Đời May Mắn - Phần 115
Sáng thứ Ba, còn 36 tiếng.
Tin tức thầy Tùng, giáo viên ưu tú của Hồng Nghĩa bị tai nạn mất đã lan truyền sang đến trường tôi. Dù ngày thứ Hai tôi không đi học, nhưng đến sáng hôm nay đi đâu cũng nghe đám học sinh bàn tán khí thế…
“Thầy Tùng bị bạn trai đánh ghen xô xuống lầu nha…”
“Sao mày biết?!”
“Chứ mày nghĩ xem… Lớn già đầu rồi, có phải con nít đâu mà trượt chân té được chứ?!”
Tôi đi ngang qua mà thầm than thở. Người ngoài cuộc như đám học sinh kia cũng thấy cái chết của tên Tùng có vấn đề… Vậy mới thấy lão Công có mối quan hệ rộng lớn đến thế nào?! Vậy mà 36 tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi phải đối mặt với lão ta, một địch thủ xa xa ngoài tầm với của mình.
Sau giờ học buổi sáng, cả nhóm bạn của tôi đều tụ họp về nhà cô Ngọc Nhi để chuẩn bị các bước cho một kế hoạch xâm nhập giải cứu người vào tối thứ Tư. Riêng Vân Nhu tôi không cho nàng đến, vì sợ có người theo dõi nàng sẽ lộ ra việc chúng tôi đang làm bên này.
– Wah, thật sự là chiếc du thuyền lớn như vậy ah?! – Thanh Thuỷ nhìn màn hình máy tính, xuýt xoa.
– Có muốn anh thuê nó cầu hôn em không?! – Quyền mập khoanh tay trước ngực nghênh ngang hỏi.
– Làm ơn đi ông mập… Mười hai ngàn đô một đêm đó… Anh khỏi thuê, đưa em nhiêu đó tiền em nhận lời cầu hôn luôn…
– Ặc… Anh bán hết mỡ trên người cũng không ra được bao nhiêu đó đâu… Thôi quên đi ha…
– Ha ha… Hi hi…
Cả đám tụ họp ngồi trong phòng tôi cười đùa. Cô Ngọc Nhi cũng tham gia rất vui vẻ. Bầu không khí áp lực nặng nề giảm bớt nhiều nhờ sự vô tư hồn nhiên của tuổi trẻ.
– Đây… in ra rồi…
Phương hớn hở cầm tờ mấy tờ giấy từ trên lầu đi xuống, chị Ngọc Trâm và chị Vi cũng nối đuôi theo sau. Tôi đón lấy từ tay Phương bày bốn tờ giấy ra trên sàn nhà, rồi ghép lại thành một sơ đồ thiết kế hình dáng chiếc du thuyền.
– Do không tìm được sơ đồ thiết kế du thuyền Hennessy trong máy chủ của Rạng Đông. – Tôi nói, nhìn quanh đám bạn đang quay quần xung quanh.
– Nên chị Trâm đã xâm nhập hệ thống của Công ty Seahorse Yachts Hongkong là nhà sản xuất và tìm ra mẫu thiết kế mẫu PT069 tương tự như chiếc Hennessy của Rạng Đông đặt hàng…
– Trong sơ đồ thiết kế này chúng ta có thể thấy kích thước cơ bản của Hennessy là 25, 6 mét dài và 6, 85 mét ngang. Bên mạn thuyền phải là lối đi chính dẫn thẳng vào phòng khách rộng 5, 35 x 4, 3 mét, kế bên phòng khách lên một bậc thang là quầy bar rộng 5, 35 x 3, 5 m… cùng một lối đi qua quầy bar dẫn ra bồn jacuzzi sau đuôi tàu… – Tôi vừa nói, vừa dùng ngón tay chỉ dẫn cho mọi người xem.
Thật ra, những thông tin này chỉ quan trọng cho tôi và Phương, hai người trực tiếp tham gia lần hành động này. Đối với những bạn khác, chúng tôi chỉ cần họ đóng góp ý kiến… Càng nhiều ý kiến, tôi và Phương sẽ có chuẩn bị kỹ càng hơn, giảm thiểu khả năng thất bại.
– Trong sơ đồ thiết kế này mình không thấy vị trí của phòng chứa dụng cụ vệ sinh… Đây có lẽ là lý do chính vì sao Rạng Đông sử dụng dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho chiếc du thuyền này. Đây là cơ hội, cũng là rủi ro… vì hai công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ dài hạn. Công ty Hướng Dương sẽ không ngớ ngẩn cử hai nhân viên hoàn toàn mới, không biết gì về chiếc du thuyền này… thậm chí ổ cắm điện cho máy hút bụi cũng không biết ở chỗ nào.
– Lối đi này dẫn xuống bậc thang vào hai căn phòng ngủ… Mẹ Vân Nhu có khả năng bị giam giữ một trong hai cái này. – Tôi nói. – Theo cá nhân mình nghĩ là cái bên trái chếch về mũi tàu.
