Đánh Thức Tình Thu - Chương 19
Chương 19…………..
Thu mở mắt, ánh sáng của đèn điện soi vào mắt, Thu thấy hơi chói mắt ,mãi Thu mới mở được mắt ra.
Thu như thấy có vật nặng đang đè lên cánh tay mình.
Thu nhìn thấy mái tóc hoa dâm, đang gục đầu xuống giường, ôm lấy tay mình. Thu định giật tay mình ra, nhưng khi thấy bố đang ngủ ngon lành Thu lại để yên cho ông ôm tay mình.
Thu đâu có biết đã 3 ngày nay từ lúc Thu được ra khỏi phòng hồi sức tích cực, ông Thái đã ở đây chăm sóc Thu. Ông mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh giống như trong ngành y tế, Thu chỉ nhận ra được do mái tóc đã thân quen.
Ông Thái túc trực suốt ngày đêm, ông cũng trả thiết ăn uống.
Việc quan trọng là chờ cho Thu tỉnh mà thôi .
Ông Thái đã hối hận rất nhiều, chỉ vì lòng ích kỷ của mình, ông quý Thu yêu Thu, tình yêu hơn cả tình yêu cha con, ông muốn Thu được ở bên mình, lên ông đã tìm mọi cách, nhưng không ngờ Thu lại đứng trước danh giới của tử thần.
Nếu Thu có mệnh hệ gì thì ông cũng chẳng muốn sống.
Ông giờ chỉ biết khóc thôi, hôm Thu làm phẫu thuật ông cũng xin đi hiến máu cho con, ông muốn dùng chút sức lực cuối cùng của mình dành cho Thu.
Ông Thái đã đề nghị cho Thu thận, nhưng thận của ông không hợp để cho Thu, cũng may đã có người hiến thận cho con gái mình, dù không biết là ai đi nữa, ông Thái đã quỳ xuống vái vọng người ta, ông sẽ biết ơn người ấy suốt đời.
Nếu Thu khỏe lại, ông sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện đồi bại ấy với Thu nữa.
Có tiếng ho của Thu, ông Thái tỉnh dậy. Ông nhìn Thu.
Tỉnh rồi….. Con tỉnh rồi….. Thu ơi….. Thu ơi…..
Ông nắm chặt tay Thu, Thu định rút lại tay nhưng không đành.
Con ngủ lâu chưa bố,
Thu nói nhỏ, cô vẫn còn mệt vì thuốc.
Không nhiều, không nhiều mới gần 5 ngày. Con tỉnh là tốt rồi.
Để bố đi gọi bác sĩ.
Ông Thái tất bật chạy ra khỏi phòng.
Thu cười nhỏ, bố luôn vậy ,luôn yêu thương Thu, nhưng lắm lúc Thu lại căm ghét ông lắm.
Bác sĩ nói Thu đang dần hồi phục,quả thận mới đã hoạt động bình thường rồi.
Thu và ông Thái vui mừng lắm, có thể nói mọi chuyện đang tốt đẹp lên.
Mỗi ngày, ông Thái chăm sóc Thu chu đáo lắm, cho ăn, rửa mặt, còn thay quần áo cho Thu nữa.
Mới đầu Thu thấy ngại. Nhưng ông Thái đã nói.
Con đừng ngại, trên người con có chỗ nào bố chưa nhìn thấy đâu, sao phải ngại. Bố sẽ chăm sóc con như 1 người bố đúng nghĩa.
Ông Thái lau người cho Thu, thay cả quần lót ,nhưng ông không có chút ham muốn nào. Tất cả đều là quá khứ.
Nửa tháng sau Thu khỏe hơn. Thu đã tự vệ sinh được cho mình, dù yếu nhưng Thu vẫn cố gắng vào nhà vệ sinh.
Tuy nhà nghèo chẳng có tiền để vào phòng tự chọn đâu, nhưng trường hợp của Thu đang trong quá trình thí điểm y khoa lên được ưu tiên, tất cả do quỹ y tế chi trả hết.
Thu khỏe lại, bọn cái Loan cũng đã đến chơi vài lần, bà cô láng giềng, họ hàng đều có mặt đầy đủ, nhưng chẳng thấy mặc Phong đâu hết.
Thu mở điện thoại, chỉ có 1 tin nhắn duy nhất.
Chúc em mau khỏe, anh luôn yêu em. Cố gắng lên em nhé.
Tin nhắn từ hôm Thu làm phẫu thuật. Cho đến giờ này, Thu gọi cũng không được, nhắn tin cũng không trả lời, Thu buồn lắm, có đêm em khóc trên giường bệnh.
