Đời May Mắn - Phần 108
“Reng… Reng…” – Điện thoại Vân Nhu chợt reo vang.
Nàng chạy đến bàn, vừa nhìn liền reo lên vui vẻ:
– Mẹ gọi…
– Khoan đã… Em đừng nhấc máy…
Tôi chạy lao đến bàn học của Vân Nhu, lục tung lên tìm ra hai tờ giấy trắng và hai cây viết. Cô Ngọc Nhi và Vân Nhu đều chưa hiểu tôi làm gì, thì tôi nói:
– Khi em nhấc máy, mở loa ngoài để xuống đây… Bên cạnh mẹ em là ông ta… Phải cẩn thận từng lời nói… cũng đừng để giọng mất tự nhiên.
– Anh sẽ viết xuống giấy… Em cứ theo đó mà trả lời mẹ… Còn cô Ngọc Nhi dùng một tờ giấy khác, ghi lại những lời của mẹ Vân Nhu nói, để sau đó chúng ta phân tích. Được không?!
– Ok. – Cô Ngọc Nhi gật đầu.
Vân Nhu mím môi gật đầu. Nàng hít sâu một hơi, nhấc điện thoại, liền mở loa ngoài, đặt xuống thảm bên cạnh tờ giấy của tôi.
– Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm… – Lời này là Vân Nhu tự nói, còn nghẹn ngào suýt khóc.
“Vân Nhu, mẹ cũng nhớ con… Con mới tắm à, sao lâu nhấc máy vậy?!” – Giọng cô Vân Huyền có chút buồn bã.
– Không ạ… Con đi cầu… – Vân Nhu vừa đọc xong hai mắt liền trợn ngược, nhéo tôi một cái đau điếng.
Cô Ngọc Nhi bưng kín miệng, mặt đỏ ửng, nước mắt cứ trào ra.
“Trời ơi… Con gái tôi lớn rồi sao nói chuyện vô duyên vậy!” – Mẹ Vân Nhu phì cười, liền trách.
– Mẹ ơi! Bài Kiểm tra toán con được 9, nhưng bài Văn chỉ được 6 thôi… Con sẽ cố gắng lần sau. Mẹ yên tâm nhé.
Vân Nhu vừa đọc vừa nói xong câu viết của tôi, mẹ nàng liền im lặng một chút. Vài giây sau bà lên tiếng, giọng có chút phấn khích:
“Ừ, Toán vậy là được… nhưng Văn cần cố gắng hơn… Mẹ nhớ ngày xưa cứ giữa tuần một buổi mẹ chở con đến nhà cô giáo Thuỳ học thêm môn Văn con rất khá mà…”
Chỗ này tôi không hiểu mẹ Vân Nhu đang muốn nói gì, liền nhíu mày khổ sở.
– Dạ, cô Thuỳ chỉ dạy cấp hai thôi mà… Vả lại lên lớp 12 ai còn đi học thêm Văn nữa… – Vân Nhu thấy tôi lúng túng liền kiếm lời đắp vào.
“Con gái mẹ nói đúng. Nhưng cô giáo mà cấp 2 cấp 3 gì cũng có mối quan hệ đó. Con hiểu không?!” – Mẹ Vân Nhu ồn tồn khuyên bảo.
Lúc này tự nhiên bà im lặng như bị người bên cạnh nhắc nhở… Tôi im lặng lẩm nhẩm trong đầu “cấp 2 và cấp 3… mối quan hệ…” đây là ý gì?!
“Ok, bây giờ vào chuyện chính… Vân Nhu, ba con dự định tổ chức sinh nhật 18 tuổi vào tối thứ Tư tuần tới… Ba thuê hẳn một chiếc du thuyền hoành tráng trên sông Sài Gòn vì con gái rượu của Ba đó… Con gái rượu của ba là sướng nhất nha…”
– Hi hi… – Vân Nhu cười.
Tôi bóp trán suy nghĩ thật nhanh… Dường như câu nói này của cô Vân Huyền có ám chỉ gì đó.
– Mẹ ơi, sinh nhật con hoành tráng như vậy… Có cho con mời bạn không đây?! – Vân Nhu nhìn tôi, nói.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web:
Mẹ Vân Nhu im lặng một chút như hỏi ý, lát sau bà nói:
“Vân Nhu à. Lâu lắm rồi gia đình mình chưa đoàn tụ… Nên bạn bè con có thể mời một bữa tiệc khác nha. Được không?!”
– Dạ, con biết rồi… – Vân Nhu có chút ảm đạm nói.
“Vân Nhu… Anh con mới mất. Ba mấy hôm nay rất buồn. Mẹ còn phải ở đây chăm sóc ba. Tối thứ Tư 18h00 sẽ có xe đến rước con… À, sinh nhật của con, nhưng lên tàu cũng có điều bất tiện nên con đừng sửa soạn lộng lẫy quá nha… Không được lộng lẫy như công chúa đâu… Biết chưa?!”
