Điệp Vụ Lột Trần - Chương 9
Tất cả mọi chi tiết đã được sửa soạn thật chu đáo. Kỳ thích thú mân mê trái lựu đạn Việt trao lại sáng nay. Tối hôm qua, chàng tới nhà Tư Cùi lấy và học cách gùi. Lúc đó chàng thấy run rẩy thực sự vì chỉ sợ lọng cọng làm trái lựu đạn nổ là banh thây ngay. Cả Tư Cùi và Cu Đen đều cười ngạo chàng là gà mái, nhưng sau đó Kỳ đã bớt sợ và họe thông thạo cách xử dụng. Bây giờ chàng cầm trái lựu đạn như một món đồ chơi.
Không phải vì Kỳ bạo phổi hơn, nhưng trái lựu đạn đã được Việt đem về Xưởng Hải Pháo trong Hải Quân Công Xưởng cho toán tháo gỡ chất nổ tháo ngòi nổ, thay thế vào đó một ngòi nổ chết. Cả một chương trình cho chàng hành động cũng được dặn dò kỹ lưỡng. Mục tiêu của Kỳ ngày hôm nay là cái Bar ở đường Trịnh Minh Thê, ngay sát bóp quận Tư. Nơi đó có ban nhạc trẻ, chơi những bản nhạc ngoại quốc thực ồn ào. Lính Mỹ cũng có mà dân ngoại quốc từ các thương thuyền đậu tại bến .
Thương Cảng lên uống rượu cũng có. Kỳ đã vô đây uống bia mấy lần. Chàng thấy địa điểm này rất tốt để gài lựu đạn Có nhiều bàn riêng biệt ẩn trong những góc bar thựe kín đáo, rất dễ để gài lựu đạn. Hơn nữa, nếu lựu đạn thực sự phát nổ, bóp Cảnh Sát quận Tư sẽ bị ảnh hưởng. Kỳ đã nêu những lợi điểm cho Tư Cùi và Cu Đen thấy Cả hai cùng khen chàng không ngớt lời.
Mọi người đều đồng ý là nêu có khoảng 5, 10 ký TNT, lần này Kỳ có thể phá tan bóp quận Tư và lấy máu tụi Mỹ rửa đưừng Trịnh Minh Thế.
Sự thực mục tiêu này đã được Việt nghiên cứu kỹ càng và huấn luyện Kỳ trong phần hành động. Chính Việt cũng không ngờ mình tìm được một mục tiêu đánh phá tốt như vậy? Sau khi phác họa chương trình hành động, Việt làm tờ báo cáo hết sức tưừng tận. Chàng đề nghị tháo gỡ ngòi nổ và xin nhân viên của sở tới hợp tác dàn cảnh cho vụ gài lựu đạn được xôm trò. Điều cần nhất là người của mình phải theo toán tháo gỡ chất nổ đem trái lựu đạn đó về sở ngay. Đưng để lộ ra là lựu đạn không có ngòi nổ. Và thứ nhì; làm sao tung tin này lên mặt báo để Kỳ có uy tín, mặc dù lựu đạn không nổ. Cái lỗi này là do phần kỹ thuật của xưửng chế tạo, chứ không phải của nhân viên đặc công. Kỳ cũng được Việt cho biết các chi tiết của sự hổ trợ. Chàng thấy thực sự an lòng và còn rất phấn khởi thi hành công tác này hơn nữa. Mân mê trái lựu đạn một hồi, Kỳ cột sợi dây khác vô cổ lựu đạn để chút xíu nữa sẽ dùng nó cột trái lựu đạn vô chân bàn, còn chiếc dây cột vòng an toàn của chốt lựu đạn sẽ cột vô chỗ khác, nếu có ai đi qua, vương vô sợi dây này là trái lựú đạn sẽ bị rút chốt và bật tung ra ngay. Sửa soạn xong đâu đâý, Kỳ lấy chiếc khăn tay gói trái lựu đạn lại, nhét vô bụng, lững thững đi ra đầu hẻm gọi Taxi lên Saigon. Chàng cấn thận đổi xe mấy lần mới kêu xe tới cái bar cạnh bóp Quận Tư.
