Độc tôn cửu kiếm. - Chương 25
Thời gian lại lần nữa trôi qua, lúc này đây chỉ còn hai ngày nữa là tới thời gian quyết chiến, trong Tháp Thông Thiên lúc này đã là gần hai năm, mỗi một ngày ở bên ngoài là bằng ba mươi ngày bên trong Tháp Thông Thiên. Hiện tại Hoàng Bách đang ở tầng thứ ba, gần hai năm đắm chìm trong lĩnh ngộ, lại nghiên cứu về Cửu kiếm khiến cho hắn thu hoạch thật là lớn, thời gian bên ngoài thì mới chỉ có mười sáu ngày mà thôi. Về phần nghiên cứu Cửu Kiếm thì hóa ra vị sư phụ Độc Tôn cố tình để lại cho hắn chỉ có vậy, dụng ý của vị sư phụ này là muốn tự hắn phải nghiên cứu và lĩnh ngộ cũng như sáng tạo ra, chứ không để cho hắn dễ xơi tới như vậy. Kiếm Pháp của hắn tuy tới cấp bảy, nhưng trong thời gian này hắn mới chỉ có nghiên cứu và lĩnh ngộ ra được vài chiêu thức, cũng được coi như là tạm nhập môn.
Qủa thực chính xác một điều là chỉ trong một thời gian rất là ngắn, vậy mà Hoàng Bách đã có thể nghiên cứu và lĩnh ngộ ra được vài chiêu thức. Điều này thực sự là không có khả năng, nhưng cũng may là võ công và nội công của hắn đạt tới cấp bảy, cộng thêm thành kinh mạch to và dày dặn, âu cũng thêm phần nữa là trong thời gian hắn điên cuồng trong tu luyện lúc ở hang động trước kia. Sự tĩnh tâm, cũng như kiên trì, điều đó khiến cho hắn miễn cưỡng có thể đạt được. Nếu như vào người khác thì chỉ có hình dung ra sự tưởng tượng, chứ không thể nào đạt được. Một người bình thường, kể cả có tố chất đi chăng nữa, muốn đạt tới bước này thì cũng phái mất cỡ vài trăm năm, thậm chí còn lâu hơn nữa, thế mà Hoàng Bách chỉ mất có hơn hai mươi năm ngoài đời thật mà đã tu luyện tới mức này. Chỉ có thể nói ra hai từ biến thái mà thôi.
– Phù…
Hoàng Bách thở ra một ngụm khí, liền thu thập mọi thứ xung quanh rồi rời khỏi Tháp Thông Thiên. Cảm nhận mọi thứ xung quanh khiến cho tâm thần hắn thoải mái hơn, cũng có chút tiền vốn để quyết chiến với Bạch Vân. Hoàng Bách cởi bỏ thủ đoạn mà mình bố trí trước kia, liền đi ra khỏi hang động, tính toán thời gian thì chỉ còn hai ngày nữa là trận quyết chiến xảy ra. Ở bên ngoài hang động thì nàng Lý Thị đã chuẩn bị sẵn cho Hoàng Bách một con ngựa tốt, Hoàng Bách liền nhảy lên lưng ngựa, thúc dục con ngựa khiến cho nó chạy như bay theo hướng Trúc Nhân Cốc.
Hai ngày sau trước cửa lối vào Trúc Nhân Cốc, một thân hình nam nhân cao to với gương mặt cương nghị nhưng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ khiến cho người đối diện lúc nào cũng cảm giác thoải mái dễ gần. Trên thân mặc bộ trang phục màu trắng với trường bào cũng màu trắng đang đung đưa theo gió, người này chính là Hoàng Bách chứ còn ai nữa. Hoàng Bách khẽ nhíu mày, sử dụng khinh công lắc mình biến mất tại chỗ, trả lại một không gian vô cùng yên tĩnh.
