Điệp Vụ Lột Trần - Chương 13
Nụ về tới nhà, đứa bé vẫn ngủ yên. Lúc trước khi đi nàng đã cho nó ăn no nê và dỗ đi ngủ cẩn thận. Trông thằng bé ngử thực dễ thương, cái thứ con nít có pha chút dòng máu ngoại quốc cũng ngồ ngộ. Nụ leo lên giường nằm nghĩ. Nàng biết rằn~g trong những ngày tới, rất nhiều khó khăn phải vượt qua để hoàn thành công tác Nàng đoán giờ này Na cũng đang la cà ở nhà bà Hồng rồi. Nó phải bám sát bà Hồng để chút nữa chụp lấy cơ hội nhào vô sòng bạc. Đáng lẽ giờ này Hòa đang phải sửa soạn eơln nước và dọn dẹp sắn sàng để tới tối mọi người tới đánh bài, ăn uống thoải mái. Bây giờ Hòa đã cháy thành than, mọi công việc vẫn còn nguyên. Khi cô Anna thức dậy sẽ thấy Hòa biến mất, công chuyện bừa bộn, nhất là hộp tiền của cô không eánh mà bay chắc là vui lắm. Nhân cơ hội này, Na đi với bà Hồng làm gì không nhẩy vô thế chỗ con Hòa một cách dễ dàng được Nhất là hôm nay Na lại không phải lo gì công chuyện nhà, làm gì cô ~Anna không nhờ Na giúp một tay trong lúc tự nhiên con Hòa biến mất. Chắc chắn Na sẽ thành công trong bước đầu một cách dễ dàng.
Mấy bữa trước, Na đã cho bà Hồng biết nàng còn nhiều mắn chơi lận độc đáo hơn nữa. Bà Hồng bám lấy Na, dụ dỗ đủ thứ. Bởi vậy hễ lúc nào có thì giờ là Na lẻn
qua nhà bà Hồng ngay. Được cái nàng với Cúc cũng thân nên làm bộ tới chơi với nó rồi bắt chuyện qua bà Hồng cũng dễ dàng. Hồi trưa khi biết Hòa còn một số tiền lớn giấu ở nhà, Na đã báo eho Nụ biết; Thực may mắn, lúc nàng vừa về tới cư xá là gặp Nụ ôm hộp tiền le te đi ra, nàng đã kịp thời đem hộp tiền ấy về nhà để chờ Nụ trở lại kiến số tiền của Hòa còn cất giấu. Nụ thực tài tình, chỉ mấy phút sau đã kiếm được tiền của con Hòa rồi. Nàng đã trở lại nhà Na lấy hộp tiền của cô Anna đem đi luôn. Trước khi đi, Nụ đã dặn Na bằng mọi cách, hôm nay phải nhẩy vô sòng bài liền. Bởi vậy khi Nụ đi rồi, Na bang bang tới nhà bà Hồng ngay.
Hôi này ông chồng bà đã lên cấp tướng nên rất bận, ít khi có ở nhà. Na còn nghe láng máng hình như ông ta còn cặp bồ với một cô nào trong Chợ Lớn. Có lẽ bà Hồng cũng biết, nhưng chẳng để ý nhiều, sòng bài đã đem về cho bà những món tiền mà từ trước tới nay ông chồng bà chẳng bao giờ có thể ngờ tới.
Na vừa bước vô cổng nhà ông Tướng Đa, Cúc đã te te chạy ra cười toe toét.
– Sao hôm nay mày rảnh quá vậy?
– Gia đình ông chủ tao kéo nhau đi Vũng Tầu mấy bữa, tao phải ở nhà coi nhà.
– Nhà trong cư xá sợ gì trộm cắp mà phải coi, sao mày không xin theo ra Vũng Tầu chơi?
Na thở dài:
– Tại mấy con chó mèo mắc dịch, bỏ đi hết ai cho chúng nó ăn. Hơh nữa xe cũng chật rồi, có muốn đi cũng không được.
Na chưa dứt lời, bà Hồng đã từ trong nhà đi ra, cười lớn:
– Em đi Vũng Tầu làm gì, nghl mấy hôm qua đầy chơi với chị cho vui.
Thấy bà Hồng, Na lật đật cúi đầu chào, khép nép nói:
– Dạ, thưa bà, con cũng định nói với chị Cúc thưa với bà cho con qua đây chơi với chị ấy mấy bữa, ngủ ở nhà một mình con sợ ma quá.
