Đánh Thức Tình Thu - Chương 8
Chương 8………
Dưới ánh đèn Thu nhìn bố, quần áo bẩn hết, tóc tai bù xù. Mắt đỏ hoe, Thu biết rằng bố cũng khóc nhiều. Ông Thái ngồi trên giường không giám nói gì, hay nhìn mặt Thu nữa.
Thu phá vỡ sự im lặng.
Bố đi tắm, rồi thay quần áo đi ngủ, quần áo bố bẩn hết rồi.
Ừ…..
Ông Thái ừ nhẹ rồi đứng lên.
Thu cũng mệt, em vào buồng ngủ.
Thu nằm đó nhưng đang suy nghĩ, suy nghĩ liệu mình có lên tha thứ cho bố không, hay cứ tiếp tục trách cớ bố…
Hay cứ để bình thường mà sống đi.
Bao nhiêu câu hỏi làm Thu khó nghĩ, có lẽ nào ,cuộc đời mình như vậy sao, Thu thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng nay Thu mở mắt, khi ánh mặt trời đã chiếu vào mắt Thu. Thu dậy đi ra phòng ngoài, Thu không thấy bố đâu cả, chỉ thấy bát canh được để sẵn ở mâm, khi ăn chỉ cần đun lại nước dùng rồi đổ vào bát là ăn được.
Thu nhìn thấy, nước mắt cô lại ứa ra,bố vẫn nhớ mình là con, chắc bố xấu hổ lên không muốn gặp mình.
Thu ăn bát canh, vừa chảy nước mắt ,nhưng giọt nước mắt này là giọt nước mắt hạnh phúc .
Tối đến 2 bố con ăn cơm cùng nhau nhưng ông Thái cũng không giám nói câu gì, ông vừa ăn vừa nhìn ra ngõ mà thôi.
Tâm trạng của Thu cũng đã ổn định hơn nhiều, Thu không còn giận bố hay tức bố như hôm trước nữa.
Thu biết là mình không thể như ngày xưa, không tự tin trước Phong nữa, cũng không giám nói hở chuyện ra với cái Loan.
Còn bố ,Thu vẫn yêu thương bố, nhưng giữa cô và bố giờ có 1 khoảng cách nhất định.
Ông Thái cũng bớt tâm trạng hơn,đỡ dằn vặt mình hơn,ông giờ chỉ biết yêu thương Thu thật nhiều.
Sang tuần là tới ngày nộp giấy tờ trúng tuyển đại học lên trường rồi, Thu mong chờ muốn. Vui đã vui hơn rồi, Thu cũng muốn xin phép bố chuyện mình đi học.
Ăn cơm xong ,ông Thái ngồi ở cái chõng tre trước nhà ,ông đang nghĩ gì đó, thì Thu đi ra.
Bố….. Sang tuần là con nộp giấy trúng tuyển đại học lên trường rồi, sang tuần nữa là con nhập trường.
Bố ở nhà giữ gìn sức khoẻ.
Ông Thái, không nhìn Thu chỉ ừ rất nhỏ.
Thu vui mừng khi bố đồng ý, Thu hí hửng chạy vào bàn học nơi để 2 tờ giấy báo trúng tuyển.
Thu tìm đi tìm lại, ruột Thu nóng như lửa đốt, tìm mấy lần mà không thấy tờ giấy báo trúng tuyển trên sư phạm 1 đâu cả, chỉ còn tờ giấy ở đại học Hải Phòng.
Thu tìm lại lần nữa, cũng chẳng thấy.
Thu hốt hoảng chạy ra cửa.
Bố…. Bố có thấy tờ giấy báo trúng tuyển đại học của con đâu không ạ.
Hôm qua còn còn xem vẫn còn mà.
Ông Thái quay nhìn Thu.
Ở trên bàn mà.
Ở trên bàn chỉ có tờ ở Hải Phòng thôi, tờ trên Hà Nội không thấy ạ.
Ừ…. Tờ trên Hà Nội không dùng bố đốt đi rồi.
Thu nghe hết câu, Thu đứng không vững, Thu ngả vào cánh cửa.
Sao lại không dùng, sao bố lại đốt đi của con, bao nhiêu năm con phấn đấu.
Thu khóc nức nở, Thu bực mình.
Ông Thái trầm ngâm.
Học ở Hải Phòng được rồi ,nhà mình nghèo không có tiền học trên Hà Nội thôi. Với nhà có 2 bố con gần gũi cũng tốt mà.
Thu chịu không nổi,lần đầu tiên Thu cãi lại bố.
Học trên Hà Nội mới dễ xin việc, mà học trên đấy con đi làm thêm, bố cũng bớt vất vả. Huhu…. Trời ơi là trời…..
Ông Thái quát.
