Độc tôn cửu kiếm. - Chương 3
Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa. Hắn tên thường gọi là Dũng, đệm là Trung, họ… quê ở… ngày tháng năm sinh không biết, năm nay đã 10 tuổi. Hắn chỉ biết rằng khi hắn biết nhận thức thì hắn đã ở cùng một ông lão, nói sơ về ông lão này bị cụt 1 chân và công việc thường ngày là đi ăn xin. Ông lão kể với hắn ràng là nhặt được hắn trước cửa một ngôi chùa hoang vắng, hàng ngày 2 ông cháu dắt nhau đi ăn xin. Ai cho gì ăn lấy, ai có thì cho, nhưng không bao giờ trộm cắp hay nhặt được của rơi mà nổi lòng tham.
Bỗng nhiên ‘ UỴCH ‘ tổ sư, khi hắn miệng đang lầm bầm chửi thằng cha nào có mắt như mù lao chiếc xe ô tô va phải mình. Hắn cố gắng mở mắt và nhìn xung quanh xem có chuyện gì đang xảy ra. Nơi hắn đang đứng là ngay trên vỉa hè một đường phố, kế bên là một xác người sao nhìn quen thế, bên cạnh là một chiếc xe ô tô 4 chỗ. Một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe ô tô miệng làu bàu chửi “ Đụ má sao mà đen vậy chứ, đúng là ra ngõ gặp gái “. Hắn đang ngơ ngác nhìn thì thấy bóng dáng của ông lão cưu mang nó chạy lại lay cái xác đang năm dưới đầu xe ô tô mà kêu gào, hắn bỗng giật mình thì thấy cái xác đó chính là hắn. Nhưng sao hắn lại đứng và cái xác kia thì nằm…? Thôi xong mình chết rồi sao? Đang ngơ ngác thì đột nhiên có một thứ ánh sáng kìa lạ phát ra sau lưng hắn, hắn quay lại nhìn thì thấy thứ ánh sáng đó đang muốn hút hắn vào bên trong.
WTF, Fuck chuyện méo gì sảy ra? Thứ ánh sáng kì ảo đó ngày càng lớn bao trùm lấy hắn, ô kìa sao lại có hình bát quái âm dương? Chuyện gì vậy? Khi hắn còn đang ngơ ngác thì hắn đã bị hút vào trong, trong tâm thức hắn. Những mảnh hỗn độn của kí ức từ khi hắn lọt lòng chào đời, cảnh được ông lão già cưu mang, những lúc bị chó cắn hay những người khác xua đuổi cho tới khi hắn bị ô tô đâm chết. Thật là đáng thương cho số phận cứt chó của mình. Đôi mắt hắn chợt loé sáng, đầu óc chợt thanh tỉnh, không một kí ức, không một chút cảm giác, đầu óc bỗng nhiên thanh tỉnh lại trong một không gian trống rỗng bao phủ.
Dương lịch năm 900 tại một thế giới huyền ảo.
Đất nước lâm nguy, anh hùng đứng lên
Giết… Giết… Giết, chúng bay đâu nhanh giết bọn chúng cho ta, ai giết được ta phong chức tước cho kẻ đó.
– Lý Trung Sinh người không bắt đc ta đâu, Bạch long chân trái điểm xuống đất ôm vội My phu nhân vào lòng rồi nhảy lên cao chạy trốn thoát khỏi vòng vây.
– Mẹ kiếp đúng là một lũ ăn hại, lại để hắn thoát. Mau lập đứng đuổi theo.
………………………………………………
– Hoàng thượng, người mau chạy đi, mặc kệ thiếp, người mà có mệnh hệ gì thì thiếp không sống nổi đâu
– Không, phu nhân, nếu chạy thì chúng ta cùng chạy, chết thì ta chết cùng nhau, chứ ta không bỏ mặc phu nhân đâu, lại còn con của chúng ta nữa.
– Không, thiếp xin chàng, chàng cứ kệ thiếp, mau chay đi, đi mau đi. Sau nay phục quốc thì hay trả thù cho mẹ con thiếp.
· 2 ngày sau tại nơi hoang vu trong một ngôi nhà nhỏ *
Oe… oe… oe. Là con trai, hoàng thượng người xem, là con trai, là con trai. Người xem con của chúng ta.
Bỗng nhiên mây đen kéo tới, sấm chớp nổi lên, mây đen vần vũ ‘’ Đoàng… đùng….đoàng…. ‘’ từng tiếng tia chớp nối đuôi nhau giáng xuống căn nhà. Những tia chớp liên tục đánh xuống, tổng cộng có 09 tia chớp như vậy nối đuôi nhau đánh vào người đứa trẻ.
· ở một nơi phương xa *
– Trời xuất hiện dị tượng, thiên địa xuất hiện dị thế, dị nhân nổi lên. Chân mệnh thiên tử giáng lâm, Cửu tinh xuất hiện. Không biết sẽ là phúc hay là hoạ ‘’ Tiếng của một số võ giả “.
