Đôi Bạn Thân và Chuyện Vợ Chồng - Chương 14.7
Đôi Bạn Thân và Chuyện Vợ Chồng Tập 14 Phần: 7
Cả ba bơi vào bờ mà bụng đói cồn cào vì quá giờ ăn trưa. Lên bờ Nga và Monica thay nhau lau mình cho Hoàng rồi lau cho nhau. Ở trên bờ và dưới ánh sáng Hoàng thấy cặc Monica được cạo nhẳn thính kể luôn cả hai hòn dái. Biết Hoàng đã chấp nhận mình, Monica hết ngại ngùng để Hoàng tự do chiêm ngưỡng. Xong xuôi như mọi khi Nga cặp tay Hoàng một bên để Monica nắm bên kia cùng đi. Đã biết trước tay bên kia sẽ bị trống rỗng, Hoàng dừng lại nhìn Monica đang do dự chần chừ. Hoàng lấy khăn quấn quanh hạ bộ và nhìn thẳng vào mắt Monica như hiểu ý nói, “You will be here longer. Let’s cover it up.” (Em sẽ ở đây lâu hơn. Thôi để chúng ta che nó lại.) Hoàng thấy trong tận cùng đôi mắt xanh lơ kia có thoáng xung đột. Hoàng ôm Monica vào lòng và trầm ấm khuyên bảo, “Don’t be too anxious. Your life is still long. And, you will have more opportunites.” (Đừng vội khao khát quá. Đời em còn dài. Và, em sẽ có thêm nhiều cơ hội nữa.) Rất cảm kích lời nhắc bảo, Monica ôm chầm Hoàng thật chân thành. Rồi Monica nắm tay nhảy bước chân chim. Nga vội nói, “Be careful little girl. It may drop.” (Cẩn thận cô bé. Coi chừng nó bị tuột.) vì biết Hoàng không biết quấn khăn rất dể bị rớt. Nga chạy đến bên tháo khăn ra và cẩn thận quấn trở lại xong rồi đánh đít Monica bảo, “Done! You can jump now.” (Xong! Em có thể nhảy nhót rồi.) Monica chẩu đít làm mặt xấu rồi chạy về phía Hoàng như nhờ bảo vệ. Nga nắm tay Hoàng kéo đi để Hoàng lén xoay lại nói nhỏ, “It’s alright. You’re very cute.” (Không sao đâu. Em rất dể thương.) làm Monica khoái chí chạy tung tăng về phía trước. Bổng nhớ chuyện gì Monica chạy ngược trở lại xen giữa Nga và Hoàng. Monica chia sẽ, “I have taken hormone again. If I took it too long, it would make me cranky. So, sometimes I need to stop.” (Em đã uống hormone trở lại. Nếu em uống nó lâu quá, nó làm em cáu kỉnh. Bởi vậy nhiều khi em cần ngừng uống.) Không rành về vấn đề nầy Nga và Hoàng chỉ trả lời đơn giản. Nga nói, “I know.” (Chị biết.) Hoàng thì chọc ghẹo, “I don’t believe it. Cranky will never be in your vocabularies.” (Anh không tin đâu. Cáu kỉnh sẽ không bao giờ có trong từ ngữ của em.)
Cả ba cùng bước đi và Monica ở giữa nhưng Hoàng vẫn nhận thấy vết chân nặng trĩu của Nga vì ngày về của hai vợ chồng sắp đến. Nhớ lại ấn tượng đầu tiên của một cô gái tuyệt đẹp đài các và kiêu sa nhưng lại cô độc làm Hoàng thấy bước chân mình cũng nặng nề. Monica chắc tâm sự cũng không ít nên mất đi bước chân nhí nhảnh. Cả ba đi trong yên lặng để Monica dừng chân như cố đèn né lắm nhưng không được nên ôm chầm Nga và Hoàng rồi bật khóc nức nỡ và thổn thức trong nước mắt nói, “I’ll miss you guys very much. Please, don’t forget to come and visit me” (Em sẽ nhớ anh chị rất nhiều. Làm ơn đừng quên đến thăm em nhé.) Nga ôm Monica, tay vuốt mái tóc vàng óng ả và xục xùi nước mắt mà không nói lên lời chỉ gật gật đầu thay lời hứa hẹn. Hoàng đưa mắt nhìn xa để tránh cảnh não lòng. Biết Monica không đủ điều kiện vào Mỹ nên Nga và Hoàng đã hứa sẽ qua Venice thăm. Nhưng tương lai thì quá dài đâu ai biết sẽ có đổi thay, mà hiện hửu là bây giờ nhưng kiếp người có quá nhiều trói buộc không trốn tránh được.
