Đánh Thức Tình Thu - Chương 10
Chương 10…….
Thu nằm đấy,cô chỉ thở dài, nước mắt không còn để mà rơi nữa rồi.
Thu nhớ mẹ, giá như giờ có mẹ ở bên thì sẽ tuyệt vời đến biết bao. Có mẹ chắc bố không làm vậy với cô đâu.
Thu chẳng biết vì mình xinh đẹp hay là vì bố thèm muốn quá,nên ông mới làm vậy.
Nhưng lý do gì đi nữa, Thu bây giờ khác xưa lắm rồi.
Ông Thái ngồi ở hiên 1 chút, cái cảm giác ăn lăn hối hận lại ùa về, ông cầm cái đèn, ông đi soi ếch, cho quên đi nỗi buồn.
Thu ngủ thiếp đi, sáng hôm sau Thu cũng không thèm dậy, dậy là nhìn thấy khuôn mặt mà Thu hận suốt cuộc đời. Thu cứ nằm trên giường.
Ông Thái nấu cơm trưa xong, ông dọn ra mâm, rồi úp lại cho Thu dậy thì ăn.
Ông đi làm.
Đến chiều, Thu biết đến giờ mình phải đi rồi, Thu phải lên trường ,Thu không muốn ở lại thêm 1 đêm nữa,
Nếu như bình thường thì sáng sớm mai Thu đi cũng được, đêm nay ở lại với bố, nhưng giờ đang hận đang ghét lên Thu muốn đi ngay.
Sáng giờ Thu đã định đi nhưng tại bướm mình còn hơi đau, đêm qua ông Thái đâm con cặc vào bướm Thu, Thu cũng không biết là ông đâm vào bao nhiêu phút nữa, chỉ biết sáng giờ nó vẫn còn đau.
Thu đang tắm, Thu rửa bướm mình, cũng hơi đỏ tấy 1 chút, nhưng tinh dịch của ông Thái vẫn còn rỉ ra thêm một ít nữa.
Thu tắm sạch sẽ, rồi mặc quần áo mới vào.
Thu nhìn mâm cơm nguội lạnh, được dọn ra, bụng đói Thu đành phải ngồi xuống ăn. Thu thấy 1 ít tiền tờ 1 trăm nghìn. Và 1 tờ giấy, được viết vài chữ ngoặc ngoạc. Thu cầm lên đọc.
Thu….. Bố xin lỗi,
Bố thật khốn nạn, con tha nỗi cho bố nhé. Con ăn cơm, rồi cầm tiền lên trường nhé.
Ở đó luôn, tết hãy về ăn tết nhé, không phải no cho bố ở nhà đâu.
Con đi cẩn thận nhé. Ở trường ăn uống đầy đủ vào, đừng lo thiếu tiền, thiếu tiền bố gửi lên cho.
Thu đọc xong, cô không khỏi xúc động, Thu cũng hiểu bố như nào nữa.
Bố vẫn yêu thương Thu là như vậy, vẫn quan tâm lo lắng, nhưng chỉ khác là giờ bố lại chơi cả con gái mình.
Thu cũng không biết đâu là con người thật của bố nữa.
Thu dọn dẹp nhà cửa rồi Thu dắt xe đi.
Căn nhà lại vắng bóng người.
Thu lên trường, lần này Thu lại khác hơn, buồn nhiều và ít nói chuyện tâm sự cùng các bạn, hay với các bạn cùng phòng. Thu chỉ lặng lẽ sống như vậy mà thôi.
Thời gian không tới lớp, Thu vùi đầu vào sách vở, tài liệu. Không đi chơi cùng mọi người.
Mọi người tuy ở cùng nhau, nhưng không thân tới mức có thể tâm sự được mọi chuyện.
Ai cũng có tâm sự của riêng mình,lên chẳng ai giám hỏi nhiều.
Hơn 2 tháng Thu không về nhà, Thu ở luôn nằm ở kí túc xá ,dù các bạn về hết. Ở 1 mình Thu càng sợ, sợ bị ai đó hại mình, sợ vì sợ ma, nhưng tất cả cô đều vượt qua hết.
Nằm 1 mình kí ức cứ hiện về trong tâm trí của Thu mà thôi.
Những ngày gần tết, gia đình người người đua nhau đi sắm tết, còn với ông Thái những ngày cuối năm là ngày để kiếm tiền.
