Độc tôn cửu kiếm. - Chương 6
Phía giữ chính động là 02 bộ xương khô ngồi chết trong tư thế an toạ, hai tay đặt xuống, trên bàn tay của mỗi người đều có một cái hộp, trước mặt là một cái bàn đá đủ cho một người nằm phản chiếu những ánh sáng của trần động. Theo như hình dáng của người chết thì bên trái là Nam, bên phải là Nữ. Hoàng Bách nhẹ nhàng lê từng bước chân lại gần quỳ trước mặt hai người và nói ‘’ Dạ thưa hai vị tiền bối, con là Hoàng Bách vì hoạn nạn mà bị đưa tới đây,đã quấy dầy giấc ngủ thiên thu của các vị. Xin các vị tha tội… ‘’ nói xong Hoàng Bách liền dập đầu 03 cái, khi Hoàng Bách ngẩng đầu lên thì trên đầu hai bộ xương khô xuất hiện hồn người màu xanh.
– Ha ha ha…… tiếng của nam hồn xương khô.
– Thật không ngờ sau 300 năm lại có người bị lưu lạc tới đây, không ngờ lại là một đứa trẻ miệng còn hơi sữa.
– Dạ thưa hai vị tiền bối, con không biết đã mạo phạm hai người. Mong hai người tha tội cho con.
– Ha ha ha…. tiếng của nữ hồn xương khô. Tội nhẹ có thể tha, nhưng tội chết thì không thể tha.
Nói xong nữ hồn xương khô đánh ra một đạo quang mang đầy sát khí về phía Hoàng Bách, Hoàng Bách muốn tránh đạo quang mang này thì không thể được ( thân thế chưa khỏi, lại còn nhỏ tuổi ) mắt nhắm chặt lại. Đạo quang mang kia bay ra kéo theo là tiếng chợp động vang lên, kéo theo là vài tiếng sét, khi gần tới thân thể Hoàng Bách thì bỗng nhiên trong người phát ra một vầng hào sáng chói bao bọc thấy thân thể Hoàng Bách. Cùng lúc đó trong vòng sáng đấy xuất hiện một con Rồng bay lượn giữa không trung, chín lốt ruồi liềm bay ra đánh mạnh trong không trung tạo lên một mảnh sương mờ hư hư ảo ảo, tiếng sấm nỏ rền vang, thành động như lắc lư theo điệu nhạc. Đánh ạnh vào tành động, tạo tành tiếng nổ nho nhỏ rồi bỗng hoá thành hư vô.
– Oái… oái chuyện gì thế này… Không lẽ là Chân mệnh thiên tử…? là cưủ tinh xuất thế…? Không lẽ nào…? Tử thủ sơ khai đến bây giờ chưa hề có như vậy…? Không lẽ lẽ là…? Tiếng của nam nữ hồn xương khô cùng lúc phát ra.
– Đúng… đúng rồi, ta có nghe trong sách có nói về Chân mệnh thiên tử, cửu tinh xuất thế, là cửu tinh xuất thế…
– Nếu đúng là như vậy thì có lẽ đây có lẽ là cơ duyên của hai chúng ta.
– Hoàng Bách ngươi tên là Hoàng Bách…?
– Dạ vâng thưa hai vị tiền bối con tên là Hoàng Bách.
– Được…Được… nếu như ngươi đã vào tới cái động này thì âu cũng là cơ duyên, nếu ngươi học được tất cả những gì mà hai ta truyền thừa lại thì cũng là cái số…? Vừa nãy ta đánh ngươi một chưởng âu cũng là muốn thăm dò thân thế của ngươi. Nếu ta và ngươi âu cũng là cái duyên thì ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không….?
– Dạ thưa hai vị tiền bối, con đã vào nơi này cũng như hai vị… cũng là… Nếu hai vị không chê con thì con nguyện bái hai vị làm sư phụ…? nói xong Hoàng Bách liền quỳ xuống dập đầu 3 cái.
– Được… đồ đệ ngoan, ta xin giới thiệu ta là ĐỘC TÔN còn đây là NGỌC NỮ. Còn nhớ năm xưa hai chúng ta tung hoành thiên hạ, không ai là đối thủ. Rồi năm xưa chúng ta cùng bị hoạn nạn bị lưu lạc tới cái động này, biết là sắp tới lúc chết. Thời gian hồn phách của hai chúng ta không còn nhiều, ở đây ta có hai cái hộp gấm này bên trong có mấy quyển sách là tâm nguyện cả đời của ta. Ngươi hay mau chóng học tập nó đi.
– Dạ đa ta hai sư phụ ĐỘC TÔN và NGỌC NỮ.
– Còn nữa, con hãy mau ngồi xuống trong tư thế thiền, chúng ta sẽ truyền toàn bộ công lực mà chúng ta còn xót lại cho con, đây là nội công ÂM DƯƠNG. Con hãy nhận lấy.
– Sau này cứ mỗi cấp độ chúng ta để lại cho con những món quà giúp con đột phá tốt hơn.
– Nếu sau này con học được hết bộ Võ công Tố tâm kiếm của ta, đạt được cơ duyên thì con sẽ trở thành chủ nhân của Nữ Kiếm Môn. ( Ngọc nữ nói )
Vừa mới dứt lời, từng luồng ánh sáng lúc đen lúc trắng được truyền từ hai hồn phách kia thi nhau chạy đua về phía Hoàng Bách, rồi lại chầm chậm thấm qua từng lỗ chân lông của Hoàng Bách, vòng sáng bao bọc không còn nữa, con rồng kia vẫn đang lượn quanh trên đầu. Hoàng Bách ngồi trong tư thế thiền cố cắn chặt răng, sự đau đớn được thể hiện rõ trên khuôn mặt, khuôn mặt lúc thì trắng, lúc thì đen, lúc thì đỏ phừng phừng như gấc. Xương cốt trong thân thể như bị vỡ vụn ra từng mảnh, rồi lại hợp lại với nhau, cứ xây rồi lại đập, đập tan nát rồi lại xây. Cứ như thế trải qua chín lần đập rồi xây lại, cuối cùng cũng là lúc xương cốt trở nên rắn chắc, các kinh mạnh theo đó mà được đả thông, các gân khớp được củng cố một cách tốt nhất như sự trau rửa tỷ mỉ, đan điền được củng cỗ vững chắc, khí huyết lúc thì sôi tráo, lúc thì tình lặng. Não hải của Hoàng Bách xuất hiện những kí ức lạ kì ‘’ Tam sinh, tam thế ‘’, cứ như là một thước phim chạy chầm chậm. Những hỷ, nộ, ái, ố. Hay những đắng, cay, ngọt, bùi được Hoàng Bách cảm nhận một cách rõ ràng nhất.