Đánh Thức Tình Thu - Chương 11
Chương 11……
Thời gian thấm thoát gần 2 năm ngày Thu và Phong nói lời chia tay.
2 năm ấy là thời gian khổ nhất, buồn nhất và cũng là thời gian Phong cố gắng nhất. Khi chia tay mình, Thu đã lấy lí do là do Phong nghèo, Thu muốn tìm 1 bến bờ vững chắc, 1 nhà giàu có để làm dâu.
Phong nghe vậy, anh như dao cắt đi từng khúc ruột, Phong yêu Thu là vậy, yêu rất nhiều , tình yêu thật trong sáng có thể nói 3 năm yêu nhau Phong và Thu hôn nhau chưa đếm hết 2 bàn tay, cũng chỉ ôm nhau vài lần.
Phong không đòi hỏi, Thu cũng yêu anh vì lẽ vậy .
Nhưng tự nhiên Thu nói lời chia tay, còn nói rất nhiều….. Mới đầu Phong cũng giận lắm chứ, tức lắm chứ.
Nhưng khi bình tâm lại nằm trong đêm vắng, Phong nghĩ thật kỹ .
Phong biết rằng cũng câu nói đó, những từ ngữ đó chỉ là lí do để Phong dời Thu mà thôi.
Cái nét buồn, có cả giọt nước mắt khi Thu nói như vậy làm Phong hiểu ra.
Phong quyết tâm học thật giỏi hơn nữa, cố gắng hơn nữa.
Tuy vậy Phong không bao giờ quên Thu, không để ý tới Thu.
Tết năm đó Phong cũng tới cổng, nhìn thấy Thu cười vui vẻ, nhìn Thu yêu đời là Phong thấy vui lắm rồi.
Những cuối tuần Phong thường nhắn tin hỏi Loan, xem Thu có về nhà không, nói Thu về nhà, Phong cũng sẽ về quê.
Con Loan cũng tốt, nó biết Phong yêu Thu nhiều lắm, nó cũng biết Thu cũng chưa bao giờ quên Phong cả, lên nó âm thầm là cầu nối giúp 2 người.
Những lần về đó, Loan thường rủ Thu đi ăn chè, hay đi hóng mát. Nhưng chủ yếu cho Phong nhìn mặt Thu. Nhìn thấy Thu là Phong vậy phúc rồi.
Con Loan cũng nói Phong gặp trực tiếp đi, nhưng Phong chỉ nói, có thể chưa đến lúc, Phong tin là Thu cũng chưa yêu ai, Thu vẫn để dành trái tim mình cho Phong.
Ngần ấy thời gian đối với Thu cũng không sung sướng cho lắm, Thu vẫn học tốt, Thu vui vẻ hơn. Nhưng nỗi nhớ Phong thì chưa bao giờ nhạt.
Thu rất sợ đến với anh, Thu thấy mình không sứng, Thu mất đi sự trong trắng rồi, Thu sợ lý do của việc Thu không còn là con gái nữa, Thu rất sợ…….
Thu cũng lấy lại được tâm trạng bình thường như trước rồi, Thu cũng không sợ bố mỗi khi về nhà nữa.
Từ cái lần đó, ông Thái không làm cái trò dơ bẩn với Thu nữa, mỗi lần Thu về, ông vui vẻ hơn nhiều, nụ cười ông sắp hiện nhiều hơn .
Nhưng chỉ có điều, Thu thấy bố già đi trông thấy, tóc ông dần chuyển bạc, thân gầy yếu hơn, hình như sức khỏe của bố cũng không được tốt.
Thu đã bảo bố đừng cố nhưng ,ông Thái không nghe, ông nói mình còn sức, còn khỏe. Ông sẽ cố gắng thêm mấy năm nữa khi Thu học xong, công việc ổn định, ông sẽ làm ít.
Thu đang ở trường, Thu cũng định cuối tuần mới về, còn vài việc tình nguyện ở trường, Thu vừa hoàn thành năm học thứ hai xong.
Kết quả cũng rất tốt.
Thì điện thoại của Thu có cuộc gọi số lạ.
Thu mở điện thoại nghe.
Bên đầu dây kia 1 giọng phụ nữ lên tiếng.
Thu vội vã thu dọn hành lý rồi lao lên viện, ông Thái vừa được đưa vào cấp cứu.
Thu nhìn qua khe cửa phòng cấp cứu, thấy thân hình nhỏ bé của bố nằm đó, trên người toàn máy móc, dây điện. Thu bật khóc nức nở, Thu thấy thương bố vô cùng…….