Hoàng Hôn dần buông xuống trong Trúc Nhân Cốc khiến cho không gian lúc này như hôn ám, ánh mặt trời như đang dịu xuống không còn gắt gao như buổi ban trưa, tiết trời đang vào thu khiến cho nhiệt độ giảm xuống hơi se lạnh, khắp mặt hồ của Trúc Nhân lúc này đây đang được bao phủ bởi những lớp khói mỏng đang lỡ đễnh bay nhè nhẹ theo từng nhịp gió thu, ẩn hiện đâu đó là những tiểu đình viện thấp thoáng trên mặt hồ, đan xen là những tiếng dì dào của bạt ngàn rừng Trúc đang khẽ cựa quậy như muốn nói với nhau điều gì đó. Lúc này đây Hoàng Bách đang đứng trước mặt hồ, hai tay chắp sau lưng, phóng tầm mắt ra xung quanh, hít nhẹ một hơi đắm chìm trong cảnh sắc của chiều Thu khiến cho Hoàng Bách vừa như muốn cảm nhận một thứ gì đó vừa lại không thể cảm nhận được. Đang mải mê lơ đễnh chìm đắm trong không gian của chiều Thu thì ở đấu đó phía giữa hồ vang lên tiếng đàn.
Hỏi mưa khi nào mới có thể ngừng rơi
Hỏi mộng khi nào mới có thể tỉnh giấc
Nào ngờ mới đó, sương mù tan người cũng rời đi
Hỏi nước khi nào có thể lắng đọng
Hỏi duyên người tri kỷ khi nào mới trở về
Pháo hoa đã phá vỡ sự yên lặng
Một ly trà đổi lại kẻ say tình giác ngộ
Sông Vong Xuyên, rượu thấm lòng, lệ tuôn rơi
Biết bao tình nhân vì yêu mà thê lương thống khổ
Ưu sầu ngàn năm nhuộm đỏ bờ đê
Tiễn biệt tương tư, ngọn đuốc cháy tàn
Một lời đường mật, một kiếp tình
Nâng rượu cạn, hàng rào phía đông cũng lạnh lẽo cô quạnh
Trăng sáng lặng nghe tiếng khóc bi ai
Cây cũng lặng gió vây kẹt trong quá khứ
Hỏi mưa khi nào mới có thể ngừng rơi
Hỏi mộng khi nào mới có thể tỉnh giấc
Vui buồn cứ luôn tiếp diễn trước mắt
Nào ngờ mới đó, sương mù tan người cũng rời đi
Sông Vong Xuyên, rượu thấm lòng, lệ tuôn rơi
Biết bao tình nhân vì yêu mà thê lương thống khổ
Ưu sầu ngàn năm nhuộm đỏ bờ đê
Tiễn biệt tương tư, ngọn đuốc cháy tàn
Một lời đường mật, một kiếp tình.
Nâng rượu cạn, hàng rào phía đông cũng lạnh lẽo cô quạnh
Trăng sáng lặng nghe tiếng khóc bi ai
Cây cũng lặng gió vây kẹt trong quá khứ
Năm tháng thăng trầm, cũng chỉ có hình với bóng
Ai lấy chuyện xưa đổi lấy một ly hồi tỉnh
Cả thân bụi trần, mọi thứ vẫn cứ mơ hồ
Say khướt một lần để chẳng phân rõ hồi ức
Một câu nhớ nhung, một ánh lệ
Viễn tình bình lặng chỉ còn lại bóng ảnh đơn côi
Gió tây lạnh lẽo thổi tan đi quá khứ
Chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày nhớ lại
Trích: nguồn Facebook ” Bài hát: Vong Xuyên Tình- – Khúc Tiêu Băng [ 忘川情 – 曲肖冰]
Tiếng đàn vang vọng khắp không trung, tiếng đàn trầm bổng đôi lúc cao vút, lại nỉ non như trách như hờn, đôi khi lại pha trộn những tiếng cười hân hoan. Hỏi mưa khi nào mới ngừng rơi, hỏi mộng khi nào mới tỉnh lại, nâng chén rượu cay lòng muốn uống cạn. Đời người chỉ như hạt bụi phảng phất bay theo gió… Hoàng Bách đắm chìm trong giai điệu của tiếng đàn, liệu có thể thoát tỉnh cơn mê mụ của đời người, sầu trong tâm chí, cay trong sự đời cô độc. Cứ thế Hoàng Bách đứng lặng người ngẩn ngơ trong tiếng đàn, một lúc lâu sau khi tiếng đàn gần như kết thúc, Hoàng Bách hồi tỉnh lại nhẹ nhàng cất bước chân lách mình tiền dần về nơi có tiếng đàn. Hoàng Bách lấy trong Nhẫn trữ vật ra một cây sáo ngọc, cây sáo ngọc này là Hoàng Bách được một vị bằng hữu tăng cho, cây sáo màu xanh xung quanh thân cây sao là những hoa văn kì dị tỏa ra quang mang dìu nhẹ. Hoàng Bách đưa lên môi rồi bắt đầu thổi.
