Dì - Chương 2
Ngỡ dì nói rồi thôi, sẽ quên tắp lự như nhiều bà mẫu khác, nào dè dì nhớ khủng ! Buổi chiều, cả nhà cơm nước xong, trong khi bố ngồi xem tạp chí thì dì lẹp kẹp gọi tôi về phòng. Chưa kịp ngồi xuống, dì đã tế cho một trận : gớm, anh ở bẩn quá, giặt cái quần của anh vắt muốn trẹo cả tay mà chất nhớt vẫn chưa tan.
Tôi còn chưa có ý kiến gì thì dì lại ca tiếp : anh mơ mộng thế nào mà đàm dãi giăng có dây có nhợ, lại tanh òm, cứ như cháo thiu lâu ngày dồn nén lại. Tôi mắc cỡ đỏ gay mặt mũi, dì lầm lì theo dõi và phán gọn ơ : anh phải để dì chăm lo, khám xét, kẻo cứ dấu diếm nó thành bịnh nặng thì khốn.
Tôi phản ứng nhanh nhẹn : con không sao, lâu lâu mới bị một lần mà, dì đừng quan tâm thái quá. Dì vẫn khăng khăng giữ lập trường : không quan tâm mà được à ! Anh có nhớ lời ba dặn không ? Từ nay dì phải quán xuyến mọi việc của cả hai bố con, anh không để dì lo thì dì ra thưa chuyện cho ba biết.
Phát hoảng, tôi cản dì : con nói vậy thôi, chứ con có từ chối đâu mà dì vội vàng đi méc ba. Dì trùn lại, kéo rẹc cái ghế dựa và ngồi xạng chân ra, gọi tôi : anh ngồi vào lòng dì để dì xem bệnh thế nào. Tôi run bằng chết, không hiểu dì định giở giói trò gì đây.
Thấy vẻ lừng khừng của tôi, dì đốn mạnh : sao ? anh muốn dì xét hay để dì gọi ba vào khám cho anh. Tôi nói nhanh muốn lẹo lưỡi : con ưng mà, tại con sợ nên bịn rịn. Dì cười toe toét : vẽ ! dì như má mà còn sợ sệt, vậy chớ gái nó vờn thì liệu con có sợ không ?
Vừa nói dì vừa dang rộng cánh tay và doãi rộng hai đùi nhắc nhở : nào ngoan nghe theo dì. Xong dì chóp chép miệng : dào, con trai mà nhút nhát, dì thăm bệnh chứ dì có ăn thịt ăn cá gì đâu mà con né.
Tôi gãi đầu gãi tai lúng túng đáp lí nhí : nhưng mà con chưa quen để ai đụng vào người, con ngại nhột. Dì càng bò ra cười hô hố : khám bệnh mà cũng đợi quen với không. Dì hỏi anh thế bác sĩ khám thì anh có đòi phải dăm lần ba lượt cho quen mới chịu để ông ấy khám hay là bỏ về.
Lại một phen tôi cãi : nhưng mà đó là bác sĩ đàn ông, còn dì… Bà vỡ lẽ ngay nên trấn áp : thế nhỡ anh đi bác sĩ đàn bà thì anh từ chối à. Tôi tắc tị, song vẫn rướn cổ nài nỉ : con đã nói không sao mà, dì cố ép con chi cho nhọc.
Dì lại đứng xoẹt lên và há to miệng định gọi ba. Tôi hú hồn chộp ngay dì để cản, nào dè tôi lỡ đà, đổ giúi vào người dì, vơ phải chỗ nây bám chặt. Dì quàng tay ôm vít tôi, rõ ràng khoảng ngực ịn mềm nơi lưng và dì xiết để giữ không cho tôi thoát.
Dì ngồi uỵch xuống, khư khư ôm tôi như giữ củ khoai lùi và lôi trịn tôi vào sát dì thêm. Lúc này thì thịt da dì đụng ôm oàm lên tứ tung chi địa người tôi làm tôi sửng. Tâm thần còn đang hỗn loạn thì hai cánh tay dì như dây xiềng cột chặt lấy và hai bàn tay dì khoắng thiên khoắng địa nơi chỗ háng.
Tôi nhột quá, nửa muốn van xin thoát, nửa lại bị dì nén chặt nên bâng khuâng không biết phải làm gì. Dì lều khều mấy ngón tay mằn mằn nơi chim tôi khiến tôi vừa tức tức vừa muốn ngỏng. Tôi nín thở, nhắm tịt mắt.
Dì vuốt vuốt nắn nắn vài ba lần thì chuồi luôn tay vào quần tôi mà chụp lấy cái ống thịt ôm đầy tay. Tôi nghe lênh đênh những xôn xao kỳ lạ, con chim chuệch choạc mấy lần thì cương phồng, dì vẫn tiếp tục mằn mằn, lúc đầu nó chỉ một tẹo vậy mà thoắt cái nó đã dài ngoẵng ra, phổng phao đội cả vải quần lên dị tổ.
Tôi thẹn nhứ nhừ, còn dì vẫn thản nhiên vừa vần vần vừa vuốt, tôi có cảm tưởng như dì đang kéo khúc kẹo rắn cho nó dài thuỗn ra. Vừa kéo dì vừa ví von : hèn chi, nó ngỏng thế này, chả trách khi nó phun láng lẫy như vòi rồng chữa lửa.