Giờ này cũng bắt đầu nhá nhem tối. Tlong bar đông nghẹt vì là chi~u chủ nhật. Kỳ để ý ngay có một số khách Việt Nam ngồi rải rác trong bar. Chàng nhìn
chiếc bàn dự định gài lựu đạn. Có hai người ngồi đó uống bia tự hồi nào. Hai tay nhậu này vừa thấy Kỳ là đứng dậy trả tiền ra về ngay. Kỳ biết liền là ngllời của mình tới giữ chỗ cho ehàng. Kỳ lẳng lặng tới đó ngồi. Chờ cho cô bồi bàn dọn sạch sẽ, chàng kêu một chai bia ngồi nhâm nhi nghe nhạc. Đa số khách hàng là dân ngoại quốc, họ tới đây uống bia, nghe nhạc, nhưng sự thực là để tìm gái. Các cô bán bar ăn mặc thực hở hang chạy lên, chạy xuống. Họ đi từ bàn này tới bàn kia, cô nào bắt được khách sộp thì ngồi luôn đó mồi chài anh khách của mình. Có những bàn chỉ có một anh Mỹ mà hai, ba cô xúm lại. Kỳ chắng hiểu họ nói năng gì với mấy anh khách Mỹ đó, nhưng mọi người đều cười thật đĩ thõa, những chiếc áo cắt thật thấp để lộ trần ra bộ ngực trắng nõn như chẳng che đậy chút nào. Có nhiều anh Mỹ say sưa vục cả mặt vô đó đùa giởn, hình như mọi người vô đây mục đích chỉ có thế nên chẳng ai để ý tới ai, mạnh người nào người đó gỡ gạc. Tiếng la chí chóe của các cô gái, tiếng cười nói ầm ỹ của khách hàng cùng tiếng đờn ca nghieh nhĩ làm Kỳ thấy thực khó chịu. Tự nhiên cái ý nghĩ “Chống Mỹ” của tụi thằng Cu Đen và Tư Cùi lại thấy hay hay, nhưng còn cái vụ “cứu nước” Kỳ lại thấy không ổn rồi.
Kỳ ngồi uống gần hết chai bia mà cũng chẳng thấy ai tới tiếp mình, chẳng riêng gì chàng; những bàn khác cũng vậy, hễ có anh Việt Nam nào ngồi đó là cái bàn ấy trống chơn. Không có cô nào bén mảng tới cả. Hình như tất cả bọn họ ky mấy anh da vàng mũi tẹt này thì phải. Ngay cả mấy chú hầu bàn cũng không thèm đếm xỉa gì tới mấy anh khách Việt nữa. Dù không phải tới đây với mục đích du hý. Kỳ cũng thấy tự ái mình bị va chạm nặng nề. Chàng móc trái lựu đạn cột nhanh vào chân bàn, còn dây cột vào vòng chốt an toàn Kỳ kéo dài ra, cột vào một chân ghế phía ngoài. Dù biết là lựu đạn không có ngòi nổ và mình đang làm việc cho phe quốc gia, nhưng không hiểu sao chân tay chàng vẫn run bần bật. Thi hành xong nhiệm vụ, chàng đứng dậy vẫy anh bồi, trả tiền, đi thựe nhanh ra cửa.
Vừa tới cửa, Kỳ giật mình vì có người nói nho nhỏ sau lưng:
– Cứ bình Unh mà đi, đừng có sợ hãi mà hỏng việc bây giờ. Thằng Cu Đen đang chờ mày bên ngoài đó. Kỳ quay lại nhìn, một ngư”ời lạ mặt đang đi sát phía sau chàng. Người này Kỳ chưa bao giờ gặp mặt, chàng đoán ngay anh ta là người của nhóm đặc công theo giám thị công việc của mình. Bỗng mồ hôi Kỳ toát ra, như thế trong bar có cả hai phe thù nghịch cùng giám thị công việc của chàng!
