Đánh Thức Tình Thu - Chương 7
Chương 7……….
Thu quá mệt, quá buồn chán ,cô mặc kệ cho cái chất dịch của bố cô và máu trinh của cô chảy ra từ bướm mình.
Thu lấy cái quần lót ,để vào giữa háng, cho nó chảy vào cái quần lót đó.
Thu nằm xuống kéo cái chăn mỏng đắp ngang người.
Thu mặc kệ trần chuồng như thế ngủ, giờ con gì mà giữ gìn mà tiếc nuối nữa chứ, Thu càng nghĩ nước mắt cứ ứa ra, có nằm mơ Thu cũng không nghĩ mình vừa trải qua 1 cơn ác mộng như vậy.
Thu cũng trả có tâm mà nghĩ tới bố nữa, kệ ông thôi, Thu hết lòng tin vào ông rồi…..
Thu nằm đó và khóc, Thu thiếp đi lúc nào không hay biết.
Sáng hôm sau, trời đã sáng khi cái đồng hồ báo thức đã báo 6 giờ sáng, Thu tỉnh dậy.
Người Thu run rẩy, khi nhìn thấy giường mình bừa bộn, bẩn thỉu. Giữa chân mình cái quần lót màu trắng giờ đã biến thành màu hồng, vì máu trinh chảy ra, Thu cố cử động 2 chân mình, chỉ biết rằng ở bướm Thu còn dát và đau lắm.
Thu lại chảy nước mắt, Thu mặc cái quần áo vào dù gì giờ cũng sáng rồi.
Thu dọn dẹp giường mình, Thu cầm chiếc quần lót, cất vào trong tủ, chẳng biết sao Thu lại làm vậy nữa.
Thu nhìn thấy quần áo của bố cũng ở dưới đất, Thu lại càng giận.
Muốn vứt nó đi, nhưng lương tâm Thu không cho phép làm như vậy.
Thu cầm bộ quần áo đó rồi đi giặt.
Đi từng bước, Thu thấy đau ở bướm quá trời, càng đi càng dát. Cái nhăn mặt xuất hiện trên mặt Thu, khi cô bước đi từng bước.
Thu dọn dẹp xong, Thu lại vào trong buồng của mình, Thu ngồi thu chân lại, tựa lưng vào thành giường, Thu khóc, chẳng biết sao nước mắt Thu cứ ứa ra. Giờ Thu cần người chia sẻ, động viên và an ủi mình.
Chẳng hiểu con Loan đi đâu mà không tới, mà nó tới Thu sẽ nói với Loan như nào, hay dấu kín cái bí mật tồi tệ này. Thu đang suy nghĩ lung tung, thì có tiếng mở cổng.
Tiếng kêu của cái cổng sắt cũ kĩ, Thu biết chắc không phải con Loan rồi, là Loan nó đã gọi ầm lên rồi .
Ông Thái bước vào nhà, ông hút hơi thuốc, rồi ông ho sặc sụa, Thu cũng mặc kệ, Thu như người khác rồi.
Ông Thái ngồi 1 chút, ông đã suy nghĩ cả đêm, nhìn ông trông già hơn mọi ngày. Đêm qua ông thức trắng đêm.Sáng giờ ông đã quyết định đi về đối mặt với Thu.
Ông bước vào trong nhà, nhìn thấy Thu đang ngồi khóc, ông định bước vào, thì Thu đã kêu lên.
Ông….. Ông…. Đừng vào đây, ông cút đi….. Ông là đồ……
Thu không giám nói hết câu, Thu lại khóc.
Ông Thái nhìn con gái như vậy, ông mới lắp bắp.
Bố….. Bố…. Xin lỗi….. Bố là đồ khốn nạn. Hãy chửi mắng bố đi. ….
Ông tay bám vào cái cửa, ông cũng khóc, nhìn đứa con gái đang khóc ông cũng không kiềm được nước mắt.
Tha lỗi cho bố, bố sai rồi….
Ông không giám nhìn mặt Thu nữa, ông bước ra cái chõng ở hiên rồi ngồi đó. Ông cũng đang khóc trong lòng.
Cả đêm qua ông cũng khóc……
Đang yên thì con Loan đến.
