Đánh Thức Tình Thu - Chương 12
Chương 12……..
Mấy đứa bạn của Thu ở lại ăn cơm tối xong rồi mới về .Thu thì tức quá, ăn chút thôi, bụng no vì tức Phong quá rồi.
Ông Thái chỉ lạnh nhạt nói.
Ừ…. Nói chung thằng đó không có ý tứ gì .Con yêu thì phải góp ý với nó.
Thu chỉ nhìn bố.
Bố này, yêu đương gì đâu ạ.
Bạn bè bình thường thôi à.
Ông Thái mỉm cười.
Thu không chuyện gì xảy ra, nhưng Phong lại mất điểm trước mặt Thu rồi, vừa có chút cảm tình mới, giờ lại bay mất tiêu rồi.
Cuối tuần này Thu lại về, Phong lại đến đón Thu, tuy không tới tận trường nhưng thế cũng xa rồi.
Thu….. Chờ anh mới…
Thu gắt lên.
Anh theo tôi làm gì, anh không ngại khi gặp tôi sao.
Phong chặn đầu xe của Thu.
Để anh nói đã chứ.
Thu dừng xe lại, quay mặt về phía khác.
Có gì anh nói nhanh để tôi còn về..
Ừ…. Anh xin lỗi. Nhưng anh không biết vì sao anh lại bị như thế.
Anh cũng không biết nữa.
Đêm hôm đó Phong mất ngủ, nhắn tin cho Thu ,thì Thu không nhắn lại, gọi điện thoại thì Thu không nghe máy.
Phong vừa buồn, vừa giận muốn đến nhà Thu nhưng anh không giám.
Anh suy nghĩ chẳng biết tự nhiên mình bị sao nữa, mình có ăn uống gì bạ đâu cơ chứ.
Thế mà bụng lại sôi lên, rồi còn đi ngoài nữa chứ.
Đi ngoài ở nhà Thu rồi, về nhà Phong cũng đi vài lần nữa, người vừa mệt vừa bực mình.
Phong đã nghĩ đến cốc nước vối mà bố Thu đưa cho Phong uống, nhưng rồi anh gạt đi ý nghĩ đó.
Trước đây ông Thái có ngăn cấm 2 đứa, nhưng giờ ông hình như đã chấp nhận, ông tươi cười bình thường rồi mà.
Phong thấy xấu hổ với Thu và bạn của cô ấy quá,nhưng Phong quyết định rồi, anh sẽ mặt dày, để có được Thu.
Thu vẫn chưa hết tức Phong, khi Phong tới nhà chơi, Thu chỉ ậm ừ cho qua chọn, tình cảm của cô giờ dành cho Phong rất mong manh dễ vỡ, Thu cũng có lỗi đau trong tim mà cô không thể nói với Phong.
Gần ngày 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam, Phong cũng đã hẹn Thu đi chơi nhưng cô không nhận lời, Phong giờ chỉ coi Phong như bạn không hơn không kém.
Từ hôm Phong xấu hổ ở nhà Thu cũng được 1 tháng rồi, dịp ngày lễ này cũng là lúc để anh xin lỗi và tiến gần với Thu.
Phong tính hôm 19/10 là thứ sáu, Thu sẽ về ,nếu như mọi chuyện ngon lành Phong sẽ rủ Thu đi chơi ngày thứ bảy. Nhưng đời đâu như là mơ cơ chứ.
4 giờ chiều Phong đã tới nhà Thu, chỉ có ông Thái ở nhà.
Cháu chào bác ạ, em Thu về nhà chưa bác.
Ông Thái cũng tiếp lời.
Ừ…. Phong hả….. Vào đây, chắc Thu chút nữa về.
Dạ…..
Ông Thái nhìn thấy bó hoa to đẹp của Phong mang, ông đã tức điên lên rồi.
Nhưng ông vẫn làm ra vẻ bình thường.
Ừ…. Ngày gì mà hoa hoét thế kia.
Phong lễ phép thưa.
