Đảo Hoang - Chương 4 : Chìm…
Dần dần, ngày qua ngày, thời gian trôi chậm như những gợn sóng khẽ động trên mặt hồ tĩnh lặng. Cô đã học được cách để sống trên trên biển cả bao la này. Nhưng trong lòng cô vẫn có một thoáng nhung nhớ về một điều gì đó thật mơ hồ. Cô chợt nhân ra mình đã có thật nhiều những kí ức tươi đẹp. Trong kí ức tươi đẹp đó, cô nhớ mình đã muốn làm thật nhiều điều thật tốt đẹp ở một nơi nào đó, vơi một ai đó mà cô thực trân trọng. Nhưng mọi sự có lẽ là đã xa rồi chăng. Mỗi lần như vậy cô đều lấy hộp nhạc ra để lắng nghe âm vang trong tâm khản của mình. Cô thấy bớt nguôi ngoai. Bởi cô hiểu ở một nơi nào đó, cũng trong khoảnh khắc này, cũng có một người có cùng tâm trạng như cô vậy đó. Và anh ấy sẽ luôn ở dô, đợi cô,…
Đôi khi mất một ai đó thì ta mới biết được họ quan trọng với mình như thế nào…
Một ngày nọ, cô nhận được một thông báo đến từ một phục vụ của tàu :
– Thưa quý cô, hôm này là ngày mồng bốn tháng chín, Quốc Khánh của nước Pháp. Hôm nay thuyền trưởng đã cho toàn bộ thủy thủy được nghỉ một ngày và đặc biệt mời tất cả những thực khách có mặt trên tàu tới dự bữa tiệc ăn mừng ngày trọng đại này. Kính mong quý cô đây bỏ chút thời gian để tới chia vui cùng chúng tôi.
Nghe được lời nhắc này tới từ người phục vụ. Cô suy nghĩ phân vân không biết có nên đi hay không. Bởi cô ghét tiệc tùng kiểu này. Cô thích không gian riêng tư hơn. Nên cô mới hay ăn ở trong phòng là vậy. Thê nhưng làm thế thì coi thường tư cách của thuyền trưởng quá. Dù sao anh ta cũng có lời thì cô cũng sẽ đi.
Trong nhà hát lớn của của con tàu. Những vị khách đã yên vị ngồi tại vị trí được xắp xếp riêng cho mình. Thức ăn đã nhanh chóng được đưa len theo yêu cầu của họ. Tiếng nhạc cất lên, đó là bài hát quốc ca của nước Pháp. Tất cả mọi người đứng dậy. Tư thế nghiêm trang, mọi người cùng nhau hát bài quốc ca Pháp, người không biết hát thì nghe những người khác hát. Xong tiết mục đầu tiên là hát quốc ca, một người đi lên sân khấu phát biểu, đó là ngài công sứ của Pháp tại Việt Nam, ông nói :
– Trước hết tôi xin gửi lời chào thân ái nhất tới tất cả những người bạn đang có mặt ở đây. Hôm nay là một ngày trọng đại. Ngày mà nước Đệ Tam Cộng Hòa Pháp đã được ra đởi . Vậy nên không biết các bạn là ai hay đến từ đâu. Chúng ta hãy cùng ăn mừng ngày lễ lớn của nước Pháp. Cạn ly.
Rồi có một vị đại sứ đến từ Nhật ở An Nam đững lên phát biểu. Sau đó bữa tiệc linh đình bất đầu. Họ thưởng thức những món ăn ngon, uống những ly rượu nồng đậm, nói chuyện vui vẻ. Rồi những âm thanh từ giàn giao hưởng vang lên. Sau khi ăn thì những cặp đôi muốn khiêu vũ được phục vụ dưới ánh đèn mờ ảo vào âm nhạc tuyệt vời nơi đây. Buổi tiệc diễ ra đến khoảng gàn nữa đêm thì kết thúc.
Trên cao của con tàu, nơi đây có hai người lái tàu đang quan sát thấy những đám mây đen đang cuồn cuồn kéo đến như vũ bão.
“ Có bão rồi ” – Huấn lên tiếng. Hiện anh đang là thuyền phó nhưng trách nhiệm của anh trên tàu còn quan trọng hơn thuyền trưởng. Chức thuyền trưởng kia chỉ là làm màu cho tên vô dụng bất tài kia. Nếu không có gi thế to lớn để chống lưng cho thì hắn chẳng là gì.
“ Thuyền của chúng ta đủ kiên cố để vượt qua cơn bão này thưa ngài “ – Người thủy thủ cạnh anh phân vân nói.
“ Ta phải tới xem máy móc dưới tàu có ổn không đã. Anh điều khiển toàn bộ chỗ này cho ta. “ – Huấn trầm ngâm nói.
Anh rời khỏi khoang lái tàu. Anh đi xuống cầu thang. Tiến xuống khoảng 5 tầng. Việc này khá mất thời gian vì anh không đi thang máy. Tầng sáu cũng là tầng cuối cùng của con thuyền. Những người thợ sửa chữa máy đang quan sát một chi tiết máy bị hỏng nặng không thể sửa chữa.
“ Các anh đang xem gì mà tập trung thế ? “ – Huấn từ phía sau tới hỏi.
“ Thưa ngài, có một chi tiết máy hỏng hóc khá nặng, chúng tôi đang không biết phải khắc phục thế nào.”
