ĐẤU TRÍ ( loạn luân , nrt ) - Chương 10
Chương 6c
Huyền nhìn dương vật Tùng rồi lại nhìn Tùng..
Hai tay nàng kéo lại cạp quần cho ngay ngắn.. nàng tiến tới đầu giường cốc nhẹ vào đầu Tùng!
– Đừng có nghĩ bậy bạ nha.. tôi đóng cửa là để cậu đỡ xấu hổ thôi
Có chút hụt hẫng.. chà cứ tưởng sẽ có gì đó.. hoá ra Huyền đóng cửa để làm vệ sinh dương vật cho Tùng , nghĩ đến cảnh đó dương vật nó lại xìu xuống..
Huyền lấy trong túi ra một lọ gì đó … nàng xịt ra tay xoa đều hai tay rồi nàng nắm lấy dương vật Tùng xoa xoa.. con cặc được kích thích lại ngỏng lên .Tùng ngước mắt nhìn Huyền ánh mắt khó hiểu
Gì chứ?? Bộ cậu không rửa nó đi định để nó mùi ntn à?
À ra là rửa là vệ sinh, nhưng sao tay Huyền mềm thế , sao cái cách nàng xoa nó điêu luyện thế , cái cảm giác có người phụ nữ cầm vào cặc mình nó sướng đến vậy.. Huyền kéo bao quy đầu của dương vật Tùng ra để vệ sinh.. đột nhiên dương vật tùng giật giật mạnh nó cong người lên..
Phọt.. một đợt tinh trùng phóng thẳng vào mặt Huyền
Nàng vẫn ngơ ngác chưa hết bàng hoàng
Phọt phọt 2 lần nữa 2 tia trùng trùng phóng ra liên tiếp lên mặt và ngực nàng..
Tùng xấu hổ quá nó giật lấy cái gối che mặt đi.. Huyền như chết lặng đi.. nàng không biết xử lý sao trong trường hợp này..
Cả hai im lặng tầm 2p .. cuối cùng người hành động tiếp vẫn là Huyền.. đơn giản vì nàng lớn tuổi hơn và quan trọng nàng là người bắt đầu chuyện này.. lên người kết thúc cũng phải là nàng!
Huyền lấy khăn lau hết tinh trùng dính trên mặt và áo..
“đặc quá.. mùi ngai ngái nữa.. nhiều quá “ nàng nghĩ thầm
Lau rửa xong xuôi cho Tùng! huyền nói
Cậu đừng nghĩ gì nhiều, chuyện đó bình thường thôi!
Ai nghĩ gì! Vớ vẩn Tùng đáp
Huyền cười tinh nghịch nàng nói :
Dối lòng sẽ bị quạ bắt diều hâu tha
Mắt Tùng sáng lên nó vừa cười vừa nói:
Ồ! Cũng fan đen vâu hả??
Fan cứng đây này…
Cả hai say mê thao thao bất tuyệt , thảo luận về một idol của giới trẻ .. sự bất tiện khi nãy giường như không còn nữa, hai người lạ trong một căn phòng thao thao bất tuyệt!!
Ánh nắng chói trang xuyên qua ô cửa len lỏi vào phòng Tùng, nó bị đánh thức dậy bởi tiếng hát của Huyền.. nàng vừa dọn phòng vừa ngân nga hát
“
Là ngày mà đôi mắt ta chưa trở nên đục ngầu
Là ngày mà ánh sáng khiến ta nhìn thấu được mình
Là ngày mà tâm tư ta chưa thành lá mục nâu, rồi tan, tan vào trong những biếc sâu
Đi theo bóng mặt trời
Đi theo bóng mặt trời
Đi theo bóng mặt trời “
-Chị hát hay thật! Làm ca sĩ được đấy
Ha ha ha cậu quá khen! Tôi biết tôi hát hay mà.. nàng cười ..nụ cười toả nắng một nụ cười mà suốt cả đời Tùng không quên được, hình ảnh Huyền lúc này.. cho đến mãi về sau.. luôn là hình ảnh mà Tùng nhớ mãi.. phút rung động đầu đời của gã trai trẻ.. mối tình đầu cũng bắt đầu từ khoảnh khắc ấy!
Tính ra thì , hôm nay đã là ngày thứ 6 kể từ khi Huyền sang chăm sóc Tùng, nó dường như đã quen với sự có mặt của Huyền, không còn e dè như trước nữa, nó cảm giác Huyền như một người tri kỷ vậy, những ý niệm xấu xa của nó dành cho Thư cũng bị lắng xuống vì sự có mặt của Huyền, chẳng còn sự thèm muốn xác thịt , chẳng còn những cái liếc trộm.. nó nhận ra nó thích nhìn Huyền cười hơn là thích nhòm trộm mẹ nó
Những phút giây bên Huyền nó thấy được sống được là chính mình !
