…”
Sauk hi thằng Tuấn vào tui dặn dò kỹ lưỡng những việc cần làm trong khi tui vắng nhà…
Đến trưa xuống rủ con Quỳnh đi ăn trưa nhưng nó đã đi trước, nghe nói đi ăn với khách hàng nào đó, chỉ còn có con Thy một mình, công nhận con bé siêng thiệt đã gần 12 giờ mà nó vẫn còn ngồi nghiên cứu về bộ máy, ngành nghề kinh doanh mà con Quỳnh đã giao cho nó, cũng như là sắp xếp lịch công tác của các phòng và tui. Như thói quen ngày xưa tui bước đến sau lưng nó cốc nhẹ vào đầu nó…
“Siêng quá vậy con… con ăn trưa chưa…”
“Dạ… chưa ạ… trưa con ít ăn lắm… với lại con còn coi lại công việc nữa”
“Công việc thì lúc nào cũng có… đến giờ trưa thì phải ăn chứ… mình phải biết thương bản thân của mình… chứ con mà nhịn ăn hay ăn không đúng cữ thì đổ bệnh thì khổ… Thôi dẹp đi… đi ăn với chú…”
“Ủa chú nói ở công ty không được gọi bằng chú mà…”
“Ừ thì trước mọi người thôi… còn có 2 người thì con mún gọi bằng gì cũng được”
“Dạ…”
“Con coi trong phòng còn ai chưa ăn không con rủ đi luôn… nói là chú mời”
“Dạ…”
Đi một vòng trong phòng thì chỉ có 2 bé kế toán là Nhung và Hà nhưng chỉ có Nhung đi thôi…
“Ủa sao chị Hà không đi vậy chị Nhung?” Con Thy.
“Chị Hà mày thuộc dạng siêu kén chỉ ăn những món mà chị ấy tự nấu thôi với lại hôm nay chị ấy ăn chay” Con Nhung trả lời con Thy.
“Thiệt con đó nó có căn tu thiệt… ngoài việc đi làm thì việc đi chùa với làm từ thiện là thú vui của nó…”
“Thì chị Hà sinh ra là để Phổ độ chúng sinh mà sếp…” con Nhung vừa cười vừa nói…
Chúng tui ghé ăn ở quán chuyên phục vụ cho dân văn phòng ăn xong đang uống cafe nhìn ngắm phố… thoáng nhìn sang bên ngã ba đường thấy bóng dáng anh xe ôm với chiếc sirus quen thuộc đã theo bọn tui suốt ngày hôm qua…
Tui liền cho lái xe chở con Thy và con Nhung về trước còn mình thì ở lại về sau. Khi 2 đứa nó về hết… tui từ từ bước ra bang qua đường bước tới chiếc xe ôm…
“Nè, chở anh tới phòng PA 81 công an tỉnh nha…”
Chợt thằng xe ôm thoáng ngạc nhiên… giật mình trong giây lát.
“Dạ… mà từ đây tới đó hơi xa anh cho em 100 nha anh…”
“OK…”
Rồi tui đội nón bảo hiểm leo lên xe nó, chạy được một đoạn… tui hỏi.
“Chú em chạy xe ôm sao không đăng ký Grab đó chạy cho nhiều khách…”
“Dạ em cũng kiếm thêm… chứ nghề chính của em là thợ xây… mấy hôm nay không có công trình nào… nên em lấy xe đây tranh thủ kiếm mối nào hay mối đó…”
“Thợ xây… Chú em làm được bao lâu rồi…”
“Dạ cũng hơn 5 năm rồi…”
“Vậy chắc tay nghề cũng khá ha…”
“Dạ cũng được anh…”
“Tui là giám đốc công ty xây dựng, hiện cũng đang thiếu thợ xây… về làm với anh, anh sẽ trả lương cao hơn chỗ cũ của chú và cộng thêm bảo hiểm nữa…”
“Dạ… em làm chỗ cũ quen rồi… với lại làm trong công ty thời gian bó buộc lắm anh…”
“Uh đúng rồi… Làm công ty đâu có thời gian để đi theo dõi người khác đúng không?”
“Ủa anh nói gì em không hiểu…”
“Thôi đi anh hai… anh hai theo tui 2 ngày nay mà còn giả điên nữa hả… Thôi ngừng xe cho tui xuống cái… đùa nhiêu đó đủ rồi”
Bước xuống xe, tui móc túi đưa cho nó cardvisit và 100k “đây là địa chỉ và số điện thoại của tui… cùng 100k tiền xe… em về đưa cho người nhờ em theo dõi tui… có muốn gì thì điện thoại hay đến công ty mà gặp tui… chứ đừng bày trò theo dõi lén lút như vậy?”
Nói xong tui vẫy một chiếc taxi gần đó lên xe và sẵn dịp lên thăm con Mai lun.
Đến nơi thì con Mai nó đang ở nhà học bài… thấy tui nó phóng lên người tui…
“Cậu nói lên thăm con mà sao lâu vậy…”
“Thì giờ cậu lên nè…” Tui vừa nói vừa hôn lên trán nó…
“Con đang học bài hả…”
“Dạ…”
“Thôi con học đi cậu ngủ một tí rồi có gì chiều mình đi ăn…”
Noi xong tui bước vào phòng nó… tắm rửa sạch sẽ xong tui quấn khăn ngang người rồi lên giường nằm ngủ…