Về đến phòng Hoàng bỏ đi tắm trước, khi bước ra thấy hai cô gái đang ôm nhau ngũ êm đềm mà hai cặp mắt vẫn còn ngấn lệ ven mi. Hoàng nhè nhẹ kéo tấm ga phủ lên và rất muốn cuối xuống hôn lên trán để chúc một giấc ngũ ngon nhưng sợ làm đánh thức. Hoàng chỉ còn cầu mong khi tỉnh dậy mọi u buồn sẽ được tan đi. Không muốn leo lên giường sợ tỉnh giấc cả hai nên Hoàng đến bàn kéo ghế ngồi và mở sách ra coi. Nhớ đến cảnh khóc của Monica và Nga làm Hoàng không thể nào tập trung được. Một kiếp người trãi qua bao lần hợp tan nên Hoàng biết rỏ khi về đến nhà chỉ cần vài ngày thì sức cuốn của cuộc sống và dòng thời gian buông trãi làm hai vợ chồng sẽ chóng quên. Và, vài tháng sau đó thời gian như tấm giẻ lau chùi làm hình ảnh của Monica ngày càng mờ, rồi từ từ sau đó sẽ chỉ còn xót lại vài linh tinh kỷ niệm. Đã rỏ là thế sao con người vẫn nặng lòng trước lúc chia ly? Mặc dầu ngồi đó nhưng Hoàng biết rỏ mình sẽ không bao giờ tìm được đáp án cho sự chia ly.
Monica đã thức dậy từ khi nào và đang mặc áo sơ mi trắng của Hoàng. Như một đứa bé vụng về Monica chỉ cài hai ba nút lộn xộn không thẳng hàng và cánh tay áo thì xếp lên cái cao cái thấp. Hoàng tính xửa lại nhưng nghỉ để như thế trông ngộ nghỉnh và xinh xắn hơn nhiều. Monica đến sau lưng rồi làm nũng ôm cứng cổ. Hoàng để bàn tay lên cánh tay của Monica rồi vổ nhè nhẹ thân thương. Cả hai không nói gì vì sợ tiếng động đánh thứ Nga. Chắc bị mõi chân, Monica chuyển qua phía trước xoạt chân rộng ra và ngồi lên để Hoàng nhận được hai hòn dái của nằm lên cặc mình. Một tay để lên vai của Hoàng, Monica ưởn đầu cho mái tóc vàng buông xuôi ra sau và cặp ngực đẩy tung áo cho in nét rỏ ràng. Hai tay bấu cổ cho thân hình trong tầm tay rồi Monica ẹo đầu bên nầy, nghiên cổ bên kia chọc phá không cho nhìn sách. Hoàng hỏi bằng đôi môi không tiếng, “What ?” (Cái gì?), Monica để mặt gần Hoàng và nói khều khào, “I love to seat on you like this.” (Em thích ngồi lên anh như thế nầy.) Tội nghiệp vì sắp phải rời xa nên Hoàng để yên cho Monica phá phách và chú tâm đến quyển sách đang đọc dở dang. Tò mò trẽ con Monica nghiên mình lên trước tựa mặt vào cổ Hoàng rồi len lén đọc ké. Hoàng đánh nhẹ vào mông Monica như trừng phạt đứa bé hư. Monica châu môi và thè lưởi để mặt trong gang tấc trước mặt Hoàng hờn dỗi nhưng đúng ra là tiếp tục che sách không cho Hoàng đọc. Biết con gái đến đồ vật cũng ghen tuông, Hoàng xếp sách khoanh tay trước ngực nhíu mài nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lơ như hỏi còn muốn nhõng nhẽo gì nữa.