– Này! Bên đấy tại sao lại làm việc này!! Tùng hỏi
-Ông ngoại cậu là ân nhân của gia đình tôi, ông đã cưu mang bố mẹ tôi… ngày trước mẹ tôi cũng như tôi phục vụ ông cậu , bố tôi thì là lái xe riêng cho ông cậu.. mẹ tôi già yếu rồi lên tôi thay mẹ tôi làm công việc này!
Vậy bên đấy định làm việc này đến già sao?
Tôi cũng không biết!
Tùng thấy xót xa.. nó thấy ái ngại , thương cho một cô gái trẻ như Huyền!
Hay để tôi xin ông cho chị nhé?
Xin gì?? Đồ ngốc! Ông cậu như vậy thôi nhưng rất tốt! Tôi không biết ngoài kia ông đối xử với mọi người như nào, nhưng tôi tin ông cậu là người ngoài lạnh lùng nhưng trong thì rất ấm!
Tôi biết!! Nếu sau này số phận chị đưa đẩy.. chồng chị là một gã xã hội đen thì sao?
Tôi ghét những người trong thế giới đấy! Nhưng nếu anh ta nói cho tôi nghe được lý do chính đáng vì sao anh ta bước chân vào con đường này một cách hợp lý! Thì tôi sẽ tha thứ!!
Tào lao!! Làm gì có ai bước chân vào xã hội đen mà lại có lý do chính đáng…
Cả hai phá lên cười!! Huyền cốc nhẹ vào đầu Tùng!!
– Con nít! Nói chuyện yêu đương!!! Ha ha ha
Tùng ngớ người.. con tim non nớt lần đầu tiên biết rung động.. cái sự rung động đầu đời ngô nghê ấy.. nó thấy thích Huyền thế, thích cái cách Huyền cười , thích sự hóm hỉnh của Huyền , thích cái cách Huyền chăm sóc hỏi han nó mỗi ngày.. Nếu trên đời này có thứ gì đó xoá đi được sự hận thù , những toan tính , những ý định đen tối.. thứ gì khiến con người ta trở lên tốt đẹp hơn thì chỉ có thể là tình yêu!!
– Mai tôi muốn đi xem phim.. rạp đang chiếu bộ phim hay cực! Chị đi xem cùng tôi đi!
Tính hẹn hò với chị à cưng??
Luyên thuyên! Bà có đi không?
Được được! Chị đi! Sáng mai nhé!!
Chiều hôm nay , sau khi Huyền ra chợ mua ít đồ nhà nó tiếp 2 vị khách lạ! Nghe tiếng ồn ào nó lén ra khỏi phòng nép nép ngó xuống sảnh xem người đến là ai!
Nói lạ thì lạ mà không lạ cũng chẳng sai.. hai kẻ đến là đàn em thân cận của Cường!! Một kẻ dáng người cao, đôi mắt sắc như dao.. bên gò má phải có một vết sẹo dài, có lẽ bị dao rạch.. gã này da trắng bệch.. tên gọi là Sơn Bạch!
Còn một gã dáng người nhỏ nhỏ dáng đi như lao về phía trước , thằng cha này cắt đầu trọc ánh mắt gườm gườm như có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện gã tên là Tuân.. mọi người gọi gã là Tuân Đen!
Hai thằng này luôn đi với Cường nhưng không hiểu sao hôm nay lại mò ra ngoài Hà Nội, chắc chúng ra vì vụ Tùng bị chém..
– Chị! Bọn em ra hà nội lo chuyện, nghe tin chị và thằng Tung gặp biến lên bọn em ghé qua!
Ừ! Các chú cứ lo việc đi chị không sao, bọn cướp vặt ý mà! Thư đáp..
Hai bên đang nói chuyện thì Huyền về, nàng ra ngoài mua thêm ít băng với thuốc kháng sinh cho Tùng !! Vừa bước vào cửa nhà.. nàng nhìn thấy Tuân..
Anhhh??
Tuân nhìn Huyền vẻ mặt ngạc nhiên!
Sao em lại ở đây?
Tôi iii.. tôiii , ông chủ sai tôi sang đây chăm sóc cậu Tùng..
nói đoạn Huyền chạy nhanh lên phòng của mình để mặc Tuân với ánh nhìn dò xét.. mọi việc đều không qua mắt được Tùng nó đứng trên lầu nhìn xuống..
Huyền về phòng!! Tim nàng đập thình thịch!
Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây chẳng phải hắn đang trong Hcm cùng Cường sao? Đang miên man suy nghĩ thì Huyền giật mình vì có đôi tay ai đó ôm chặt lấy Huyền từ sau..
