Đánh Thức Tình Thu - Chương 2
Chương 2………..
Tiếng kêu làm mọi người chú ý, chẳng ai hiểu có chuyện gì, mà mặt anh học sinh nam lại nhăn nhó tới vậy.
Thu là đứa đứng gần nhất, nó quay lại nhìn và nói .
Anh sao vậy, hì.
Nam học sinh nhăn nhó.
Em….. Em dẫm chân vào chân anh rồi.
Thu nghe vậy, Thu nhìn xuống dưới chân mình, đúng là cả bàn chân mình dẫm lên mấy ngón chân của anh ấy.
Thu đỏ mặt, rút chân lại.
Em….. Em…. Xin lỗi, em không để ý.
Anh học sinh nam cũng bớt đau, cười nhìn Thu.
Không sao em à, hơi đau chút thôi mà.
Thu xấu hổ, không biết nói gì nữa cả, cũng may trời đã ngớt cơn mưa, mấy bạn học sinh đã bắt đầu ra khỏi quán.
Chỉ còn 3 người, chàng trai đó và 2 đứa Thu và Loan.
Con Loan giờ bớt ngại rồi,nó mới nhìn anh chàng học sinh nam .
Hì…. Anh cho tụi em xin lỗi nha, bọn em không để ý.
Thu thì ngại ngùng, quay nhìn cậu nam sinh,
Anh về được không ạ.
Cậu học sinh chỉ cười.
Không sao, tụi em về đi,
Không trời lại mưa nữa, về nhanh bọn em rét run lên rồi kìa.
Nghe cậu học sinh đó nói, 2 đứa mới nhìn lại mình .
Áo ướt hết, ép sát vào người, người đúng là rét thật.
Thu không giám nhìn cậu học sinh nam ấy nữa, nó chạy vội ra khỏi quán.
Về nhanh mày.
Con Loan, chào vội anh ta rồi cũng phóng cái xe đạp đi ra đường.
2 đứa rồi trên xe nói chuyện ,vừa cười vừa nói, mọi bạn học sinh cũng vội về nhà thay quần áo, hầu như đứa nào đứa đấy ướt sạch.
Về tới nhà, Thu vào buồng của mình, đang định cởi cái áo trắng ra, thay áo khác. Thì Thu nhìn trong gương, cơ thể mình được cái áo sơ mi áp sát vào cơ thể.
Đôi vú lồi cao ra.
Thu đỏ mặt, chẳng biết lúc ở trong quán, cậu học trò nam đó có nhìn thấy gì không.
Lúc em đối diện với cậu ấy, chắc cậu ấy sẽ nhìn sẽ cả áo vú của Thu, rồi cả bầu vú tuy chưa to, nhưng cái áo ngực không che hết cả bộ ngực.
Thu lắc đầu, rồi thay quần áo, Thu đỏ mặt……
……
Chiều hôm sau ,khi tan học, Thu đứng trước cổng trường, Thu cứ nhìn về phía đoàn học sinh ra khỏi cổng, đã khá lâu rồi mà Thu chưa về.
Con Loan gắt lên.
Con này, mày không về à .Còn ngóng gì thế.
Thu chẳng thèm trả lời.
Thu chờ mãi tới khi trường đã vắng bóng các bạn học sinh.
Thu mới chịu lên xe về cùng Loan.
Ngày hôm sau cũng vậy, Thu cứ ngóng ,cứ trông mà cũng chẳng thấy gì khác cả.
Con Loan thì sốt ruột, nhưng kiếp đi nhờ xe mà,phải chịu thôi à.
Ngày thứ ba,
Thu vẫn đứng ở cổng trường, vẫn nhìn về hướng học sinh đi ra, chợt Thu nói.
Giữ xe hộ tao,
Thế rồi là Thu lách qua, hàng xe của các bạn đang đi ra, Thu đứng trước xe 1 bạn học sinh nam.