Chưa tết thì còn có người mượn đi phụ vữa, đi xây. Nhưng tết người ta nghỉ, ông lại đi đánh cây cảnh thuê ,quê ông không trồng cây cảnh ,ông phải sang xa khác làm thuê.
Ông Thái vất vả lắm rồi nhưng ông vẫn cố gắng, tất cả vì tương lai của Thu, ngày tết họ trả công cao gấp đôi lên ông cũng cố gắng…….
Thu dời kí túc xá là ngày 26 tháng chạp.
Thu không muốn về nhà đâu, Thu vẫn giận ông Thái lắm. Thu hận lắm, mỗi khi rảnh rỗi Thu lại nhớ mẹ, nhớ tới chuyện đã xảy ra.
Lần đầu tiên Thu đã tha thứ cho ông Thái, tưởng rằng là lần duy nhất, thế mà 1 tháng sau ,ông lại dở trứng ra làm điều đồi bại ấy.
Thu sang nhà bà ngoại, ở khác huyện với nhà mình. Định rằng ở đó ăn Tết cùng ông bà và cậu mợ cho vui.
Nhưng Thu chỉ ở được 2 ngày, nhiều người hỏi chuyện, có người hỏi sao không về nhà sum họp với bố.
Những lúc đó Thu chỉ nói sang chuyện khác.
Đêm nay Thu nằm mà khó ngủ quá, nhà nhà người ta sum họp, nhà mình mỗi người 1 nơi.
Thu đang nghĩ, không biết bố đã ra mộ mẹ chưa, nhà mình đã có không khí tết chưa……..
Chiều hôm sau là 28 tết, Thu quyết định chào ông bà rồi về.
Ông bà cũng muốn giữ Thu lại, nhưng nghĩ còn bố Thu 1 mình ở nhà, lên cũng không giám giữ.
Thu đi xe ra mộ mẹ, vẫn hương lạnh khói tàn, Thu lại khóc trước mộ mẹ, Thu càng tức bố hơn, ngày hôm nay rồi mà không có nén hương cho mẹ .
Thu thắp hương cho mẹ rồi về.
Về tới nhà, sân đầy lá cây, cỏ mọc lên từng đám, Thu không biết những ngày qua bố làm những gì.
Thu vào trong nhà, đồ đạc thì bụi bẩn.
Thu dọn qua 1 chút ,rồi đi nấu cơm sợ bố về.
Ngày đó làm gì có điện thoại nhiều mà gọi như bây giờ chứ.
Thu ngồi chờ bên mâm cơm, đã 9 giờ đêm rồi mà bố chưa về.
Thu ngồi chờ, Thu ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng khi Thu tỉnh giấc, chỉ thấy mình nằm gục ở bàn, nhìn xung quanh không thấy bố đâu .
Thu bắt đầu lo cho bố, không biết giờ này bố đi đâu, ở đâu nữa.
Thu chạy sang nhà hàng xóm, mới biết ông lại đi làm cây, Thu còn biết được những ngày tháng qua, ông Thái làm việc như thế nào.
Thu bước chậm từng bước về nhà, trong đầu Thu nhiều suy nghĩ trái chiều nhau.
Thu mải mê dọn bàn thờ, lau sạch sẽ.
Lau cái bàn ghế uống nước cũ kĩ của nhà mình,dọn dẹp cái sân, cái ngõ .
Con Loan có tới rủ đi chợ tết, nhưng Thu không đi, Thu nói còn bận.
Thực sự, Thu không có tâm trạng gì để đi cả, tuy ghét bố lắm,nhưng chưa nhìn thấy mặt bố thì Thu thấy lo vô cùng.
Loáng cái đã sang chiều muộn ,Thu mới dọn xong. Mải mê làm quên cả ăn trưa nữa.
Thu đi nấu cơm ,chờ bố về.
Thu nhìn đồng hồ từng phút 1. Mãi bố chưa về. Đêm 29 tết rồi chứ có ít gì đâu. Thu thoáng buồn nhìn ra cổng.
Nhìn mãi chẳng thấy bố về.
Đêm nay Thu cũng cô đơn như mọi đêm vậy, Thu ngủ không ngon giấc, khi bố cô vắng nhà.
Tình mẫu tử, không thể nói 1 từ yêu hay giận rõ ràng được.
Sáng 30 rồi, bố chẳng có nhà.
Thu cầm số tiền ít ỏi của mình ra chợ, Thu mua ít đồ, gọi là có tí thắp hương mẹ.