Bà Hồng mừng rỡ.
– Vậy được rồi, cứ qua đây. Nhà rộng mà lo gì. Hơn nữa ông Đa đi thanh tra cả tháng mới về, nhà cũng có ai đâu Em qua đây với ehị là phải đó, ở nhà một mình làm gì buồn chết.
Na mừng rỡ, cám ơn rối rít. Nàng đã có chủ ý, không đợi bà Hồng hỏi, làm bộ móc túi đánh rơi cỗ bài xuống đất. Na vừa eúi xuống lượm đã nghe bà Hồng nói:
– À phải rồi, phải rồi. Cúc xuống bếp lo cơm nước đi, hôm nay chị muốn ăn cơnl sơm sớnl một chút. Còn Na vô đây chị nói eái này.
Cúc biết ý bà chủ, lẩn xuống bếp ngay. Bà Hồng nắm tay Na kéo vô nhà trong.
– Vô đây vô đây, hôm nay nhất định em phải truyền hết nghề eho chị. Con nhỏ Anna giấu giấu, diếm diếm làm chị bực mình muốn chết.
Na làm bộ ngây thơ.
– Con tưởng cô Anna đã chỉ hết mánh lới cho bà rồi chứ.
Bà Hồng lắc đầu.
– Đâu có, nó ehỉ chia bài làm sao đó cho chị ăn thôi, chứ có biết nó làm cái gì đâu.
– Ủa, thế cô ấy không chl cho bà thực à? Sao bà không hỏi cô ấy.
Bà Hồng thở dài lắc đầu.
– Đời nào nó chịu chỉ, chị có hỏi nhưng nó chĩ cười, nói lảng qưa chuyện khác. Nhiều khi chị hỏi quá nó nói cứ đánh bài ăn là được rồi, học làm gì thứ đó, mất công lắm. Hơn nữa, nó còn nói nếu chị chơi lận như nó mà bị đổ bể mới phải ăn làm sao, nói làm sao với mọi người. Địa vị chị đâu có làm như nó được.
Nó nói như vậy nghe cũng phải, nhưng mình bị chơi cửa trên cũng ấm ức trong bụng. Bây giờ em phải dậy chị chơi bài như nó mới được. Em muốn gì chị cũng có
thể chiều em được hết.
Những tính toán chợt thoáng qua trong đầu Na thực nhanh, nàng nghĩ không phải lúc này còn chờ tới bao giờ nữa. Na làm bộ ngần ngừ:
– Con nói thực với bà, con có truyền hết nghề cho cô Anna đâu. Về vụ này, cô ấy chỉ có thể qua mặt được những tay ngang thôi; nếu gặp dân làng chơi thứ thiệt,
con sợ cô Anna thua liểng xiểng.
Bà Hồng mừng rỡ.
– Nếu vậy hay lắm, em dậy chị đi, nhất định phen này chị phải nắm phần chủ động trong sòng bài mới được
– Con chỉ sợ…
Thấy Na ngập ngừng, bà Hồng hỏi ngay:
– Em sợ cái gì chứ, ở trong cư xá này, chị em mình mà hợp tác với nhau, còn ngán ai nữa.
Na hiểu ý bà Hồng muốn nói gì nhưng làm bộ hỏi lại:
– Bà nói con với bà hợp tác là làm sao cơ ạ?
Bà Hồng mỉm cười, nói nhỏ lại:
– Lúc đầu chị chỉ định học được nghề như cô Anna rồi mở sòng bài ở nhà. Nhưng bây giờ có em, chị lại tính con đường khác.
– Thưa bà tính sao ạ?
– Để chị nói em nghe, bây giờ cô Anna kiếm được 1000, chị chỉ có 300. Nếu em dậy chị chơi cao hơn cô ấy, không cần phải mở sòng bài ở nhà làm chi nữa cho mang
tiếng, mình cứ tới đó chơi; làm bộ khờ khạo, bao nhiêu tiền thu về hết là được rồi.
Na đưa đẩy:
– Bà tính như vậy thựe là hay, nhất định con chỉ cho bà giết cô Anna luôn. Bà Hồng cười hỉ hả, ôm lấy Na.
– Nếu em chịu như vậy tốt lắm, chị không quên ơn em đâu. Nhất định có nhiều tiền, chị sẽ ehia cho em ngay.
