Đánh Thức Tình Thu - Chương 13
Chương 13……..
Thu chùm kín đầu ,rồi khóc, Thu không ngờ Phong lại tặng mình bó hoa như vậy. Phong coi tình yêu của mình chỉ như vậy thôi sao.
Càng nghĩ Thu càng buồn. Thu nằm chẳng biết đến khi nào nữa, chỉ biết lúc cô mở mắt ra, thì trời đã tối đen rồi, ông Thái ngồi bên giường con gái, nhìn ngắm Thu.
Dậy được chưa, nữa đêm rồi. Thôi buồn làm gì thằng đó, thằng đó chỉ chêu đùa con thôi.
Thu cảm động khi nghe lời bố nói, đúng giờ phút này chỉ có bố mới hiểu được Thu, ông đang chia sẻ với Thu.
Thu ngồi dậy, ôm chầm lấy bố.
Bố…. Bố….. Con biết phải làm sao rồi…. Con không gặp anh ấy nữa.
Ông Thái vỗ vỗ cái lưng của Thu, ông cảm nhận ngực Thu áp sát vào người mình, nó mềm mềm âm ấm, ông Thái ôm chặt lấy nó, ông đang kích thích, con cặc ông bắt đầu cứng hơn…..
Thôi nín…. Ra ăn cơm đi con.
Mấy giờ rồi hả bố.
Ừ…. Gần 12 giờ, bố không giám gọi con, để con ngủ.
Thu ngồi dậy, Thu lấy quần áo đi tắm. Trời về khuya lên Thu cũng tắm nhanh thôi, xong xuôi Thu mặc bộ quần áo thun ở nhà.
Nhìn mâm cơm có thịt gà luộc, đỗ sào lòng, nhìn mà thèm.
Ngon quá bố à.
Ừ…. Hôm nay ngày lễ mà,
Gà thằng Phong làm đấy, bố bảo ở lại ăn cơm, thế mà…..
Thôi con mời bố ăn cơm, bố đừng nhắc tới anh ấy nữa.
Hai bố con vui vẻ ăn cơm, Thu vẫn nặng trong lòng, chỉ có ông Thái là vui vẻ nhất thôi.
………..
Anh theo tôi làm gì, anh mặt dày vậy sao.
Anh đừng theo tôi nữa.
Thu vừa đi vừa nói.
Phong lẽo đẽo theo sau. Đã mấy tháng nay từ hôm xảy ra chuyện.
Phong gọi điện nhắn tin Thu, nhưng Thu không nghe máy, không nhắn lại. Anh cũng buồn lắm, đã mấy lần Phong có ý nghĩ buông bỏ tất cả, có thể mình và Thu không có duyên.
Nhưng Phong không làm được.
Xa nhau là nhớ, nhìn thấy Thu thì Phong thấy hạnh phúc vô cùng, dù chỉ là đi sau bóng của Thu .
Dạo này Thu về nhà 1 tháng 2 lần. Lên sẽ có nhiều thời gian Phong nhìn thấy Thu hơn.
Nhưng anh không giám đi cùng, hôm nay anh mới đi cùng Thu, định bắt chuyện xin lỗi, thế mà vừa lên đã bị Thu mắng cho rồi.
Phong chẳng giám nói gì chỉ theo sau Thu, kệ Thu bực tức.
Thu nói vậy thôi, nhưng trong lòng cô nghĩ khác, cô cũng yêu Phong vô cùng, tức thì tức nhưng tình yêu của Thu dành cho Phong chưa phai giảm.
Có khi Phong cứ theo đuổi, thì Thu lại vui lên mà.
Con gái ai trả vậy nhỉ, có lòng kiêu căng, hờn dỗi là chuyện bình thường.
Phong như con ong chăm chỉ, luôn đưa đón Thu những ngày Thu về nhà, dù cho 2 người chẳng nói với nhau câu gì. Phong cũng không đòi hỏi nhiều, được đi cùng Thu là anh mãn nguyện lắm rồi.
Phong hàng ngày đều đặn nhắn tin cho Thu, Thu chỉ đọc rồi mỉm cười cười 1 mình, cô chẳng nhắn lại cho Phong tin nào. Nhưng cả Phong và Thu đều hiểu 1 điều là họ cần có nhau.
Những ngày gần tết khi hoa đào nở khắp mọi nhà, cả nhà Phong cũng vậy, bố mẹ đã chuyển bị đầy đủ mọi thứ rồi, Phong đi làm công ty lên lương lậu cũng khá, việc chi tiêu bố mẹ không quản. Nhưng Phong không phải người phá hoại. Lĩnh lương về Phong đưa cho mẹ ít tiền, biếu bố chút, còn anh để dành 1 phần, để tương lai sau này anh với Thu đỡ vất vả.
Phong nghĩ xa vậy thôi chứ nhà Phong con một, lên phải lo gì đâu cơ chứ. Thứ nữa chắc gì Phong đã được lấy Thu.
Nhiều lúc, Phong đã muốn buông bỏ, nhưng nhìn thấy Thu anh lại không làm được, dù có khó khăn vất vả thế nào Phong cũng cố gắng vượt qua.
Ngày 26 tết, Thu đã ở nhà, chỉ có 2 bố con lên đồ tết cũng ít, Thu cũng chỉ đơn giản thôi, năm nay sức khỏe của bố không tốt, bố đi làm ít lên cuộc sống không dư giả. Thu mong sao mình học thật nhanh để kiếm tiền nuôi bố.
Phong tay cầm cành đào sang nhà Thu, Phong không biết là Thu có nhận không nữa nhưng sang tết ông Thái chắc là được.
