Đời May Mắn - Phần 117
Hạ Kỳ như không quan tâm đến một con sư tử bị trói chặt như tôi, cô ta tiếp tục thủ thỉ nói:
– Rất nhiều việc em làm đều nghĩ đến anh. Anh lại không biết sao?! Ngay cả khi chụp những tấm hình kia của cô Ngọc Nhi và thằng mập. Em còn cố tình chụp sớm hơn… Anh biết em có thể chờ mà… dù anh Phương và cảnh sát có đến thì cũng không ngăn kịp người phụ nữ của anh ngậm dương vật của người khác vào miệng… có khi thằng mập kia còn xuất tinh đầy…
– Cô câm miệng lại cho tôi… – Tôi không la hét, nhưng giọng nói âm trầm làm cả căn phòng như chìm trong băng giá.
– Ôi! Anh lại tức giận rồi… Đáng yêu quá đi mất… – Hạ Kỳ chồm lên hôn khắp mặt tôi. – Thật ra dù Dương Đông không đưa cho anh, thì em cũng trả cho anh những tấm hình đó…
– Không phải cô muốn giữ những tấm hình đó để ép tôi chịu tội thay cho cô sao?
– Hi hi… Sai rồi… Nếu muốn đổ tội cho anh thì thầy Công đã không gọi điện giải vây cho anh… Anh tưởng mẹ Vân Nhu thật sự có thể tác động ông ấy sao?!
– Anh thấy rất lạ đúng không?! Như em đã để lại quá nhiều chứng cứ tại hiện trường… dấu giày, mùi nước hoa, còn tóc trong xe… Lại còn nhờ mấy người bọn anh bưng bít việc em không xuất hiện ở đó… Hi hi…
– Đó không phải là nhờ vả… đó là uy hiếp… – Tôi sửa lại lời cô ta.
– Phải ha… Hi hi… là uy hiếp… – Hạ Kỳ che miệng cười. – Thật ra lời uy hiếp đó chỉ là thuận miệng nói thôi… Dù anh có khai ra em thì cảnh sát vẫn không buộc tội được em… Những chứng cứ em để lại đều là của những người khác… Em lại có chứng cứ ngoại phạm vô cùng chắc chắn…
Tôi nhíu mày thật sự khó hiểu… Phía sau âm mưu thủ tiêu gã Tùng còn một âm mưu khác. Nho nhỏ lại thâm độc không kém. Họ như muốn tôi nhận tội, lại không muốn ép tôi vào đường cùng… Để làm gì?!
– Vì cô Ngọc Nhi sao?! – Tôi buột miệng hỏi.
– Hi hi… Anh cũng nghĩ ra rồi. Nếu đêm đó mẹ Vân Nhu không ngăn cản, còn lấy thân thể mình ra đền bù cho thầy Công… Anh nghĩ mình có thể rước cô Ngọc Nhi về không chút sứt mẻ sao?!
Tôi lặng cả người im lặng. Tôi không bao giờ nghĩ đến phía sau sự tức giận của cô Vân Huyền lại bao gồm cả sự hy sinh cơ thể mình. Dù lão già kia từng là chồng của cô, nhưng tôi biết cô không hề còn tình cảm gì với lão. Gần gũi thể xác với lão đối với cô Vân Huyền không khác gì một cực hình.
– Ây da… cô Ngọc Nhi là sự nuối tiếc lớn đối với thầy Công đó… Anh là người đàn ông của cô ta… Chắc anh đã được hưởng cái ngàn vàng ‘tưởng mất vẫn còn’ đó rồi phải không?! Hi hi… – Hạ Kỳ chồm lên nói nhỏ vào tai tôi. – Nói cho anh biết thầy Công nếu đêm đó nếu không say rượu thì mười người như cô Ngọc Nhi cũng xong xuôi rồi…
– Tại sao… Tại sao cô có thể biết nhiều chuyện như vậy ah?! – Tôi hỏi tiếp. – Cô thật sự là ai?!