Thu đang làm gà ở sân giếng, thì ông Thái mở cổng bước vào.
Ông thấy cửa mở, sân ngõ sạch sẽ, là biết Thu đã về nhà, ông cũng cứ nghĩ Thu ở nhà bà ngoại ư.
Thu nhìn ra sân, cô đứng hẳn dậy, nhìn kĩ người đàn ông vừa vào nhà mình.
Thu không tin những gì vào mắt mình vậy.
Người đàn ông cao giống bố, nhưng giờ gầy đi, đen hơn và đặc biệt già hơn rất nhiều…
Nhìn ông không giống như 50 tuổi nữa, mà phải như 60 tuổi rồi, tóc bạc pha sương.
Thu con về hồi nào, ra giúp bố 1 tay.
Thu sau hồi nhìn bố, giờ cô mới về thực tại.
Bố về rồi.
Khụ….. Khụ…… Ừ….. Về rồi.
Nhà chủ cho về sớm để cúng tất niên.
Tay ông cầm cành đào tết, vai đeo cái túi quần áo, tay xách 2 cái bánh chưng, thịt, rau, giò, hoa quả cúng tổ tiên…..
Thu đỡ đồ giúp bố,
Sao bố mua nhiều thứ vậy. Nhà có 2 bố con mà.
Không nhiều, nhà chủ họ cho 1 ít, bố mua thêm 1 ít thôi.
Hai bố con vào nhà, ông Thái bày mâm ngũ quả, cắm cành hoa.
Một chút đã ra không khí ngày tết rồi, ông cũng xuống phụ Thu nấu đồ cúng. Ông vui sướng khi đứa con gái ông yêu thương nó đã về.
Ông tưởng năm nay mình ăn tết 1 mình cơ chứ.
Thu vui vẻ trở lại, cô không buồn hay cáu gắt như trước nữa. Với lại tết mà,cho cuộc sống ổn định lại chứ cái mặt cứ buồn buồn thì còn ra gì nữa.
Cơm tất niên vừa xong, ông Thái vui vẻ lắm, ông tết năm nay ăn to hơn mọi năm mà, Thu cũng muốn bình thường với bố nhưng chưa thể được, nỗi ám ảnh vẫn trong em.
Thu đang ngồi bày biện ít bánh kẹo,nhìn ra bố nụ cười hạnh phúc của ông làm Thu cũng no 1 chút, không biết tết này có chuyện gì xảy ra với mình nữa không.
Đêm giao thừa diễn ra với những tiếng pháo nổ vang, những quả pháo hoa được bắn lên trời, Thu nhìn nó thật đẹp.
Thu ước gì đêm giao thừa như này cô được đi cùng anh.
Dù nói chia tay nhưng Thu vẫn nhớ Phong lắm, mấy tháng rồi không được gặp anh rồi. Chẳng biết giờ này anh ra sao nữa có nhớ tới mình không nữa.
Thu nhìn lên bầu trời, bầu trời tối om làm cô chú tâm suy nghĩ hơn.
Ông Thái cúng bái xong, 2 bố con dọn đồ vào, ngồi trên cái chõng tre, ông Thái nhìn Thu cười trở lại lòng ông cũng vơi bớt nỗi dằn vặt trong lòng.
Thu khó ngủ, giờ cũng đã khuya rồi, Thu bước xuống giường cô ra phòng ngoài, nơi ông Thái đang ngủ. Tiếng gáy của ông đều đều .
Thu thấy thương bố quá, ông đã vất vả về mình,chăm no cho em.
Ông Thái vất vả, để cố mua cho Thu cái điện thoại, vừa ăn cơm xong ông cầm ra cho Thu, Thu thích lắm,thứ mà cô mong ước bấy lâu nay.
Thu thấy mình có thể đối xử với bố hơi quá, dù ông cũng đồi bạo không kém, tuy Thu biết, trong lòng ông không phải con người chìm đắm trong nhục dục như vậy.Thu tự nghĩ ra lý do để thuyết phục mình. …..
Mấy ngày tết diễn ra vui vẻ lắm. Họ hàng đều sang chúc tết, Thu và bố cũng sang ông bà ngoại, sang hàng xóm chúc tết.
Con Loan chỉ muốn hỏi lí do sao Thu chia tay Phong, nhưng Thu chỉ bảo không hợp.
Để dành thời gian học hành……