Cu Đen đã nhìn thấy Kỳ ra khỏi cửa nên rà xe cyclo lại ngay. Kỳ leo lên xe mà trong lồng ngực còn đập thình thịch. Chàng nhìn sang bên kia đường thấy Tư Cùi gác xe nhìn chàng mĩm eười. Kỳ vờ lờ đi. Người lạ mặt theo chàng ra khỏi bar băng qua đường, leo lên phía sau chiếc xe Honda của một người kháe đã chực sẳn ở đó. Khi thấy Cu Đen chở chàng đi rồi, họ cũng vọt xe đi ngay. Trước khi đi, cả hai nháy Tư Cùi một cái thực nhanh, Kỳ thấy nét mặt Tư Cùi rạng rỡ, sự vui mừng lộ hẳn lên khuôn mặt sần sùi, hốc hác. Tư Cùi sửa lại thế ngồi, vì cũng thấy hồi hộp lạ lùng. Đây không phải là lần đầu tiên chứng kiến cảnh phá hoại của nhóm đặc công, nhưng không hiểu sao lần này y thấy có điêu gì khác lạ. Bỗng có tiếng la thất tlịanh tử trong bar vọng ra, tiếng la lúc đầu của một cô gái. Sau đó nhiều ngllời phụ họa và thực khách tuôn ra cửa như ong vỡ tổ. Trong bóp cảnh sát quận Tư bỗng rú lên những hồi còi báo động khẩn cấp Cảnh Sát ở trong tuôn ra, họ kéo rào kẽm gai ngăn chặn không cho ai ra vô nữa. Súng ống ai nấy cầm tay thực khẩn trương. Quang cảnh đó lại làm cho mọi người sợ hãi hơn nữa. Mặt mày ai nấy tái xanh, tái mét. Một cô gái hớt hải chạy băng qua đường, cô ta vấp té hai ba lần mới tới được lề đường bên kia, ngay chỗ Tư Cùi đứng. Tư Cùi làm bộ hỏi:
– Có chuyện gì đó chị?
Cô gái vịn lấy y, chân tay lạnh ngất. Vừa thở hổn hển vừa nói:
– Chết… chết… có… eó chất nổ trong bar. Tụi Việt Cộng nó giết người ta.
– Cô có thấy không?
Cô gái vẫn còn thở hồng hộc:
– Nghe la là chạy ehết rồi, chớ ai đứng đó mà coi cho thấy nữa. Tiên sư cha mấy thằng Việt Cộng ác ôn. Chỗ người ta làm ăn mà chúng nó tới phá.
Người trong bar vấn chạy ra, người nọ đè lên người kia, kêu la thất thanh. Cô gúi đứng không vững muốn khuyu xuống. Tư Cùi đỡ cô ta dựn hẳn vào người y.
– May mà lúc nghe la, em đứng ngay cửa ra vô nên chạy được liền, nếu không bị mấy thằng Mỹ nó tông cũng chết rồi.
Quả thực, Tư Cùi thấy càng về sau này, mấy thằng Mỹ càng chạy ra nhiều hơn. Lúc đầu đa số là các cô gái và mấy anh nhạc công cũng như bồi, bếp. Có lẽ họ có kinh nghiệm cũng như nghe la biết ngay chuyện gì nên chạy thoát thân liền. Còn mấy người khách ngoại quốc, chưa biết gì, đến lúc hỏi nhau mới biết bar bị đặt chất nổ, lúc đó mới tá hỏa xô nhau chạy. Nhiều anh còn đang say rượu cũng hộc tốc lảo đảo chạy ra, té lên té xuống, máu me tùm lum. Có mấy người bị xô đẩy, té bị thương không đứng dậy được, nằm la oai oải. Bỗng còi xe chữa lửa rú lên, hai ba chiếc xe tới một lượt. Những anh lính chữa lửa nhanh nhẹn nhẩy xuống tháo gỡ vòi nước cầm sẵn trên tay. Hình như họ biết là nhà hàng bị đặt chất nổ nên chỉ tới chuẩn bị chữa cháy chứ không ai xông vô nhà. Toán tháo gỡ chất nỗ eũng tới ào ạt bằng mấy chiếc xe Jeep. Họ xuống xe và xông vào trong nhà ngay. Mọi người nín thở hồi hộp nhìn theo những người lính cảm tử bước vào bar. Toán xe cứu thương cũng vừa ào ạt tới.