Thu ơi…. Thu ơi…..
Cháu chào bác, Thu có nhà không bác….
Ông Thái giật mình, Thu trong nhà cũng giật mình rồi sợ.
Ừ…. Loan à.
Con Thu đi chợ chưa về, cháu tìm nó có việc à.
Dạ. Cháu đến bảo nó là cháu về quê khoảng 1 tuần.
Không đi mua sắm với nó được ạ.
Ừ…. Không sao .
Để bác về bảo nó.
Dạ, cháu về đây không mẹ cháu chờ.
Bác bảo Thu giúp cháu ạ.
Ừ…. Cháu về đi…..
Loan đi về, thì ông Thái cũng ra đồng, ông không muốn nhìn thấy mặt con nữa, vì ông xấu hổ với nó.
Thu nằm trên giường, rồi nghĩ ngợi lung tung.
Trưa đến Thu dậy nấu cơm cho bố, rồi cô lại vào buồng ngồi, Thu không muốn gặp bố, Thu sợ….
Mấy hôm nay rồi, Thu và bố có ai giám nói gì với nhau đâu, Thu cũng đỡ đau dát ở bướm rồi, tâm lý thì vẫn nặng nề lắm, vẫn đau khổ, buồn phiền, Thu như không thiết sống nữa, cô đã nghĩ tới cái chết với mình.
Mấy đêm rồi từ hôm xảy ra chuyện, ông Thái về nhà ăn cơm rồi, đi khỏi nhà, ông chẳng giám ở nhà ,sáng ông mới về, Thu cũng chẳng muốn quan tâm, trước thì như vậy là Thu cuống cuồng hỏi bố rồi, nhưng giờ kệ bố à, không quan tâm. Khi ngủ Thu vẫn giật mình, trong giấc mơ, Thu nhìn thấy bố đang đút cặc ông vào bướm mình, rồi ông lắc, ông đẩy chẳng biết qua bao lâu, thì ông rút cặc mình ra.
Ông bỏ đi, khi đấy Thu mới giám mở mắt, khi chẳng biết gì nữa chỉ nhìn xuống bướm mình là Thu hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Thu bừng tỉnh, chẳng có gì trước mắt cả, chỉ thấy người nóng bừng, mồ hôi chảy xuống ngực mình, áo mình, Thu ngồi dậy, ra bên phòng ngoài, chiếc giường của bố vẫn chưa thấy ai nằm.
Thế là bố chưa về nhà.
Thu vào trong giường nằm tiếp, Thu cho tay vào trong quần mình, xờ xuống bướm .Bướm ít hết rồi, Thu ngỡ ngàng có khi nào mình đái ra hay chăng.
Thu rút tay ra, ngón tay Thu có chút nước màu trắng, Thu lắc đầu chắc không phải cái thứ mình nghĩ chứ.
Đêm nay cũng vậy, Thu nằm trên giường và khóc, đã là đêm thứ 5 rồi, kể từ hôm xảy ra chuyện. Thu như người mất hồn, chẳng còn lý trí, chẳng còn thiết gì cả .
Con Loan thì đi vắng, anh Phong cũng bận không tới luôn ,chẳng biết nói chuyện với ai tâm sự với ai nữa.
Mấy ngày hôm nay Thu nghĩ kĩ rồi, Thu đã quyết định.
Thu ngồi dậy, Thu bước xuống bếp tìm cái dây thừng.
Cô lững thững bước từng bước chân vô hồn, Thu vào phòng mình, Thu vắt sợi dây thừng lên xà nhà.
Vừa làm Thu vừa khóc, Thu thắt nút cái sợi dây, Thu đang nghĩ về Phong, người mà cô yêu quý nhất, người cô trao tất cả tình yêu thương.
Nhưng giờ Thu không giám gặp anh nữa, không giám đối diện với người mình yêu.
Thu quyết định lấy cái chết để buông xuôi tất cả, chết là hết. Thu nghĩ là vậy.
Thu đứng lên cái ghế nhỏ, Thu để cổ mình vào cái dây, cô muốn kết liễu đời mình tại đây.
Thu nhắm mắt, Thu kêu to.
Anh Phong, em đi trước, em xin lỗi anh.