Thu chạy vào phòng gặp bác sĩ, vị bác sĩ nữ trung tuổi xinh đẹp, nhìn Thu mỉm cười.
Vị bác sĩ chỉ nói bố Thu bị bệnh lạ, rất ít người mắc phải.
Thu ra khỏi phòng bác sĩ, mặt cô tái sanh, nước mắt cứ thế mà ứa ra…..
Ông Thái ở viện 10 ngày, ông sau khi được truyền máu, truyền đạm, truyền nước, thì ông đã khoẻ lại rồi, ông được về nhà, Thu cũng vui vẻ cười nhưng thật sự trong lòng cô không cười nổi.
Ông Thái thấy con gái chăm mình chu đáo, nhiều lúc ở 1 mình ông đã khóc, ông thấy hối hận vì những việc mình đã làm trước kia.
Ông tự hứa mình sẽ không mắc sai lầm nữa.
1 tháng sau, đang trong thời gian nghỉ hè, để sắp bước sang năm học mới lên Thu vẫn ở nhà.
Nghe lời bác sĩ, Thu để ý bố, nhưng cũng không có gì bất thường,
Thu nằm không ngủ được, Thu chỉ mơ màng, rồi lại thức giấc.
Thu cũng thấy lạ, đã lâu rồi bố lại ngoan đến vậy ,bố đã bình thường, Thu để ý là bố không coi trộm mình nữa, không liếc mắt nhìn ngực mình như xưa.
Thu cảm thấy, giờ mình cũng thương bố rất nhiều. Bố không làm cái trò đồi bại như thế nữa làm Thu gần như không còn ghép bỏ bố nữa .Nằm nghĩ tới bố, Thu lại nhớ tới Phong.
Không biết giờ này anh thế nào, anh có khỏe không, có còn nhớ tới mình nữa không .Nhớ tới anh Thu lại tự chảy nước mắt, dù cho Thu không muốn khóc.
Cầm tấm bằng đại học loại giỏi trong tay, Phong tự tin hơn hẳn,
Phong tin rằng cuộc đời này mình sẽ lo lắng được cho hạnh phúc của Thu.
Thu bước vào năm học thứ 3,với bao ý định cô tự hứa với mình sẽ cố gắng đạt được học bổng trong năm nay.
Phong cũng đi làm được 1 tháng rồi, hôm nay lĩnh lương, Phong vui mừng lắm, điều anh muốn làm nhất là được gặp Thu.
Thu hôm nay cuối tuần cũng sẽ về nhà, từ hồi ông Thái ốm, Thu thường xuyên về nhà hơn, bởi Thu cũng không ghét bố nữa, mà chỉ thương bố mà thôi. Cô muốn dành thời gian chăm sóc bố.
Phong đứng chờ Thu bên đường, Phong biết trên con đường về nhà Thu sẽ phải qua đây.
Phong chờ mãi, rồi có 1 cô gái đạp chiếc xe đạp ,áo dài trắng đang đi đến.
Phong nhìn ngắm hình ảnh này, từ hồi 2 đứa xa nhau, hôm nay Phong mới thấy Thu đẹp như vậy.
Thu vẫn miệt mài đạp chiếc xe đạp, cô đang nghĩ về tương lai của mình, thì có tiếng gọi.
Thu…… Chào Thu.
Thu ngừng xe lại, nhìn bên đường 1 Nam thanh niên đẹp trai cao dáo, đứng bên chiếc xe gán máy.
Anh Phong. Anh chờ ai à.
Phong mỉm cười.
Ừ….. Anh đang chờ người con gái anh yêu ..
Vậy à. Vậy em đi trước nhé…
Phong , tay giữ đầu xe đạp của Thu rồi nói.
Cho anh 5 phút đi Thu, anh muốn nói chuyện với em rất nhiều….
Thu chỉ cười.
Có gì vừa đi vừa nói, mình chỉ là bạn thôi mà anh….
Thu đạp xe đi ,Phong cũng lên chiếc xe máy đuổi theo.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Thu cũng vui vẻ đáp lời, đoạn đường gần hơn khi 2 kẻ muốn tâm sự.
Rồi cũng đã tới nhà Thu, Phong vẫn còn nhiều điều muốn nói. Nhưng rồi anh chỉ giám nói.
Thu…… Cho anh cơ hội được yêu em lần nữa nhé.
Thu vừa đi, vừa nói.
