Đảo Hoang - Chương 6: Không lối thoát
Bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, mặt biển êm ả gợn vài cơn sóng nhẹ. Trên trời, những chú hải âu trắng toát đang liệng cánh bay. Dưới biển thi thoảng lại có một chú cá heo bay lên khỏi mặt nước. Không gian thật yên bình. Có một con tàu đang từ tốn lướt nhanh qua những cơn sóng. Ở đây, trên khoang hạng nhất dành cho những quý tộc và những thương nhân giàu có. Hai người đàn ông vận comple sang trọng đang đi qua hành lang rộng thênh thang của con tàu. Bên cái thành to lớn của con tàu là những con thuyền nhỏ. Chúng là những cái xuồng cứu sinh dành cho trường hợp con thuyền gặp phỉa tai họa. Một người đàn ông nhíu mày mặt khó chịu chỏ vào những con thuyền :
– Xuồng cứu sinh của con thuyền này không có đủ cho tất cả mọi người đang ở đây. Thậm chí chưa đủ cho một nửa…
– Ông lo gì chuyện đó chứ. Con thuyền này quá kiên cố, không một cơn sóng nào có thể đánh chìm nó.
– Chuyện này cũng chưa chắc, nó đã khá cũ rồi. Nhẽ ra trước khi đặt vé đi thuyền tôi phải kiểm tra mọi thứ cho chuyến đi rồi. Đáng trách là tôi vẫn không để ý tới chuyện này…
Hiện tại…
Sau vụ nổ kia, hai khoang dưới cùng của con thuyền bị vỡ. Nước từ ngoài bắt đầu tràn vào con thuyền. Chuyện này nhanh chóng bị một thủy thủ phát hiện. Anh ta báo cáo cho cấp trên sử lí.
Trong một căn phòng sang trọng, ánh đèn tối sàng mờ ảo. Mọi người có mặt ở đây mặt tối sầm nhìn nhau. Có người còn có vẻ rất là hoảng sợ. Chợt một người lên tiếng :
– Đây là chuyện nằm ngoài dự tính. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách để giải quyết nhanh chuyện này tránh làm mọi người lo lắng..
Bỗng một người đàn ông từ ngoài căn phòng đi vào. Ông ta vận đồ khá đơn giản, đeo một cái kính cận to bự, trên tay cầm một cuộn giấy to. Ông để cuộn giấy lên bàn, trải nó ra, trên tờ giấy là bản vẽ kiến trúc của con tàu. Ông nói :
– Xin lỗi thưa quý vị ở đây, tôi có đôi lời muốn nói. Vị trí vỡ của con tàu năm ở khoang N3, N4. Hai khoang này nằm ở dưới cùng và gần phía đầu của con tàu. Mà hai khoang này lại không có cửa thép để chặn nước đề phòng thuyền bị vỡ. Vì vậy nước sẽ tràn vào thuyền nhanh hơn. Theo tính toán của tôi, chưa đầy ba tiếng nữa con tàu sẽ chìm. Sẽ không có một cách có thể cứu vãn được. Việc cần làm bây giờ là phải nhanh chóng đưa lệnh khẩn cấp di chuyển sang xuồng cứu sinh.
– Khốn khiếp ! Ông là ai mà chỉ huy ở đây ? Chẳng phải ta vẫn co máy bơm sao ? – Một người khác lên tiếng.
– Không kịp nữa, chờ máy máy bơm thì con thuyền đã chìm dưới biển rồi. – Người kia sốt sắng nói.
– Nhưng xuồng cứu sinh làm gì đủ cho tất cả người ở đây ? – Một người khác nghi hoặc nói.
– Vậy chúng phải làm gì bây giờ ? – Một người khác sợ hãi hỏi.
– Tôi thấy bây giờ nên giữ im lặng chuyện tàu bị vỡ để không làm mọi người sợ hãi. Sau đó cho người âm thầm khóa và canh giữ từ khoang hạng hai trở xuống. Và chúng ta ưu tiên cho người khoang hạng nhất. Mọi người thấy thé nào.
– Cứ làm theo lời ông ta nói đi. – Một người nữa nói, lần này ánh mắt tất cả mọi người trên bàn đều đồng ý với ý kiến này…
Vài giờ sau…
Nước biến ào ào tràn vào chiếm lấy con thyền…
Ở hành lang của cầu thang phụ…
“ Có ai không cứu với ! ” – Tiếng la thất thanh của Tiểu Liên chìm vào không gian. Đáp lại chỉ có tiếng chảy của nước và tiếng nhiễu của những bóng điện chập chờn trên đầu cô.