Na nói liền:
– Thưa bà thực tình con không có dám thế, nhưng chỉ xin bà giúp eho một chuyện.
Bà Hồng sốt sắng nói:
– Em cần gì cứ nói đi, chị nhất định giúp em mà.
Na gãi đầu gãi tai làm bộ ngần ngừ, bà Hồng hiểu ý hỏi tới:
– Cứ nói đi đừng ngại, chị đã hứa là làm mà.
Thấy không còn phải đóng kịch nữa, Na nói ngay:
– Thưa bà, con có hai người anh bà con muốn vô Hải Quân, nhưng sợ người ta không nhận.
Bà Hồng chợt nhớ tới vụ Kỳ, anh của Cúc. Bà đã nhờ chồng làm giấy giới thiệu đăng Hải Quân. Ai ngờ chứng chỉ học vấn của Kỳ lại là giấy giả, làm bà bị ông chồng nhằn quá. Bây giờ nghe Na nói làm bà phân vân.
Mấy đứa đó học hành ra sao rồi?
– Thưa bà, các anh ấy còn đang đi học, nhưng tới tuổi quân dịch nên phải tính.
– Tụi nó học lớp mấy, ở đâu?
– Dạ, anh con đang học ở trường Huỳnh Thi Ngà. Một người đệ lục, một người đệ ngữ.
– Trường trung học Huỳnh Thị Ngà ở đường Trần Nhật Duật, Tân Định phải không?
– Dạ phải.
Bà Hồng có ý mừng.
– Nếu vậy đâu có trở ngại gì, chỉ sợ mấy ông nội đó mua chứng chỉ giả thôi, chứ còn có đi học thì lo gì, cả chục đứa lo cũng nổi chứ nói gì có hai đứa.
Na mừng rỡ.
– Dạ… dạ… các anh ấy đang đi học thực mà, chỉ vì tới tuổi quân dịch nên phải đăng lính thôi.
– Vậy lúc nào em đưa hồ sơ tụi nó cho chị cũng được, có khó gì đâu
Na mừng rỡ, cám ơn rối rít. Bà Hồng thấy như chuyện đó đã xong, cũng mừng vì như thế chắc chắn Na sẽ dậy bà chơi bài lận rồi. Bà hỏi ngay:
– Cái bí quyết của cô Anna đánh bài lận này học có khó không?
Na mỉm cười:
– Thưa bà, con nói ra bà sẽ biết liền à. Nhưng còn có làm được như cô Anna hay không còn phải tập.
Bà Hồng hớn hở, nói:
– Ờ, em nói đi, tập thì tập chứ sợ gì. Nó làm được thì chị cũng phải làm đượe chứ lo gì.
Na gật đầu:
– Dạ, cũng chắng có khó gì, chỉ cần lẹ tay một chút thôi. Hiện nay cô Anna chia bài theo cách xếp và búng đáy
Bà Hồng vẫn chưa hiểu Na nói gì nên hỏi lại:
– Xếp và búng đáy là làm sao?
Na lấy cỗ bài ra, nàng ngồi xuống sàn nhà chia bài ra mấy tụ rồi lật lên, nói:
– Con thí dụ như mình vừa đánh ván trước xong. Các quân bài được lật lên và ném lung tung. Bây giờ con thu bài lại để chơi ván khác. Lúc này là lúc xếp bài. Lẽ dĩ nhiên mình phải trao bài và để cho người khác kinh. Nhưng lúc xếp bài mình đã dồn những quân bài lớn lại với nhau, càng nhiều càng tết. Để ý xem người nào hay kinh bài ở khoảng nào thì xếp những quân bài lứn vô chỗ đó. Đồng thời cũng phải xếp một số những quân bài lớn ở cuối bộ bài nữa. Khi người kinh bài đúng ngay chỗ mình xếp những quân bài lớn, mình có thể chập cỗ bài lại làm một, vì như thế, ở euối bộ bài vẫn là những quân lớn mình muốn có. Còn nếu như người kinh bài không kinh nhằm chỗ mình xếp những’quân bài lớn thì đừng chập bộ bài lại mà để riêng ra, vì phần bài còn lại mình đã xếp những quân lớn ở đó rồi. Như vậy có nghĩa là dù thế nào chăng nữa, những quân bài dưới cùng của cỗ bài mình đang chia cũng toàn là những quân lớn. Khi chia bài cho mọi ngllời, mình chia cho họ quân bài trên, còn tới phiên mình, mình chia quân bài dưới đáy. Nghệ thuật chia những quân bài ở dưới mà không ai biết; gọi là:”búng đáy”.