– Em là… – Cô ta chồm lên, hôn lên môi tôi, thì thầm. – Là Hạ Kỳ đó… Hi hi… Nếu anh muốn biết thân biết phận thật sự của em… Anh hứa em một chuyện đi. Em sẽ nói cho anh nghe…
– Chuyện gì?! – Tôi hỏi.
– Dễ thôi… Chiều tối nay anh không được đặt chân lên chiếc du thuyền đó… – Hạ Kỳ nói, ánh mắt ngầm quan sát tôi.
Dù tôi cố gắng giữ vẻ mặt mình điềm tĩnh, nhưng một chút kinh hãi vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt cô ta.
– Cô nói sinh nhật Vân Nhu a?! Tôi có được mời đâu mà đến chứ?! – Tôi làm ra vẻ thản nhiên nói. – Nhìn tôi giống thích đi ăn chực lắm sao?! Ha ha…
– Hi hi… Anh nói dối kém lắm…
… Bạn đang đọc truyện Số đỏ tại nguồn: http://truyencogiaothao.info/so-do/
Hạ Kỳ rời giường, cả người trần truồng tuyệt đẹp cứ điềm nhiên đi qua đi lại trước mắt tôi, nhặt từng mảnh quần áo mặc vào. Tôi thầm than thở. Một cô gái xinh đẹp hoàn mỹ lại thông minh tuyệt đỉnh như Hạ Kỳ sẽ bị chính lòng dạ độc ác của bản thân mình kéo xuống vực sâu. Dù khi nãy cô ta lén quan sát ánh mắt tôi nhưng điều đó cũng nói lên rằng phía lão Công chưa hề nắm được kế hoạch hành động của chúng tôi.
– Cô không nói thì thôi… Tháo dây trói ra ngay… Tôi không đến dự tiệc sinh nhật Vân Nhu là được rồi chứ gì?! – Tôi vùng vẫy nói.
Hạ Kỳ không buồn trả lời, dửng dưng ngồi xuống bàn trang điểm bôi môi son, đeo hoa tai… Cô ta đi đến góc phòng tìm trong giỏ xách cái gì đó, rồi mở chai nước suối nắm chặt trong lòng bàn tay. Khi cô ta bước lại tôi vừa muốn mở miệng la mắng thì bất ngờ bàn tay kia chụp lên miệng, một thứ gì đó rớt vào cuống họng tôi. Tôi còn chưa kịp giãy, thì Hạ Kỳ dốc cả chai nước suối vào miệng tôi, rồi dùng cả hai bàn tay bịt kín cả miệng và mũi tôi…
– Ưm…
Tôi giãy người đùng đùng, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào cô ta. Sau hai mươi giây, Hạ Kỳ buông bàn tay bịt mũi cho tôi thở…
– Có những nơi anh không nên tới… Em làm vậy là muốn tốt cho anh thôi… Đừng trách em.
Hai mắt tôi mơ màng, mí mắt nặng trĩu nhắm lại… Bàn tay Hạ Kỳ đã rời khỏi miệng, tôi cũng không cất lên được tiếng chửi mắng nào. Cô ta đắp chăn ngang người tôi, còn nhẹ nhàng chỉnh mép chăn lại cho thẳng thớm. Vuốt ve gương mặt tôi, nói nhỏ:
– Em không muốn mất lời hứa với anh… Nhưng có một số chuyện em chỉ có thể nói ra khi anh không nghe được…
Hạ Kỳ vuốt ve trán tôi. Hơi thở kề sát mặt tôi thơm ngát nói nhỏ:
– Anh hỏi vì sao em biết nhiều chuyện như vậy?! Anh còn hỏi vì sao em nói ‘đương nhiên’ người con gái trong đoạn video đó không phải là em sao?! Vì dù cho em có thể ngủ với tất cả đàn ông trên thế giới này đi nữa, chỉ duy chỉ một mình thầy Công là không được… Vì ông là cha ruột của em.