Hừ…. Tao lạ gì, mày thích học trên đó để đú đởn với thằng đó hả.
Tưởng tao không biết đấy hả.
1 là học ở Hải Phòng
2 là đi làm, rồi cưới chồng.
Thu nghe mà bàng hoàng, bố mình lại nhẫn tâm như vậy sao, Thu nức nở chạy vào giường, chùm chăn lên rồi khóc.
Thu có biết đâu, giờ ông Thái đang ngồi ngoài cũng chảy nước mắt, ông không muốn vậy đâu, nhưng lý do thì ông không nói ra được…. Nước mắt ông cứ chảy.
Sáng hôm sau, Thu còn nằm trên giường, Thu chẳng muốn dậy. Mắt Thu đỏ lên vì Thu khóc cả đêm qua .
Ông Thái vừa đi ra đồng về, thì Phong tới.
Phong dắt cái xe máy cũ vào nhà.
Dạ…. Cháu chào bác ạ.
Dạ, bác cho cháu gặp Thu chút ạ.
Vâng, nó ở trong nhà, mời anh vào.
Phong đi vào gần chiếc chõng tre, ông Thái đang ngồi uống nước ở đó.
Phong chưa giám ngồi, chỉ đứng bên chờ Thu.
Ông Thái liền kêu.
Anh ngồi xuống chờ em nó,
Thu ,có bạn tới chơi.
Dạ….
Tiếng trả lời nhỏ của Thu, Thu không biết giờ mình nó lên ra ngoài hay không, mình không muốn gặp anh Phong lúc này, nhưng không ra không được.
Thu bước ra ngoài, nhìn thấy bố và Phong. Thu đứng ở cửa.
Anh mới qua.
Phong đã lấy hết dũng khí để đến nhà Thu, Phong cũng không nghĩ giờ này bố Thu còn ở nhà, lúc tới cổng Phong định quay lại rồi, nhưng mình là đàn ông mà, kiểu gì cũng phải đối mặt với tất cả.
Phong nhìn mặt Thu buồn rười rượi, mắt sưng húp lên, Phong biết có chuyện .
Thu em sao vậy,em khóc à.
Thu chỉ lắc đầu, nhìn bố.
Em không sao.
Thu đang rất buồn, Thu chỉ muốn lao vào người Phong mà khóc, nhưng bố đang ngồi đây, Thu không giám.
Phong chỉ biết hỏi tiếp.
Vậy em chuyển bị nộp hồ sơ lên Hà Nội chưa, bao giờ em định lên trường.
Em….. Em…..
Thu chảy nước mắt.
Em không học trên đó nữa, em học dưới này thôi.
Phong cũng giật mình khi nghe Thu nói vậy.
Sao vậy, em phấn đấu bao năm mà, lên Hà Nội là ước mơ của em mà.
Giờ sao thay đổi.
Em……
Thu chưa kịp nói, thì ông Thái đã chen vào.
Thì nó không muốn lên Hà Nội chứ sao, vừa xa xôi lại tốn kém. Học dưới này được rồi.
Phong chưa hiểu gì hết, Phong thấy Thu khóc là có chuyện rồi.
Em hãy nghĩ lại đi, cơ hội vào trường không dễ đâu, rất nhiều người mong ước.
Em hãy suy nghĩ lại đi Thu.
Thu nước mắt lại chảy ra, vừa nói vừa chạy vào buồng.
Em quyết định rồi, anh về đi.
Bóng Thu vụt vào trong buồng, chỉ còn ông Thái và Phong.
Ông Thái liền tiễn khách.
Thu nó mệt, nó đi nghỉ rồi, cậu ở đây ngồi chơi.
Tôi đi nấu cơm.
Phong thấy vậy cũng chào về, vừa đi Phong cũng đang phân vân nghĩ ngợi chuyện của Thu như thế nào. Nhớ cảnh Thu khóc mà Phong cũng buồn man mát.
3 ngày liền, Thu nằm trong phòng, chẳng ra khỏi nhà, Thu cũng chẳng hỏi chuyện hay nói chuyện gì với bố cả.
Vừa mới bớt tức, bớt giận được 1 chút, thì ông lại bắt Thu phải rời bỏ ước mơ, rời bỏ tình yêu của mình, Thu như nhảy vào địa ngục tối tăm, không thấy đường về.
Thu khóc hết nước mắt, khóc cũng giải quyết được việc gì đâu, Thu lấy được lại sự bình tĩnh, Thu cũng tỉnh táo hơn. Sau cơn mưa trời lại sáng mà. Con Loan nó nói vậy.
Thu đã kể chuyện ông Thái không cho học trên Hà Nội nữa, mới đầu con Loan cũng bức xúc lắm nhưng rồi nó cũng thôi, an ủi động viên Thu rất nhiều,đôi khi hoàn cảnh nó phải vậy.