Bà Hồng vỡ lẽ, mừng hớn hở.
– Đâu đâu em thử búng đáy cho chị coi.
Na mỉm cười xếp lại cỗ bài, nàng dồn hết mấy quân ách về cuối cỗ bài rồi chia cho bà Hồng coi. Chia xong Na nói:
– Bây giờ bà lật những quần bài của con lên coi có đúng toàn là những quân ách hay không? Bà Hồng lật liền mấy quân bài của Na lên, bà há hốc mồn ngạc nhiên vì đủ bốn quân áeh nằm đó. Lúc nãy bà đã cố ý xem Na búng đáy ra sao, nhưng những ngón tay nàng cử động thoăn thoắt, không thấy có gì khác với những người chơi bài bình thường cả, vậy mà bây giờ tụ của nàng toàn ách. Từ ngạc nhiên tới thích thú, bà ôm lấy Na cười ha hả, không còn nghĩ tới sự cách biệt của một bà vợ ông tướng đầy quyền uy và một con nhỏ làm công nữa. Na không ngạc nhiên lắm vì lần trước nàng dậy cô Anna cũng vậy. Cô nàng đã mừng tới chẩy nước mắt, ôm ghì lấy nàng như bà Hồng đang ôm nàng bây giờ Chỉ có một đi~u lần này Na thấy có một cái gì là lạ. Bà Hồng vừa ôm lấy nàng, Na ngửi thấy mùi da thịt của bà thơln như nước hoa. Nhưng Na dám chắc mùi hương này không phải là mùi nước hoa, vì bất cứ loại nước hoa nào cũng làm nàng hắt hơi ngay. Rõ ràng đó là mùi thơnl tự nhiên da thịt của bà Hồng. Lần đầu tiên trong đời Na thấy ngây ngất vì một mùi thơln tuyệt hảo. Nàng như muốn lịm đi trong vòng tay của bà.
Na lại để ý, ngoài bộ đồ bà đang mặc, bên trong hình như không còn một thứ quần áo lót nào khác nữa. Có lẽ bà Hồng chỉ vào khoảng ba mươi mấy tuổi là cùng, nhưng nom bà tươi thắm chẳng khác gì eô gúi đôi mươi.
Bộ đồ bà mặc đứợc may bằng loại vải đắt tiền, nhưng cũng hơi mỏng, Na đã nhìn thấy những đường cong vun lên nõn nà. Nàng nghĩ ngay đến lúc bà lrông ngồi chia bài mà ăn mặc kiểu này, chẳng cần cố tình khiêu gợi ai, Na cũng dán chắc những anh đàn ông lạnh cảm nhất trên đời cũng phải rối trí, không còn biết tính toán làm sao nữa mà đánh bài.
Cô Anna đã rủ bà Hồng hợp tác, chắc chắn cô ta cũng đã nhìn thấy cái ưa điển của bà trong sòng bài rồi. Những tính toán thực nhanh trong đầu, Na thấy bà ta
có thể giới thiệu hai cán bộ vô Hải Quân một cách dễ dàng, trong tương lai thêm vài người nữa cũng không khó gì Nhất là với nhan sắc và cả tính nết bà như vậy,
nếu nắm được bà ta chắc trong tay, có lẽ chỉ cần một tay bà, vì những ưu điển mà bà đang có cũng đủ làm lên chuyện lớll rồi. Tuy nhiên, bây giờ còn phải khai thác cả cô Anna nữa; Có lẽ vừa rồi Nụ đã trộm sạch tiền của cô ta rồi, tối nay sẽ phải có chuyện lớn, vì cô ta đâu còn tiền chơi bài nữa. Nước cờ này chắc chắn phải dồn cô ta vô ngõ bí mới được. Cách tốt nhất là làm cho cô nàng thua tận mạng, lúc ấy sẽ tung tiền ra mua chuộc để cô ta dùng sự quen biết của mình đẩy thêm một mớ eán bộ đặc công nữa vô Hải Quân là thượng sách.
Na mỉm cười, nói với bà Hồng:
– Thưa bà, nêú bây giờ bà học xếp bài và búng đáy cũng mất khoảng vài chục ngày mới có thể xử dụng được. Vụ này bà cứ từ từ học, lúc nào thành công mình
sẽ tính tới đó. Còn ngay bây giờ, con eòn một cách hết hết tiền trong sòng bài mà mình không phải làm cái.
