Đánh Thức Tình Thu - Chương 17
Phần 17…….
Sáng nay ông Thái đi cái xe đạp cũ của mình sang gần bên trường học của con gái.
Ông suy nghĩ cả đêm qua rồi, giờ ông quyết định phải làm thôi.
Từ nhà sang bên trường cũng 30 cây số, ông Thái mồ hôi nhễ nhại ,vừa nóng vừa mệt, nhưng ông vẫn cố đi.
Ông dừng lại ở một quán Cafe đèn mờ.
Nơi này đã có lần ông được ông chủ vườn cây cho tới đây, giải quyết nỗi buồn.
Ông Thái để xe bên cửa, ông ngại ngùng bước vào.
Có 1 em xinh tươi ra chào đón.
Anh zai, đến sớm mở hàng quán cho em rồi. Yêu quá à.
Lại 1 cô em nữa ra kéo tay ông Thái.
Ông Thái ngại ngại, ngồi xuống ghế.
Tôi muốn gặp bà chủ có chút việc.
Mong các cô giúp.
Có tiếng nói vọng ra.
Sao anh zai không vừa ý 2 em đó à. Thu, Kiều ra đây đi em.
Bà chủ đứng tuổi hơn chút đi ra cười nói, thêm 2 em nữa cũng ra theo.
Ông Thái đến gần bà chủ.
Tôi…. Là thế này, tôi muốn thêu 1 cô, khoảng 1 tiếng đồng hồ, mất bao tiền vậy bà chủ.
Bà chủ nhìn ông Thái vẻ khó hiểu.
Ý ông là thêu ra ngoài à.
Được nhưng đắt hơn đấy nhé. Nhưng người ta phải đồng ý đi ra ngoài cùng ông, tôi không ép các em ấy được.
Được được, bao nhiêu bà chủ cứ nói.
4 trăm nhé, không bớt.
Ông Thái nghe vậy cũng hơi giật mình. Nhưng ý ông đã quyết.
Được được, tôi đồng ý giá đó.
Bà chủ cười.
4 đứa, ai đi với anh zai này.
Cả 4 cô đều lắc đầu, nhìn vẻ quê mùa của ông Thái.
Không ai đồng ý rồi. Tôi xin lỗi.
Bà chủ nói vẻ tiếc nuối.
Vậy, bà còn ai không ạ, không cần xinh đẹp đâu, chỉ ngồi trên xe 1 người thôi mà.
Bà chủ có vẻ miễn cưỡng.
Ừ…. Có đứa với vô làm, không xinh như 4 đứa này, quê mùa lắm, để tôi gọi nó.
Cô bé nữa đi ra, vẻ quê mùa, buồn buồn…. Ông Thái liền nói.
Để tôi ra nói chuyện với cô ấy.
Mấy phút sau ông Thái vui vẻ đi về phía bà chủ.
Được rồi, cô ấy đồng ý rồi.
Chiều nay 3 giờ kém tôi qua đây. Gửi bà chủ nửa tiền trước, xong việc tôi gửi cả tiền.
Ông Thái vui vẻ bước ra khỏi quán cà phê.
Ông Thái ra bờ hồ ngồi, ông thấy nhiều các bạn trẻ nam nữ yêu nhau ngồi đó, tâm sự cười đùa. Nghĩ tới mình ngồi đây một mình, ông thấy cay cay mắt.
Ông nghĩ chắc Thu con gái mình cũng đã từng ngồi ở đây, có những giây phút hạnh phúc bên Phong.
Ông biết Thu đang hạnh phúc lắm, đang mong chờ những ngày tháng tươi đẹp sau khi ra trường.
Ông cũng thấy mình có lỗi với con gái lắm, đã có giọt nước mắt rơi xuống má ông, dù buồn, dù có sự tiếc nuối nhưng con ma lòng đã làm ông Thái mù quáng.
Ông không muốn con gái xa mình, cũng trả muốn nó đi lấy chồng nữa ,ông đã nghĩ đời này Thu phải ở bên ông.
Thời gian dần trôi, ông Thái ăn cái bánh mì mua từ sáng, uống chai nước ông mang từ nhà đi, ông nhìn đồng hồ cũng hơn 2 rưỡi chiều rồi.
Ông Thái chuyển bị ,ông sẽ đi tới quán cà phê lúc sáng, ông cũng mong chờ kế hoạch được thành công.
Phong hôm nay vui như tết, vừa làm mà tâm trạng cứ nâng nâng, hôm nay sếp vắng nhà nữa, Phong mở điện thoại nghe nhạc, những tình khúc yêu đương đang hót.
