Đánh Thức Tình Thu - Chương 18
Chương 18………..
Phong phi xe về trường.
Anh đứng trước cổng trường chỉ còn vài người, Phong gửi xe vào kí túc xá tìm.
Căn phòng của Thu đã khóa cửa, thế là cả phòng về hết rồi.
Phong chạy xuống sân đi lòng vòng, mãi không thấy người yêu đâu.
Nỗi buồn cứ thế lấp đầy tâm trí Phong.
Thu ngóng chờ người yêu trong sân trường mãi không thấy, cô kéo cái túi đồ ra cổng để dễ nhìn thấy Phong hơn.
Nhưng nào ngờ vừa đứng ở cổng chưa được bao lâu, Thu đã nhìn thấy bóng của Phong đi tới, đang định vẫy tay gọi, nhưng thấy Phong đang chở 1 người con gái, còn ôm Phong nữa chứ, mặt ở cổ Phong có vẻ rất tình cảm.
Thu chết lặng, nhìn Phong đi qua. Thu ngồi xuống ghế đá ở cạnh mình.
Thu không tin những gì mình vừa nhìn thấy, có khi nào Phong thay lòng đổi dạ chăng, 2 đứa yêu nhau đến vậy mà.
Tình cảm của Thu dành cho Phong như nào Phong cũng biết,thế mà Phong lại làm Thu đau lòng.
Thu không khóc nổi vì Thu đã cạn nước mắt rồi,cuộc đời Thu đã cực khổ lắm rồi. Vừa mới tìm được tình yêu thương, thế mà giờ đây lại như thế này.
Thu ngồi đó, khi các bạn đã dần về hết, Thu cũng chẳng biết là mấy giờ nữa, Thu cố gọi điện cho Phong nhưng không liên lạc được, Thu thất vọng vô cùng, Thu cố gắng bình tâm lại, suy nghĩ thật kĩ.
Thu đã nghĩ, có khi nào chỉ là vô tình, Phong đã chở ai đó chẳng hạn, họ chỉ là bạn bè mà thôi…….. Bao nhiêu lí do bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Thu.
Thu cố ngồi chờ, càng chờ Thu càng buồn hơn, nặng nề hơn trước.
Phong cũng chẳng thấy đến, Thu cứ nhìn về xa xa kia bóng dáng người quen thuộc không thấy.
Thu quyết định xách túi ra về, Thu ra gọi xe ôm để về nhà, thôi tất cả thế là xong hết rồi, chẳng còn gì để mà luyến tiếc nữa.
Ngồi trên xe Thu nghĩ vậy.
Thu về tới nhà là 5 giờ chiều, nhà vắng tanh bố cô cũng không có nhà. Mà giờ Thu cũng không còn tâm trạng để để ý việc khác, giờ Thu chỉ muốn khóc thật to, khóc đi cho vơi đi nỗi sầu.
Thu mở cửa, rồi vào trong buồng, Thu gục đầu vào cái gối mà khóc, nước mắt cứ thế chảy ra như vô tận, như Hoàng Hà vô số nước.
Thu đang chẳng biết tức giận hãy hờn dỗi nữa, Thu không rõ tâm trạng của mình.
Giờ mà Phong đến, Thu cũng không biết mình sẽ như nào nữa….. Cơn giận đang lớn dần trong Thu.
Thu đang khóc thì có tiếng xe máy vào sân, trời hơi tối rồi.
Có tiếng gọi.
Thu….. Thu…. Em về chưa. Em đâu rồi.
Thu trong buồng biết là ai, cơn tức giận như đang muốn thiêu đốt trong người.
Thu ngồi dậy, chạy ra ngoài sân, thì Phong cũng vừa bước vào trong nhà.
Nhìn thấy Thu ,Phong mừng rỡ.
Thu em đây rồi, em về rồi.
Anh tìm em mãi.
Thu gạt giọt nước mắt. Nhìn Phong ,Thu nói.
Anh tìm tôi không thấy sao ,vất vả cho anh rồi.
Phong không hiểu ý Thu nói.
Em sao vậy, anh xin lỗi anh tới trễ, nhưng anh…….
Phong chưa nói hết câu thì Thu đã nói chặn họng.
Vâng anh đến trễ, anh đi đâu, anh làm gì. Anh tưởng tôi không biết sao, không nhìn thấy sao.
Phong cũng ngỡ ngàng, chưa biết nói gì thì Thu đã nói tiếp.