Họ khênh mấy người bị thương nằm la liệt lên xe, rú còi chạy đi ngay. Tất cả nạn nhân bị thương chỉ vì xô đẩy nhau, té xuống đường. Có vài cô bán bar sỉu nằm tênh hênh. Quần áo của các cô không che đậy được hết thân thể mình; thịt da trắng phau phau. Tư Cùi ngạc nhiên vì không thấy lựu đạn nổ ít có trường hợp nào lựu đạn tịt ngòi như lần này. Hay là lựu đạn bị phát giác. Chàng nghĩ không có lý nào, chính anh tổ trưởng đích thân tới kiểm soát hành động của Kỳ.
Lúc trở ra có vẻ hài lòng lắm. Không hiểu tại sao? Nhưng dù cho là sơ suất của Kỳ hay trở ngại kỹ thuật cũng thực là đáng tiếc. Nếu như lựu đạn nổ, chắc chắn
phải có ít nhất vài mạng banh thây. Chưa kể không biết bao nhiêu ngllời đạp lên nhau mà chết, mà bị thương. Những cơ quan an ninh đổ tới tấp nập. Họ chụp hình, bàn tán, lấy khẩu cung tại chỗ. Dân ehúng tò mò tới coi bị lùa ra xa. Các phóng viên báo chí cũng đã có mặt.
Quang cảnh càng nhộn nhịp bao nhiêu, Tư Cùi càng tiếc hùi hụi bấy nhiêu, vì trái lựu đạn không nổ. Bỗng một nhân viên tháo gỡ chất nổ hai tay bưng trái lựu đạn đi ra, mọi người nín thở. Có nhiều tiếng thì thào trong đám nhân viên công lực.
– Lựu đạn bật kíp rồi mà chưa phát nổ. Mẹ nó, không biết nổ lúc nào.
Anh lính trong toán tháo gỡ chất nổ cũng có vẻ mất bình tĩnh, mọi người đấ giạt ra hai bên cho anh bưng trái lựu đạn bỏ vô được thùng an toàn, đậy nắp lại. Anh thở phào một cái, đưa tay quẹt những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán. Không ai bảo ai cùng ồ lên một tiếng vui mừng. Không khí vui nhộn hẳn lên, chiếc xe chở trái lựu đạn rú còi chạy từ từ. Nhiều phóng viên báo chí đổ xô tới vây người lính tháo gỡ chất nổ vào giữa hỏi rối rít. Tư Cùi đứng quan sát từ đầu tới giờ cũng đã đoán được hết mọi chuyện, nhưng muốn cho chắc ăn, chàng cố tìm một người nhìn thấy rõ mọi việc xẩy ra trong bar hỏi tự sự để về làm báo cáo cho tường tận hơn. Vừa may, cô gái đang đứng dựa vào chàng vẫy một cô bạn đang hớt ha hớt hải đi tới, hỏi:
– Ê Lan, bộ mày la trước nhất hả?
Mặt mày vấn còn xanh mét, cô ta trả lời:
– Tổ sư cha chúng nó. Tao mới bước vô bàn số 5 thì vấp phải sợi dây cô hồn đó, suýt té bò càng. Nhìn lại thấy ngay trái lựu đạn lăn lông lốc dưới chân. Tá hỏa,
tông ra cửa la làng. Con Huệ, con Mùi cũng nhìn thấy, tụi nó la bai bải, té vô nhau thức cười quá. Mụ nội nó, bà hú, nếu nó nổ thì chết cả đám rồi. .
– Mày có biết đứa nào gài trái lựu đạn đó không?
– Làm sao tao biết được, đồ eô hồn, mày hỏi gì thất nhân ác đức vậy?
Cô bé cười hì hì:
– Nếu tụi mình nhớ thằng nào ngồi bàn đó thì biết ngay chứ gì.
– Cảnh Sát lúc nãy có hỏi tao như vậy. Tao trả lời mẹ nó không biết. Dính vô tụi cớln, đéo chơii Không khá được!
Tư Cùi cười hì hì, nói vô:
– Nếu mình biết thằng cha đó, chỉ cho cảnh sát, coi bộ nó hay được thì khó sống chứ không phải chơi.
Cô gái bán bar nói liền:
– Bộ điên rồi hay sao mà chọc tụi nó. Đứa nào dại dột tọc mạch, chúng nó ném lựu đạn vô nhà chết cả đám chứ không phải giởn chơi đâu.