Thu đã nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt với mình, Phong đã đi với cô gái đó. Có thể nói duyên của 2 đứa đã hết.
Thu thấy ông Thái chăm lo cho mình chu đáo quá, từng ly từng tí, ánh mắt của ông không dâm dục, không đĩ thõa như trước.
Có lần Thu bị tuột cúc áo, ông đã bảo Thu đóng lại nghiêm chỉnh, ông không hau háu mắt nhìn như trước nữa.
Thu ở viện 1 tháng thì được về nhà, dù sức khỏe chưa ổn nhưng Thu nhớ nhà, Thu sợ bệnh viện lắm rồi.
Thu mới về người người trong xóm tới thăm, hỏi thăm quà bánh, động viên tinh thần…… Thu trân trọng tất cả.
Ông Thái cũng vui hơn rồi, đứa con gái từ cõi chết trở về, ông ân hận cũng được gì đâu, ông Thái đã quyết định sẽ dành hết thời gian, sức lực để bù đắp cho Thu.
Ông Thái cũng thấy lạ khi dạo này Phong mất tích, nó ở bệnh viện với Thu rồi về, từ hôm sau là không thấy.
Ông cũng nghi có chuyện gì, nhưng không tài nào đoán ra được.
Ông thấy Thu vui dần lên , ông cũng không giám hỏi Thu về chuyện thằng Phong . Ông biết nhiều đêm Thu vẫn khóc, khóc 1 mình.Ông Thái đứng bên ngoài không phải là để ông dình Thu đang ngủ rồi làm trò đồi bại như trước, mà ông không ngủ được vì lo lắng cho con.
Bố vất vả rồi, bố nghĩ ngơi đi ạ.
Ông Thái ngồi trên cái chõng, ông đang nhìn lên bầu trời đầy sao.
Ừ…. Bố vẫn ổn, ngồi xuống nói chuyện với bố chút được không.
Thu vẫn còn căm ghét bố lắm,nhưng là 1 cô giáo Thu không cho phép mình có thể lúc nào cũng giận bố được.
Nhất là hai tháng qua từ hồi bị tai nạn bố là người lo cho mình nhiều nhất, ông cũng tốn nhiều sức lực rồi.
Thu ngồi 1 góc chõng, Thu nhìn ra cổng như đang ngóng trông điều gì.
Con khỏe hẳn chưa Thu, bố không giúp được gì cho con cả.
Thu chỉ nói nhỏ.
Con ổn rồi bố, tới đây con định nộp hồ sơ đi thi tuyển giáo viên ạ .
Ừ…… Cố gắng lên con.
Ông Thái uống hớp nước chè, ông như muốn nói điều gì mà ông không giám nói.
Thu….. Con và thằng Phong có chuyện gì à, bố không thấy nó tới nhà….
Thu nghe thấy từ Phong, cơn tức nổi lên.
Không có gì ạ, bố đừng nhắc tới tên anh ta nữa.
Bố , ngắm sao đi ạ.
Ừ….. Nhiều sao thật đấy…..
Ông Thái biết là Thu đang chảy nước mắt, Thu không giám nói chuyện sợ bị méo giọng.
………….
Nay Thu phẫu thuật được 3 tháng rồi, ngày mai là ngày đi khám lại theo lịch hẹn. Nhưng lần này lại là khám trên Hà Nội cơ, các chuyên gia trên đó muốn trực tiếp xem kết quả của Thu.
Ông Thái cũng muốn đi cùng con lắm cơ, nhưng Thu bảo mình Thu đi là được, ông cũng đành nghe Thu.
Ông cũng muốn mình ở nhà đi kiếm thêm những đồng tiền để no cuộc sống gia đình. Có chút tiền để dành định mua cho Thu cái xe máy thì giờ đã tiêu hết rồi. Ông Thái đành phải cố gắng.
Sáng nay Thu đã làm xong mọi xét nghiệm, nhưng kết quả thì mai mới có, bác sĩ cho Thu ở 1 phòng trống ở khoa thận bệnh viện Bạch Mai.
Biết hoàn cảnh của Thu, lên bác sĩ đã chỉ định cho em ở viện 1 ngày, nói là để tiện theo dõi.
Thu nằm nghỉ ngơi, tới giờ cơm chiều Thu xuống căng tin ăn cơm . Vừa đi Thu vừa nhìn lung tung vào các phòng, như muốn đồng cảm với những bệnh nhân bị bệnh thận như mình.
Thu vừa đi vừa nhìn, vô tình Thu nhìn thấy, cô đứng lại nhìn qua cửa sổ 1 dáng người quen quen, khuôn mặt quen đang ngồi trên giường bệnh, Thu lại gần cửa sổ, nhìn qua cửa sổ vào trong Phong đang ngồi đó ,đang nói chuyện vui vẻ với 1 người con gái.
