Độc Long - Chương 27: Giết hoặc bị giết (3)
Nguyễn Thị Ánh Sương đang nằm trên giường xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cái đêm hôm ấy cô đã nhận được mật lệnh nhiệm vũ cấp A trà trộn vào bộ não của tổ chức này. Trên người được định vị thiết bị tiên tiến nhất và đội cao cấp THĐ theo sát nhằm bảo vệ. Nếu cô biết định vị đã bị vô hiệu hoá khi bắt đầu rời thành phố được mấy chục cây và đội THĐ đã bị mất dấu thì chắc cô sẽ không thể bình tĩnh như bây giờ được. Cô đang nằm quan sát cậu thanh niên trẻ tuổi bây giờ thật kinh sợ. Dù đã được đào tạo đối phó với mõi tình huống nhưng sống lưng cô vẫn có một luồng điện chạy qua khi chứng kiến cảnh ấy.
Phi Hùng giờ tóc tai dựng đứng, con mắt một màu đen chứ không có lòng trắng vô cùng đáng sợ, khuôn mặt méo mó và hàm răng đang cắn chặt vào nhau. Toàn người mạch máu nổi lên kinh khủng, màu da cũng đã chuyển sang dần màu tím quỷ dị kinh tởm…..
Sâu thẳm trong tâm hồn ấy đang đấu tranh giữa quỷ hồn và linh hồn hắn. Linh hồn quỷ dự đang dần cắn xé linh hồn hắn và đang muốn chiếm đoạt thân thể hắn để hồi sinh.
– Thuận ta thì sống…. Chống ta thì chết…….
Dùng chút lí trí cuối cùng hắn hét lớn trong căn phòng. Hai nắm đấm dáng từng đòn mạnh như cũ bão lên cái bàn uống nước. Cơn đau xác thịt giúp lý trý hắn tỉnh táo đi phần nào. Hai bàn tay đang chảy ra một dòng máu… nhưng nó là màu đen chứ không đỏ như người thường nữa.
– Hãy trao thể xác ngươi cho ta…. Ta ban ngươi sức mạnh……
– Cút……. A…….. a………
Ánh Sương nay đã không thể bình tĩnh được nữa rồi. Bàn tay cô đang vả mồ hôi và hơi thở đang gấp gáp hơn rồi…. cô sợ…. sợ cái cảnh ấy….
Phi Hùng quỹ hẵn xuống nền bê tông khi bàn tay không ngừng giáng từng nắm đấm xuống nền. Nền bê tông nay đã lũng một lộ to hơn nắm đấm hắn một chút…. Máu đen văng tung toé……
– Ngươi muốn chơi…. Haha…. Ngươi không quy phục ta thì sẽ cùng ta về gặp diêm vương…… haha….
Phi Hùng đang dùng chút sức lực cuối cùng và chút lý trí mỏng manh vẫn lực điều động âm tinh và dương khí cơ thể đốt cháy sinh mệnh bản thân. Hắn muốn cùng kéo theo con quỷ hồn này xuống giới kia rồi sẽ đấu tiếp.
– Haha…… ngươi thuộc về ta nhóc con à….. haha…..
Âm thanh ấy chính Phi Hùng cười lớn nói nhưng giọng điệu u lạnh đến đáng sợ. Ánh Sương cả cơ thể lạnh buốt chân tay thì run rẩy và cô công an giỏi giang ngày nào đang rỉ một thứ chất lỏng nơi đây quần ướt đậm…
Lão quân sư gầy nhom từ lúc đầu đến nay đều chăm chú nhìn vào hàn hình máy vi tính. Trên màn hình hiện lên một bộ phim kinh dị nhất mà hắn từng biết… Bàn tay Trung run rẩy đặt tay trên cái hộp nhựa chứa nút bấm. Trung biết hắn bấm cái nút ấy thì ước mơ cướp lại người con gái hắn yêu và bao năm vùi đầu vào thuật toán đến nay là vô nghĩa. Trung đã đặt tất cả vào hắn… chứ không phải Phạm gia hay bất cứ ai khác. Trung vẫn hy vọng một tia mong manh sau thời gian 3 ngày hắn sẽ đứng dậy bước ra khỏi căn phòng ấy dù là quỷ hay ma.
