Điệp Vụ Lột Trần - Chương 18
Bà Hồng vừa nói xong, cô Anna cũng vừa trở lại. Mấy tô mì đã được đem lên từ nãy nhưng chưa ai ăn, Anna thấy vậy lụp chụp nói:
– Trời đất ơi, sao anh chị không dùng trước đi, để mì nguội hết mất ngon rồi kìa. Đợi em làm gì không biết nữa.
Bà Bồng cười nhẹ:
– Thì bây giờ ãn có sao đâu, vẫn còn nóng mà. Ăn chung cho nó vui chứ.
Việt cũng cười cười, nói nửa đùa nửa thiệt:
– Không có Anna làm sao chúng tôi ăn cho ngon được.
Anna liếc Việt một cái thực tình.
– Gớm, anh này sao khéo nói thế. Em tiếc là biết anh quá trễ nếu không cũng bỏ nhà theo không anh thôi. Tuy vậy vẫn còn trúng được số an ủi. Không biết chị
Hồng nói với anh đóng kịch làm kép em chưa?
Bà Hồng gật đầu nói ngay:
– Chị cũng vừa mới nói với anh ấy về kế hoạch của tụi mình xong đó. Hôm nay đi chơi thoải mái đi, tuần sau chúng ta bắt dầu vào trận. Nhất đinh Phen này phải
thắng lớn.
Một lúc sau mọi người ăn xong, trả tlền rồi ra xe; Bà Hồng đã lấy xe nhà để Việt chở mọi người xuống Lái Thiêu chơi. Cuộc đi chơi miệt vườn này thật vui vẻ, hình
như bà l~ng tổ chức cuộc đi chơi này để cho Việt và Anna thân mật với nhau, nhi~u lúc bà cố tình bỏ hai người một mình, đi thật sâu vô trong vườn. Anna cười
nói luôn miệng, nhưng cả buổi đi chơi vẫn tỏ ra thật đứng đắn và giữ đúng cương vị mình. Duy chỉ có một lần lúc bà Hồng đi xa rồi, cô nàng nhắc lại cái hẹn trưa mai thế nào cũng phải gặp nhau, nếu không, nàng sẽ không bao giờ nhìn mặt Việt nữa.
Việt biết cô nàng chơi nước cờ thực cao, buổi đi chơi này bà Hồng cố cho nàng thân thiết với Việt, Anna lại làm bộ giữ ý, giữ tứ hết sức, mặc dù bà Hồng cố tình tạo cơ hội cho hai ngllời có thì giờ riêng tư với nhau. Nhưng với cái hẹn trưa mai chuyện gì sẽ xẩy ra làm gì Việt không biết, nhất là với tánh dâm đãng như cô bé này và cô nàng lại đang khát tiền hơn khát nước nữa. Việt nghĩ lại thật tức bà Hồng, bây giờ mới phải làm sao, chàng làm gì có một xu dính túi mà cung phụng cho con quĩ cái này được. Nhưng nêú tỏ ra nghèo kiết xác như bây giờ liệu có đóng trọn được màn kich bà Hồng nhờ cậy hay không. Không lý lại bảo bà ấy đưa tiền đây cho chàng bao gái hay sao.
Buổi đi Lái Thiêu thực chóng váng, chĩ vài tiếng sau là mọi người đã về tới Saigon rồi. Anna muốn ra chợ Bến Thành nên Việt chở nàng tới đó rồi lái xe xuống làng
Đại Học Thủ Đứe xem căn nhà bà Hồng mướn cho chàng. Bà Hồng có vẻ thoả mãn với cuộc đi chơi này lắm. Xe vừa ra tới xa lộ Biên Hoà, bà đã để tay lên đùi
Việt xoa nhè nhẹ, hỏi:
– Anh thấy cô Anna thế nào?
Việt cười ranh mãnh:
– Em hỏi về bộ ngực núi lửa của cô ấy hay là chuyện gì khác?
Bà Hồng cười sặc sụa, phát mạnh vô đùi Việt, la lên:
– Cái anh này, chỉ được cái thế thôi. Chút nữa về nhà anh muốn eái đó em eho, chĩ sợ anh không có sức mà hưởng thôi.