– Á ai đấy buông ra..
Anh đâyyy! Anh chứ ai!
Huyền quay người lại thì hoá ra là Tuân… gã ôm chặt lấy Huyền.. đè sát nàng vào tường.. môi hắn lướt trên da thịt Huyền.. rồi đôi môi tham lam ấy lần tìm đến môi Huyền… đôi bàn tay gã giữ chặt lấy tay Huyền..
-Ư ư bỏ tôi ra anh làm cái gì vậy?
Ngoan nào! Sớm muộn gì em chẳng là vợ anh!!
Huyền giằng mạnh tay ra nhưng không được, sức một con đàn bà thì sao đấu lại với tay giang hồ cộm cán.. lưỡi hắn tách môi Huyền ra , nàng vùng vằng quay đầu đi né tránh chiếc hôn từ Tuân..
Hắn buông hai tay Huyền ra bất chợt bế thốc nàng lên rồi di chuyển về phía giường.. Huyền ánh mắt lo lắng sợ hãi
Thấy Tuân đi theo Huyền lên lầu, linh tính mách bảo nó chuyện chẳng lành.. Tùng lết về phòng, nó cầm đt lên và gọi vào máy của Huyền..
…. Reng reng reng… Tuân giật mình.. chỉ chờ có chút sao nhãng từ Tuân , Huyền lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh gã ra rồi vồ lấy chiếc điện thoại như thể đó là phao cứu sinh của nàng vậy!
Alo! Cậu đau à! Vầng vầng tôi qua ngay!
Tiếng chuông đt của Huyền như nhát dao cắt đứt cơn nứng của Tuân.. gã hậm hực, vì hụt mất miếng ăn..
– Địt mẹ.. mồm gã lầm bầm chửi thề…
Tuân kéo lại quần áo rồi đi xuống phòng khách nơi Thư vẫn đang ngồi tiếp chuyện với Sơn..
Tuân hất hàm ra hiệu.. Sơn đứng dậy chào Thư rồi cả 2 cùng ra về!
Huyền bước đến sờ lên chán tùng, cô vạch vết thương lên nhìn.. không thấy biểu hiện gì!
– Này này tên kia? Không bị sao gọi chị sang đấy làm gì? Nhớ chị à
Tùng không trả lời.. nó im lặng.
Ghê lại định dỗi à??? Thích thì đi mà dỗi nhá!! Lêu lêu…
CÚT! Tùng gầm lên..
Huyền sững sờ.. đôi mắt nàng mở to chăm chú nhìn Tùng.. không chớp mắt!
Cậu?…
Tôi nói chị cút ra khỏi nhà tôi ngay hôm nay.. từ giờ tôi ko cần chị chăm sóc nữa.. cút ngay ra khỏi đây! CÚT!
Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu thái độ khác lạ vậy.. nói tôi nghe đi
Chuyện gì à? Cô vừa hôn nhau với thằng Tuân đó thôi!! Nếu tôi không gọi điện chắc chị đã ngủ với nó nhỉ? Tôi không quan tâm chị yêu ai hay ngủ với ai? Nhưng đây là nhà tôi và tôi không muốn các người làm trò mèo mả gà đồng ở đây!
Cậu đang ghen à? Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu.. Anh ta từng một lần làm việc cho ông của cậu.. rồi bị bắn trọng thương , anh ta được đưa về biệt thự của ông cậu chăm sóc vừa để tránh công an, tôi chăm sóc cho anh ta. Anh ta thích tôi, lên xin ông cậu cưới tôi , vì lập được công lớn trong lần đó lên ông cậu đồng ý!
Chuyện cưới xin là chuyện của chị mà chị để ông tôi sắp đặt?? Chị cũng thích hắn còn gì?
Cả gia đình tôi nợ ơn ông cậu! Ông cậu nói một cậu thì việc gì tôi cũng làm..
Thế sao? Kể cả việc lần trước chị làm cho tôi đúng không? Chị cũng làm cho cả nó à
Huyền nhìn Tùng! Đôi mắt hình viên đạn! Nàng cười nhếch mép!
Cậu nghĩ tôi xấu xa vậy sao?? Được thôi! , nếu cậu thấy tôi bẩn thỉu như thế! Tốt thôi! Chúc cậu sức khoẻ!
Huyền quay lưng bước đi, nàng đóng mạnh cửa phòng.. Tùng cảm thấy mình hơi quá đáng.. nó muốn chạy theo kéo Huyền lại.. có vẻ như nó đã quá lời.. nhưng cái tôi niềm kiêu hãnh đã không cho nó làm như vậy!! Nó đã để người con gái đầu tiên ra đi như thế.. đây là điều mà mãi sau này luôn khiến nó nuối tiếc nhất!