Con Loan thì vui mừng khi thấy Thu cũng quyết định học dưới này, cô cũng không muốn cãi lời bố.
Mọi hồ sơ vào trường đã xong, Thu cũng đã nhập học. Các bác biết đấy nhà cũng không xa lắm, nhưng khi mà điều kiện xe cộ không có, phương tiện giao thông chưa thuận lợi như bây giờ. Tuy học ở trong thành phố thôi việc đi lại cũng không dễ dàng.
Ông Thái vui mừng khi Thu vui vẻ làm theo lời mình, ông biết học hành là con đường thoát nghèo nhanh nhất.
Ông cũng đồng ý cho Thu ở lại kí túc xá của trường.
Ông chỉ nói với Thu 1 tháng về 1 lần thăm bố là được.
Thu nghe lời, ông Thái cũng trở thành người cha tốt, chăm sóc cho Thu chu đáo, ông đưa tiền dành dụm bấy lâu cho con nhập học, mua cho Thu cái cặp mới, mấy bộ quần áo mới. Vì ông biết giờ Thu đã là sinh viên rồi.
Thu đạp cái xe đạp của mình lên trường, mấy ngày đầu chưa quen, Thu lại là gái nông thôn lên cái gì cũng ngại cũng bỡ ngỡ, nhưng rồi ở với mấy đứa bạn dần cũng quen và cuộc sống lại diễn ra bình thường.
Chỉ có điều, mắt Thu vẫn có nét buồn, nỗi buồn này không thể tâm sự với ai cả. Tâm lý của Thu cũng ảnh hưởng rất nhiều cô hay sợ sệt, hay giật mình và đặc biệt giờ Thu thấy sợ đàn ông.
Mấy hôm trước, Thu có gặp Phong, 2 người đã nói chuyện.Thu đã quyết định với Phong mình chỉ là bạn. Phong ngỡ ngàng lắm, sốc lắm.
Cứ tưởng như vậy là 2 đứa yêu nhau nhưng giờ thì Thu nói mình chỉ là bạn.
Phong muốn hỏi Thu mọi việc.
Chuyện gì xảy xa với em hả Thu. Em có chuyện gì.
Chúng mình đang yêu nhanh cơ mà.
Thu nhìn ra hướng khác, nơi có những chiếc xe đang nối đuôi nhau chạy.
Em không có gì ạ. Em chỉ coi anh là bạn thôi.
Anh lên trên đó, tìm người yêu thương anh, thì anh yêu nhé.
Em chỉ là bạn thôi.
Thu em nói gì anh không hiểu.
Anh không tin em có thể dối lòng mình như thế.
Không có gì là dối lòng cả, chỉ mình anh là nghĩ chúng mình đang yêu nhau thôi. Em chưa bao giờ có tình cảm yêu đương với anh.
Phong nắm tay Thu.
Thu rút tay lại, đừng làm vậy mà anh.
Đừng để chút tình cảm bạn bè tan biến mất anh nhé.
Phong đang đau buồn lắm, những câu nói của Thu như những mũi dao đâm vào tim Phong vậy.
Phong đã yêu và dành tình cảm cho Thu nhiều nhất có thể.
3 năm từ lúc quen Thu và có tình cảm với Thu, Phong cảm thấy mình rất hạnh phúc, anh vui khi gặp Thu. Hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của Thu.
Dù thời gian bên nhau là rất ít, chẳng có thời gian hẹn hò, chẳng có thời gian bên nhau mà tâm sự, cũng chẳng biết có phải tình yêu lứa đôi hay không nữa, hay chỉ là tình yêu tuổi học trò, sớm nắng, chiều mưa, đêm gió mùa…….
Tưởng là sẽ được ở bên nhau, cùng học đại học, thế mà tất cả quay ngoặt 180 độ, chẳng có ai cùng anh trên đất Hà thành xa lạ, đã vậy còn nói chia tay 1 cách phũ phàng.
Phong như chết đứng, khi nghe những lời nói của Thu.
Định là ra đây 2 đứa tâm sự, rồi sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua tất cả mọi khó khăn, mọi chông gai phía trước, thế mà giờ ra như thế này.
Phong ấp úng.
Thu….. Em….. Nói thật, em….. Em chưa bao giờ yêu anh.
Thu quay về phía bờ sông, có cái xà lan đang chầm chậm đi qua.Thu chỉ cười, hãy để mọi thứ đi qua như cái xà lan kia anh nhé.
Em về trước, em bận rồi.
Thu lấy cái xe đạp, đạp xa khỏi chỗ 2 người nói chuyện.
Phong vẫn bàng hoàng, anh chỉ biết nói với theo.
Thu….. Anh yêu em…..
Anh sẽ làm lại từ đầu, chờ anh nhé…..