Việt vòng một tay qua vai bà Hồng kéo sát lại mình, bàn tay chàng rà trên lớp áo eăng phồng. Bà Hồng nhướng mình lên hôn nhẹ vô má Việt thật triều mến. Bà
gục đầu lên vai chàng, nhắm mắt như muốn tìm lại thời học trò thuở hai đứa dắt nhau đi dưới trời mưa lất phất.
Xe quẹo vô làng Đại Học, Việt nói nho nhỏ:
– Tới nơi rồi, em chỉ đường cho anh chứ.
Bà Hồng như chợt tỉnh cơn mê, ngồi lại ngay ngắn:
– Anh cứ chạy thẳng đi, tới cuối đường quẹo tay trái, căn nhà thứ hai đó.
Đường phố trong làng Đại Học thật ngắn ngửi, bà Hồng vừa nói xong Việt cũng đã quẹo xe rồi, chàng thấy ngay căn nhà sơn mầu xanh lá cây nhạt với hàng bông
giấy xanh um. Bà Hồng xuống xe mở cửa cho Việt chạy luôn xe vô sản, chàng cho xe ehạy vòng ra sau nhà mới đậu lại Khi chàng đi qua ngã trước, bà Hồng đã mở cửa vô nhà rồi. Việt vừa bước vô cửa, bà Hồng núp một bên ùa ra hù lớn làm chàng chới với, bà cười như nắc nẻ vì làm được chàng sợ. Việt ôm chặt lấy bà, cúi xuống đặt lên chiếc môi nhỏ nhắn nụ hôn dài vô tận, bà Hồng thì thào:
– Đóng cửa lại đã anh ơi.
Việt quay ra sau đóng cửa lại rồi cúi xuống bế bổng bà lên, Bà Hồng níu chặt lấy cổ chàng nói nho nhỏ:
– Bế em vô phòng ngủ đi anh.
Việt gật đầu nhè nhẹ, đi theo hướng bà Hồng chỉ. Chàng thấy một căn phòng rộng thênh thang ngay bên phải, chiếc giường vĩ đại kê giữa nhà với khăn trải
giường trắng muốt. Chàng vừa đặt bà xuống giường đã bị kéo ngã chúi lên mình bà rồi. Từ hồi lén lút chắp lại duyên xưa tới giờ, chưa bao giờ Việt thấy bà Hồng lồng lộn trong tình yêu như hôm nay, bà tự tay bứt tung hàng nút áo, ném cả áo lót xuống sàn nhà, chiếc quần lãnh trắng cũng bay theo thực nhanh. Thân thể trắng ngần lồ lộ nhứng đường cong đẫy đà làm Việt điên lên, chàng vục mặt vô vùng da thịt ngút ngàn đó trong đam mê tột cùng. Bà Hồng rít lên:
– Anh… anh… anh ơi!
Tối qua đưa bà Hồng về rồi, Việt trở về nhà nằm vật trên giường tới giờ này mới bò dậy được, hình như mặt trời đã lên thựe cao. Thân thể chàng rã rượi, những đốt xương như lỏng ra không eòn bám vô nhau nữa. Chàng chợt nhớ tới buổi hẹn với Anna nên lật đật tốc mền dậy chạy vô phòng tắm thực mau, những tia nước lạnh làm Việt tỉnh táo đôi chút. Chàng không ngờ hồi này mình tệ dạc đến thế, những bắp thịt săn cứng của một thân hình lực sĩ chỉ một buổi chiều đã muốn nhão nhoẹt rồi. Bây giờ còn gặp Anna nữa không biết sẽ ra sao? Nhưng dù muốn hay không cũng không thể nào trễ hẹn được. Tắm xong, chàng lật đật mặc quần áo đi ngay.
Xe taxi vừa ngưng lại trước nhà hàng Đồng Khánh, Việt đã thấy Anna lơn tơn đi tử cuôl phố lên, chàng kêu ông tài xế rà xe lại đón nàng liền. Anna cười tươi như
hoa mùa xuân:
– Anh tới đúng giờ quá hả.