Em yêu anh…….
Thu chuẩn bị nhún chân đẩy cái ghế ra sau,thì có tiếng vọng lại .
Đừng con……
Thu đừng làm vậy. Cuộc sống còn tốt đẹp lắm con à. Đừng nghĩ nông cạn như vậy.
Hãy hiểu cho bố con, bố con cũng đang đau khổ rất nhiều…..
Hãy cứu lấy bố con.
Con hãy mạnh mẽ lên nhé.
Thu mở mắt nhìn ra cửa, chỉ thấy cái bóng mờ ảo xuất hiện, không ra hình dạng gì cả.
Thu mở miệng.
Giờ bố đang ở đâu.
Thu tay bám vào cái dây thừng, Thu chỉ nghe thấy tiếng nói rất nhỏ.
Bố đang ở chỗ mẹ.
Tiếng nói rất nhỏ ,rồi cái hư ảo trước mặt cũng trả còn. Thu nín khóc, Thu buông cái dây thừng ra khỏi cổ, cô ngồi thụp xuống giường, Thu chưa hiểu chuyện gì cả…..
Ngồi chết lặng trên giường, Thu suy nghĩ tới lời nói trong vọng tưởng ấy, có lẽ nào là tiếng mẹ cô vọng về, về đưa đường chỉ nối cho Thu.
Thu đứng lên, ra phòng khách, Thu lấy 3 nén hương, thắp hương cho mẹ.
Thu chắp tay vào khấn mẹ.
Mẹ….. Mẹ ơi.
Mẹ có linh thiêng thì về chỉ đường giúp nối cho con, giờ con mịt mù u tối, chỉ thấy đường mê….
Mẹ……
Thu nhắm mắt, lòng thành khấn mẹ. Khói hương thoang thoảng vào mũi Thu ,Thu thấy lòng mình nhẹ bớt, đầu óc thấy nhanh nhẹn hơn,không u tối như trước nữa.
Thu tĩnh tâm, đang nghĩ tới Phong người Thu yêu nhất, Thu cũng tin rằng Phong cũng chỉ yêu mình cô thôi .Hít một hơi thở dài, Thu quyết định giờ mình sẽ cố gắng sống vì tình và Phong.
Thi lạy trước hương án mẹ 3 lạy, Thu bước vào buồng mình, cô Thu dọn, chiếc dây thừng được kéo xuống, cái ghế nhỏ được để vào vị trí…… Tất cả đã xong, Thu nhìn đồng hồ chỉ 2 giờ sáng.
Thu bước ra phòng, nhìn cái giường của bố vẫn trống người nằm, Thu động tâm, cô biết giờ mình phải đi tìm bố.
Nhưng bố đang ở đâu,bố đang làm gì. Thu không biết nữa, Thu ngồi xuống chiếc giường của bố, giờ Thu mới có thời gian nghĩ về bố .
Mấy ngày nay cơn giận làm Thu mất hết suy nghĩ, giờ mới bình tâm lại, đúng là rất giận bố nhưng bố vẫn là bố mình mà, không tìm bố cũng là cái sai của mình ,Thu cũng muốn tìm bố đẻ hỏi cho ra nhẽ.
Vì sao….. Vì sao lại làm chuyện đó với con gái mình. Bao nhiêu năm không điều tiếng gì mà gì đây ông lại làm trò bỉ ổi như vậy, mất nhân tính như vậy………
Nhớ tới tiếng nói vang vọng khi nãy, khi đang nghĩ bố giờ này đang ở chỗ nào.
Thu bừng tỉnh ra điều gì đó, Thu đứng dậy, cài cái cửa Thu bước ra ngoài đường.
Trời về đêm khuya thanh vắng, cũng may mùa hè lên không sợ lắm, trong ánh đèn đường mờ mờ, Thu đạp chiếc xe đạp chậm rãi trên đường, Thu cứ đi, đầu óc cô đang suy nghĩ chắc chắn bố đang ở bên mẹ, Thu vòng xuống cánh đồng.
Tiếng kêu của ếch nhái vang vang, bắt đầu vào những ngôi mộ, Thu thấy dợn cả người, nhưng Thu mặc kệ Thu vẫn phóng đi.