Tâm trạng vui đồng nghĩa với công việc được xử lý nhanh hơn mọi hôm.
Phong cũng muốn làm nhanh, chiều nay anh xin nghỉ sớm, anh có việc quan trọng .
2 rưỡi chiều, Phong lấy xe ra khỏi chỗ làm. Phong phóng tới trường của Thu.
Hôm nay ngày quan trọng, ngày Thu tốt nghiệp đại học.
Đợt vừa rồi Thu về nhà ,hôm cô đi Phong đã đến đón, Phong bảo lần sau về Phong sẽ đón, như vậy 2 đứa tình cảm và có nhiều thời gian với nhau hơn.
Ông Thái cũng không cấm gì việc Phong đưa đón Thu cả.
Phong đang đi gần tới trường của Thu rồi, lòng anh rộn vang tiếng nhạc, đêm qua 2 đứa đã nhắn tin nói chuyện, bảo 3 giờ chiều Phong đến đón Thu.
Mọi việc trong buổi lễ đã xong từ trưa, nhưng buổi chiều mới lấy được sổ Đoàn. Lên Thu đành hẹn người yêu 3 giờ chiều tới đón.
Phong đang đi tới gần trường, cách khoảng 1km là tới chỗ của Thu, thì Phong nhìn bên đường có 1 cô gái hình như đang bế con đứng ở ven đường.
Xa xa Phong đã nhìn thấy vậy, Phong đi chầm chậm tới gần.
Thấy xe đi chậm lại, cô gái vẫy vẫy cái tay như cầu cứu. Phong thấy cảnh vậy lên dừng xe lại.
Có chuyện gì thế chị.
Cô gái ngẩng mặt lên Phong, vẻ buồn rầu, no âu.
Cậu….. Cậu…. Làm ơn làm phúc chở mẹ con tôi lên viện Nhi được không.
Cháu bé ốm quá, nhà không có ai chở.
Gọi xe ôm thì không có, gọi taxi thì không có tiền.
Phong nhìn người phụ nữ có vẻ chân thật, mồ hôi chị chảy xuống má, thấm xuống cái khăn chị đang bịt miệng.
Nhưng tôi bận rồi, hay để tôi qua kia gọi xe ôm cho chị.
Cô gái liền nói ngay.
Tôi xin cậu, cậu làm ơn. Cháu bé mệt quá thỉu đi rồi. Không dậy nữa này.
Phong nhìn chị ôm như ôm em bé, mặt còn che bằng cái mũ rộng.
Phong lại nhìn chị, vẻ mặt khổ hạnh hiện lên trên mặt chị, trời thì nắng to thế này.
Lòng chắc ẩn của Phong nổi lên.
Được, vậy chị lên xe đi.
Tôi chở chị đi.
Cô gái mừng rỡ, ôm đứa bé chặt lại rồi lên xe .
Chị ta vừa lên xe Phong đã tăng tốc.
Chị ta vỗ vào vai Phong.
Cậu đi chậm chút, làm ơn, làm ơn.
Đi nhanh gió lùa vào đứa bé, khổ thân nó.
Phong nghe vậy, thấy cũng đúng, không bắt đầu đi chậm hơn. Đi mà lòng nóng như lửa đốt.
Phong rút điện thoại ra, vừa nhìn đồng hồ điện thoại báo 3 giờ 5 phút. Rồi màn hình tối om.
Phong lẩm bẩm, anh dừng xe lại.
Bỏ mẹ, máy hết pin chắc.
Phong khởi động lại điện thoại. Màn hình không sáng.
Phong hét lên.
Trời ơi, sao điện thoại lại hết pin thế này. Mình không để ý điện thoại.
Cô gái có vẻ lo lắng.
Cậu có việc à. Hay thôi tôi xuống để cậu đi ,không lại nhỡ việc của cậu.
Phong nhìn chị, Phong không nỡ bỏ chị ta ở đây.
Thôi không sao, chị lên xe đi, chở chị đi, tí về tôi đi nhanh 1 chút là được.
Cô gái có vẻ áy náy.
Vậy có ổn không. Thôi để tôi đi bộ vậy.
Phong lắc đầu,
Đã giúp, thì giúp đến nơi đến chốn chứ. Chị lên xe đi.
Chiếc xe lại chuyển bánh, đi qua trường đại học nơi Thu học, vừa tới gần đó nhiều bạn học sinh đi ra, đi vào lên đường hơi khó đi, Phong đang đi thì phải phanh gấp, không va vào cậu thanh niên đang đi đánh võng trên đường.