* tại nơi đó *
Bạch Long gào khóc…
– Không con ta, tại sao lại như vậy, tại sao ông trời lại đối sử bất công tới như vậy.
Tiếng sét liên hoàn đánh vào đừa trẻ vừa mới được sinh ra, nhưng không hiểu vì sao xung quanh đừa trẻ xuất hiện một vòng hào sáng bao bọc đứa trẻ, hấp thụ những tia sáng năng lượng của tia sét vào trong thân mình.
– Tướng công chàng không sao chứ?
Những tiếng sét vừa dứt, mặc dù trên mình chịu vô số vết thương do trận binh biến để lại, Bạch long gắng gượng sức lực lao về chỗ đừa con của mình vừa bị sét đánh chúng, ôm đứa trẻ và phu nhân của hắn vào lòng khóc nức nở. Những giọt nước mắt rơi trên khắp mình đứa trẻ như những hạt mưa thấm vào lòng đất khô hạn.
· Nhân vật chính *
Lại nói về nhân vật chính của chúng ta, sau khi bị vòng sáng trắng đó hút vào, hắn dần dẫn mất đi ý thức về không gian và thời gian. Chỉ có một khoảng không bao la rộng lớn được bao trùm, vòng sáng đó bao bọc lấy hắn xuyên qua một hố sâu đen tối bay vụt sang một thế giới khác.
Khi những tia sét kia đánh vào người đứa trẻ mới lọt lòng, hắn bị những tia sét đấy hấp thụ rồi bị vòng sáng trắng kia hấp thụ từng chút một chui vào trong hình hài của đứa trẻ nhỏ.
– Không, tại sao ta lại như thế này? Tại sao ông trời lỡ để ta chết rồi lại bị chuyển thế vào thế giới này chứ? Lại không ngờ vào một đứa trẻ vừa mới lọt lòng? Ta không cam chịu. Hắn cố gắng kêu gào, nhưng thay vào tiếng kêu gào đó là những tiếng oe… oe… oe của trẻ thơ.
· Hiện tại *
– Tướng công chàng đừng khóc nữa, con của chúng ta không sao rồi, chàng mau nhìn xem hai bàn chân của con chúng ta.
– Oái, chuyện gì đang sảy ra thế này? Sao hai bàn chân của con chúng ta lại xuất hiện 09 lốt ruồi? Không lẽ là ông trời giúp chúng ta? Là Cửu tinh ‘’ Chòm sao Bắc Đẩu,gồm có cửu tinh,chúng tác động liên tục lên trái đất của chúng ta,do trái đất quay liên tục nên tùy vào thời gian sẽ chịu sự tác động của các ngôi sao này khác nhau…
9 ngôi sao này sẽ có ảnh hưởng đến trái đất,đến các nơi trên trái đất,đến mỗi căn nhà.
9 ngôi sao này chủ quản các phương diện khác nhau như sự nghiệp,sức khỏe,nhân duyên…’’
– Khụ… khụ… khụ Bạch long phun ra một ngụm máu nói con chúng ta đại nạn không chết, nhất định là ông trời giúp chúng ta, sau nhất định làm nên nghiệp lớn.
– Tướng công chàng không sao chứ? Thương thế của chàng liệu có sao không?
– Ta không sao, chỉ là bị chút nội thương thôi. Nàng xem liệu đặt tên con trai là gì?
– Theo như thiếp nghĩ thì lên đặt tên con là Hoàng Bách đi?
Oe… oe… oe
– Hay cái tên thật hay, nàng mau xem con của chúng ta nó cũng đồng ý kìa.
· Mịa kiếp, ta có đồng ý méo đâu? Chẳng qua ta muốn phản đối nhưng méo nói được. Thôi thì Hoàng Bách thì Hoàng Bách sợ đếch gì ai…?*
– Tướng công chàng mau tìm cách gì đi, chúng ta đang bị thương, thiếp lại vừa mới sinh con. Không nhanh là tên Lý Trùng Sinh sẽ đuổi tới đây.
– Phu nhân nàng liệu có cách gì không?
– Theo như thiếp nghĩ ta nên tìm một nhà dân nào đó gửi con lại, sau thoát nạn binh biến thì ta quay lại tìm con ‘’
Fuck… sao các người để ta lại ?*
– Không… không… không ta không đồng ý, dù chết ta cũng phải bảo vệ cho hai mẹ con.
– Chàng nghĩ xem, tên Lý Trùng Sinh đã biết chúng ta, nhưng chưa biết thiếp đã sinh con. Thiếp sẽ giả là vẫn mang bầu, như vậy thì chàng và con cùng thiếp mới có đường sống.
Suy nghĩ một hồi Bạch long cùng My phu nhân ôm Hoàng Bách vào lòng khóc nức nở rồi quyết định tìm một hộ dân nào đó để gửi lại Hoàng Bách, trước khi rời khỏi ngôi nhà nhỏ, Bạch long thiêu rụi căn nhà, vận chút khí lực bốc đất đá san lấp lại để huỷ đi vết tích.
Ký tên: Huuho14.