Phi Hùng đổ gục xuống sàn nhà. Cả cơ thể hắn bây giờ đã bắt đầu lão hoá dần…. Một làn khói đen ma mỹ đang bốc lên từ cơ thể hắn….
– Cái gì….. không thể nào? Ngươi ngươi…….. á……. Không thể?
Giọng nói u sầu vang vọng lên từ cơ thể bốc khói đen nghi ngút ấy làm Ánh Sương và Trung tập trung nhìn vào. Làn khói bắt đầu bắt đầu giảm dần giảm dần…….. Phi Hùng vẫn nằm bất động tại đó nhưng hình như cơ thể hắn có gì khác lạ.
Trung hiệu chỉnh cái camera zoom to lên và hai mắt hắn mở to nhìn chắm chằm vào màn hình. Một hình xăm màu đỏ chi chít hiện lên lưng hắn và cái hình tròn ấy quen quen. Trung cố liên tưởng và gật đầu khi biết nó là hình một con chim rất đẹp sau lưng hình tròn nhưng tại sao đôi cánh chim lại bị xích lại vởi hình tròn vây quanh bên ngoài như vậy? Hình xăm này hắn chưa thấy bao giờ và hắn biết Phi Hùng chưa hề xăm lấy một hình gì trên thân thể. Chính điều đó làm hắn ngạc nhiên nhưng mừng lắm khi thấy ngón tay Phi Hùng nhúc nhích.
Còn Ánh Sương thì biết. Cô biết đây là một hình săm cổ ngữ được liệt vào danh sách cấm bùa của dân tộc Việt thời cổ đại. Nhưng cô không biết ý nghĩa của hình xăm kia là gì nhưng cô mừng vì cái cảnh kinh hoàng kia cuối cùng đã chấm dứt.
– Bất điểu tử…. ngươi….. grao…….. á……
Phi Hùng gượng dậy nhưng không được khi giọng nói lạnh lùng uỷ khuất ấy biến mất. Cả cơ thể hắn nặng nề và không chút sức lực. Nơi khoé miệng một dòng máu đỏ tươi chạy ra vì cơ thể bị tổn thương nặng bởi sự thiêu đốt linh hồn.
– Vẫn sống… Diêm Vương vẫn chưa dám nhận ta……
Hắn vẫn nằm sấp ấy nhưng ánh mắt đã trở lại bình thường và sức lực đã bắt đầu khôi phục lại rất nhanh.
Trung không nán lại được lâu khi điện thoại đổ chuông và hắn nhanh chóng rời đi vì có kẻ ghé thăm.
– Ánh sương… cô có thể lấy dùm ta ly nước được không?
Phi Hùng uể oải nói ra vì cổ họng hắn khô khan và mệt mõi.
– Sao ngươi biết tên ta…. Ngươi……
– Haha…. Nguyễn Thị Ánh Sương.. sinh năm.. quê tại…. đội cao cấp THĐ chuyên điều tra các tổ chức ngầm có âm mưu chống phá nhà nước… cô được đào tạo từ bé…..
– Ngươi là ai ?
– Tôi là ai không quan trọng? Tôi là người Việt Nam và sẽ không bao giờ làm hại đến dân tộc mình. Cô chỉ biết vậy là được?
Ánh Sương bật dậy theo tư thế con nhà lính và đăm chiêu nhìn hắn. Cô sâu chuỗi lãi tất cả và cô biết hắn nói đúng.
– Uống đi…..
– Khà…. Đã khát thật….. cô có thể giúp tôi một việc được không?
– Nói…..
– Hãy làm tình với tôi…..
– Cái gì? Ngươi muốn chết…..
Ánh Sương tức dận nhưng khuôn mặt lại ửng hồng. Cô vì dân tộc vì quốc gia mà hy sinh tất cả nhưng thân thể cô chỉ mới hai người đụng đến và cô chưa hề yêu ai cả. Thằng thanh niên trai trẻ này sao lại cuốn hút đến vậy? Chỉ vì một thằng thanh niên 18 19 tuổi mà giang hồ dậy sóng đến như vậy sao? Rốt cuộc hắn nắm giữ bí mật gì mà để các thế lực muốn giết hắn…..