– Anh thấy buồn cười không?! Hai đứa con chính thống được pháp luật công nhận của ông ta lại không phải con ruột… Chỉ có đứa con hoang ngoài giá thú như em lại mang trong người dòng máu của ông ta…
Giọng nói của Hạ Kỳ tràn ngập sự chua xót, không cam tâm.
– Anh có bao giờ suy đoán em là… ‘gián điệp hai mang’ không hả?! Lúc thì nghe lời thầy Tùng, lúc thì nghe lời thầy Công… Hi hi… Thật ra ý định ép Vân Nhu nhảy xuống bờ đá là của em đó… Em đổ tội cho thằng anh khốn khổ của mình thôi… Bọn anh tin hay không không quan trọng trọng, nhưng cha em tin… ông ta nghĩ rằng Tùng vì cay cú nên muốn huỷ hoại kế hoạch của ông ta… Cha em dù bỏ qua chuyện Tùng đã đặt video quay lén, cũng không thể tha thứ việc hắn âm mưu thủ tiêu con mồi ông ta đặt bẫy săn đón suốt 18 năm ròng.
– Đêm đó, nếu Vân Nhu chết, sau đó Tùng cũng chết thì hay biết bao nhiêu… Em sẽ không phải chịu đựng cái thân phận hèn mọn nhục nhã như hiện giờ nữa… – Hạ Kỳ giọng run run uất nghẹn. – Anh có biết cảm giác bị người khác xem mình là tình nhân của chính cha ruột mình nó như thế nào không?!
– Phải, em thừa nhận mình rất phù hợp với vai trò đó… Và trước mắt người khác, cha cũng đối xử với em như một cô tình nhân nhỏ nhỏ mà ông bao nuôi… Anh biết vì sao không?! Vì ông không có mặt mũi để người ta đánh giá ông đã lợi dụng thân xác con gái ruột của mình như một công cụ… em là một công cụ dọn đường đả thông mối quan hệ, em là một món hàng mẫu trưng bày ai cũng có thể dùng thử và một con tốt trung thành vô điều kiện… là Hạ Kỳ… Hu hu…
Hạ Kỳ không nói nổi nữa, chỉ oà lên khóc… Bao nhiêu dồn nén uất ức được Hạ Kỳ tuôn ra hết, dù chỉ tâm sự với một người ngủ say như chết không nghe thấy gì. Sau vài phút được khóc giải tỏa, dường như cũng đủ để tâm trạng Hạ Kỳ nhẹ nhõm dễ chịu hơn nhiều… Cô ta vuốt ve mặt tôi, nói:
– Đấy em đã giữ lời… Anh cũng nên giữ lời hứa của mình. Ngủ ngoan đi… Tối nay em sẽ quay lại với anh.
Môi tôi đón một nụ hôn mềm mại ươn ướt. Âm thanh cửa phòng đóng sập.
Ngay giây phút này, tôi hé miệng trên môi liền xuất hiện một viên thuốc nhỏ… Phun nó ra giường. Trò chơi này tôi đã chơi từ lúc còn nhỏ, ngậm dao lam, ngậm thuốc lá đang cháy, ngay cả bức thư tình của Vân Nhu viết trong lớp tôi cũng có thể ngậm vào giấu dưới lưỡi… không ai biết.
Mở choàng hai mắt đỏ hoe, tôi không ngăn được một giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi cũng không ngờ có một ngày tôi khóc vì Hạ Kỳ… Giây phút Hạ Kỳ khóc, tôi suýt mấy lần muốn vùng dậy mà ôm cô ta vào lòng.
Những lời Hạ Kỳ nói còn vang vọng bên tai làm cả người tôi lạnh giá như chính mình từ thiên đường ngã xuống địa ngục… Đâu là điểm tận cùng tối tăm nhất của lòng người?! Đâu là giới hạn của sự thối nát ti tiện của một con người?! Tôi chợt nhận ra mình còn non trẻ đến mức nào. Những bài học đạo đức trong trường học in sâu trong lòng chợt trở nên sáo rỗng lệch lạc…
Tôi từng hỏi chính mình bậc cha mẹ nào có thể nuôi dạy ra một cô gái xinh đẹp lại thâm độc như Hạ Kỳ?! Hôm nay tôi đã có câu trả lời. Một con côn trùng nhỏ bé rơi vào đầm lầy đầy độc chướng rắn rết, vì để sinh tồn nó phải giãy giụa và học hấp thu chất độc đó vào người.