Bà Hồng mừng rỡ:
– Thật vậy sao, em nói đi, làm thế nào.
Na ranh mãnh làm bộ ngần ngừ, bà Hồng hình như đoán được ý Na muốn gì, bà nói liền:
– Nếu em làm được như vậy, chị không để em thiệt thòi đâu, nhất định thắng được nhiều tiền, chị sẽ chia cho em một mớ.
Na mỉm cười tinh quái, đưa đầỷ:
– Con đâu dám vòi vĩnh gì đâu, cũng chỉ muốn có chút ít để mai kia lấy chồng làm vốn thôi, chứ đâu có đi làm hoài như thế này được.
Bà Hồng gật đầu lia lịa:
– Đúng rồi, đúng rồi, em cũng cần phải có nhiều tiền lo cho tương lai chứ. Để chị tính như thế này nhé. Cái cách gì đó, em dậy chị mà thành công, chị sẽ chia cho
em một nửa.
Na lắc đầu nguầy nguậy, chính nàng cũng không ngờ bà llồng rộng rãi như vậy.
– Không được đâu, không được đâu thưa bà. Con đâu dám lấy nhiều như vậy, con chỉ xin chút ít làm vốn thôi.
Bà Hồng mĩm cười:
– Thôi được rồi, nếu vậy chi chia cho em một phần ba đi, như thế chi cũng đã tham lam quá rồi. Cái này là công của em mà.
Na cũng muốn có nhiều tiền, nhưng mục đích chính không phải là tiền, bất quá nàng qua mặt cấp trên thủ lợi chút đỉnh thôi. Vấn đề đặt ra là làm sao nhét được
hết đại đội đặc công của Nụ vô Hải Quân để kịp ngày thi hành công tác. Tuy nhiên, chuyện này cũng không thể hấp tấp được.
Vừa rồi Na đã dụ được bà Hồng hứa giới thiệu hai người rồi, không thể nói năng gì thêm tới vụ này nữa. Bây giờ có thể kiếm chút tìên còm cho chính bản thân mình, dại gì không làm. Nhất định vụ này bà Hồng đâu có dám nói với ai, như thế còn sợ gì. Nêú có nhiều tiền ăn chơi không phải đã đời sao. Nàng nhớ tới bàn tay
cuồng loạn eủa Việt lại nhất định phải có tiền mới được. Giả sử nàng mua đứt chiếc xe cyclo Việt đang mướn, tặng chàng, có phải là Việt đã nằm trong bàn tay nàng rồi hay không. Hơn nữa, Hòa chết rồi, làm gì còn địch thủ nữa mà sợ. Nghĩ vậy, nàng nhỏ nhẹ nói với bà Hông:
– Thưa bà, bà muốn tính sao cũng được, con không dám đòi hỏi gì đâu, duy chỉ có hai điều con còn ngại.
Bà Hồng hơi lo, tưởng Na muốn vòi thêm tiền.
– Thì lúc nảy chị chẳng nói cho em phân nửa là gì. Còn gì đâu mà ngại.
Na biết bà Hông hiểu sai ý mình, lật đật nói ngay:
– Thưa bà không phải vụ tìên đâu. Con còn muốn xin bà một phần tư cũng là nhiều quá rồi. Chứ bà cho một phần ba nhất định con không dám nhận đâu. Con nói thực đó, bà tính đi, mỗi tối sòng bài chẳng đánh tới bạc chục ngàn sao. Nếu con có một phần tư, mỗi tối cũng đã lên tới hai, ba ngàn rồi. Lương con bây giờ có mấy trăm một tháng còn tiêu không hết, há gì làm cả ba, bốn chục ngàn một tháng còn đòi hỏi gì nữa. Điều con ngại là chuyện khác.
Bà Hồng nóng ruột hỏi liền:
– Thì em nói đi, còn ngại điều gì nữa.
– Dạ, thứ nhất, con không có trong sòng bài nên khó có thể cho bà biết những trở ngại, thí dụ như nếu có ai nghi ngờ bà để mình l~ phòng. Thứ hai; khi bà cho con
tiền rồi, nếu bà nói với một người thứ ba nữa thì chết con, vì con mới là kẻ chủ mưu. Hơn nữa, không ai dám làm gì bà, còn con, mọi người đem bắn bỏ có tiếe gì đâu. Con sợ là ở chổ đó.