Dạ hôm nay ngày phụ nữ ạ, cháu mua hoa tặng em Thu.
Ồ quý hóa quá à. Mang vào đây, để ở xe lại bị héo.
Dạ vâng ạ.
Phong ngoan ngoan cầm bó ra để ở cái chõng tre.
Cháu ngồi uống nước ,chờ em nó về.
Bác xuống làm con gà,hôm nay ngày phụ nữ, thì cũng phải có gì chứ.
Tiện thể cháu ở lại ăn cơm,chưa bao giờ ở lại à.
Dạ…. Thế thì hay quá. Cháu ở lại ạ.
Ừ…. Xuống cầm hộ bác con gà.
Ông Thái tay cầm con gà, 2 người cắt tiết.
Gà ngon, tí bác cháu mình phải làm vài ly nhỉ.
Vâng bác.
Xong việc ,ông Thái bảo Phong lên nhà.
Nhưng Phong không lên.
Dạ…. Thôi bác để cháu làm gà cho ạ.
Bác cứ lên nhà đi ạ. Cháu làm tí là xong thôi ạ…..
Ừ…. Thế để bác lên chuyển bị tí…..
Phong mồm huýt sáo vang, tâm trạng vui vẻ lắm, hôm nay ông Thái tươi cười đón tiếp, lại còn mời ăn cơm nữa chứ.
Phong vừa nhổ lông gà vừa nghĩ những lúc trước ông Thái cấm mình và Thu đến với nhau, Phong buồn lắm chứ, nhưng người lớn mà sao thế cãi lại được chứ.
Phong vừa làm xong con gà, ông Thái cũng vừa cho nồi luộc gà lên bếp, thì Thu cũng về tới sân.
Nhìn thấy Phong Thu cũng không có cảm giác thì mừng rỡ lắm, đối với Thu tình yêu bây giờ chỉ mới bắt đầu, như ngọn đèn nhỏ trước gió mà thôi.
Em về rồi.
Phong tung tăng, cầm lấy bó hoa để ở chõng. Vì anh chỉ nhìn Thu, cô sinh viên với bộ áo dài trắng trên người, nón bài thơ trắng ,thật nhẹ nhàng ,thật xinh đẹp.
Phong tươi cười, đứng gần Thu, đưa bó hoa lên rồi nói.
Chúc mừng em ngày phụ nữ Việt Nam. Chúc em luôn xinh tươi như bó hoa này.
Thu thấy mình thật hạnh phúc, có người yêu đem hoa tới tặng, Thu thấy sung sướng vô cùng.
Thu nhận lấy bó hoa, Thu cười rất tươi nhìn vào bó hoa. Thu hét lên.
Anh Phong, anh tặng tôi cái gì đây.
Anh…… Anh…..
Phong giật mình, nhìn vào bó hoa.Phong không tin vào mắt mình 20 bông hoa tươi thắm, đẹp đẽ mà anh kì công chọn, giờ sao lại héo rũ, thâm đen như luộc thế này.
Phong há hốc mồm.
Anh…. Anh…. Không biết…..
Anh mua hoa tươi đẹp lắm cơ mà. Sao…. Sao….. Giờ……. Ơ….. Ơ……
Thu tức như muốn phát điên, mặt đỏ bừng .
Anh coi tặng tôi như này mà nhìn được sao. Tôi không ngờ anh lại nghĩ ra món quà độc đáo này.
Thu nói như khóc….
Anh…. Anh…. Không biết…..
Ông Thái từ trong bếp bước ra .
Có chuyện gì, 2 đứa to tiếng thế.
Cái con này ,con gái con đứa phải nhỏ nhẹ chứ.
Thu gắt lên….
Bố coi anh tặng như như này, thì con vui được à.
Ông Thái nhìn về bó hoa .
Hoa giờ mà lại như rau luộc thế kia.
Hỏng rồi, hỏng rồi. Cậu…. Cậu…. Tôi quý cậu , mời cậu ở lại ăn cơm với gia đình. Tôi muốn cậu với nó…..
