Địt Bà Chị Cuồng Dâm Dưới Quê - Phần 24
Trời sập tối rất nhanh, tôi tự nhiên có chút nhàm chán, ánh mắt nhìn vào bếp hy vọng Thu xuất hiện. Như biết sự mong đợi của tôi, một lúc sau Thu cũng xuất hiện, trên tay cầm theo một đĩa khoai luộc lang tím đang bốc khói thơm phức. Đặt đĩa khoai xuống bàn, Thu ngồi xuống cạnh tôi. Ngón tay thanh tú mềm mại của cô véo vào củ khoai một miếng để lột vỏ, sau đó củ khoai lại nhảy lên kèm tiếng xuýt xoa từ trong miệng cô. Cuối cùng cô cũng lột được một đoạn vỏ, bẻ một miếng khoai tím sịm, đôi môi xinh đẹp của cô chun lại thổi phù phù vào miếng khoai trước khi đưa lên mồm tôi. Miếng khoai ngọt, bùi, bở tan trong miệng sau mấy cái nhai chiêu thêm một ngụm chè tươi, càng làm dậy lên cái vị ngọt bùi của nó. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến bài thơ học hồi cấp hai, lẩm nhẩm đọc trong mồm.
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm…
Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi…
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui…
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ.
Thu bẻ thêm một miếng khoai đưa lên miệng tôi, miệng cũng lẩm nhẩm đọc khổ đầu.
Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa…
Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ…
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm…
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm.
– Thời gian em hạnh phúc nhất là khi bà em còn sống, lúc nhà em rất đầm ấm, chỉ sau khi bà em mất, bố em mới bắt đầu sa ngã.
Giọng Thu có chút hoài niệm. Tôi không có những hoài niệm sâu sắc như Thu, ngay từ khi còn bé tí tôi đã được cả nhà chiều chuộng, thời gian của tôi êm đềm trôi qua nên lại trở thành nhạt nhòa.
– Em có nhiều kỷ niệm sâu sắc với bà?
– Vâng, hồi còn sống bà chiều em lắm, bố mẹ em đi làm từ sáng đến tối, chỉ có em quanh quẩn bên bà cả ngày. Sau này, nhiều khi em rúc trong chăn khóc thầm, còn trách bà em sao lại mất sớm.
Tôi thấy cay cay sống mũi, sự thương cảm dâng lên, cầm củ khoai trên tay Thu đặt trở lại đĩa, tôi nằm lấy bàn tay cô trong lòng bàn tay mình. Thu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, cô ngả đầu vào vai tôi. Chúng tôi im lặng, chỉ có trái tim đang đập làm dòng máu chảy dưới làn da nhảy lên trong lòng bàn tay để chúng tôi thấy được cảm xúc của nhau đang cùng nhịp đập.
Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau, cho đến khi có tiếng xe đạp lạch cạch phóng vù vào sân. Một cậu bé mảnh khảnh phanh két cái xe lại, sau đó hét lên mừng rỡ lao đến chỗ chúng tôi ngồi.
– Chị!
Sau tiếng reo mừng rỡ, cậu bé khựng lại nhìn thấy tôi lại có vẻ bẽn lẽn.
– Chào em! Anh là Huy, chồng sắp cưới của chị Thu.
– A… em chào anh. Em là Thịnh.
Tôi cất tiếng chào, Thu cũng ngồi thẳng dậy, chỉ cái ghế trước mặt để cậu bé ngồi xuống. Khuôn mặt trái xoan thư sinh, đôi mắt sáng lanh lợi, đặc biệt nụ cười, nụ cười của cậu ta rất tươi toát lên vẻ lạc quan.
– Sao giờ em mới đi học về?
– Hôm nay cô giáo phụ đạo để thi học sinh giỏi. Sao bây giờ chị mới về? Lần trước chị về em còn chưa kịp nói chuyện với chị.
– Ừ, tại chị bận quá nên bây giờ anh chị mới thu xếp về được.
– Đợt này chị về lâu không?
– Chị sẽ ở nhà mấy ngày, sau đó đưa mẹ và em đi cùng chị. Mẹ đồng ý rồi.
– Ơ… nhưng còn việc học của em? Em mới được chọn vào đội tuyển của trường.
Thu đưa mắt sang nhìn tôi. Tôi gật đầu để cô yên tâm.