Thu phi xe ra chỗ gần mộ của mẹ, Thu bước nhẹ bước chân, Thu nghe không rõ có tiếng khóc,càng đi về hướng đó tiếng khóc lại to dần .
Thu đứng người, khi nhìn về phía mộ của mẹ mình, có người đang ngồi đó, bóng áo trắng đang gục vào thành mộ của mẹ Thu.
Thu lấp sau cái mộ gần đó, Thu muốn nghe người đó khóc gì.
Rồi tiếng nói cũng cất lên.
Mình ơi, tôi khốn nạn quá phải không mình.Tôi là đồ cầm thú phải không. Huhuhu……
Tôi không giám nhìn mặt con nữa, tôi cũng không hiểu mình nữa.
Thu nghe những câu đó, biết là bố đang ngồi đó rồi.
Thu lắng nghe tiếp.
Tôi không giám nhìn mặt nó nữa, đêm tôi ngủ ở đây cùng mình. Ngày tôi ghé nhà xem con nó vẫn ổn là được rồi.
Khụ….. Khụ…… Khụ…..
Tiếng ho của ông Thái, pha lẫn với những câu nói của ông .Hoá ra mấy đêm nay bố ngủ ở đây sao, bố đã hối hận rồi, bố biết sai rồi…..
Tôi muốn theo mình lắm mình ơi. Nhưng con còn nhỏ quá, tôi đi theo bà tôi sợ nó khổ. Có khi để nó có gia đình tôi sẽ theo bà…. Khụ….. Khụ….
Thu không biết từ bao giờ đã chảy nước mắt ra, cô nhìn về phía bố và mẹ, Thu không biết giờ mình phải làm sao nữa.
Cô muốn ra chỗ bố nhưng bước chân Thu không bước được.
Thôi tôi mệt quá, tôi ngủ đây, mình cũng ngủ đi,
Tôi khốn nạn quá, khốn nạn quá…..khụ… Khụ…. Hu…… Hu……
Thu quay nhìn về phía cái xe đạp, Thu muốn chạy về phía đó, nhưng sao bước chân Thu lại đi về phía bố, Thu bước nhẹ ,ông Thái mệt lên cũng không nghe thấy gì.
Thu đứng trước mộ mẹ, Thu nhìn bố gục đầu lên mộ mẹ, ông vẫn khóc nhỏ. Thu không kìm được lòng, Thu gọi..
Bố….. Về nhà đi bố…..
Ông Thái nghe tiếng gọi, ông tưởng mình đang mơ, ông ngẩng mặt lên nhìn. Ông ngạc nhiên khi thấy Thu đứng đó. Ông dụi dụi cái mắt,nhìn cho rõ.
Thu….. Con không ngủ ra đây làm gì.
Ông vừa nói mếu máo, vừa đứng lên.
Thu ôm chầm lấy bố.
Bố….. Bố….. Về nhà đi.
Bố về nhà với con đi….
Thấy đứa con gái khóc ,ôm lấy mình, ông Thái muốn ôm Thu lắm nhưng không giám, ông chỉ đứng yên tại chỗ.
Con….. Con. …..con cho bố xin lỗi.
Bố sai rồi…… Bố…..
Thu vẫn ôm chặt bố…..
Không sao, con không trách bố đâu,
Về nhà thôi bố, bố ốm rồi……
Ông Thái thấy Thu nói vậy cũng nói được gì, chỉ vỗ vào vai Thu như an ủi.
Thu ngừng khóc, Thu buông ông Thái ra, Thu chào mẹ, rồi kéo tay ông Thái ra về.
Ông Thái chở Thu trên chiếc xe đạp cũ, ông cũng thấy bớt đi lỗi lầm với con gái, ông cũng đang ân hận rất nhiều…..
Thu ngồi sau xe bố chở, Thu như không còn giận bố nhiều như trước nữa, Thu nhớ về những ngày bé, Thu hay được bố chở đi chơi, đi chợ, hay đi học. Những ngày đó thật hạnh phúc.
Không biết giờ bố cũng chở Thu trên chiếc xe đạp liệu từ giờ hạnh phúc có đến với Thu không………