– Mẹ… – Vân Nhu chợt nghẹn ngào kêu lên.
“Vân Nhu phải ngoan… Có nghe lời mẹ không?!”
– Dạ, con… con nghe rồi…
Nghe giọng bà cũng xúc động rung rung, lại nhìn qua Vân Nhu sụt sịt khóc, tôi có chút không hiểu… Có lẽ chỉ có Vân Nhu hiểu được mẹ nàng muốn nói gì.
“Về Phong, bạn trai của con… con nhắn với cậu ta… nếu còn không dứt khoát chuyện tình cảm với Ngọc Nhi thì đừng mong tiếp tục với con… Mẹ nói rồi đấy…”
Cô Ngọc Nhi đang ghi chép chợt vẻ mặt liền sượng cứng mất tự nhiên nhìn lên tôi. Tôi liền bóp chặt tay cô trấn an.
– Dạ, con yêu mẹ…
Vân Nhu tắt điện thoại, đôi mắt còn đỏ hoe sụt sịt… Tôi kéo nàng vào lòng, an ủi:
– Không nên như vậy?! Bây giờ mình chỉ còn 3 ngày để chuẩn bị thôi…
– Em biết mà… – Vân Nhu lại nghẹn ngào. – Những giây phút như thế này nếu không có anh và chị Nhi… em quả thật không biết phải làm gì?!
Cô Ngọc Nhi nắm tay Vân Nhu, tôi lại đặt tay lên nắm tay hai người, siết chặt.
– Không có thời gian nói chuyện khách sáo đâu! Bây giờ xem lại note của cô Ngọc Nhi nào…
Cô Ngọc Nhi nghe tới phiên mình liền nhích người tới, đưa ra tờ giấy chi chít chữ… Dù phải viết rất nhanh nhưng những hàng chữ của cô rất đều và đẹp. Đúng phong phạm một cô giáo nha. Tôi nheo mắt chú ý một số từ cô Ngọc Nhi cố tình gạch đít, biểu thị sự nghi vấn có ám chỉ…
Cô Ngọc Nhi chỉ tay vào đoạn trên đầu, hỏi:
– Liệu mẹ em có hiểu ám ngữ của mình khi nói về điểm Toán và điểm Văn không?!
– Có đấy. – Vân Nhu gật đầu. – Nếu không mẹ đã không nói đến cô Thuỳ, cô giáo dạy Văn cấp hai của em… Em chưa bao giờ học thêm môn Văn và học với cô càng không có.
– Ý ở đoạn này chỉ nhắn là mẹ em đã nhận ra ám ngữ của chúng ta sao?! Anh thấy chưa hợp lý lắm. – Tôi nhíu mày bóp bóp trán.
Vân Nhu cũng nhíu mày, lẩm nhẩm đọc đi đọc lại lời nói của mẹ nàng được ghi lên tờ giấy.
– Em thử nghĩ xem cô Thuỳ có gì đặc biệt hơn những cô giáo khác ở trường?! – Tôi gợi ý.
– Cảnh sát… Chồng của cô là cảnh sát… – Vân Nhu reo lên.
– Báo cảnh sát… Đúng là mẹ em… nói chúng ta báo cảnh sát… – Cô Ngọc Nhi gật gù nói, lại hỏi. – Nhưng báo thế nào?! Bây giờ sao?!
– Không, là giữa tuần… – Tôi trầm ngâm nói. – Nguyên văn mẹ Vân Nhu nói là “cứ giữa giữa tuần”… tức là ám chỉ ngày thứ Tư sắp tới.
– Ok, đoạn này là ổn. Đoạn tiếp theo là cái du thuyền tổ chức sinh nhật của em… Muốn báo cảnh sát tổ chức bố ráp vào ngày thứ Tư, chúng ta cần biết địa điểm neo đỗ, bến xuất phát của chiếc du thuyền… Một cái tên cụ thể của chiếc du thuyền đó… Trong lời nói chuyện mẹ em đã lặp lại từ “con gái rượu của ba” hai lần… Theo anh thấy mẹ em muốn nhấn mạnh từ “rượu”… có thể liên tưởng đến những cái tên bằng tiếng Anh người ta hay đặt cho du thuyền… như: Whisky, Hennessy, Martell…
Tôi huyên thuyên nói chợt quay lại phát hiện Vân Nhu và cô Ngọc Nhi nằm trên sàn nhà tay chống cằm nhìn mình với ánh mắt mê say… Ây da… Đừng nhìn ca như vậy, ca biết xấu hổ nha. Cô Ngọc Nhi da mặt mỏng hơn, thấy tôi phát hiện ra liền hơi đỏ mặt nói ấp úng:
– Vậy bây giờ mình… phải làm sao tìm?!