– Tại sao mày đoán là cái đó?! – Phương hỏi.
– Vì nó không nằm bên dưới của khu vực phòng khách… Lão Công sẽ không muốn mẹ Vân Nhu nghe được ông ta giở trò uy hiếp Vân Nhu như thế nào.
Mọi người đều gật gù tán đồng ý kiến, riêng cô Ngọc Nhi hơi nhíu mày, lên tiếng hỏi:
– Em sẽ cho Vân Nhu đi dự sao?! Rất nguy hiểm đó.
– Không… – Tôi nắm tay cô, nói. – Em sẽ gửi Vân Nhu ở đây cùng mọi người.
Tôi quay qua nói với Phương:
– Mỗi căn phòng đều có một cửa sổ kính loại mở nghiêng đẩy ra ngoài kích thước 1,5m x 0.8m… Loại cửa kính này cần mở vít tháo dỡ chi tiết hạn chế để mở rộng ra, một người hoàn toàn có thể chui qua thoải mái…
– Kế hoạch giải cứu mẹ Vân Nhu gói gọn trong mười phút, bao gồm từ giai đoạn kiểm tra an ninh, tìm kiếm con tin, mở khóa phòng, giải thoát con tin bằng đường cửa sổ và nhảy xuống cano được Quyền thuê cặp sát mạng tàu bên ngoài.
– Mình phải hoàn thành việc này trước khi du thuyền rời bến… Cano rất nhỏ, không cách gì đuổi kịp nó đâu… – Quyền nói.
Tôi nhìn nó, hít sâu một hơi, âm trầm nói:
– Không, chính xác là phải hoàn thành trước khi lão Công nhận ra Vân Nhu không đến…
… Bạn đang đọc truyện Số đỏ tại nguồn: http://truyencogiaothao.info/so-do/
Sáng thứ Tư, còn 7, 5 tiếng.
– Tao hiểu rồi… Mày tính vậy cũng ok… – Phương vỗ vai tôi, nói. – Lát gặp nhà Vi.
– Ok.
Tôi nhìn theo bóng Phương đi về lớp. Vừa nhỏm người định đứng lên về lớp, chợt điện thoại tôi rung lên. Tôi rút điện thoại ra, hơi nhíu mày khi thấy một yêu cầu kết bạn Zalo của một tài khoản lạ. Vấn đề là tài khoản này lại lấy tên là “Accidental Death” – Cái chết vì tai nạn… Tôi nhíu mày suy nghĩ, trong đầu liền hiện lên một gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Tôi nhấn nút nhận kết bạn.
Vài giây sau, tôi nhận được một cuộc video thoại từ tài khoản đó. Tôi mím môi nhận cuộc gọi… Lập tức trên màn hình hiện lên hình ảnh đến từ phía bên kia… Không có một gương mặt nào, chỉ có một cái hành lang dài lác đác vài học sinh xa xa…
Màn hình chuyển động, tôi thấy như mình nhoài người ra khỏi vách ban công tầng ba nhìn xuống mặt đất. Tôi nhận ra hình ảnh đặc trưng của một sân trường đang giờ giải lao với nhiều học sinh nô đùa chạy qua chạy lại huyên náo ầm ĩ. Tôi chợt nhíu mày nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Dù hình bóng đó rất nhỏ khá xa lại từ góc nhìn từ trên chiếu xuống, tôi vẫn nhận ra cô gái trong bộ áo dài trắng ngồi trên ghế đá là Vân Nhu. Nàng đang ngồi lẳng lặng cúi đầu xem sách, không hề biết rằng trên đầu mình đang có người quay lén.
Màn hình lại chuyển… Lần này là chiếu góc ngang. Tôi thấy một chậu hoa mười giờ được cố định vào khung sắt ban công bằng những sợi kẽm có chút hoen gỉ. Chợt một bàn tay trắng nõn xuất hiện, đưa tới, những ngón tay thon dài bắt đầu xoay xoay vặn mở những gút dây kẽm bao quanh chậu cây… Lòng tôi trầm xuống… Màn hình chiếu rõ chậu cây đang lỏng dần, bên dưới là Vân Nhu đang vô tư ngồi đọc sách.
– Dừng tay… Cô muốn gì?! Nói đi… – Tôi nghiến răng gằn giọng nói.
Màn hình chợt ngưng video thoại, hiện lên một dòng tin nhắn.
“Gặp mặt…”
“Thời gian, địa điểm?!” – Tôi hậm hực, nhắn lại.
“14H30. Khách sạn Hải Âu – Phòng 1204…”
Tôi không trả lời tin nhắn cuối cùng đó. Dù kẻ đó không lên tiếng lại dùng một số điện thoại nặc danh nhưng tôi có thể khẳng định đó là Hạ Kỳ… Accidental Death không phải nói về cái chết của Tùng sao?! Còn về phần Hạ Kỳ dù tôi tin cô ta sẽ không thật sự hãm hại nàng hay ít ra trong ngày quan trọng như hôm nay! Nhưng nhìn Hạ Kỳ bị uy hiếp dù chỉ là hù dọa tôi cũng không chịu nổi…
Sau giờ tan học, thay vì về bằng ô tô đưa rước của mẹ như thường ngày, Vân Nhu chờ tôi đón. Nàng cố mỉm cười với tôi, nhưng ánh mắt đã lo lắng vô cùng.