Thật ra giây phút phá phách trong im lặng làm Hoàng cảm nhận thật nhẹ nhàng lòng không muốn nó qua mau. Bất chợt Hoàng nhìn thấy đôi mắt xanh long lanh ánh nước. Tội tình gì mà phải vậy? Hoàng ôm cô gái bé nhỏ vào lòng vổ vào lưng nhè nhẹ ủi an nhưng đôi bờ vai cô đã bắt đầu rung động. Nổi buồn nào rồi cũng sẽ trôi đi tại sao lại phải quá hệ luỵ? Hoàng lặng yên cứ để cho đôi bờ vai thổn thức, và đôi tay ôm vòng lưng nhỏ nhắn như muốn xiết tan tất cả sầu muộn. Hai người ngồi như thế để thời gian trôi đi nhưng rồi Monica như tỉnh giấc ngậm ngùi chùi mặt vào cổ Hoàng. Ngồi thẳng lên nhưng đôi mắt vẫn còn ngấn lệ đỏ hoe, Monica nói khào khào, “Thank you for accepting the way I am.” (Cám ơn anh đã chấp nhận em một người như thế nầy.) Để hay tay lên gò má Monica, Hoàng kéo khuôn mặt sầu đau đến thật gần. Mặc cho thời gian chậm rãi qua đi, Hoàng vẫn muốn nhìn khuôn mặt của một cô gái giã vờ kiêu sa để in sâu vào tìm thức. Hoàng nói lời thật nhẹ, “No! I must thank you.” (Không đâu! Anh phải cám ơn em.) Đôi khi lời nói chân thành không cần phải nhiều để hai người hiểu nhau là quá đủ. Nhìn hàng nút áo không ngay thẳng Hoàng muốn được một lần thành tâm chăm sóc nên cởi ra định chỉnh xửa lại, nhưng Monica giử tay rồi từ từ cởi hết nút ra ưởn lưng phô bài ngực trần. Monica kéo tay Hoàng áp lên ngực rồi lúc lắc hạ bộ tới lui. Cặp mắt như thôi miên lẫn hóp hồn Monica nhìn thẳng vào mắt Hoàng rồi một tay để xuống kéo cặc Hoàng lên xục. Khi cặc đủ độ cứng Monica đưa tay lên miệng liếm đầy nước miếng rồi chét lên cặc Hoàng, và nở lổ đít thật rộng để hút nó tuốt vào trong. Mắt vẫn nhìn mắt, Monica bắt đầu lắc lư phần dưới nhanh dần. Tới lui, qua lại, khoanh tròn hình như động tác nào Monica cũng làm. Đến bây giờ Hoàng mới lờ mờ hiểu tình dục của người chuyển giới. Nó không cần đáp trả mà chỉ là hiến dâng, và hầu hạ. Monica cố gắng sử dụng cơ bắp lổ đít đã trải qua bao khổ luyện để làm cho cặc Hoàng tuyệt đối sung sướng, nhưng sao ánh mắt cô gái vẫn đượm nét sầu. Lần đầu tiên trong đời Hoàng mới biết đụ trong ưu buồn. Nó không hừng hực, không ráo rức, lại không ầm ỉ, chỉ toàn trong chịu đựng của yên lặng và tỉnh mịch. Lạc lỏng trong ánh mắt khổ đau làm Hoàng không muốn đụ kiểu nầy chút nào, nhưng Hoàng vẫn ráng để cặc nằm yên và giử độ cứng để chìu lòng. Nghe Monica nói, “Hello!” Hoàng nhìn lên giường thấy Nga đã thức từ lúc nào nhưng gương mặt vẫn còn lười biếng ngái ngũ. Nga biếng nhác nằm đó trả lời, “Hi!” Biết Nga đã thức và không cần giữ im lặng nữa, Monica nhún mình lên cặc phành phạch làm Hoàng phải nhỏm mình ráng cho nó căng cứng. Ngồi hưởng thụ Hoàng