Cháu chào bác ạ, Sắp tết cháu biếu gia đình mình cành đào ạ.
Ông Thái vui vẻ, cười nói.
Quý hóa quá, đã sang chơi cậu còn biếu quà, bác cảm ơn nhé.
Ông Thái cầm cành đào cắm lên ban thờ, có sắc hoa trong nhà cái khác hẳn.
Ông liền gọi Thu đang trong bếp.
Thu…. Anh Phong sang chơi, giận hờn gì lâu thế ,tết nhất rồi vui vẻ cái mặt lên.
Bố sang nhà bác Tư tí.
Mỗi Phong ngồi ở cái chõng tre, Phong cũng không giám xuống bếp, nơi Thu đang ở đó. Ở quê mà tình ngay ý gian nhiều lắm, cẩn thận thì hơn.
Một lúc Thu mới lên, nhìn Phong Thu chỉ nói.
Anh theo em không chán sao, em có gì mà anh cứ bám diết vậy.
Phong chỉ lắc đầu.
Vì anh yêu em.
Thu lòng như được uống mật,
Nếu giờ em nói anh về, anh có về không.
Phong gật đầu.
Sao anh nói yêu em mà anh vậy về.
Phong cười.
Vì anh nghe lời em thế thôi.
Thu mỉm cười.
Vậy mình bắt đầu lại từ đầu đi.
Phong đứng lên, ôm Thu vào lòng.
Thu đẩy tay Phong ra.
Đừng mà anh, người ta nhìn thấy.
Phong càng ôm chặt,
Anh nhớ em nhiều lắm em biết không. Nhớ em rất nhiều.
Thu cũng vòng tay ôm lấy Phong, Thu lại rơi nước mắt.
Em cũng nhớ anh, đừng xa em anh nhé. Mình cùng xây dựng hạnh phúc anh nhé.
Phong nhìn Thu, Phong đang định cúi miệng xuống hôn Thu, thì có tiếng động ở cổng, hai đứa nhau ra, Thu xấu hổ đi vào bếp tiếp.
Ông Thái chỉ vào hút điếu thuốc, nhưng không nói gì.
Tết năm nay có cả Phong đến nữa lên nhà tương đối vui vẻ, Thu vui hơn nhiều. Ông Thái ngoài mặt vui nhưng thật sự ông rất bực bội, ông khó chịu với 2 đứa nhỏ, chúng cứ níu níu no no suốt mấy ngày tết, làm ông đạp đổ tất cả.
Ngày lễ tình yêu năm nay, diễn ra sau tết vài ngày, lên không khí xuân vẫn còn, Thu chưa phải tới trường, Phong đã hẹn Thu tối đi chơi, Thu vui vẻ nhận lời, đang yêu mà.
Ăn cơm tối xong xuôi, Phong tới nhà Thu với 1 bông hoa hồng thật đẹp 1 hộp sôcôla rất đẹp, Phong vui vẻ ,ông Thái đã ngứa hết cả mắt.
Nhưng ông cũng chào Phong sau khi Phong chào xã giao.
Anh hôm nay có tặng nó hoa héo nữa không thế.
Phong chỉ cười,
Dạ ,không bác ạ.
Lần trước là sự cố thôi ạ.
Thu thì tươi cười ở trong nhà bước ra cửa.
Anh tặng em ngày lễ tình nhân.
Thu mỉm cười nhận lấy hoa và quà, nếu không có bố ở đây chắc Thu lao vào ôm Phong rồi cũng lên.
Phong lại nói.
Dạ thưa bác, hôm nay ngày lễ , bác cho cháu xin phép cho em Thu đi chơi cùng cháu một chút được không ạ.
Ông Thái , không nhìn Phong.
Đi chút thì được, lâu thì không có lần sau đâu.
Con kia, không vào thay quần áo rồi đi, đứng đó làm gì.
Dạ .
Thu vui vẻ, chạy vào nhà.
Ông Thái cũng đi vào nhà, 1 tí rồi ông đi ra. Ông ngồi trên cái chõng.
Ông Thái cầm cái điếu vê mồi thuốc lào, cho xờ túi mình.
Ơ…. Đâu mất rồi, vừa mới ở đây mà…
Phong ngỡ ngàng mới hỏi.
Bác tìm gì ạ.
Ừ… Cái bật lửa, vừa đút túi giờ đã đâu mất rồi à.
À… Hình như để ở cái giường trong nhà rồi.
Phong vội nói.
Cháu không hút thuốc lên không có, để cháu vào nhà lấy cho bác ạ.
Phong bước vào trong nhà, vừa bước được mấy bước, Phong đã nhìn thấy cái gì rơi dưới đất thì phải.
Phong bước lại gần, Phong giật mình, là cái quần lót màu trắng, rơi ngay trước cửa buồng của Thu.
Phong ngẩn ngơ lần đầu tiên nhìn thấy cái quần lót của người mình yêu, Phong kích thích thật sự .Phong đang phân vân không biết mình có lên nhặt cái quần của Thu lên không, không cứ vậy bước đi lấy bật lửa.
Nhưng sau 30 giây suy nghĩ, Phong quyết định cúi xuống nhặt cái quần lót đó lên, Phong đang cầm cái quần lót trong tay, chưa biết phải làm gì, thì Thu ở trong buồng đi ra.
Thu giật mình khi thấy Phong trên tay cầm cái quần lót trắng của mình.
Thu tức giận.
Anh…. Anh làm gì ở đây.
Phong ú …..ớ….
Anh…. Anh….
Thu tức giận. Thẳng tay tát vào mặt Phong.
Đẹt……. Đồ biến thái, anh biến khỏi cuộc đời tôi đi. …….