– Ơ, thì Google chứ sao nữa… – Tôi chưng hửng nói, cô Ngọc Nhi có chút ngượng gật gật đầu.
Vân Nhu vội lấy điện thoại mình. Tôi và cô Ngọc Nhi đều chụm đầu tới xem. Nàng tìm kiếm từ khóa “du thuyền Whisky sông Sài Gòn”, ngay lập tức kết quả hiện lên một chiếc du thuyền trắng sang trọng…
– Đây rồi… – Vân Nhu hai mắt sáng lên, reo vui.
– Chưa chắc đâu… Em thử từ khóa khác xem… – Tôi nói. – Thử tìm “du thuyền hoành tráng sông Sài Gòn” xem…
Vân Nhu nhíu mày, cũng nhấn từ khóa theo tôi. Lần này kết quả Google không đưa ra cụ thể mà nhảy lên hơn mười chiếc du thuyền đủ loại đều cho thuê dịch vụ du lịch trên sông Sài Gòn. Tôi chú ý tới một dòng tin tức loại PR quảng cáo… “Du thuyền hoành tráng nhất Sài Gòn được cho thuê với giá 12,000 usd…”. Tôi bấm vào nó. Chỉ hai giây sau, sáu con mắt của ba đứa chúng tôi cùng mở lớn ra nhìn vào hình ảnh một chiếc du thuyền trắng tinh thật lớn còn uy nghi như cung điện nổi trên mặt nước… Trên mạn thuyền dán một hàng chữ mạ đồng uốn lượn “Hennessy”.
Cả ba đứa siết chặt tay nhau, vui mừng như muốn reo lên… Có được mấu chốt này, chúng tôi đã nắm trong tay 50% giải cứu mẹ Vân Nhu. Còn lại là các tình tiết khách quan khác cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng để giảm thiểu rủi ro đến mức tối đa.
– Nhưng… mẹ không muốn em đi… – Vân Nhu chợt ỉu xìu nói.
– Mẹ em nói lúc nào?! – Cô Ngọc Nhi buột miệng hỏi.
– Đoạn này… – Vân Nhu chỉ vào tờ giấy. – Khi xưa mẹ kể về ngày đám cưới với ông ta. Lúc đó mẹ đã rất phân vân muốn bỏ trốn… Nhưng mẹ lúc đó đã chưng diện rất đẹp… Mẹ nói… làm phụ nữ ai không muốn mình một lần xuất hiện thật “lộng lẫy như công chúa” trong ngày đám cưới của mình chứ?! Thế là mẹ đã không bỏ trốn.
Tôi nhíu mày đọc câu nói của mẹ Vân Nhu “không được lộng lẫy như công chúa đâu…”. Đúng là bà nhắn nhủ Vân Nhu “bỏ trốn” không được xuất hiện tối hôm đó. Quả thật tôi cũng không muốn Vân Nhu tham dự buổi “Hồng Môn Yến” đó… Rủi ro quá cao. Nhưng tôi đã không nghe ra được ý tứ của mẹ Vân Nhu nên tạm thời chưa có ý kiến.
– Lời nhắn cuối của mẹ… – Vân Nhu hơi ấp úng nhìn tôi và Vân Nhu. – Anh và chị Nhi đừng để ý…
– Chị… thật ra… chị định nói… – Cô Ngọc Nhi cúi đầu ấp úng, nước mắt đã bắt đầu nhỏ giọt.
Tôi sốt ruột nhào đến ôm cô vào lòng, an ủi nói:
– Cô không cần nghĩ nhiều… Tương lai ba đứa mình do ba đứa định đoạt…
Vân Nhu cũng nhích người đến, gối cằm lên vai tôi, nói:
– Mẹ em là vậy đó… Chị đừng để ý… Nói với em hay rào trước rào sau lung tung.
– Ha ha… Mẹ em là nói với anh đó… – Tôi bật cười. – Bà biết anh đang ở đây!
– Làm sao mẹ biết?! – Vân Nhu ngạc nhiên hỏi.
– Không nhớ chuyện “đi cầu” à! Ha ha…
– Là anh cố ý sao?!
– Hắc hắc… không nói như vậy làm sao mẹ biết em còn một thằng bạn trai “thô tục” bên cạnh chứ?!
– Hứ… vô duyên… Anh vô duyên lắm…
– Ha ha…
Tôi ôm hai người con gái cười ha hả… Cô Ngọc Nhi còn sụt sịt cũng phì cười, cười lây qua cả Vân Nhu. Cả gian phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ như không quan tâm đến cơn bão tố sắp đến.