Tưởng như mọi thứ đã hết thì bỗng một có một người khác chạy qua.
“ Này anh gì ơi ! Mở cửa giúp chúng tôi với. ” – Mẫn mừng rỡ nói.
Người kia hoảng sợ tột độ, nhìn dòng nước đang dâng một cao anh quay lưng đi tiếp. Nhưng anh nghĩ lại và quay lại cứa hai người kia. Anh lấy chùm chìa khóa của mình ra. Tay anh run run, chọc mãi không vào. Nước dâng cao lên đến hông thì anh làm rơi chùm chìa khóa xuống nước. Anh nhìn hai người kia với ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Anh chạy ngay đi sau đó. Tiểu Liên nhanh trí lăn xuống mò nhặt được chùm chìa khóa lên, cô hỏi :
– Chiếc nào đây tiểu thư ?
– Chiếc được móc một mình ở chùm lẻ kia kìa.
Nghe vậy, Tiểu Liên liền xoay tay vòng ra của sắt lấy chiếc chìa kia đâm vào ổ khóa. Loay hoay một hồi thì cuối cùng chiếc chìa khóa cũng chui lọt cái ổ kia. Cô vặn khóa mở cửa ra. Cả hai chạy lên theo lan can cầu thang. Họ chạy không quay đầu lại. Được một hồi thì cũng lên được phía trên của con tàu trên tàu. Cảnh tượng ở đây thật hỗn loạn.
“ Cho chúng tôi lên xuồng cứu sinh đi ! ” – Tiếng hét to vang lên giữa không gian ồn ào.
“ Mấy tên khốn này ! Chúng mày muốn bọn tao chôn thây ở cái chỗ chết tiệt này hả ?” – Một người khác lại nói.
“ Đoàng ” – Tiếng súng rõ lớn được bắn ra. Nhưng không nhằm vào một người nào cả. Khẩu súng đó được hướng lên trời. Lúc này tất cả những người vào hô hào làm loạn kia mới lùi lại.
“ Tất cả nghe đây. Tôi đã nói là ưu tiên phụ nữ và trẻ em trước. Sẽ có thuyền cho tất cả mọi người. Hãy kiên nhẫn chờ đợi. ” – Vị sĩ quan kia hằn giọng quát.
“ Chờ bà già mày à ! ” – Một người đàn ông hùng hổ xông lên tiến đến chỗ vị sĩ quan kia.
“ Đoàng “ – Tiếng súng lại lần nữa vang lên. Nhưng lần này nó đã có mục tiêu. Người đàn ông kia ôm bụng trợn mắt nhìn tên sĩ quan. Rồi hắn gục xuống. Tất cả mọi người thấy chuyền vừa xảy ra lại tiếp tục sợ hãi lùi lại một bước.
“ Ai tiếp tục làm theo tên này thì sẽ có kết cục giống hắn. ” – Tên sĩ quan giận giữ gầm gừ nói.
Tên sĩ quan vừa nói xong thì chiếc xuồng đã được đưa xuống. Hắn nói :
– Xuồng được đưa xuống rồi. Mọi người hãy lên đi, nhắc lại ưu tiên phụ nữa và trẻ em.
Rồi có một đoàn người tách ra từ đống hỗn tạp kia tiến ra. Họ hầu hết là những phụ nữ và trẻ em. Mẫn và Tiểu Liên cũng theo họ bước lên thuyền. Con thuyền từ được bược vào hai đầu của cái ròng rọc lớn. Có hai người lính khỏe mạnh có nhiệm vụ giữ cho hai đầu của ròng rọc xuống đều nhau. Để nó ăn toàn hạ xuống mặt biển.
Từ đằng xa, có một bóng người lừng lừng tiến đến. Đó là Huấn, người anh đã ướt nhẹp vì hứng phải những cơn mưa. Anh tiến tới gần chiếc xuồng. Anh nói với tên sĩ quan :
– Tôi đã giải quyết xong phần xuồng bên mạn trái của thuyền rồi. Phần còn lại ở đây cậu làm nốt rồi chuẩn bị rời đi nhé. – Nói rồi anh nhảy lên con thuyền kia.
– Dạ rõ. – Tên sĩ quan đứng nghiêm nhận lệnh.
Chiếc xuống được thả xuống nước. Những cơn sóng to làm nó chao đảo không ngừng. Ổn định một hồi, Huấn cùng một người khác trên xuồng chèo đưa con thuyền cách xa với con tàu đang dần chìm.