Á…… Đi gì vậy trời.
Phong kêu lên.
Cô gái ở đằng sau, ôm chặt lấy eo Phong. Người cô ấy lao về phía trước, môi chạm vào cổ Phong.
Nhưng Phong cũng chẳng để ý, vì lại có vài đứa học sinh cấp ba, đang đi bên nọ, lại sang bên này.
Phong lại phải đánh lái, cho không bị va vào chúng.
Cô gái như nói thầm vào tai Phong.
Đi nguy hiểm quá, tôi ít được đi xe máy, sợ quá.
Môi cô ta lại chạm vào bên kia cổ của Phong, tay vẫn ôm chặt eo của Phong.
Phong thấy ngại, liền nói.
Chị bỏ tay ra, tôi… Tôi…..
Cô gái giật mình.bỏ tay ra khỏi eo Phong rồi ôm lại lí ấy đứa bé.
Tôi xin lỗi, ngại quá. Tôi sợ lên mới vậy.
Thế rồi chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ có chiếc xe là từ từ chuyển động, trời nắng lên cũng ít người qua lại.
Cuối cùng Phong cũng chở cô gái đến cổng bệnh viện.
Tới rồi, chị cho cháu vào khám đi.
Cô gái xuống xe, nhìn Phong.
Cảm ơn cậu nhé, cậu thật tốt bụng.
Ai mà lấy được cậu thì sướng cả đời.
Tôi đi đây, mong là sẽ gặp lại cậu để cảm ơn.
Cô gái vừa bước được vài bước, Phong đang quay đầu xe. Cô la lên.
Chết rồi, chết rồi….
Phong liền hỏi.
Chị sao vậy, chết gì….
Cô gái lại ôm đứa bé vừa phía Phong.
Chết rồi, tôi bỏ quên túi đồ của 2 mẹ con ở gốc cây chỗ lúc vừa đứng rồi.
Chết rồi, làm sao đây , vừa đồ của em bé, sữa nữa chứ.
Cô gái òa lên khóc.
Mấy người ở xung quanh nhìn chị ta và Phong.
Thôi không sao, em quay lại lấy đồ cho chị , chị cứ vào khám bệnh cho cháu đi.
Cô gái mừng rỡ.
Vậy….. Như vậy được không vậy, còn chuyện của cậu nữa mà.
Không sao, chị mất đồ lấy đồ đâu mà dùng cho cháu bé. Tôi giúp tới cùng mà.
Vậy….. Cảm ơn cậu quá. Cậu mang tới cứ gửi ở phòng bảo vệ cũng được.
Có gì tôi ra lấy, chắc cháu bé phải nhập viện rồi.
Khổ thân con tôi.
Phong thấy cảnh vậy cũng xót xa.
Chị vào đi.
Phong quay xe lại, anh phóng như điên. Điện thoại thì hết pin rồi, chẳng liên lạc được cho Thu, vừa qua cổng trường cũng không nhìn thấy Thu.
Phong đành tính, mình đi nhanh chút là được.
Phong đi về chỗ gốc cây bên đường chỗ cô gái vừa đứng,chẳng có chiếc túi nào.
Ô sao vậy…… Sao không có nhỉ. Hay có người lấy mất rồi.
Phong cũng chưa hiểu chuyện gì, đứng suy nghĩ 1 chút, Phong quyết định tới bệnh viện để bảo chị ấy không thấy đồ, không chị lại bảo mình hứa mà không làm.
Phong lại phi xe lần nữa tới bệnh viện. Con đường giờ lại như ngắn hơn, vì Phong phóng hết tốc độ. Phong luồn qua, lách qua từng hàng xe để lao lên phía trước.
Tới cổng bệnh viện nhi, Phong đứng đó. Phong cũng trả biết mình đứng đó để làm gì nữa. Phong chờ đợi, chờ đợi mãi mà chẳng có ai đi ra từ phòng khám bệnh, giống cô gái vừa rồi.
Phong ngồi trên xe mà đợi, hi vọng chị ấy sẽ ra cổng.
Nhưng càng đợi càng không thấy, mà đã hơn 5 giờ chiều rồi…..
Phong cố chờ tới 5 rưỡi, không có ai ra thì anh sẽ về. Phong nghĩ có thể con chị ấy bị ốm nặng lên phải đi khám, xét nghiệm mất nhiều thời gian lên chị ấy chưa ra.
Nhưng cũng không lâu hơn 1 tiếng đồng hồ, khi chị ấy biết có người đang chờ hoặc mang đồ của mình tới.
Phong quyết định, phóng xe về trường để đón người yêu……..