Anh lai người ta, ôm chặt thế cơ mà, còn nói chuyện tình cảm nữa.
Tôi quá ngốc khi đã yêu anh, đồ dối trá.
Phong, giữ tay Thu muốn Thu bình tĩnh nghe mình nói.
Thu, em nghe anh nói.
Anh không biết chị ấy, chị ấy nhờ anh chở chị đi viện, con chị ấy bị ốm.
Trời nắng đứng bên đường, khổ thân cháu bé……..
Lên anh mới chở đi.
Thu nhìn Phong.
Vậy sao cô ấy ôm chặt anh vậy, đi nhờ mà như vậy à.
Mà chở đi viện thôi mà trễ gần 2 tiếng đồng hồ à.
Nói dối trá vừa thôi .
Anh chở cô tới bệnh viện, xong cô ấy nói quên đồ, anh lại vòng lại, tìm mãi trả thấy đồ đâu. Anh đành phải vòng về bệnh viện tìm cô ấy. Nhưng chờ mãi chẳng thấy cô ấy ra.
Muộn anh mới về trường ,anh tìm ở trường không thấy em. Anh phi như điên về đây.
Thu cười nhạt.
Anh diễn giỏi lắm, có ngốc tôi mới tin anh nhé…..
Tôi đã sai lầm khi yêu anh…
Phong không biết phải nói gì cho Thu hiểu lúc này, giờ chỉ có dùng bài ôm thật chặt Thu thôi.
Nghĩ là làm, Phong lao tới ôm chặt Thu vào lòng.
Thu giãy giụa.
Buông em ra, bỏ ra…… Bỏ ra….
Nhưng thực sự giãy giụa thật đấy, nhưng lúc này Thu cần cái ôm này, Thu giận dỗi đến đâu nhưng được bên Phong thì Thu sẽ bỏ qua được.
Thu không giãy giụa nữa, cô như để yên cho Phong ôm.
Phong cũng chỉ biết ôm chặt Thu lúc này, Phong biết Thu đang chảy nước mắt. Phong vỗ về tấm lưng của Thu.
Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh…..
Thu ôm Phong, cô như bình tâm lại, nhưng Thu thấy có gì lạ hay sao ấy.
Thu thấy có mùi son môi thì phải, rất gần mặt Thu.
Thu hơi nghiêng đầu ra, Thu để ý.
Thu giật mình, Thu không tin được những gì mắt Thu thấy.
Anh Phong, cái gì trên cổ của anh thế kia.
Thu đẩy Phong ra xa, Phong chưa biết có chuyện gì,thì Thu nhìn bên kia của cổ Phong cũng có, một nụ hôn son đỏ rất nét .
Thu đầu óc như tối sầm, như giọt nước tràn ly, Thu gào lên.
Anh…. Anh cũng khốn nạn vậy sao. Giờ anh còn chối nữa không.
Hai nụ hôn, muộn 2 tiếng đồng hồ.
Anh cút khỏi đây, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa.
Đồ dối trá……
Thu như khóc thét lên.
Phong đứng như chờ chồng.
Anh không biết, anh anh……..
Anh cút mau đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh không đi thì tôi đi.
Thu không nói thêm lời nào nữa, cô lao ra khỏi nhà.
Phong còn chưa kịp nghĩ ra mọi chuyện, vì sao trên cổ mình lại có 2 nụ hôn ấy chứ, vì sao. Hay lúc cô gái ấy gần mình, lúc mình tránh bọn học sinh….. Phong vẫn đang nghĩ thì có tiếng.
Kít……. Rầm………
Trái tim anh như mách bảo có chuyện chẳng lành, Phong chạy ra đường. Phong không tin hình ảnh trước mắt, có 1 người con gái đang nằm giữa đường. Một cậu học sinh cũng bị ngã vào mép đường.
Phong vội tới gần, ôm lấy Thu,
Thu….. Tỉnh dậy đi em. Đừng nhắm mắt mà.
Ông Thái từ bên đường, cũng vứt cái xe đạp lại, ông tới gần Phong, ông ngồi xuống, nắm lấy tay Thu.
Thu……. Thu……. Ơi……..
………….
Ông Thái và Phong ở bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn vào bên trong chỉ thấy Thu nằm bất động, người toàn dây chuyền, tiếng máy tít tít vẫn đều đặn vang lên. Cả ông Thái và Phong đều như 2 người mất hồn, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt.
Vừa rồi bác sĩ có cho biết, tình hình của Thu rất nặng, gia đình hãy chuyển bị tâm lý trước.