Ở trong một căn phòng sang trọng. Bóng đèn chiếu sáng rực rỡ. Có một người đàn ông ngồi giữa cái ghế sopha lớn choáng ngợp cả khoảng không. Mắt ông đăm chiêu nhìn vào cái lò lửa sáng rực. Tay ông ông cầm ly rượu nho sóng sánh sắc đỏ. Vừa nhầm nhi ông vừa tận hưởng từng hơi ấm toát lên từ cái lò. Dường như ông không quan tâm đến sự hỗn loạn ở bên ngoài. Chợt có một ông gì bước vào căn phòng, ông lễ phép nói :
– Ngài không đi sao thưa ngài ? – Ông già ôn tồn hỏi.
– Ông có thấy những gì ta thấy không ? – Người đàn ông trỏ vào bếp lửa hồng đạng cháy.
– Thưa ngài chỉ là những ngọn lửa.
– Ông hãy nhìn kĩ hơn nữa đi.
– Là những hòn than hồng kia chăng ?
– Đúng vậy đó. Là những hòn than. – Người đàn ông trầm ngâm nói.
Im lặng một hồi người đàn ông nói tiếp :
– Ông nghĩ cuộc đời con người ta và hòn than này có gì khác nhau không ?
– Con người là con người sao có thể so sánh với hòn than được chứ.
– Ông sai rồi. Con người cũng giống như hòn than vậy. Những hòn than tốt thì được đem đi cho những nhà máy, tàu hỏa. Những hòn với sức nóng bình thường thì được đem bán cho người ta sưởi ấm. Những hòn chất lượng kém thì bị vứt bỏ hay đem cho những người nghèo khổ dùng.
– Tôi vẫn chưa hiểu được điều mà ngài muốn nói.
– Hòn than cũng như con người vậy. Muốn được tỏa sáng rực rỡ. Chẳng phải trong đời mỗi con người ai cũng muốn một lần được tỏa sáng sao ?
– Vậy ngài nghĩ mình đã tỏa sáng chưa ? – Ông già hỏi. Người đàn ông thở dài lắc đầu.
– Điều quan trọng trong đời người là gì ? – Người đàn ông khẽ khàng hỏi lại ông già.
– Chẳng phải là được một lần được tỏa sáng như ngài nói sao.
– Không đâu ! Đấy chỉ là cái mọi người nghĩ thôi.
– Vậy điều quan trọng đời người rốt cục là gì ?
– Là sống, nhìn, hít thở và thưởng thước cái đẹp. Đơn giản vậy thôi đó.
– Đấy chẳng phải là điều mà ai cũng đang làm sao ?
– Đúng vậy. Nhưng sự khác biệt là ta có thể nhận thức được điều này còn một số người thì không. Nhận thức được mình đang sống là việc rất quan trọng.
– Tại sao lại vậy ?
– Câu trả lời này ta không có. Nhưng đó là một câu hỏi không cần trả lời. Bởi cuộc sống đã trả lời ta rồi.
– Ngài không sợ chết sao ?
– Chúng ta sống để làm gì ? – Người đàn ông hỏi vặn lại.
– Tôi không biết. Mỗi người có một lý do riêng để sống.
– Vậy tại sao người ta lại chết ?
– Có thể là do họ, cũng có thể là do một nguyên do nào khác tác động tới họ.
– Chết có đáng sợ không ?
– Ai mà lại không sợ chết kia chứ.
– Rốt cục tại sao người ta lại sợ chết ?
– Đơn giản là vì họ muốn sống thôi.
– Thực ra chết chỉ là một quy luật của cuộc sông thôi. Như một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu đông, trời có lúc mưa có lúc nắng. Như ngày và đêm nối tiếp nhau, như hoa nở rồi lại tàn, cây xanh rồi lại úa. Đó là quy luật cuộc sống. Mà đã là quy luật cuộc sống thì ta chỉ có thể đưa ra hai lựa chọn, chấp thuận nó và tuân theo nó, tìm cách để để sống một cách tốt nhất dựa trên quy luật
– Vậy còn người thân của ngài. Họ còn đang chờ đợi ngài ở nhà kia mà.
– Họ không còn vấn đề mà ta có thể quan tâm được nữa.
“ Rắc, rắc ”
Mặt kính bặt đầu nứt vì sức ép của nước biển tràn vào.
“ Ông có còn cảm thấy sợ nữa không ? ” – Người đàn ông điềm nhiên hỏi.
“ Tôi cho là không. ”
Người đàn ông rít một hơi thuốc dài từ điều xì gà của anh ta. Anh ngăm nhìn cảnh vật xung quanh một lần nữa.
“ Cuộc sống thật tươi đẹp. ” – Anh thốt lên. Anh vừa nói xong thì nước biển tràn vào làm vỡ cửa kính. Tất cả bị lấp đầy bởi nước…