“ Các anh cứ đi nghỉ đi. Làm việc cả ngày vất vả rồi. Ta muốn quen sát chỗ này một chút “
“ Vâng thưa ngài “ – Nói rồi những người thợ sửa chữa máy đi ra hết…
Hai giờ đêm…
“ Tiểu thư ! Dậy mau… Nước tràn vào rồi…” – Tiếng Tiểu Liên sốt sắng gọi làm Mẫn giật mình tỉnh giấc. Cô lờ mờ dậy thì hốt hoảng thấy nước đã tràn đến cao đến đầu gối trông phòng của mình.
“ Có chuyện gì xảy ra thế này… “ – Mẫn bàng hoàng nói.
“ Ta phải mau đi thôi tiểu thư “ – Tiểu Liên giục rối khi thấy Mẫn thất thần vì chuyện đang xảy ra giữa căn phòng này.
Trên tàu, nước đang tràn vào ngập hầu hết tất cả các khoang. Mọi người trên tàu hoảng sợ kêu cứu. Nhưng làm gì có ai trả lời họ. Các thủy thủ tàu vẫn còn đang ngủ say trong men rượu.
Rời khỏi phòng, Mẫn và Tiểu Liên chạy qua hàng lang đầy nước. Bóng đèn thì thoắt tối, thoắt sáng một cách ma mị. Hình như ác quy điện có vấn đề. Đi tới cầu thang, Mẫn thấy một nhóm người lớn nháo nhào lộn xộn. Họ đang tranh giành nhau đi lên khoang trên. Nhưng cánh cửa lớn dẫn lên khoang phía trên đã bị đóng lại bởi ai đó. Họ không rõ là ai làm. Nhưng rõ ràng có một điều họ biết. Rằng nếu tiếp tục bị nhốt ở đây thêm một lúc nữa là tất cả sẽ cùng nhau chôn vùi dưới đáy biển.
“ Rầm, Rầm “ – Từng đợt đập phá của một người đàn ông lực lưỡng với mmotj cái ghế rõ to. Nhưng xem chừng lực của anh ta đập vẫn chưa thấm bao nhiêu so với đọ cứng của cái cửa bằng thép kia.
Tất mọi người ở đây bắt đầu sợ hãi. Tiếng khóc rên rỉ, tiếng chửi rủa không ngừng kêu lên. Họ gần như bất lực trước trước sự độc ác của đoàn thủy thủ và cái của cứng lạnh lùng cô tình kia. Nhưng Mẫn vẫn chưa bỏ cuộc. “ Hẳn là vẫn còn lối khác dẫn lên khoang trên “ – Cô nghĩ vậy. Cô kéo tay Tiểu Liên quay lại chỗ cũ.. Phòng của cô đang ở. Hiện giờ chỗ cày nước đã ngập gần tới hông. Họ tiếp tục lội ngược theo dòng nước biển đang cuồn cuộn chảy vào kia.
Ngoài trời, bão vẫn đang đi qua một cách dữ dội. Từng cơn sóng mạnh đập vào làm con thuyền chuyển động lắc lư không ngừng. Đầu của con tàu đang dần dần đam thẳng lên phía trên. Đuôi thì cắm uống phía dưới. Con tàu đang từ từ dựng đứng với một góc khoảng chín mươi độ. Cảnh tượng thật kinh hoàng đang xảy ra.
Mẫn và Tiểu Liên tiếp tục lội đi được một quãng dài. Càng đi họ cảm nhận được mực nước càng dâng cao. Nhưng họ vẫn phải đi mới mong chờ có thể tìm được đường sống. Đi tiếp mãi thì đến đường cùng. Không còn đường để đi nữa. Giờ đây mọi thứ quanh họ chỉ toàn là nước.
“ Tiểu Liên ! Em có nhớ hồi trước còn bé ta đi ngoại chơi em đã dạy ta trò gì không ? “
“ Hồi đó em từng dạy chị bơi thì phải ? Mà sao chị hỏi kì vậy hết đường rồi. Ta quay lại thôi. “ – Tiểu Liên run sợ nói. Lúc này nước biển tràn vào cao tới cổ của cô.
“ Đúng vậy. Trí nhớ em tốt đó. Đây là lúc ta cần tận dụng nó. Giờ ta phải lặn qua chỗ này để đi lên trên, bên trên này cũng có một cầu thang nối liền với chỗ này. Chẳng qua nó bị ngập nên nhiều người không để ý thôi. ” – Mẫn nói.
“ Vâng. Nhưng đã lâu chị không bơi rồi. Không biết có còn có thể lặn dược như ngày trước không ? ” – Tiểu Liên lo lắng nói.
“ Không còn thời gian để nghĩ nhiều đâu, thuyền sắp chìm rồi ” – Nói rồi Mẫn lấy hơi ngụp xuống lặn mon men theo hành lang đã bị nước biển tràn vào đầy. Mặc dù không phải dân chài lưới nhưng cô lặn khá tốt, tất cả là nhờ công của Tiển Liên. Tiểu Liên thấy vậy cũng lặn đi xuống theo. Lặn qua một đoạn ngắn khoảng dăm mét. Đúng là có một cầu thang dẫn lên khoang trên. Họ bơi lên phía trên của cầu thang. Nhưng… Cánh cửa của cầu thang này cũng như cái cánh cửa đi lên cầu thang kia đã bị khóa lại.