– Đi thôi… – Tôi đưa cho nàng chiếc mũ bảo hiểm, nói.
– Anh… Tối nay… em thật sự không đi sao?! – Vân Nhu vừa lên xe, đã lên tiếng hỏi.
Tôi vuốt ga cho chiếc xe lướt đi, nghiêng đầu lại nói với nàng:
– Em cũng nhận được lời nhắn của mẹ em rồi mà… Em không nghe lời anh, thì cũng phải nghe lời mẹ chứ?!
– Em… Nhưng em lo lắm… Nếu em không đến, ông ta sẽ tức giận… – Giọng Vân Nhu hơi nghèn nghẹn, nói. – Mẹ em… Mẹ em… còn cả anh nữa… hai người có mệnh hệ gì em sống không nổi đâu!
– Vân Nhu… – Tôi siết chặt tay nàng, nói. – Em không cần suy nghĩ nhiều… Chiều nay anh đi… em lên phòng chị Vi ngủ một giấc… tỉnh lại đã thấy anh về bên em…
– Ứ… Ai mà ngủ nổi chứ?! – Vân Nhu gối đầu lên vai tôi, hai tay vòng lên siết chặt.
12h30, sau mười lăm phút chạy lòng vòng dự phòng có kẻ theo đuôi, tôi đưa Vân Nhu về nhà bác Dũng, ba chị Vi. Từ xa tôi đã thấy chiếc SH thường ngày Phương đi học sử dụng.
Đêm qua nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định đổi địa điểm trú ngụ cho Vân Nhu… Nhà cô Ngọc Nhi nơi cả đám bạn cùng tụ họp, đã thành nơi quá lộ liễu. Cô Ngọc Nhi trước đây dạy Hồng Nghĩa, có lẽ không dưới nửa trường đều biết địa chỉ này… Nếu trong trường hợp chúng tôi bị phát hiện, lão Công rất có thể nghĩ đến nơi này mà sai phái người bắt nàng.
– Lâu vậy! Hai đứa này… Ba mẹ chị chờ cơm kìa… – Chị Vi từ trong bước ra kêu réo inh ỏi.
– Ha ha… Xin lỗi… Phải đi dạo một vòng nha…
– Em chào chị… – Vân Nhu hơi bẽn lẽn.
– Ừ, vô nhà đi. Không phải khách sáo gì hết… – Chị Vi kéo tay Vân Nhu niềm nở.
– Khách sáo gì chứ?! Ngay cả chỗ để xe của em cũng bị nó giành mất… Haizz…
Tôi dắt xe vào nhà, gạt chống sau xe Phương. Ánh mắt nhìn quanh, tôi có chút cảm thán. Mới ngày nào tôi còn bỡ ngỡ xách vali bước qua khung cửa này… Lúc đó người đón tôi là bác Dũng và cô Ngân, chị Vi thì ngồi trên sofa ôm con Kitty trong lòng nhìn tôi dò xét. Từ ngày dọn qua nhà cô Ngọc Nhi đã vài tháng rồi tôi không về lại đây thăm hai bác. Tôi thấy mình cư xử thật tệ hại, quá nhiều thiếu sót.
– Ơ kìa, thằng này… Vô nhà đi… – Bác Dũng từ trong nhà gọi ra.
– Dạ, con chào hai bác… – Tôi dắt tay Vân Nhu bước vào.
– Con chào hai bác… – Vân Nhu hơi ngượng như con dâu về nhà chồng, nàng lặp lại y như tôi.
Phương ngồi bên cạnh bác Dũng, miệng cứ cười tủm tỉm… Đúng phong cách một chàng rể ở nhà vợ.
– Được rồi… Màu mè quá… Vô ăn cơm đi hai đứa…
Bác Ngân mẹ chị Vi lại rất vui vẻ mời chào. Bà có lẽ rất hài lòng với Phương, người bạn trai mới của chị Vi… xấu tốt gì chưa biết, ít ra là hàng sử dụng độc quyền không chia sẻ.
Tôi cười vui vẻ kéo Vân Nhu ngồi vào bàn. Bữa cơm nhà chị Vi lúc nào cũng toàn món Bắc… Sườn ram, giá hẹ xào huyết, canh cua rau đay, cà pháo mắm tôm… Đơn giản lại rất ngon miệng.
Vân Nhu ban đầu còn ngượng ngùng nhưng sau một lúc nói chuyện với hai bác liền tự nhiên hoạt bát hơn hẳn. Dù chúng tôi không tiết lộ lý do Vân Nhu sẽ ở đây trong phòng buổi chiều, nhưng hai người đều thấy thoải mái vui thích với một cô gái xinh đẹp dễ thương như Vân Nhu.