Đi Ở Vú - Chương 7
Nhỏ kêu lên, lay cụ nhè nhẹ : con lạy cụ, con biết lỗi rồi, cụ tha cho con. Lúc này nhỏ chẳng còn nghĩ gì khác. Nhỏ quên luôn chuyện nhỏ đang trần truồng. Mỗi lần nhỏ nấc, hai cái vú rung và điểm như ngọn bút lông thầy đồ điểm vào một chữ vừa viết, sửa cho sắc gọn.
Nhỏ cử động bằng hai bàn tay lay cụ mà bim nhỏ cũng xào xạc rung động theo, mớ lông cung quăng như bàn tay vẫy. Nhỏ đếch cần, đếch sợ chi nữa, giờ cô chủ có vào, nhỏ cũng bất chấp luôn. Thà để cô nhìn thấy đuổi quách, chứ hầu hạ cụ mà mặt trăng mặt trời với nhau, thật chán chết.
Cụ đã vậy thì nhỏ chẳng chừa. Nhỏ ôm choàng lấy cụ, giúi lấy giúi để hai vú nhỏ lây lất trên da, trên má cụ luễnh loãng. Nhỏ nhất quyết ăn thua một phen, nhỏ vần, cụ cự lại, nhỏ ôm riết kẹp đầu, tai cụ vào ngực lắc lia lắc lịa. Có lúc cụ vùng vằng, mặt tọt vào chỗ vú nhỏ, vội vàng nhỏ ghị lấy đầu cụ giữ sâu giữa khe vú, nhỏ lắc, nhỏ quậy cốt để hai cávi ú đè đến đè để lấy cụ không tha.
Cụ ú ớ, nhưng để yên khuôn mặt nơi đó. Nhỏ biết thóp mấy bố đàn ông cự nự song vẫn thòm thèm hít hơi vú, nên nhỏ gào cứ gào mà tay thì vung theo kiểu đưa võng để mặt cụ ắc ê vào ra nơi chỗ vú.
Một lúc nghe cụ gắt : mi làm chi mà ta muốn ngộp lên. Thả ra không ta chết đến nơi. Nhỏ nương cánh tay, nhưng vẫn để gáy cụ nằm ngước nhìn lên hai cái vú. Vài giọt sữa thi nhau chảy tí tách, dính lem nhem đầy mặt cụ. Cụ đưa tay định giụi, nhỏ phải vội vàng bớt một tay vớ đại miếng khăn mùng lau cho cụ. Miệng nhỏ nói xuýt xoa : cụ để con, cụ đừng cử động bị mệt.
Cụ nằm thuỗn ra đó, nhỏ lau đi lau lại, khốn nỗi hai vú vẫn đùn sữa chảy ra ngoài. Nhỏ quính quá phải thưa : cụ ngậm hộ con một bên vú để con bịt lấy đầu vú bên kia, kẻo sữa chảy ướt cụ mất.
Cụ nhấm nhẳng : mới ngậm bú đầy bụng, no bỏ bu, còn ngậm gì nữa. Nhỏ phải nài nỉ : cụ ngậm hộ con thôi, cụ không cần bú cũng được. Cụ vẫn hét : rõ dơ, bảo miệng đàn ông ngậm vú mà để cứng đơ ỳ ra thì ngậm làm chó gì. Nhỏ suýt bật cười vì lối lý luận của cụ.
Thế rồi cụ cũng ngậm, gọi là ngậm mà nhỏ thấy đầu vú như đang bị cái ống thủy tinh hút sữa ra cho vú đỡ căng tức. Nhỏ để mặc, cụ nút xì xà xì xụp, lâu lâu lại cắn cái núm vú làm nhỏ nhảy nhổm. Nhỏ giựt người ra, cụ sợ vú tuột, vội bê luôn hai tay vào hai vú giữ chặn. Cụ bú tì tì, mút mát say sưa, tay kia còn vê vê cái đầu vú làm nhỏ quặn sướng lên từng chặp.
Cụ y a như con trẻ, vừa bú, vừa măn, vừa nghịch tem tẻm hai bầu vú cứng căng. Nhỏ nghe sâu xa như có mũi dùi nào khoan khoét giữa háng nhỏ. Bất đồ nhỏ rùng mình, cảm thấy rõ chất nhờn ứa ra nơi cái húm. Đoảng, nhỏ đoảng thật, cụ bú mà cũng hứng khởi ngang. Đừng trách nhỏ tội nghiệp, tại lâu quá nhỏ không được đục đẽo, nhỏ là da thịt đàn bà chứ có phải gỗ đá đâu mà không thèm, không ước.
Nhỏ sướng đằm đằm. cái sướng tựa như miếng vải bị xé toạc và muôn ngàn mũi kim châm chích vào da. Nhỏ thương cụ quá nên chúi xuống hôn liên miên lên trán, má cụ. Như được khen thưởng, cụ vê đầu vú ngọt ngào, miệng nút hóp cả má và mắt lim dim phê dữ.