Tôi mắc cỡ tận mạng nên ngỏn ngoẻn : dì ! và đeo lấy cánh tay dì dấu khuôn mặt đỏ như gấc của tôi. Dì nạt lên : có để yên dì xem hay là dì ngưng để gọi ba vào khám tiếp. Tôi lại vội đầu hàng, ứ ứ như chó gặm bột và dùng tay quơ quơ ý nói xin dì tiếp tục đi cho.
Dì bợn bợn lớp da giùn dọc theo ống, cố lôi cho nó thọt ra nhưng nó cố ương. Dì lại lầm bầm : múm kiểu này bẩn khiếp, chất ke bám không gột được nó làm cho ngứa ngáy, gãi thụt riết nó sưng vều lên thì tàn đời.
Tôi khiếp thật sự nên một hai luôn hỏi nhóng : vậy phải làm sao bây giờ. Dì tựa một bác sĩ nhà nghề nên nói có căn có kệ : thì để dì giúp anh tuột mạnh cho nó trụt ra, bằng không xong thì phải đến chuyên môn cho họ sởn da qui đầu chứ còn sao nữa.
Tôi buột miêng rên : đau tổ chảng. Dì gật ra chiều đúng và nói : đau cũng phải chịu, còn hơn để ke nó đóng như lớp vôi, ngửi vừa khắm, nó lại đục cho vỡ toác nòng súng thì thiệt thân. Chả hiểu sao tôi lại năn nỉ dì : con mong dì giúp tận tình cho con, dì ráng lột vỏ chuối cho con, đừng lềnh khênh bắt con đi bác sĩ, con nhìn thấy máu chắc chết giấc quá.
Dì có vẻ cũng ưng theo điều kiện của tôi nên dì ậm ừ : để dì liệu liệu xem sao, hi vọng là dì trấn ngự được, khỏi cậy nhờ đến các tu bíp. Chưa gì dì đã hôn tôi cái chóc lên trán và ngoe nguẩy : đây dì thưởng công anh trì chí, thế là khôn, để ba hay ai làm thay, con còn khốn đốn tợn nữa.
Thấy tôi xuôi xuôi, dì lơi lỏng vòng ôm và đon đả chỉ bảo : giờ anh quen quen bớt ngượng rồi thì anh nghe dì ra nằm lên giường để dì coi lại cho kỹ. Và để tôi yên tâm dì nhắn nhe : không sao đâu, cùng lắm cũng chỉ cỡ như vừa qua, anh còn e thẹn hay sợ sệt gì nữa.
Tôi bị dì khéo léo vừa ép vừa lôi đi rột rột. Dì âu yếm đỡ tôi nằm ra giường, cẩn thận lót gối dưới đầu tôi cẩn thận rồi mới bắt đầu khám. Tôi hồi hộp kinh khủng, lo lo làm sao, lại tò mò không biết dì xoay sở thế nào.
Chợt hai nắm tay dì xăn đón hai bên lưng quần tôi lột phắt xuống. Con cu vẫn ngỏng khật khưỡng chưa mềm nên bị hất mạnh nó đong đưa như cây gậy cao su lật bà lật bật. Dì thích chí cười toe : anh cũng có nghề đấy chứ, mới ra trận mà cũng sững cồ lên được.
Dì vứt toẹt cái quần đùi tôi sang bên cạnh và một bàn tay vòng ôm nguyên con cu tôi như giữ không cho chạy. Dì lật nghiêng lật ngửa, ngắm ngắm nghía nghía, xoi xoi xét xét, nhứ nhứ đùn đẩy lớp da bọc thử xem, tôi lao chao vì con tim bị bóp hớt.
Bỗng nghe dì ré lên : hay chưa, sờ khám ở trên mà hai hòn bi cục cựa thon thót mới dễ nể. Nó như muốn bơm dầu lên mỏ vịt, và dì cười cười rung, tay nhịp lắc con cu tôi. Chèn ui, bình thường nó đã nhợn, giờ bà dì lại ôm chặt thít, xục xục và còn bóp bóp hòn giái thì tôi cũng đến chết oặt ra cho xong.
Tôi còn đang hoang mang thì nghe dì phẩm bình càng ớn ác : bé tẹo mà chim dài dữ, mai kia đứa nào vớ phải, nó đục cho thì rỗng rã teng beng. Dì lại tự khen : tốt, tốt, con nhà tông có khác. Tôi ngơ ngác chả hiểu mô tê ất giáp gì, dì lại lật lật xem tới.
Lúc này thì cả hai tay dì ôm vòng lấy khúc thịt nổi gân dựng đứng của tôi, hân hoan như ôm đu nơi cái cột nhà và chắc chắc miệng khen ba vạ : tuyệt phách, phải bóc vỏ nó ra chứ để thế này khi bị giập vỡ thằng bé thấy tóe máu lại sợ.
Dì còn dí dỏm biểu diễn một màn kỳ cục, dì vẩy con cu tôi hai ba lần rồi ghé sát mũi vào hít hít. Tôi nhợn, chỉ sợ dì sa đà làm đau chim tôi thì ứ hơi. Nhưng chỉ thấy dì hửi hửi thôi và răn đe điều chi lạ huơ lạ hoắc : cứ đợi đấy, rồi sẽ biết.