vẫn thấy thiếu thốn gì đó chắc có lẽ chưa quen được kiểu đụ hầu hạ như thế. Hoàng để Monica đứng lên tay chống vào ghế banh háng để đụ từ sau lưng. Đã có kinh nghiệm lần trước, Monica đưa tay kéo dái lên phía trên. Để cặc đâm chút ít vào lổ đít rồi Hoàng nhổ nước miếng lên cặc cho trơn tru và chủ động thục cặc sâu vào. Một tay nắm tóc kéo đầu Monica ra sau còn cặc thì đâm thục mạnh bạo. Được đâm cặc dữ dội và lổ đít ôm cứng nhào nắn, nó cho Hoàng một cảm giác cực khoái khó tả. Thấy Nga nằm biếng nhác đưa mắt nhìn làm Hoàng hứng thú càng hùng hổ chọc đít cho thật kêu to. Hoàng rút cặc ra tận đầu rồi đút vô thật sâu, có cái lổ đít vuốt ve, có cái co bóp từng li, lại có cái nhào nắn. Mỗi cú thụt cho Hoàng một cảm giác khác nhau không đoán trước được. Sự khổ luyện cơ bắp của Monica thật xứng đáng mà cô có biết hay không? Mỗi nhún mình đâm sâu là mỗi tiếng rên la oằn oại làm cơ thể Hoàng nóng rang. Ráng nhịn không nỗi nữa Hoàng rút cặc ra lỗ đít và kéo đầu Monica xuống đâm cặc sâu lút vào cổ và bắn tinh khí ra òng ọc. Monica ráng đè nén không để sặc sụa mở đôi mắt to tròn nhìn Hoàng như mời như đón. Rút cặc ra nữa miệng Hoàng tiếp tục bắn khí để cho nó tràn ra nhiễu nhão trên mép. Cố để dành vài giọt Hoàng rút cặc ra và dùng tay ép ra đầu để Monica le lưỡi liếm. Đầu cặc là phần nhạy cảm nhất Monica lưu ý đánh lưỡi liếm sạch từng giọt từng giọt. Chỉ chú tâm đến đầu cặc, Monica liếm xoay vòng, lau quẹt, kỳ cọ, và thỉnh thoảng trộn lẫn đánh lưỡi thật nhanh để đưa Hoàng lên đỉnh cực dâm. Như chưa đủ thỏa mản, Hoàng dùng đầu cặc quét những dâm khí còn nhiễu nhão đọng trên mép cho Monica tiếp tục lau liếm. Đã hết sạch không còn tin khí tụ đọng mà Hoàng vẫn nắm cứng đầu để Monica cứ tiếp diễn. Đến khi sướng không thể sướng được nữa và đã không còn thể đã hơn Hoàng ôm Monica đứng lên và lết về phía Nga. Lười biếng nằm trên giường, Nga giơ tay để ôm cả hai. Monica và Hoàng đã quá mõi mệt chỉ đủ sức nằm kẹp Nga vào giữa. Hoàng không biết khi được đụ Monica có sướng không??? Hay là các cô gái chuyển giới chỉ có thể hy sinh và dâng hiến nhưng không nhận lại gì??? Hoàng đưa mắt dò xét khuôn mặt Monica thật gần để Monica đưa mắt nhìn lại. Hoàng vui mừng khi thấy nét thỏa mãn hiện hữu trên khuôn mặt và trong đôi mắt xanh sâu thăm thẳm chứa đựng niềm hân hoan, nhưng Hoàng vẫn không hiểu đó là sự hài lòng của thể xác hay tâm hồn. Trong hoan lạc dục tình, đôi tình nhân cần phải có qua và có lại thì sợi giây tình cảm mới trói buộc được nếu chỉ một chiều thì không thể bền lâu mà Hoàng không biết chia sẽ điều nầy như thế nào với Monica đây.
Xem tiếp tập 14 phần 8