Nhỏ âu yếm nói : cụ nhấc đầu lên, con ngồi để cụ nghịch và bú dễ hơn. Cụ nhả vội vú ra, nhỏ tưởng cụ dỗi lại, chẳng ngờ nghe cụ mắng : thế nhà chị không ưng để ta nhìn một tý à. Nhỏ sực nhớ nên đáp lí nhí : vâng, cụ dạy sao con xin nghe theo. Cụ xua xua bàn tay yếu ớt chỉ vẽ : chị dịch ra một tẹo, chứ đứng cạnh giường thì ta còn nhìn được cái đếch gì.
Nhỏ như cô gái tham dự cuộc kén vợ của mấy thằng Hàn, Đài, phải đứng phỗng ra cho cụ khiến sai. Cụ trở nghiêng người, kéo thêm cái gối lót cao rồi dặn nhỏ đứng dang hai chân ra. Chao ơi ! nhớt nhít còn vương ở chỗ háng mà cụ bắt xạng chân thì có nước nó nhễu cùng. Nhưng nhỏ không từ chối được, nhỏ dạng chân, một dòng trắng phau rớt tựa nước nhỏ giọt mái ranh, cụ la ôi ối : khiếp, nước nôi tồ tồ, đâu lắm thế.
Nhỏ trẽn quá, phải đưa hai tay bụm lấy vú, cụ hét : ta bảo để tô hô tất cả, còn che với đậy là thế nào. Cụ nheo nheo mắt nhìn, người rướn ra cạnh giường, nhỏ chỉ sợ cụ ngã. Nhấp nhỏm toan đỡ cụ thì lại nghe cụ phán : mi vẹt mớ lông cho ta xem cái sẹo chút coi.
Đúng là nhỏ phải vạ. Khi không bị đưa vào thế bí. Nhỏ lụm khụm bưng hai tay vẹt lông, cụ lại lệnh : ngả người ra sau, đưa củ triện tới trước, ta mới nhìn rõ. Lại còn thế nữa ! Nhưng cỡ Tào Tháo bị Quan Vân Trường phục ở Huê Dung còn trốn vào đâu nổi, nhỏ đành biểu diễn màn lạ đời để cụ tận tường.
Cụ vươn lênh khênh, eo ôi ! nhỡ cụ lăn đùng rớt xuống thì bỏ bố. Bỗng cụ kêu mệt, nằm uỵch xuống gối và vẫy nhỏ : chị lại gần cho ta nhìn, đứng xa ta vói theo mau mỏi quá. Nhỏ bất đắc dĩ lại phải xáp đến cạnh. Cụ lòa xòa khua bàn tay, với với lên cái vú bóp toe toe, măn vê đầu vú một cái rồi bặp luôn vào háng.
Cụ tấm tắc : nhà chị trông còn ngọt nước lắm. Miệng con trai còn đỏ hây hây chưa đến nỗi miếng thịt trâu tái ngắc. Cụ chép chép miệng như vừa chính mồm thưởng thức món trai xong. Cụ vuốt vuốt, xoa xoa mớ lông như xoa đầu trẻ, rồi vét một đường dọc theo cái khe rịn ướt nãy giờ.
Nhỏ nghe gan ruột gì lênh lang nhộn nhạo hết. Nhỏ như bị cái xà đâm xóc vào, phải kiễng chân lên mới đỡ bị tức dội. Nào dè cụ lại day đi day lại làm nhỏ như bị cái xe nâng nhấc bổng lên, chạy hun hút. Cha mẹ ơi ! sao mà nó thôn thốn độc đáo. Cụ vòng vòng ngón tay làm mạch khe vỡ bung trào nước. Cụ tát lấy tát để, khoái chí kêu : vỡ đê, bà con ơi, đê vỡ.
Cụ hốt hoảng nhét ngón tay vào cái lỗ, thọc thọc. Cụ tíu tít gọi : bà con ơi giúp ta chặn lấy mội hổng, không trôi nhà trôi cửa mất. Nhỏ càng bị hất lên cao, chới với không chỗ nào bíu, lâng lâng, cụ xóc xóc tứ tung, kêu oai oái. Nhỏ rùng, rùng cả người, cụ giúi cho liền mấy cái, nhỏ nghe rõ tiếng lọc bọc thấy sợ.
Nhỏ đờ cả người. Một giò nhỏ đã phải gác lên cạnh giường mà vẫn thấy nao nao. Cụ úm lâu quá làm nhỏ quay quắt bị say sóng. Cụ xoa rồi vò, vò rồi nắn ,nắn rồi xủi, nhỏ lùng bùng không còn biết cái chi. Bỗng cụ đổ vật ngửa ra, rút tay vứt oạch xuống giường than : ối, mệt quá.
Cụ thở hơi lên. Nhỏ được giải thoát mà phải vội phục vụ lau chùi cho cụ. Nhỏ lấy đại cái khăn mùng lau sạch dấu nhớt trên mấy ngón tay cụ. Cụ dần dần đi vào giấc ngủ. Nhỏ nhẹ nhàng rón rén lui ra, lo gột cho sạch cái khăn dùng lau vú. Chỗ háng nhỏ vẫn còn ê ẩm lần xần.