Tôi hít sâu một hơi gạt bỏ cảm xúc của mình. Tôi cần tỉnh táo tổng hợp những thông tin mình vừa có để suy nghĩ ứng phó cho tình huống sắp tới.
Hạ Kỳ là đứa con ruột duy nhất của lão Công, lại là đứa con ngoài giá thú không được công nhận.
Về chuyện Tùng, cũng như Vân Nhu, không phải con ruột của lão Công càng làm tôi bất ngờ không kém. Có thể lão đã bị người phụ nữ của mình cắm sừng lừa gạt từ khi còn du học ở nước ngoài… Để sau này khi phát hiện ra đã quá muộn màng vì tất cả mọi người đều nhận biết thân phận của Tùng, lão Công đành ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu năm… Cũng vì thế, trong cư xử ở nhà, lão hành hạ Tùng từ phân biệt đối xử đến cả việc ép Tùng dâng lên người con gái duy nhất cho hắn cảm giác của người đàn ông chân chính.
Tôi có cảm giác đêm nay sẽ có nhiều biến cố bất ngờ… Ngẩng đầu nhìn hai cổ tay mình đã hiện lên vết bầm tím vì hai sợi nilon gút chặt, tôi thử dùng sức nặng của thân người, vung mạnh hai chân lên rơi xuống để kéo đứt nó… Nhưng không được… Mình phải làm gì đây…
… Bạn đang đọc truyện sex tại web:
Tôi chợt nhìn qua chiếc điện thoại iphone mình để ở đầu giường… Chợt một sáng kiến lóe lên. Tôi cố nhoài người nghiêng về phía nó, hô lớn:
– Hey Siri…
“Hi! What can I help you with?!” – Một giọng nữ máy móc vang lên.
– Ha ha… Thành công rồi… Mẹ nó chứ… – Tôi lồng lộn cười vang.
“Sorry, could you repeat that…”
– Oh, no… – Tôi nuốt nước miếng, cố phát âm chuẩn. – Please call cô Ngọc Nhi…
“Sorry, I couldn’t find that person in your contacts…”
– Call cô Ngọc Nhi… Ngọc Nhi…
“Sorry…”
– Call Quyền mập…
“Sorry…”
– Call chị Vi…
“Sorry… could you repeat that…”
– Repeat cái con mẹ mày…
“Sorry…”
Tôi rũ người nằm bẹp trên giường, hai cánh tay giơ cao mỏi nhừ thật chán nản muốn khóc… Biết vậy đã lưu tên danh bạ bằng tiếng Anh ah?! Làm sao bắt một cái máy do Tim Cook thiết kế tận bên Mỹ lại hiểu được phát âm của tiếng Việt?!
“Reng… Reng…” Đột nhiên điện thoại tôi reo vang.
Là cô Ngọc Nhi đang gọi…
Tôi nhoài người lên, cố gân cổ hô lớn:
“Hey Siri… Accept call…”
“Hey Siri… Answer call…”
“Hey Siri… Pick up call…”
– TRỜI ƠI… CON MẸ MÀY…
Nhìn cái điện thoại cứ trơ trơ bất động và màn hình nhấp nháy liên tục tôi thật sự muốn phát điên. Tôi vừa la hét chửi mắng cái điện thoại ngu ngốc vừa vùng người vung mạnh hai chân muốn đá lên đầu giường… Đá cho nó bể tan xác đáng đời đáng kiếp cái điện thoại ngu ngốc…
“Bựt” – Chợt một tay tôi nhẹ bỗng rơi xuống.
– Ha ha… Cảm ơn Siri… Ha ha…
Tôi mừng rỡ vùng người ngồi dậy, dùng tay níu sợi còn lại giật thật mạnh.