– Hẹn với người đẹp mà không tới đúng giờ là một trọng tội làm sao gánh cho nổi.
Anna cười khúc khích, vừa ngồi xuống xe đã ngả vào lòng chàng thực tự nhiên như cô tình nhơn lâu đời. Nàng nói nho nhỏ:
– Về nhà anh nghe, chị Hồng nói nhà anh sang lắm, em muốn coi.
Việt choàng tay qua mình nàng dễ dãi:
– Em muốn tới đó cũng được.
– Hôm qua hai người đưa em về rồi còn đi đâu nữa, chị Hồng tới bây giờ ngủ chưa dậy, con nhỏ ở nói chị ấy ngủ như chết, tối qua cũng không tới đánh bài, đó là lần
đầu tiên chị ấy vắng mặt ở sòng bài đó. Bộ hai người vật lộn dữ lắm hả?
Việt cười hì hì, đưa tay vuốt nhẹ má Anna, hỏi:
– Bộ hôm nay em cũng muốn vật lộn với anh sao?
Anna nhướn mình, cắn nhẹ vô cổ Việt, thì thào;
– Bộ anh tưởng hôm nay anh còn sức làm chuyện đó nữa hay sao?
Việt trơ tráo:
– Anh có đau ốm gì đâu.
Nhìn vô mắt anh, em cũng biết anh kiệt sức rồi, chi Hồng chiu đựng lâu ngày bl dồn nén; Nhất là từ hồi ông chồng lên cấp tướng bỏ bê chuyện chăn gối, ông vừa bận việc vừa có vợ nhỏ nên chị Hồng lại càng lẻ loi. Thử hỏi anh có chịu nổi với chị ấy không đã mà bây giờ còn đòi vật lộn.
Việt cúi xuống hôn nhẹ trên má nàng:
Tại sao em rành quá vậy?
– Có cái gì chị Hồng không tâm sự với em, làm sao em không biết được.
Việt hơi ngả mình về phía sau cho Anna nằm gọn trong lòng mình, chiếc băng sau taxi chật chội nên hai người đã ép cứng vô nhau ngay từ lúc Anna ngả đầu dựa vô ngực chàng. Việt phải vòng một tay đỡ lây bờ vai Anna ở phía dưới, bộ ngực núi lửa của nàng dí thực sát vô mình chàng, hơi thở nhấp nhô làm máu chàng chẩy mạnh, những bắp thịt mệt mỏi bỗng săn lại, cứng ngắc.
– Em với Hồng thân nhau đến như vậy sao?
– Tụi em còn tắm chung với nhau nữa, hai đứa nhiều khi rỡn như con nít. Kể cũng tội nghiệp chi Hồng, chị ấy còn trẻ quá, làm sao sống khắc khổ như một mệnh phụ phu nhân đượe. Em thì không lấy chồng quan quyền đâu.
– Ừ vậy em muốn lấy cỡ nào?
– Như anh nè, ăn chơi tà tà có sướng không?
– Anh có Hồng rồi còn gì?
– Kệ chị ấy chứ, chị ấy có dám công khai với anh không? Còn em thì chấp, mặc dù không định lấy anh làm chồng thực sự, như đi chơi với anh em có sợ gì ai đâu mình tự do mà. Cái này cũng tại chị ấy, anh có biết vụ Tướng Đính không?
– Tướng Tôn Thất Đính hả? Có dính dáng gì tới vụ em với Hồng đâu.
Không phải dính dáng, mà em bắt chước Tôn Thất
Đính thôi. .
Bắt chướe cái gì? .
– Anh còn nhớ cuộc hành quân Bravo I của ông Ngô
Đình Nhu sai Tướng Tôn Thất Đính đảo chánh giả
không?
– Nhớ, rồi sao?
– Tướllg Đính lợi dụng cuộc đảo cháng giả trong
chiến dịch hành quân Bravo I, tạo lên cuộc đảo chánh .
thực với chiến dịch hành quân Bravo II.
