Đánh Đồn Có Địch - Chương 89
Cách đây nửa tháng cô giáo dẫn một em giáo viên cùng tổ bộ môn đến nhà mình chơi. Mối đó là để giới thiệu cho thằng Cường. Nên mình gọi luôn cho thằng Cường, bảo nó đến ăn cơm. Ngồi ăn tất cả đêì chuyện trò vui vẻ. Lúc cơm xong ngồi ăn hoa quả em ấy hỏi thằng Cường.
– Sao anh Cường lập gia đình muộn thế?
Cường cứt thật thà bảo:
– Mẹ anh bảo anh bị người âm theo.
Mình buồn cười quá. Mới chửi nó:
– Dm, anh không phải khoe. Tôi biết kiếp trước anh đào hoa rồi. Nên các em theo đến tận kiếp này. ;))
Cường cứt bảo:
– Tao nói thật đấy, chứ không phải đùa đâu. Lẽ ra tao có người yêu lâu rồi.
Rồi nó kể:
***
Cách đây khoảng 5 năm. Lẽ ra tao đã có người yêu rồi. Hôm đấy tao về hơi muộn vì làm xong lại đi mừng tân gia sếp. Đang đi đường thì có một em vẫy tao xin đi nhờ. Bình thường tao đéo cho đi đâu, vì cái giờ đó tao nghĩ chắc toàn cave đứng đường. Nhưng hôm đó tao thấy em này rất xinh, ăn mặc lại gọn gàng, đứng đắn, thậm chí hơi quê mùa. Rồi tóc tai cũng không như bọn con gái lúc bấy giờ, mà là tóc đen và rất dài. Nên tao phanh xe lại rồi hỏi:
– Em về đâu? Mấy cây nữa là đến nhà anh rồi? Nếu em về xa chắc là em lại phải nhờ người khác một lần nữa đấy.
Em ấy cười tủm tỉm rồi trả lời:
– Nhà em cũng gần đó thôi.
Tao chẳng nghĩ gì nên bảo em ấy lên xe. Ngồi sau em ấy nói chuyện vui lắm. Giới thiệu tên tuổi rồi kể đủ thứ chuyện. Thấy em ấy có vẻ dễ gần nên tao mới hỏi:
– Sao em lại về khuya thế?
Lúc ấy tao nhìn đồng hồ thì sang ngày mới được hơn chục phút rồi. Em ấy nói giọng buồn buồn:
– Lâu lắm rồi em không về nhà. Hôm nay mới được người ta cho về thăm nhà anh ạ.
Tao cũng thắc mắc, không biết em ấy làm gì… Định hỏi nhưng vì thấy em ấy có vẻ buồn buồn nên tao không hỏi nữa. Rồi đến ngõ rẽ vào nhà em ấy. Lúc xuống xe em ấy bảo tao:
– Em ở nhà đến hết ngày mai. Mai anh qua nhà em chơi.
Tao nhận lời xong rồi định quay xe về luôn, nhưng thấy em ấy cứ đứng mãi ở cổng nhà rồi nhìn lên trên. Tao nghĩ chắc em ấy đang tìm cách gọi bố mẹ em ấy dậy. Lúc đó ngõ cũng tối mà lại muộn nữa, nên tao định bụng đợi cho em ấy gọi cửa bố mẹ em ấy xong thì tao mới về. Thấy thế em ấy nói:
– Thôi anh đi về đi.
– Em bấm chuông cho bố mẹ em ra mở cửa đi rồi anh về.
Em ấy cười cười với tao. Hàm răng trắng muốt, nhưng mắt thì buồn lắm. Rồi em ấy nói:
– Em cảm ơn anh. Em vào nhà được mà không cần phải goi bố mẹ em đâu.
Tao nghĩ chắc là em ấy có chìa khóa riêng nên tao chào em ấy rồi nổ máy đi về.
Về nhà tao cứ ấn tượng mãi bởi vẻ xinh đẹp dịu dàng của em ấy, nhất là mái tóc dài và đen nhánh nên tao quyết định hôm sau sẽ sang nhà em ấy chơi.
Hôm sau được nghỉ, định bụng ngủ dậy ăn sáng xong lang thang đến tầm mười – mười một giờ thì sang nhà em ấy chơi nhưng lại vướng tí việc nên mãi 12 giờ mới xong. Thế là đành phải để đến chiều mới sang được nhà em ấy.
Chiều tao chạy lòng vòng. Nghĩ bụng tới chơi cũng phải mua gì chứ. Nhưng nghĩ mãi không biết mua gì. Cuối cùng tao rẽ vào chỗ mấy bà bán hoa quả mua quả dưa vàng, rồi đi đến thẳng nhà em ấy.
Bấm chuông mấy cái không thấy ai mở cửa. Mãi sau tao thấy một bà già già yếu yếu đi ra. Tao hỏi:
– Bác ơi đây có phải là nhà Hạnh không ạ?
Bà ấy nhìn tao khó hiểu một lúc lâu rồi mới gật đầu rồi mở cửa cho tao dắt xe vào. Tao nghĩ chắc bà này khó tính đây. Thằng nào đến tán em Hạnh chắc bà này soi kĩ lắm.
Tao đặt quả dưa lên bàn rồi định hỏi bà ấy Hạnh đâu. Thì bà ấy nói:
– Cháu đến thắp hương cho Hạnh à.
Dm, tao rụng rời chân tay. Ấp a ấp úng. “Bác bác cháu cháu”. Tao nghĩ nhầm nhà thế đéo nào được. Hôm qua tối thật nhưng tao vẫn nhìn rõ cái cửa nhà và cánh mành mành. Nay vẫn là như thế. Không thể nhầm lẫn được. Tao mới hỏi bà ấy:
– Bác nói thế là sao ạ?
Bà ấy trả lời:
– Thế không phải cậu đến thắp hương cho Hạnh à? Nay là ngày giỗ của nó mà.
Mịa, tao tái xanh cả mặt. Gai ốc nổi đầy người. Rồi bà ấy vừa nhìn lên ban thờ vừ nói tiếp:
– Tôi cũng vừa thắp hương cho nó xong.
Tao nhìn lên ban thờ… ảnh cô ấy… cô ấy đang cười cười đúng như lúc đêm qua cô ấy cười với tao. Rụng rời cả chân tay. Mãi sau tao mới ngồi được vững rồi kể lại chuyện cho bà ấy nghe. Bà ấy hỏi tao:
– Cháu cho nó đi nhờ từ đoạn nào.
– Từ chỗ… xyz ạ.
Bà ấy trầm ngâm rồi lấy que hương châm và cắm vào bát hương xong rồi quay lại bàn ngồi nói chuyện tiếp. Bà ấy chậm dãi:
– Chỗ đó là chỗ con Hạnh nhà tôi bị xe cán cách đây tròn 3 năm.
***
Kết thúc câu chuyện nó mới ngồi phân tích cho mình nghe. Nếu mà tỉnh táo thì ngay từ đầu đã thấy lạ rồi. Chứng tỏ em này theo tao lâu rồi mới biết tao ở đâu. Vì tao chưa nói tao ở đâu em ấy đã nói “em biết rồi”. Rồi chuyện em ấy vào nhà. Nếu em ấy có chìa khóa thì em ấy phải vào nhà luôn đứng bần thần nhìn cái lá bùa treo ở cửa nhà phải đến cả chục phút để làm gì.
Chuyện là như thế đấy ông ạ!