Tư Cùi làm bộ hỏi dò:
– Nhưng mà chắc cũng có người nhớ thằng cha ngồi bàn đó chứ.
Thì mấy đứa bồi tính tiền bàn số 5 làm gì không biết.
– Rồi Cảnh Sát có hỏi mấy đứa nó không?
– Tụi nó chối hết chơn. Không đứa nào nhận hết, cô quản lý nói sáng mai tụi em phải lên bóp lấy lời khai đó. Tự nhiên lại mang cái vạ vô thân. Tới cò bóp là không khá được rồi.
Tư Cùi cười hì hì, chàng leo lên xe, vừa đi vừa nghĩ thầm; Như vậy kể cũng tạm được rồi, nếu lần này không thành công hoàn hảo như ý muốn, ít nhất cũng làm tụi Nguy hết hồn hết vía. Việc này đã ehứng minh Bự lớn mạnh của Quân Đội Nhân Dân ngay trong lòng thủ đô Nguy. Nhưng điều quan trọng là tổ chức đã thu nạp thêm được một đoàn viên có khả năng. Đoàn đặc công thành Saigon – Chợ lớn – Gia Định đang trên đà hoạt động và phát triển mạnh. Như chương trình đã vạch sẵn. Sáng sớnl mai Kỳ sẽ theo Nga đi Củ Chi, vào mật khu theo học khóa đặc eông. Tư Cùi khoái trí cười ha hả một mình.
Nhưng sự thực lại khác hẳn với những gì Tư Cùi đang suy nghĩ. Tên tổ trưởhg đặe eông trong nhóm của Tư Cùi vừa được đồng bọn chở đi đã bị nhân viên Trung ương Phản Tình Báo Hải Quân theo ngay. Trong vụ gài lựu đạn hôm nay, ngoài Tư Cùi và Tư Đen ra, còn tên tổ trưởng đặc eông và người của y. Đường dây này kể như hoàn toàn lộ diện. Cũng nhờ đường dây này, Kỳ được đưa vào mật khu học tập… Việt đã đọc lại toàn bộ hồ sơ, những chỉ thị cũng như bản tóm lược những gì đã làm được. Chàng cảm thấy cao hứng vô cùng. Như vậy là Kỳ đã đi rồi. Cu Đen, Tư Cùi, Sáu Khê và Hai ống Tiêu trong tổ đặc công K.19 đang bị theo dõi sát nút. Nhóm giao liên K.19 có Bồng và Nga cũng bị bám chặt. Rồi đây sau ba tuần đi học về, Kỳ sẽ lôi ra thêm ít nhất vài tên nữa. Từ hôm nay trở đi, Việt rảnh tay tiếp tục đối phó với đám của Na. Chàng nghĩ; thế nào cũng phải đưa Na qua nhà Xuân một lần. Từ hôm Kỳ đi rồi, có lần Xuân hỏi chàng về Kỳ. Việt biết ngay là nàng muốn tìm sự hiểu biết của chàng về Kỳ. Hơn ai hết, Xuân biết rõ Kỳ đã đi vô mật khu, vì chính nàng đề nghị cho Nga và Bồng, Việt chỉ cười hề hề như không biết gì. Đối với Xuân, Việt phải thật thận trọng, vì chính Xuân mới là nhân vật quan trọng Việt phát hiện được trong Điệp Vụ Lột Trần. Chàng không đặt nàng trong mục tiêu K.19 mà phải thiết lập một hồ sơ khác quan trọng hơn cho nàng – Mục tiêu X.27 – Mục tiêu này không đơn giản như mục tiêu K.19, bởi vì X.27 có tính cách nội tuyến. Những nhân viên của đich là người đã xâm nhập, hoặc đã bị mua chuộc trong những quân nhân Hải Quân đang làm việc tại Hải Quân Công Xưởng. Việt bám sát Xuân để cố lôi ra những tên phản bội đó.
Nhưng cho tới nay, chàng vẫn chưa có đầu mối nào chắc chắn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào giữ được những tài liệu quốc phòng không lọt vào tay địch trước khi tóm trọn ổ những tổ nội tuyến này. Việt biết chắc; Đại tá Hai đã cho người trà trộn kháp nơi trong Hải Quân Công Xưởng, để kịp thời ‘ngăn chặn những hành động phản bội của nhân viên mình và tìm kiếm nội tuyến của địch gài vô.