Em không biết nữa.
Dạo này, Phong cũng tới nhà Thu chơi, ông Thái tỏ ra bình thường, không ngăn cấm nhiều như trước nữa.
Thu cũng thay đổi về tình cảm của mình Thu không tự ti mặc cảm nữa.
Phong cũng nói chuyện với ông Thái, Phong có cảm giác ông Thái cũng khác trước rất nhiều.
Nhìn 2 người đàn ông nói chuyện vui vẻ, Thu cũng mừng trong lòng.
Bữa nay là cuối tuần, mấy đứa bạn cùng kí túc xá về nhà Thu chơi, Thu cũng vui vẻ lắm, mời mấy đứa về nhà. 2 năm sống với nhau khác gì chị em cơ chứ .
Phong đã nhắn tin biết Thu hôm nay sẽ về, còn có bạn nữa chứ. Phong xin xếp cho về sớm, anh tắm rửa, rồi đi sang nhà người yêu.
Ông Thái từ hồi bị bệnh ông cũng làm ít, không tham việc như trước nữa. Ông đang ở nhà, nghe bữa nay Thu có bạn về chưa, ông vui vẻ lắm.
Ông đang nghĩ gì ấy, thì có tiếng chào.
Dạ, cháu chào bác ạ.
Em Thu về nhà chưa ạ.
Ông Thái nhìn ra sân.
Ừ… Chưa thấy nó về. Vào uống nước cái đi.
Ông Thái đi vào trong nhà , 1 lúc ông cầm 1 cốc nước vối to ra.
Uống đi cháu, uống cho đỡ khác. Ngồi nói chuyện chút nó về bây giờ. Chắc mấy đứa vào qua chợ.
Dạ vâng. Cháu mời bác uống nước ạ.
Ừ.
Phong uống nước, rồi ngồi nói chuyện với ông Thái.
Được chút thì Thu và 3 người bạn về. Phong mừng lắm khi nhìn thấy người yêu về.
Nhưng anh có vẻ không thấy ổn về bụng anh đang sôi lên, anh đang đau bụng.
Thu vừa cất đồ ăn xong, vừa ra nói chuyện vui vẻ chút, thì Phong nói câu được câu chăng, Phong không thể chú ý đến câu chuyện. Giờ Phong chỉ quan tâm là bụng mình đang đau, mình cần phải đi vệ sinh ngay lập tức. Nhưng nếu có Thu và bố thì dễ rồi, nhưng giờ lại có bạn Thu nữa.
Nhìn Phong nhăn nhó, Thu liền hỏi.
Anh sao thế….. Anh bị gì à.
Ừ…. Không sao….. Bủm…..
1 tiếng rắm vang lên, mùi thối nồng nặc.
Phong xấu hổ quay mặt đi,
Anh xin lỗi….. Anh. ……
Thu đỏ mặt, nhìn 3 đứa bạn, đang nhịn cười.
Phong không giám nói gì thêm nữa ,Phong biết quay mặt về hướng cổng.
Bầu không khí đang yên tĩnh thì ông Thái lên tiếng.
A….. Da…… Không sao mà, bình thường thôi cháu….
Phong đau bụng không chịu nổi, anh không biết mình bị sao nữa.
Phong kéo tay Thu vào, rồi nói nhỏ vào tai Thu.
Thu lại đỏ mặt lên trước mấy đứa bạn, Thu chỉ tay hướng khu bếp, Phong đứng lên đi về hướng đó.
Thu ngại trước mặt các bạn quá, Thu nói sang chuyện khác, nhìn vẻ mặt đứa bạn nào cũng nhịn không giám cười….
Phong bước ra, với vẻ mặt ngại ngùng ,anh ngồi xuống rồi câu chuyện lại bắt đầu, ông Thái thì đi sang hàng xóm chơi.
Ông biết kế hoạch của mình đã thành công.
Thu lại phải đi ra nhà vệ sinh, Thu tức không nói lên lời, mặt đỏ bừng, cơn giận như muốn điên lên.
Phong biết mình có vấn đề ,lên ra chào Thu và mấy đứa bạn rồi ra về.
Phong ra sân dắt cái xe ra cổng. Thu thì vẫn ngồi đó, có đứa bạn mới nói.
Kìa Thu, ra tiễn người yêu về đi.
Thu lườm nó, cô muốn phi vào bóp cổ nó mất.
Thu quá xấu hổ với bạn vì Phong .
Yêu đương gì….. Tao với anh ấy chỉ là bạn……