Lòng oán hận trong Thu lại dâng trào, Thu đã cố quên đi mọi chuyện, quên Phong nhưng giường như là không thể, vừa mới cố quên đi thì lại gặp lại, lại nhìn thấy.
Thu ấm ức, Thu muốn vào để nhìn Phong lúc bệnh tật yếu đuối như này.
Thu đẩy cửa bước vào,
Phong nhìn ra cửa thấy Thu đứng đó, Phong giật mình không biết vì sao Thu tới đây, Thu tới thăm Phong sao. Không thể, Thu không biết mình ở viện mà.
Ơ Thu…… Em tới đây sao.
Phong vui vẻ nói.
Thu mặt đỏ tía tai, cơn tức giận của Thu bắt đầu.
Tôi đến xem anh có sao không, anh có chết không.
Đúng là ông trời có mắt mà, khi tôi bị ốm đau anh đã bỏ tôi, cuối cùng anh cũng bị ốm yếu như này.
Phong há hốc mồm khi nghe thấy Thu chua ngoa như thế.
Anh…. Anh ….không phải…..
Haha….. Anh còn chối sao…. Anh nói anh yêu tôi nhiều, thương tôi nhất, tất cả chỉ là giả dối ,anh đi theo người con gái ấy, anh bỏ tôi cuối cùng thì sao….
Phong biết Thu đang rất tức giận, giờ muốn nói thế nào cũng không được. Phong để yên cho Thu nói hết tâm trạng của mình.
Anh có biết tôi ngóng trông anh như nào không, càng đợi càng không thấy, càng chờ càng xa…..
Khi tôi đau khổ nhất, thì anh hạnh phúc với ai cơ chứ.
Thu nhìn sang cô gái.
Là cô, chính là cô làm cho Phong thay đổi. Cô cũng chỉ là 1 con……
Chưa nói hết câu, Thu đã bị cô gái hất cốc nước vào mặt, Thu không nói được nữa.
Cô gái mới lên tiếng.
Chị im mồm lại đi, chị biết gì mà nói.
Chị nói linh tinh như vậy đủ chưa.
Chị mới là đồ vô ơn,
Chị biết chị được sống là do đâu, ai cho chị cuộc sống như hiện tại thế này.
Chị biết anh Phong bị sao không.
Anh nói gì đi anh Phong, anh ngồi yên đó à.
Phong chỉ cười.
Thôi mà em.
Thu vẫn bừng bừng cơn tức tối.
Cô cũng giỏi lắm à,
Xem hai người có hạnh phúc không.
Tôi sẽ chờ xem…..
Cô gái, phùng má lên.
Chị Thu, chị biết không, để cứu sống chị ,anh tôi đã tặng chị 1 quả thận.
Anh Phong yêu chị nhiều lắm chị biết không, anh không hề nghĩ tới bản thân, anh chia sẻ sự sống với chị.
Chị may mắn hơn ảnh, ca ghép tạng thành công, chị khỏe mạnh.
Còn anh tôi, anh tôi bị nhiễm trùng, lên anh tôi tiều tụy thế này đây.
Chị đúng là vô ơn mà.
Thu sững người khi nghe cô gái nói, Thu dựa vào tường không khỏi ngã, miệng lẩm bẩm.
Phong….. Có phải vậy chứ…..
Phong gật đầu,
Đây là Hân, em gái anh.
Thu như quay cuồng, tất cả là do mình, mình đã sai thật rồi.
Thu bước từng bước nhỏ, đi chậm tới chỗ Phong ngồi.
Đến nơi, nước mắt Thu đang chảy ra rồi. Thu đưa 2 tay lên xờ lên mặt Phong, vẻ mịn màng không còn nữa mà sự chai đi vì thời gian.
Anh….. Anh……. Cứu em sao……..
Anh rất yêu em sao……..
Phong lại gật đầu…..
Thu ôm chầm lấy Phong, Thu khóc như muốn hét ầm lên…..
Phong….. Em nhớ anh…. Rất nhiều…..
Em đã trách lầm anh rồi.
Em sai….. Tất cả là em sai……
Phong ôm chặt người Thu, cái ôm như lâu nhất tới giờ. Phong thơm lên tóc Thu mùi nước gội đầu quen thuộc.
Thu…… Cho anh cơ hội được yêu em lần nữa nhé.
Thu nghe vậy, nhìn Phong mỉm cười.
Vâng…..em cũng chỉ có mình anh thôi.
Thu chủ động chạm môi mình vào môi Phong, nụ hôn đầu tiên cô chủ động.