Ông Thái khi nghe bác sĩ nói, ông như người mất hồn, ra đến ghế ngồi nhìn vào trong phòng thấy đứa con gái không động đậy, ông đang chảy nước mắt. Ông gục đầu vào thành ghế mà khóc.
Phong cũng chẳng khá hơn, nhưng động viên nhau mới là điều quan trọng. Phong chỉ nói nhỏ với ông Thái.
Bác đừng quá đau buồn, còn có cháu ở đây nữa mà .
Bác cố gắng, khi Thu khỏe lại nhìn bác thế này Thu cũng buồn lắm.
Ông Thái trả thèm nói gì, giờ ông đang ân hận, đúng là ở trên đời này không có thuốc ân hận, sự việc do ông Thái sắp xếp, kế hoạch quá hoàn hảo nhưng rồi, chuyện ngoài ý muốn là Thu bị thương quá nặng.
Ông Thái, như muốn đập đầu vào tường cho chết đi.
Bác sĩ có nói nếu chuyện phẫu thuật có thành công, thì mất rất nhiều tiền, mà nhà thì tiền đâu ra cơ chứ. Ông Thái như mất hết hi vọng rồi.
Phong đứng dậy, kệ cho ông Thái ngồi đó. Phong vào phòng bác sĩ.
Phải tầm gần 30 phút, Phong mới ra khỏi phòng, Phong như lê từng bước chân, mặt Phong cũng không còn tí máu nào nữa.
Phong âm thầm suy nghĩ…….
Phong ra chào ông Thái.
Bác ở lại với em Thu, cháu về có chút việc ạ. Rồi cháu sẽ quay lại.
Ông Thái chỉ ừ, ông không thèm quay nhìn Phong.
Ông còn tâm t rí gì để quan tâm đến người khác chứ.
Ông Thái đang thiếp đi ở ghế, thì có y tá tới gọi. Ông vào phòng bác sĩ.
Ông bác sĩ già, nhìn vẻ khắc khổ của ông Thái.
Như tôi đã trao đổi với gia đình, bệnh nhân Thu bị rất nặng, phải làm phẫu thuật ghép tạng ngay, không sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Nhưng cũng may mắn có người hiến cho bệnh nhân 1 quả thận.
Vừa rồi chúng tôi đã làm mọi xét nghiệm cho người hiến tạng, tất cả đều hợp với bệnh nhân Thu.
Ông Thái nghe như mơ màng, vậy vậy…. Con tôi được cứu rồi, thưa bác sĩ.
Ông bác sĩ nói tiếp.
Ca phẫu thuật được tiến hành vào 8 giờ sáng mai. Chúng tôi sẽ kết nối với hội đồng ghép tạng trung ương, sẽ có các chỉ đạo trực tiếp trong quá trình phẫu thuật.
Vì đây là những ca bệnh đầu tiên lên cũng có tỉ lệ rủi ro, gia đình chuẩn bị tâm lý trong trường hợp xấu nhất.
Ông Thái giờ quan tâm tới tiền viện phí và tiền phẫu thuật.
Vậy, chúng tôi phải đóng bao nhiêu tiền viện phí ạ, để gia đình còn lo ạ.
Vị bác sĩ mỉm cười.
Bác không lo về viện phí, gia đình người gây tai nạn đã nhận trách nhiệm hết rồi, với lại ca phẫu thuật thử nghiệm như này cũng được ưu tiên nhiều.
Ông Thái cũng bớt lo chút. Ông ra khỏi phòng vẻ mặt không còn u ám như trước nữa ,ông mong chờ tới ngày mai.
Sáng hôm sau ông Thái đứng ngồi không yên, Thu được lên bàn mổ, ca phẫu thuật đang được diễn ra, con Loan và thằng người yêu nó cũng ở đây đến chiều mới về.
Ở bên trong phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn.ông Thái với bao suy nghĩ, bao hi vọng của ông như đang vơi đi.
Ông Thái không giám nghĩ, mất Thu thì cuộc đời còn lại của ông sẽ như thế nào.
Sau 12 giờ trong phòng mổ, cuối cùng vị bác sĩ mổ chính cũng ra khỏi phòng, ông vui vẻ báo tin.
Ca phẫu thuật thành công. Chúc mừng gia đình.
Ông Thái nghe vậy, ông chấp tay lên khấn ông trời .
Con đội ơn ông trời, ông trời phù hộ độ trì cho cháu, con xin nguyện chết thay nó…..