Chân anh đỡ đau chưa ạ.
Em mua cao cho anh đây ạ, anh dùng đi nhé.
Cậu học sinh cũng thấy làm ngạc nhiên, nhưng anh cũng vui vẻ .
À…. Là em sao, chân anh khỏi rồi.
Vâng ạ, thế em bớt lo rồi ạ.
Thu đưa hộp cao vào tay ,bạn học sinh nam rồi chạy về phía xe mình, vội ngồi lên xe phóng mất.
Cậu học sinh nam đứng nhìn về phía Thu đang xa dần.
Lên xe thì con Loan mới nói.
A….. Kinh nha, hóa ra chờ trai cơ đấy.
Thích anh ta rồi hả. Haha….
Thu đánh vào vai con Loan,
Mày linh tinh, tao đưa hộp cao cho anh ấy thôi mà, lỗi của mình mà.
Loan vẫn chêu Thu, nhưng Thu không để ý, Thu đang không chú tâm.
Đã mấy ngày rồi, Thu cảm thấy mình sao ấy, cứ thỉnh thoảng nghĩ vẩn vơ, không tập trung được.
Chẳng hiểu Thu nghĩ gì nữa, nghĩ tới ai hay nghĩ tới việc gì.
Thu đã quên chuyện ở quán bà Ba rồi, nhưng số phận không cho Thu chóng quên đến vậy.
Buổi tan học chiều mùa thu hôm ấy, Thu và Loan đang chở nhau trên cái xe đạp, trên đường về nhà.
Thì đột nhiên, Loan thấy xe đi lảo đảo, Loan dừng xe lại, xuống xe Loan nhìn.
Trời ơi….. Bục lốp xe rồi Thu ơi.
Huhu …….làm sao bây giờ.
Thu cũng nhìn cái lốp xe của mình không còn tí hơi nào, Thu lắc đầu.
Dắt bộ, chứ hỏi gì nữa. Hồi đấy quán sửa xe không nhiều như bây giờ đâu ạ, mãi đầu làng mới có chỗ vá xe, nhưng có chỗ vá thì cũng trả có tiền trả, đành phải dắt bộ về.
Thu dắt xe đi trước, Loan đi bộ theo sau, bao nhiêu bạn đi xe vui cười, nói chuyện.
2 đứa bực mình không tả nổi, đang yên lại hỏng xe,
Có mấy đứa bạn học cùng lớp, bảo cho đi nhờ xe, nhưng cho đi nhờ thì ai dắt xe à.
Thế rồi Loan cũng trả đi nhờ nữa. Hai đứa thay nhau dắt xe.
Đi được 1 đoạn, thì có 1 chiếc xe đạp đi qua. Rồi chiếc xe quay lại nhìn hai đứa.
Ơ….. Lại là 2 đứa à.
Thu cũng ngẩng mặt lên nhìn.
Anh…..
Thu xấu hổ, chỉ quay mặt đi.
Con Loan lên tiếng.
Xe bọn em bị hỏng ạ. Buồn quá…..
Cậu học sinh nam nhìn 2 đứa đang đi tới.
Hay 2 đứa đi xe anh này, để anh dắt xe cho.
Cả 2 càng ngạc nhiên.
Dạ…. Không cần đâu ạ .
Anh về trước đi ạ.
Thấy Thu đã dắt xe qua mình, bạn học sinh nam, phóng xe theo rồi xuống xe.
Vậy hình như xe anh cũng hỏng rồi, anh cũng phải dắt bộ.
Thu và Loan nhìn nhau ,khó hiểu …..
Thôi kệ, người ta muốn mà.
Bạn nam dắt xe đi song song cùng Thu, Loan thì đi sau 1 chút.
Rồi bạn đó cũng giám mở miệng.
Hình như bọn em, là học sinh mới vào trường ạ.
Thu nhẹ nhàng nói.
Vâng, bọn em học 10C1 ạ.