Tôi thấy thất vọng về cậu…..
Phong nhẹn họng…
Cháu…. Cháu.
Dạ mà lúc cháu cầm hoa để vào đây, bác cũng nhìn, bó hoa của cháu đẹp lắm, lung linh lắm đúng không ạ.
Ông Thái, lắc đầu.
Tôi nhìn thấy gì đâu, lúc anh cầm vào tôi đi xuống bếp rồi mà….
Thôi Thu à, nó coi con như bó hoa nát này thôi.
Không hơn không kém….
Cháu…. Cháu…. Không có ý thế ạ. Bác hiểu lầm rồi à……..
Thu gắt lên..
Anh đừng nói nữa, tôi ghét anh.
Đừng bao giờ tìm tôi nữa.
Thu vứt bó hoa vào tay Phong, Thu khóc chạy vào buồng.
Phong ôm bó hoa nát, Phong định chạy theo vào buồng của Thu nhưng không giám.
Ông Thái lắc đầu.
Thôi cậu về đi, đừng tìm nó nữa….
Tôi thất vọng về cậu.
Phong thấy trời đất như sụp đổ, vừa mới hạnh phúc xong cái quay ra vực thẳm được ngay.
Phong biết giờ ở đây chỉ làm cho ông Thái và Thu thêm bực mình.
Dạ… Cháu chào bác cháu về.
Phong bước được vài bước.
Thì ông Thái gọi với.
À …..hay ở lại làm vài ly cái đã.
Công cậu làm gà mà.
Phong quay lại nhìn ông Thái.
Dạ thôi bác ạ. Để dịp khác ạ, giờ cháu có việc phải đi.
Phong bước ra khỏi nhà, tâm trạng như đeo đá.
Còn ông Thái, ngồi ở chõng tre ông thoả mãn lắm.
Cuối cùng kế hoạch cũng thành công, ông Thái phục mình quá, vừa vẻ bên ngoài thì ra vẻ vui vẻ ,không ngăn cấm bọn trẻ tới với nhau, nhưng bên trong ông tìm đủ mọi cách cho 2 đứa xa nhau.
Lần trước ông cho thuốc sủi vào nước vối, làm Phong đau bụng buồn đi ngoài, làm Phong xấu mặt với Thu và bạn của Thu.
Làm cho Thu không yêu Phong nữa.
Hôm nay ông lại bày cách cho Phong làm gà, ông Thái lên nhà, cho bó hoa đang tươi đẹp vào chậu nước sôi.
Thế là hai đứa cãi nhau, vui cửa vui nhà luôn. Haha.
Ông Thái mừng trong bụng.
Ông tin chắc rằng, Thu đã mất niềm tin vào tình yêu của Phong rồi.
Phong mang bó hoa ra khỏi ngõ, anh đã định ném nó xuống mương, nhưng Phong không làm nổi, bao nhiêu yêu thương Phong gửi vào trong bó hoa này, thế mà giờ đây, cánh hoa nát, lá thì đen sì, Phong phi xe lên cầu Xi Măng đứng, anh nhìn xuống mặt sông ,dòng sông đang nhẹ nhàng chảy, con sóng lăn tăn trên mặt nước.
Phong biết ở dưới đáy sông, có những đợt sóng giữ dội hơn nhiều. Như trong lòng anh cũng vậy, luôn tràn đầy tình yêu dành cho Thu, Phong đã làm hết cách, nhưng cuối cùng ,cuối cùng…
Phong nhìn ra xa xa những chiếc xà lan vẫn chạy, như cuộc sống của anh phải bước nữa. Phong vứt bó hoa xuống sông, nó đã nát rồi lên cũng không để lại được.
Phong gào to.
Thu……tại sao….. Tại sao…. Mình đến với nhau khó vậy.
Dù thế nào anh vẫn yêu em…….
Phong đứng đến đêm muộn mới về, bao nhiêu người đi đường nhìn anh, như thằng sắp nhảy cầu vậy.