Có ăn nhặp gì tới tụi em đâu. . ‘
Anna cười khúc khích:
– Không ăn nhặp à? Chị Hồng sai em giả làm đào anh để đánh lừa bà vợ thằng Tầu triệu phú, em lộng giả thành chân cặp với anh luôn, không hiểu sao tự nhiên
gặp anh, em thương anh liền mới chết chứ. Từ hồi nào tới giờ em coi đàn ông như cỏ rác, có nhằm nhò gì đâu, bỗng dưng gặp anh kỳ cục vậy nè. Không lý trời hành, anh có biết không; tối qua về ngủ không được đó, em cứ chần trọc hoài, nghĩ tới anh với chị Hồng đưa nhau đi đâu tự nhiên lại tưng tức mới khỉ chứ.
Việt cười hì hì, chàng không biết con nhỏ này đang giở trò gì. Bà Hồng nói cô nàng đang cần tiền, không lý đây lại là cái trò rẻ tlền này sao. Xe đã đậu trước cửa nhà, Việt đưa Anna vô trong, có lẽ Anna không ngạc nhiên với căn nhà đồ sộ và sang trọng này vì nàng vẫn đinh ninh Việt là con nhà giầu như lời bà Hồng tâng bốc chàng.
Ngồi xuống bộ ghế sa lông rộng thênh thang, Anna kéo Việt xuống ngay, nàng ôm ngang người Việt, hôn lên môi chàng như cuồng vũ. Chiếc hôn táo bạo chưa từng thấy trong đời chàng, Miệng Việt ngập lút trong bờ môi rực lửa ái ân. Anna thì thầm:
– Hôm qua anh cũng đưa ehị Hống về đây phải không?
Việt gật đầu nhè nhẹ’ chàng nhìn xâu vô khoé mắt khờ dại của Anna, ánh mắt đắm đuối đam mê hình như không có một ehút giả đối nào. Bờ mi dài và cong thật đen trên khuôn mặt trắng min, chiếc mũi nhỏ và cao vút của người tây phương thật xinh xắn. Thấy chàng không nói gì, chl gật đầu, Anna cắm vô má chàng thì thào:
– Anh hư quá đi, bây giờ phải bắt dền cho em.
– Em muốn anh dền cái gì.
– Anh hứa với em một điều.
– Hứa gì?
– Anh không được ghen.
Việt tức eười trong bụng, chàng có yêu con nhỏ này bao gíờ đâu mà ghen. Nhưng Việt cố tháu cáy:
– Yêu nhau mà không cho ghen họa có thánh mới chịu nổi.
Nhưng mà ít nhất trong công chuyện làm ăn của em anh đừng bận tâm là đượe rồi.
– Em làm cái gì mới được đã ehứ.
– Anh quên rồi sao, em phải mồi chài thàng Ba Tầu Chợ Lớn mở sòng bài.
– Nhưng đó là chuyện giả vờ thôi mà.
– Đành rằng vậy, nhưng khi người ta yêu nhau mà thấy người yêu mình kề cận quá với người khác cũng bực mình lắm chứ phải không? Chỉ có mấy thầng ma cô
mới không tức thôi, còn như chúng mình chịu gì nổi.
– Vậy mà em bảo anh chiu nổi hay sao?
Thế em phải làm sao?
– Anh làm sao biết được.
Anna ngồi nhổm dậy, dơ một ngón tay ra như vừa tìm được một giải pháp hay.
– Hay là thế này, những lúc nào em phải tán tỉnh nó thì anh đi chỗ kháe, không nhìn thấy thì đâu có tức. Em hứa với anh là trước mặt anh em không có làm cái gì sỗ sàng đâu.
– Nhưng sau lưng anh em ngử với người ta mà anh chịu nổi à?
– Em không có dễ như vậy đâu. Nếu thế em thề với anh có bất cứ chuyện gì, còn chuyện ngử với nó nhất định không có, chịu không?
Việt hôn lên miệng nàng, Anna nhướn mình lên ngay, nàng ôm ghì lấy chàng muốn nghẹt thở, hàng nút áo ngực bật tung ra, chiếc váy đầm cũng tụt xuống. Việt thấy thân thể bà Hồng dù có nở nang thực nhưng cũng chẳng thấm tháp gì với thân hình vệ nữ của Anna…