– Nếu chỉ là đội tuyển của trường, khi chuyển về trường mới anh sẽ thu xếp cho em vào đội tuyển. Nếu là vấn đề khác, em thử nói xem nào.
– Không ạ, em chỉ tiếc công để thi vào đội tuyển thôi, nếu chuyển đến trường mới mà vẫn được vào thì em không sao ạ. Thế trường mới như thế nào hả anh?
– Anh không biết trường em như thế nào? Nhưng anh nghĩ điều kiện vật chất sẽ tốt hơn, thầy cô cũng giỏi hơn. Một năm trường em có bao nhiêu bạn đỗ đại học?
– Dạ, cũng không nhiều anh ạ. Chắc khoảng mười bạn thôi.
– Vậy thì trường mới tốt hơn nhiều.
Cu cậu có vẻ phấn khởi và háo hức. Chuyện này, tôi và Thu đã bàn cùng nhau, cân nhắc giữa học trên thành phố và trường mà tôi học, cuối cùng trường cũ của tôi vẫn là lựa chọn tốt hơn. Trường cũ của tôi nằm ngay thị xã cách nhà tôi khoảng bảy tám cây số, điều kiện cơ sở vật chất tốt, chất lượng giáo viên cũng tốt mà lại gần nhà chúng tôi cũng tiện đi lại thăm hỏi, nhà thì mượn nhà của anh rể tôi vẫn để không không có ai ở. Trên thành phố dù có sẵn nhà của Hương và căn nhà mới xây xong của tôi, nhưng lại hơi xa mất khoảng một tiếng đi xe và xa lạ ngay cả với chúng tôi. Chỉ là vào lớp chọn là chưa tính đến, nhưng vấn đề này không khó vì dù sao làng tôi hàng năm cũng tài trợ rất nhiều cho trường, hẳn là anh Nghĩa lo được.
Coi như mục đích chính đã xong, không khí của bữa ăn rất ấm cúng, Thịnh rất hưng phấn luôn mồm hỏi về nơi ở mới, Thu và mẹ cũng gần gũi hơn rất nhiều, có lẽ cuộc nói chuyện của hai mẹ con lúc nấu ăn cởi mở rất nhiều khúc mắc. Chỉ có một vấn đề phát sinh, chỗ ngủ tối nay của tôi. Thị trấn cách đây cũng khá xa, mà đường từ đây ra lại nhỏ hẹp quanh co sẽ mất rất nhiều thời gian, cuối cùng tôi quyết định ra xe ngủ, Thịnh cũng theo ra cùng tôi, để Thu và mẹ ngủ cùng nhau.
Ấn tượng của tôi về cậu ta khá tốt, khi đã quen thuộc, cậu ta bắt đầu tâm sự không phải những trò chơi, hay những cô bạn gái xinh đẹp mà là những hoài bão ước mơ có chút thơ ngây và đơn giản, nhưng lại đầy nhiệt huyết và có vẻ thích những điều mới lạ. Tôi tán thưởng cậu ta, có ước mơ, có nhiệt huyết và đơn thuần, điều này sẽ giúp cậu ta kiên định hơn trong tương lai.
Tôi dậy sớm, ngủ trên cái ghế lái làm tôi khó chịu và đau lưng dù đã ngả ra hết cỡ, trong khi cu Thịnh thì ngủ ngon lành còn có vẻ thoải mái, người nó mảnh khảnh lên co gọn trên ghế. Tôi mở cửa bước ra ngoài, hít một lồng ngực không khí mát lành lành lạnh và thở ra khoản khoái. Trời vẫn còn khá tối, cũng chẳng có chỗ nào để làm mấy cái chống đẩy, tôi đành phải làm mấy động tác giãn gân cốt rồi chạy tốc độ cự ly ngắn vòng đi lại mấy chục mét. Cũng chỉ được mấy vòng tôi phải ngừng vì tiếng bình bình của bước chân rất to. Nhưng cũng đã muộn, cánh cửa nhà khẽ mở ra, rồi cả người Thu xuất hiện trang ánh sáng mờ tối của buổi sáng sớm.
– Em ngủ ngon không?
Tôi đi đến ôm lấy cơ thể mềm mại, ấm áp của Thu.
– Em ngủ ngon. Anh ngủ có thoải mái không?
– Cũng được. Hơi mỏi người chút, chạy một chút cho giãn gân cốt, em bị đánh thức à?