Hóa thành gió, hóa thành mưa, hóa thành xuân đến bên người
Mộng như thanh, mộng như ảnh, mộng xa xăm vuột khỏi tầm tay
Hóa thành khói, hóa thành sương, hóa thành mây đến bên người
Nhớ nhung tựa biển, luyến lưu tựa thành, tư niệm xa xôi không thể thành hiện thực
Người hỏi nước Tây Hồ đã mang đi bao hương sắc của người xưa?
Thời gian đã đi không trở lại, lời thề son sắt để lại cho ai
Người hỏi sóng Trường Giang đã vùi sâu bao đau đớn tận thâm tâm
Chỉ còn lại một nửa trái tim nào tìm được đường về.
Hóa vần thơ, hóa ngòi bút, hóa ánh đèn đưa nét cho người
Lặng lẽ nhớ, khẽ thở dài, từng dòng thư đọng lại lắng sâu
Hóa đường đi, hóa lối nhỏ, hóa tình yêu tìm đến bên người
Một mối tình, một giấc mộng, tưởng niệm chồng chất mãi không nguôi
Người hỏi nước Tây Hồ đã mang đi bao hương sắc của người xưa?
Thời gian đã đi không trở lại, lời thề son sắt để lại cho ai
Người hỏi sóng Trường Giang đã vùi sâu bao đau đớn tận thâm tâm
Chỉ còn lại một nửa trái tim nào tìm được đường về.
Từng gia điệu được tuôn ra khỏi cây sáo, từng âm điệu thể hiện sự vô tư, hoan hỉ, nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng khiến cho người nghe như cảm thấy rất là dễ chịu. Bài nhạc thể hiện sự nhớ nhung da diết của những người yêu nhau, muốn hóa thành tất cả để đến bên người mà mình yêu thương. Lúc này đây Hoàng Bách hoàn toàn nhập tâm vào vào cây sáo Trúc, vì hắn thổi sáo cũng là thổi sáo cho mình, chỉ khi mình nhập tâm hay cảm động thì mới khiến cho người khác nhập tâm hay cảm động. Cũng may là trong thời gian Hoàng Bách ở Nữ Kiếm Môn thì Nữ Kiếm Môn có thành lập về Cầm, Kì, Thi, Họa. Thế nên trong lĩnh vực này Hoàng Bách cũng học được đôi chút về tạo nghệ, điều này cũng cho hắn có chút tiền vốn, từng ngón tay nâng lên rồi lại đặt xuống theo từng lỗ trên thân cây sáo, từng giai điệu du dương uyển chuyển mỗi lúc tuôn ra nhiều hơn.
Nếu có ai đó là người kiếp trước ở đây thì sẽ biết ngay đây là bài Luyến Nhân Tâm – Ngụy Tân Vũ ( ”Ost Hoa Thiên Cốt” nguồn facebook )
Một lúc lâu sau tiếng sáo kết thúc thì tiếng đàn cũng đã kết thúc từ lâu, âm điệu của sáo trúc vẫn còn vang vọng đâu đây. Một chàng vỗ tay vang lên.
– Hay, thật là hay, ta không ngờ về tạo nghệ này ngươi cũng biết.
– Trúc Liên cô nương đã quá khen rồi.
– Tuy ta không biết lời của bài này, nhưng ta thật sự cảm thấy tiếng sáo của ngươi rất hay, thể hiện tình yêu đôi lứa, nguyện mãi bên nhau. Ngươi có thể dạy ta được không?
– Với Trúc Liên cô nương thì tại hạ xin sẵn lòng.
– Theo như ta nhớ, đây là lần đầu tiên ngươi nhẹ nhàng với ta như vậy?
– Đối với một cô nương xinh đẹp như thế này, thì ta lỡ lòng nào cơ chứ?
Đôi mắt của Hoàng Bách mở to nhìn chằm chằm vào thân hình của Trúc Liên, lúc này đây nàng ta đang mặc một bộ cung trang màu xanh mỏng manh dán sát vào cơ thể, thân hình mảnh khảnh, vòng eo nhỏ nhắn, bộ ngực cao vút như ẩn như hiện sau lớp áo yếm, đôi chân thon dài, nước da trắng muốt không nhiễm bụi trần.