Bà Hồng thở một cái phào nhẹ nhõm, bà tưởng Na đòi hỏi yêu sáeh gì chứ cả hai vụ này có gì khó giải quyết đâu Bà vỗ về Na ngay.
– Sao em khờ quá, chúng mình đã hợp tác với nhau chơi lận, nếu lộ ra chị còn ehết hơn em chứ đâu có phải chơi, sự thựe em nghĩ coi, với địa vị của chị mà để người ta biết mình làm như thế này, còn sống làm sao nổi nữa mà em phải lo chị nói điều đó ra. Còn vụ đưa em vào sòng bài, để chị nói với cô Anna cho em phụ với con Hòa, lo nước non cho khách thì được rồi.
Na mừng quá quên cả thân phận thấp hèn của mình, nàng nắm lấy tay bà Hồng tỏ vẻ Bung sướng. Như vậy là hôm nay nàng đã thành công về mọi mặt. Vừa thi hành công tác tết, vừa kiếm được tiền một cách bí mật. Bây giờ bà Hồng đã hứa cho nàng phụ với con Hòa rồi, chắc chắn khi mọi người khám phá ra con Hòa biến mất thì chĩ còn nàng làm việc ở đó chứ còn ai nữa. Nàng bắt đầu chỉ cho bà Hồng cách vơ bài và khéo léo xếp vào nhau mà không bị ai để ý, Na từ từ nói:
– Đây bà coi, con làm tử từ cho bà thấy. Khi mình thu những quân bài lại, bàn tay hơi xòe ra, những quân bài nào lớn mình để ý và lùa chúng lại với nhau, càng gần càng tốt. Những ngón tay lùa bài ấn hơi mạnh vào các quân bài lớn để đẩy những quân bài nhỏ ra, giữ lấy các quân lớn để chúng tụ tập lại một nhóm. Khi sào bài mái là lúc ehuyển eác quân bài lớn gồm lại với nhau. Đây bà coi thực kỹ, khi con chuyển xấp bài lên trên, không phải con rút cả xấp bài từ đáy lên trên, con chỉ rút xấp bài chính giữa đưa lên mà thôi, cạnh của ngón cái, ngón út và ngón đeo nhẫn phải giữ lấy những quân bài đáy mà mình đã xếp từ trước, tay mình cũng có nhiệm vụ giữ luôn những quân bài mình vừa đẩy xuống dưới nữa. Có nghĩa là những động tác vơ bài đều có mục đích lùa những quân bài lớn xuống đáy. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ cần 7 quân bài lớn cho mình thì không cần phải xếp và lùa chúng xuống đáy nhiều quá. Còn nữa, lúe sào bài mà mình cứ rút chính giữa hoài rất dễ bị lộ, bởi vậy, xin bà coi kỹ đây, con đem cả xấp bài ở dưới lên trên, nhưng bà nhìn ngón tay đeo nhẫn của con đã bấm chặt lên mặt xấp bài trên để đánh dấu chổ xấp bài dưới sẽ nằm đè lên đó Đến khi tráo lần thứ nhì, mình lại đem xấp bài dưới có những quân nhỏ lên trên và tự nhiên là xấp bài có những quân đáy lớn lại tụt xuống dưới. Bởi vậy, xấp bài này dù làm sao đi’ nữa nó vẫn phải nằm ở dưới. Đó là tất cả kỹ thuật mà con đã dậy cho cô Anna. Bây giờ con chia bài ra, coi như mọi người ném lung tung đi, bà tập xếp lại và sào bài để lùa những quân lớll xuống đáy đi.
Bà Hồng hớn hở làm theo những gì Na vừa chỉ, bà không ngờ lại có một kỹ thuật tinh xảo đến như vậy, hèn gì con nhỏ Anna không thu hết tiììn của mọi người trong sòng bài sao được. Những số tiền bà ăn, quả thực là nó muốn cho mới được. Bởi vì nghệ thuật dồn bài và búng đáy như thế này, có nghĩa là người chia bài muốn cho ai có bài lớn, bài nhỏ tùy ý.
Lúc đầu bà còn lọng cọng, nhưng vì ham thích quá, chỉ vài tiếng đồng hồ sau bà Hồng đã bắt đầu chuyển được những quân bài lứn xuống dưới, tuy không làm nhanh được như Na, nhưng kết quả đã thất rõ.