– Em cũng vừa tỉnh ngủ. Đi… em đưa anh đến một chỗ này.
Cô cầm tay tôi kéo tôi theo, tay trong tay chúng tôi lững thững đi bộ theo con đường mòn ngang qua nhà cô, vòng qua ngọn đồi. Trời buổi sáng cuối xuân, không khí trong lành mát mẻ có chút hơi lành lạnh càng làm cho tinh thần thư thái, những đám sương buổi sáng vẫn là là nuối tiếc quấn quýt lấy những luống chè xanh mơn mởn mềm mại uốn lượn lên xuống.
Phía sau ngọn đồi mở ra nhấp nhô xa tít tầm mắt là những luống chè xanh mượt, một cây gạo vươn lên cao xòe ra những cành cây khẳng khiu rực lên một màu đỏ thắm của những bông hoa gạo, như một vầng lửa đỏ đốt lên rực rỡ một góc trời.
– Đó là nơi em hay ngồi nhìn ra xa tít cuối những luống chè kia và tự hỏi phía đằng sau kia là gì? Liệu có phải là một chàng hoàng tử đang cưỡi một con ngựa trắng đang đợi mình không? Đi lên trên đó, em sẽ chỉ cho anh xem nơi em tìm kiếm hoàng tử của mình.
Cô chỉ tay lên đồi rồi kéo tay tôi men xuống cái đường mòn len qua giữa những luống chè đi lên ngọn đồi kia. Cả đỉnh đồi bằng phẳng chỉ có một cây gạo vươn cao lên xòe cái tán phủ kín đỉnh đồi. Thu đưa tôi đến phía bên ngọn đồi nhìn về hướng mặt trời mọc, những quầng sáng đang tỏa ra từ phía cuối chân trời làm nơi đó sáng rực lên, những đám sướng là là trên luống chè lay động khúc xạ những tia sáng trông giống như những nàng tiên đang mờ ảo thướt tha nhảy múa trong làn sương như trong những bộ phim về thiên đường hay mô tả.
– Đó là nơi em ngóng về chàng hoàng tử của mình, em biết chàng đang ở đó đợi em. Và cuối cùng chàng cũng đến đón em, nhưng không phải là với con ngựa màu trắng mà là con ngựa bằng sắt.
Cô kéo hai tay tôi siết chặt vào bụng mình, đầu cô dựa vào cổ tôi.
– Em yêu anh, hoàng tử của em!
Giọng cô thoảng qua, truyền vào tai tôi làm rung rinh những sợi dây cảm xúc tạo thành những làn sóng lan tỏa khắp người tôi, làm mỗi tế bào trong tôi cũng rung lên khiến cơ thể tôi run rẩy, những sợi lông trên da cũng dựng lên rung rinh theo những rung đông đang liên tục truyền ra, mãi không bao giờ ngùng.
– Anh yêu em!
Thôi thầm thì nói với cô, giọng tôi cũng run lên cùng dao động với những cảm xúc trong người tôi.
Đơn giản như vậy thôi, chỉ trong một khoảnh khắc, một cảm giác khắc cốt ghi tâm được sinh ra, cảm giác này sẽ rung động thật lâu để khảm chặt vào trong trí, để tôi sẽ không bao giờ quên được.
Chúng tôi đứng bất động nhìn quang cảnh phía xa chân trời đang dần dần biến mất thay vào đó là ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống cánh đồng chè ngút ngàn vượt xa tầm mắt lộ ra những chấm nhỏ đủ màu đang cần mẫn đi dọc những luống chè tay thoăn thoắt hái những búp chè non đọng sướng cuối cùng trước khi ánh nắng vàng kia kịp làm những giọt sương biến mất hoàn toàn.
Thu buông bàn tay tôi ra xoay người lại vòng tay ôm lấy người tôi, đầu cô áp vào ngực tôi nơi trái tim vẫn đang đập rộn ràng vì những rung động vẫn đang rung rinh trong cơ thể. Tôi không cần nói bằng lời, những nhịp kia đang nói hộ tôi, tôi cũng yêu cô biết nhường nào.
Một lúc lâu sau, Thu mới rời người tôi, cô cầm tay tôi quay lại con đường mà chúng tôi vừa đi.
– Mình về thôi anh. Làm nốt những việc cần làm, em thực sự nhớ nhà.