– Tôi biết cô có thể giết tôi mà không cần động tay động chân. Dù là khi khoẻ mạnh tôi vẫn không phải đối thủ của cô. Nhưng giờ nếu cô không giúp tôi thì tôi sẽ chết sau tầm 1h nữa mất….
– Ngươi….
– Tôi sẽ cung cấp cho cô về tất cả thông tin của tất cả tổ chức ngầm…..
– Ngươi có…..
– Vậy chúng truy sát tôi vì điều gì?
Ánh Sương do dự và khuôn mặt thêm ửng hồng xinh đẹp. Cô cao một mét 70 và số đo ba vòng lý tưởng 80-62-90 và nước da trắng ngần cùng khuôn mặt xinh đẹp khả ái. Cô nhìn hắn thật lâu và mỉm cười khi nghĩ đến hắn nhắc cái tay chưa nổi mà đòi làm tình….
– Ngươi làm nổi sao?
– Cô lật tôi dậy…. cưỡi ngựa đi…
– Cái đó…. Cái đó….
– Nhanh lên? Tôi và cô cần rời khỏi đây càng nhanh càng tốt…..
– Vì sao?
– Ninja Nhật…..
Ánh Sương do dự vì trước đây cô chưa bao giờ chủ động chuyện này cô cũng chưa bao giờ nằm ở trên cả. Nghĩ đến đây người cô nóng lên….
– Vì sao ta phải tin cô…..
– Đội của cô sẽ chết sạch nếu cô không báo tin gấp……
– Nực cười……..
Ánh Sương tin tưởng tuyệt đối về đội mình. Đều là học viên xuất sắc và tài giỏi…. không có chuyện cả đội xuất quân mà bị diệt được….
– Tôi biết cô là ai thì cô đủ thông minh để biết…..
– Nội gián……..
Ánh sương khuôn mặt tức tối nhưng đầy lo âu khi nghĩ về viễn cảnh ấy. Cô đâu biết Phi Hùng đang đánh lừa cô. Tất cả thông tin đều do Trung quân sư nói cho mà biết….
Trời ơi…. Sao lại có thể to và dài như vậy? Nếu nó đâm vào lồn mình thì có rách không? Còn gân guốc nữa chứ… ực…… Ánh Sương lật Phi Hùng lại và há hốc mồm khi chứng kiến cái dương vật căng cứng ấy của hắn.
– Sương thật đẹp…….
Ánh Sương khẽ chuyển động và chiêc slip màu đỏ được cô tháo xuống. Cô do dự roi cũng cúi xuống ngậm lấy con cặc hắn mút nhẹ……
– Um……. Sướng quá….. Sương ơi…… á…
– Câm…….
– ọt…… Sương oi…. Lồn em bót quá…. Á……
Phi Hùng nằm tận hưởng sự sung sướng khi hạ thể cô hạ xuống. Khe lồn cô ngậm trọn con cặc gân guốc ấy vào trong….
– Ngươi…. Sao lại…… á………… um……
– Âm tinh em thật đậm đặc…. cửu âm lượng có khác…. Sương ơi….
– Ứ….. ngươi ứ…….
Cả cơ thể Ánh Sương nâng lên hạ xuống theo bản năng một lúc một nhanh hơn và dâm thuỷ tiết ra ướt nhẹp…..
– Úm…. ứ…… á…….. Ngươi….
– Lồn em …. Lồn em… á…… mạnh lên em…. Anh muốn chạm tử cung em….
– Á…….. ứ……… được chưa ?
– Vậy đó…. Lắc mông đi em… hẩy mông đi em….
– ứ……. Um…….. hớ…. ớ….. á….
– Cho anh ngậm lấu vú em đi…. Đẹp lắm…. chụt chụt…. um…….
– Á…. Á…….. sương ….sương… ra…… á………..
Cô nằm sập trên hắn hưởng thủ cái cảm giác sung sướng đê mê nhục dục. Ban đầu cô cũng chỉ muốn đáp ứng để moi thông tin mà bấy lâu cô nằm vùng và hy sinh tất cả mà không có. Cô không thể ngờ bản thân mình lại bị cuốn vào cuộc vui ấy….
– Ngươi…. Thả ta ra………