Vậy à.
Mình làm quen được không , hình như mình có duyên với nhau hay sao ấy.
Dạ…..
Anh tên Phong, học lớp 12A1,
Còn 2 em tên gì.
Thu chưa kịp nói, thì Loan đã nói trước.
Em tên Loan, còn nó tên Thu anh à.
À em nhớ ra anh rồi, anh là người hôm lễ khai giảng được đại diện cho 1000 học sinh trong trường được lên đọc lời hứa của học sinh đúng không.
Chàng trai cười.
Ừ…. Trông lúc đó anh ngố lắm nhỉ.
Thu chỉ cười tủm, còn con Loan cười ngặt nghẹo.
Có người đi cùng lên quãng đường cũng như gần hơn, Thu đi về hướng khu nhà mình, còn Phong đi thẳng.
Trước khi đi 2 người không quên trao cho nhau nụ cười.
Từ hôm ấy, chẳng ai hẹn ai mà khi tan học Phong và Thu lại đi cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện thật vui.
Mới đầu Thu còn e ngại không giám nói chuyện nhiều với Phong. Chỉ có con Loan lắm mồm nói.
Thu chỉ cười nghe chuyện của 2 người mà thôi.
Phải 1 tuần sau thì ,Thu thấy ngại vì có Phong đi cùng.
Thu nhút nhát, Thu sợ các bạn nói lên Thu đã bảo anh Phong không đi cùng nữa.
Phong cũng buồn lắm, không được đi cùng hai đứa.
Dù mới gặp 2 cô bé này, nhưng Phong thấy nói chuyện rất vui rất hợp.
Từ trước giờ Phong chỉ nghĩ tới việc học, cố gắng học thật giỏi mà thôi ,không biết ngoài kia còn bao nhiêu thú vui mà anh chưa từng biết.
Có lẽ nào anh đã thích Thu rồi sao.
Thu tuy chỉ cười ,ít nói, rất mộc mạc đơn giản ,nhưng lại chiếm được trái tim của Phong.
Đêm nay Thu thấy khó ngủ hơn mọi hôm, nhiều chuyện bất ngờ đến với mình quá, từ chuyện ánh mắt, rồi chuyện Phong nắm tay, chuyện con Loan yêu linh tinh vớ vẩn.
Làm Thu cũng phải suy nghĩ viển vông.
Đúng là, chưa biết chuyện thì có thể không để ý. Biết chuyện rồi, thì phải khác. Thu nhìn Phong với ánh mắt khác hơn, không còn hồn nhiên như lúc trước nữa.
Những buổi đi học về, tuy không nhìn thấy anh Phong đi cùng mình, nhưng Thu nhìn lại sau lưng, có người đang đi theo mình. Thấy Thu nhìn mình, Phong cũng cười.
Hai đứa chỉ vậy là đủ, chẳng nói chuyện, chẳng cùng đi, hay có giây phút riêng tư với nhau gì hết.
Chỉ cần ánh mắt trao cho nhau như biết nói.
Thời gian trôi đi thật nhanh, Thu thấy trái tim mình như rung động, như thổn thức. Thu biết cái cảm giác này, tình cảm này mình dành cho Phong, chỉ là tình yêu con nít.
Chỉ là thích thích mà thôi, chứ yêu đương gì.
Ngồi ôn bài mà Thu suy nghĩ.
Mấy hôm nay rồi, Thu không nhìn thấy Phong. T.hu biết giờ là thời gian ôn thi của Phong, lên Phong rất bận.
Nhưng chỉ cần được nhìn thấy Phong trong giây lát, thì Thu đã mãn nguyện lắm rồi.
Từ dạo quen biết Thu và Loan, Phong cũng thay đổi nhiều, nhất là mặt tình cảm. Phong không còn khô khan như trước nữa, biết giận, biết thương hơn.
Và Phong cũng biết có 1 người con gái đang thầm thích anh………