– Háo sắc, vô liêm sỉ… ngươi không thể bỏ đi ánh mắt kia được hay sao?
– Hài… trước mặt là một người con gái xinh đẹp, vậy cô nương nghĩ ta phải làm gì?
Miệng Trúc Liên nói vậy, nhưng trong lòng nàng xuất hiện sự vui mừng, khổ nỗi nữ nhân nào cũng thích nam nhân khen mình xinh đẹp. hai má của nàng bông ửng hồng, gương mặt hơi cúi xuống thể hiện sự e then ngại ngùng. Qủa thật hắn nói rất đúng.
– Thôi không nói chuyện này nữa, ngươi đã tới đây rồi, liệu kế hoạch của ngươi như thế nào? Bề trên và ta cũng rất muốn biết.
– Kế hoạch của ta ư? binh tới tướng ngăn, nước chảy đá chặn.
– Ngươi, người lúc nào cũng tỏ vẻ bí hiểm vậy? vậy thì mặc kệ ngươi. Mấy ngàn người của Trúc Nhân Cốc sẽ phó thác cho ngươi, ta chỉ mong sao Trúc Nhân Cốc không bị hủy hoại trong tay của ngươi.
– Về chuyện này thì ta đảm bảo, dù sao cô cũng là nữ nhân của Bách Hoàng này rồi.
– Được, sáng ngày mai là quyết chiến rồi, nếu như ngươi đẩy lùi được bọn họ. Tránh cho Trúc Nhân Cốc tránh được kiếp nạn thì ta nguyện là người của ngươi cả đời. Còn có cả Trúc Nhân Cốc nữa, căn phòng trước kia ta đã dọn dẹp sạch sẽ, ngươi có thể về đó nghỉ ngơi. Ta không làm phiền ngươi nữa.
Trúc Liên nói xong thì không để Hoàng Bách trả lời, nàng liền quay mặt rời gót hòa mình trong đám sương mù rồi biến mất. Hoàng Bách dõi theo bóng lưng của Trúc Liên mãi cho tới khi nàng ta biến mất trong làn sương mù của chiều thu, sau đó Hoàng Bách liền chậm dãi đi về phía căn phòng nhỏ nơi mà trước kia Hoàng Bách bị Trúc Liên đem tới Trúc Nhân Cốc.
Ở phía xa xa nào đó, trong một tiểu đình nhỏ nằm trên mặt hồ, xuất hiện hai người phụ nữ một già một trẻ.
– Sáng sớm ngày mai là quyết chiến rồi, Trúc Hoa việc ta bảo con chuẩn bị, con đã chuẩn bị xong hết chưa?
– Dạ thưa bề trên, mọi việc người căn dặn thì con đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi. Nhưng sao giờ này tên vô lại kia vẫn chưa tới?
– Con thật là giống Trúc Liên, sao cứ gọi hắn là hắn?
– Con… con…
– Vừa nãy ta có nghe thấy tiếng sáo hòa cùng tiếng đàn của Trúc Liên, ta đoán hắn đã tới đây rồi. Hy vọng Trúc Nhân Cốc tránh được tại ương.
– Thôi con về nghỉ sớm đi, ngày mai nhớ chú ý cho bản thân mình.
– Dạ, người cũng nên chiếu cố cho bản thân mình.
– Uhm….
Hoàng Bách lững thững men theo con đường được ghép bằng gạch nho nhỏ tiến dần về phía căn phòng của mình, lúc này sắc trời đã về tối, từng cơn gió thu heo hắt thổi nhè nhẹ khiến cho từng cây trúc khẽ cựa quậy mình đung đưa theo nhịp gió, sương khói mờ nhân ảnh đang quyện vào với nhau, từng đốm sáng chớp chớp lập lòe của những con đom đóm đang dẫn dụ bạn tình bay loạn nhịp trong đêm tối, xa xa là những tiểu đình viện cũng đang heo hắt ánh đen, vô tình tạo thành một cảnh sắc trời đêm vừa hư vừa thực. Như một thói quen nào đó, Hoàng Bách vẫn men theo con đường nhỏ đó, khi tới gần căn phòng đó thì Hoàng Bách khẽ nhíu mày ngửi thấy một mùi gì đó vừa xa lại vừa lạ. Lập tức lắc thân mình biến mất, trả lại sự tĩnh mịch của màn đêm.
Kí Tên: Huuho14