Hôm qua, chàng đã nhận được chỉ thị dồn mọi nỗ lực vào nhóm của Na vì mục tiêu X.27 đã có ngllời phụ trách rồi. Việt đoán ngay là X.27 đã bị phát hiện. Dù sao đi nữa, Việt cũng không thể nào lơ là trong công tác Điệp Vụ Lột Trần này được. Chàng vẫn phải đề cao cảnh giác và giữ tuyệt đối bí mật cho Điệp Vụ này.
Từ mấy hôm nay Na đối với Việt càng gần gửi hơn, nhưng nàng hết sức né tránh Hòa. Không bao giờ Na để cho Hòa thấy -nàng có cử chỉ gì tình tứ với Việt, còn những khi vắng bóng Hòa, Na lăn sả vào lòng Việt như đòi hỏi một dền bù cho sự hy sinh chia sẻ tình yêu của nàng cho Hòa. Những giờ phút bốc lửa tình yêu của cô gái tuổi trăng tròn này làm Việt choáng váng, chàng ngụp lặn trong thân thể dâng hiến của nàng tới điên cuồng. Tuy nhiên, bây giờ Việt lại phải dành nhi~u thì giờ cho Hòa hơn bao giờ hết, vì trong lúc này, chính Hòa mới là người chàng có thể khai thác nhiều tin tức nhất. Chàng phải o bế nàng bằng đủ mọi cách để theo dõi Nụ và cả Anna nữa. Trong khi đó, Hòa vẫn vô tình đem những chuyện gia đình Thiếu tá Bạch ra nói với Việt hàng ngày. Thực ra, những lúc đi chơi với Việt mà không nói chuyện đó, cũng chẳng còn chuyện gì để nói nữa. Chuyện cô Anna nói cả ngày cũng không hết; mới đây cô Anna lại nắm tay với bà H~ng tổ chức sòng bài ngay trong nhà, lại càng nhiều chuyện để nói.
Thiếu tá bạch mới bị đổi đi vùng l, Trong nhà bây giờ không còn ai có thể kiềm chế nổi cô Anna nữa. Chị của Anna lại rất chiều em. Bởi vậy khi thấy em mình giao du với mọi người trong sòng bài thật phóng túng cũng lờ đi, mà phải nói không lờ đi cũng không được, các bà, các ông tới đây đánh bài toàn là thứ dữ chứ chắng có mạng nào ngang cơ với chồng nàng cả. Ngay như Thiếu tá Bạch có ở nhà cũng xếp de chứ chẳng làm gì Anna được. Cái lon thiếu tá trong sòng bài này cũng chỉ đứng chầu dìa là cùng.
Chỉ một thời gian thật ngắn, tiếng tăm Anna đã nổi như cồn. Nàng chơi bài thực bạo, vì chơi lận nên ăn hoài. Thính tình Anna lại rất sảng khoái, nàng chẳng coi đồng tiền vào đâu, ăn sài như nước. Đã có nhiều bà lớn nợ nần nàng rồi. Lúc đầu, những canh bài nho nhỏ, ăn thua vài trăm chơi. Càng về sau, nhiều món tiền kếch xù được đổ vào canh bạc. Hòa tự nhiên phát tài ngang xương, những người ăn bài thỉnh thoảng lại cho nàng vài chục, tối nào nàng cũng có mấy trăm như không. Tới ngay cả Nụ cũng phát tài nữa, Nụ chỉ giữ mấy đứa nhỏ loay hoay vòng ngoài mà thỉnh thoảng cũng có mấy chục bạc.
Sòng bài chơi về đêm nên Hòa chỉ gặp Việt sau buổi cơm trưa, còn tới tối nàng phải ở nhà lo nước non cho khách. Cũng vì vậy mà bây giờ Na đi ehơi với Việt tự do hơn bao giờ hết. Tốỉ nào nàng cũng được Việt chở đi vòng vòng. Na không hiểu sao nàng lại bị Việt quyến rũ một cách lạ lùng, nhiều khi rảnh rỗi là nàng lại muốn đi kiến anh chàng đạp eyclo dễ thương này ngay.